1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những sự kiện, nhân vật trong truyện đều do trí tưởng tượng. Các kiến thức liên quan đến chuyên ngành có thể không đúng với thực tiễn. Một số tình tiết có thể sẽ gây khó chịu cho người đọc.

Hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời Han Yujin và Sung Hanbin. Cuộc hôn nhân là sự sắp đặt giữa hai gia đình để thắt chặt mối quan hệ giữa hai nhà. Với thân phận là con nhà trâm anh thế phiệt việc cả hai phải chấp nhận hôn sự này là chuyện đương nhiên. Han Yujin mặc trên mình bộ vest trắng tinh khôi sánh vai bên Sung Hanbin khoác vest đen lịch lãm cùng nhau nguyện thề trăm năm hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ của cậu, ánh mắt rạng ngời của anh cùng những giọt nước mắt hạnh phúc như minh chứng cho một tình yêu đẹp, một cuộc sống viên mãn trong tương lai đầy hứa hẹn. Họ nắm tay nhau đi trên lễ đường đón nhận những lời chúc phúc của gia đình, họ hàng, bạn bè hai bên. Duy chỉ có một người nhìn họ đầy sắc lạnh cầm ly vang đỏ uống cạn một hơi rồi rời đi.

"Hai đứa sang bên đó nghỉ ngơi cho tốt nhé. Không cần bận tâm công việc bên này làm gì. Bố con, ông ấy lo được hết"

"Dạ vâng. Chúng con biết rồi thưa mẹ"

"Con đấy, chăm sóc Yujinie cho thật tốt nghe rõ chưa? Mẹ mà thấy thằng bé sụt cân nào là biết tay mẹ"

"Vợ con đương nhiên là con phải chăm rồi. Sao con để em ấy ốm yếu cho được. Con là con trai mẹ mà mẹ chẳng thương con gì cả"

"Cũng sắp đến giờ bay rồi. Chúng con đi đây ạ"

"Hai đứa đi đường cẩn thận nhé"

"Vâng ạ"

Sau khi kết thúc hôn lễ, anh và cậu vội vàng lên xe cho chuyến trăng mật dài ngày ở Paris. Cả hai vừa cười nói vui vẻ với mẹ Sung ban nãy, anh còn hôn lên bàn tay đeo nhẫn của cậu trước mặt mẹ yêu của mình mà giờ mặt lại lạnh tanh không lấy chút cảm xúc như thể chưa hề có một màn vừa rồi.

"Tôi bất ngờ khi nhìn thấy cậu khóc trên lễ đường đấy. Đâu cần phải diễn đến mức thế đâu"

"Còn anh cũng đâu kém gì tôi. Miệng một hai vợ con ngọt lịm trước mặt phu nhân Sung làm tôi phát sợ"

"Xem ra chúng ta không đi đóng phim kể cũng phí"

"Thật đấy chứ. Biết đâu lại giật giải daesang cũng nên"

"Cậu định thế nào trong một tuần tới? Hai chúng ta cũng không thể đi một nơi lãng mạn như thế với nhau được"

"Tất nhiên là tôi cũng không có ý định đấy. Tôi thì bay nhảy ở đâu mà chẳng được. Còn người cuồng công việc như anh mới đáng lo ngại kìa"

"Cậu lo cho chồng mình đấy à"

"Lo làm gì cho hao tâm tổn sức thưa chồng. Chồng đưa tôi đến bến xe bus đằng kia là được rồi"

Sung Hanbin đỗ lại trước bến xe bus mà cậu bảo. Anh còn lịch thiệp kéo vali của cậu ra khỏi cốp xe cho cậu nữa.

"Cậu đi đâu thì đi. Trốn người nhà họ Sung Han đi là được"

"Anh cũng nhớ cho mình thế đi"

Anh đạp ga thật mạnh đi nhanh về phía trước. Ít phút sau khi Sung Hanbin rời đi lại có một con xe khác đậu trước mặt cậu. Nhìn màu sắc và loại xe cậu chắc chắn là người của mình đã tới. Anh ta cẩn thận bước xuống mở cửa mời cậu lên xe để vali của cậu vào sau rồi anh ta mới lên xe. Suốt quá trình không có một lời nào phát ra từ miệng của hắn. Hắn đang làm những chuyện đơn giản đầy thân thuộc mà hắn vẫn hay thường làm khi đến gặp cậu. Nhưng hôm nay có chút lạ. Bình thường hắn rất cẩn thận mà thắt dây an toàn cho cậu nhưng hôm nay lại không. Cậu quay sang chưa kịp thắc mắc đã bị hắn mạnh bạo kéo vào một nụ hôn sâu làm cậu có chút giật mình nhẹ nhưng rồi vẫn thuận theo mà vòng tay ra sau cổ hắn đáp trả một cách đầy tự nhiên. Nụ hôn lần này cậu cảm nhận được chứa đầy lửa hận trong lòng hắn. Hắn đang ghen tức trong lòng vì thấy cậu lấy người khác à. Hắn làm thế này là đang cố tình chút bỏ sự tức giận lên môi cậu đến bật máu đây mà.

