2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ ba tháng trước, hai nhà họ Sung Han tiết lộ với giới báo chí rằng con trai của họ sẽ kết hôn trong năm nay. Cả hai người Sung Hanbin và Han Yujin đều không biết về hôn sự này mà chỉ biết thông qua các trang mạng báo đài điện tử trong sự ngỡ ngàng. Han Yujin đang ngồi ăn bánh thưởng thức trà đạo dưới nắng mai buổi sáng đọc xong tin tức mà tức giận vô cùng đập vỡ tan tành chiếc điện thoại trong tay. Cậu hừng hực khí thế đẩy mạnh cửa phòng làm việc của chủ tịch Han quát lớn.

"Tại sao chủ tịch không nói cho con biết việc này?"

"Ta nói thì con sẽ chấp nhận đồng ý à? Con nên nhớ bản thân mình là ai, ở đâu và làm gì. Đứng đây lớn tiếng trước mặt bao nhiêu người ở đây xem có coi được không?"

Người xung quanh nhìn sắc mặt của cậu chủ liền tự bỏ ra ngoài cho hai người nói chuyện riêng với nhau. Chuyện chủ tịch và cậu chủ cãi nhau là thường ngày rồi. Nhưng lần này cậu chủ có phần gắt gỏng hơn. Việc kết hôn với một người là chuyện trọng đại cả một đời nên để cha mẹ quyết định bản thân mình sẽ bên ai gắn bó lâu dài là điều không ai có thể chấp nhận được.

"Tại sao lại làm như thế với con chứ? Đây là chuyện một đời của con mà con không hay biết gì về vấn đề này trong khi con là người phải cử hành cái hôn lễ chết tiệt đấy. Chủ tịch có còn xem con là con của người nữa không ạ?"

"Con đừng ở đây ăn nói hồ đồ nữa. Con xem lại hành động của mình thế này đã tốt chưa. Ta cho con học lễ nghĩa để đổi lại con ở đây xấc xược với ta như này à. Han Yujin