Chát~

"Anh có biết mình đang làm cái quái gì không hả? Anh tức giận vì cái gì chứ?"

"Tôi can bản là không thích cậu bên cạnh Sung Hanbin"

Cậu đẩy mạnh hắn ra vì đau rồi tát mạnh một cái lên mặt hắn cho bõ tức. Nghe những lời sáo rỗng hắn nói với cậu mà chỉ thấy nực cười.

"Chỉ vì thế mà anh làm môi tôi bật máu thế này hả? Anh nên nhớ rõ mối quan hệ của chúng ta là gì chứ. Chúng ta đâu phải người yêu của nhau đâu nên anh đâu có quyền ngăn cấm tôi bên ai làm gì hả. Nhớ kĩ vị trí của mình là ở đâu đi"

Yujin đập mạnh vào ngực hắn rồi chỉnh lại quần áo ngồi ngoan về chỗ tự cài dây an toàn cho mình. Hắn cũng nhận ra mình có chút vô lý vì với mối quan hệ của cả hai thì hắn chẳng có tư cách gì để ghen tuông vớ vẩn cả. Suýt chút nữa hắn đã quên đi lý do mà cả hai còn bên cạnh nhau cho đến bây giờ là gì. Hắn biết mình sai rồi. Suốt quãng đường đi, hắn thỉnh thoảng lại len lén quay sang nhìn cậu đang thế nào. Ngoài tấm lưng nhỏ cùng mái tóc mềm mịn của cậu thì hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Cậu chắc chắn đang giận hắn vô cùng. Hắn trở cậu đến căn biệt thự của hắn. Cậu mặc kệ mà tự mở cửa ra xe ra rồi bước một mạch vào trong mặc cho hắn tự xách vali của cậu vào. Bữa tối hôm đó hắn theo thói quen mà cắt phần beefsteak thành miếng nhỏ đưa cho cậu. Dù còn giận lắm nhưng vì hôm nay cậu quá bận cho lễ cưới không ăn được gì nhiều nên đành ngậm ngùi ăn hết phần của mình.

Đêm đầu tiên sau khi kết hôn người cậu ở bên cạnh lại chẳng phải là chồng mình mà là một người khác. Phải gọi người này là gì nhỉ? Người sẵn sàng bên cạnh cậu lúc cậu thấy cô đơn sao? Có thể nói là như vậy. Cậu luôn muốn có một người bên cạnh để chia sẻ vừa hay hắn lại đến tình nguyện chăm lo cho cậu và không có nhu cầu gì khác. Cả cậu và hắn đều cảm thấy ổn và không một ai phàn nàn hay kiếm cớ lần nào chấm dứt mối quan hệ cả. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra tức giận đến vậy làm cậu thấy ngợp trong người. Cậu đứng trước ban công phòng hắn hóng gió. Đêm tối sương xuống lạnh làm cậu nổi cả da gà. Hắn nhẹ nhàng tiến đến cầm chiếc áo khoác lên người cho cậu rồi tiện đứng ngoài trời châm cho mình một điếu thuốc.

"Tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Do tôi không kiểm soát được bản thân mình"

"Anh nhận ra mình làm sai là được rồi. Mà tôi cũng nói với anh rồi mà. Tôi ghét mùi thuốc lá. Hút thuốc cũng chẳng có lợi cho mình nữa"

Nói rồi cậu giật lấy điếu thuốc trên miệng hắn ném thẳng xuống nền đất dùng chân nghiền nát nó.

"Cũng như cậu uống rượu đấy thôi"

"Anh đang chấp nhặt tôi đấy à"

"Không có. Tôi muốn biện minh cho sở thích của mình một chút"

"Hết lời muốn nói với anh rồi"

"Thôi. Đừng giận nữa. Chúng ta đi vào thôi không cậu sẽ bị cảm mất"

"Nhưng tôi thích đứng hóng gió một chút"

"Cậu ốm ra đấy tôi mặc kệ cậu nhé"

"Tôi cũng đang biện minh cho sở thích của mình thôi"

"Tôi biết lỗi của mình rồi mà"

"Anh chỉ được cái miệng rồi đâu lại vào đấy thôi Kim Gyuvin à"

- Trời tối rồi, anh đón em về -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro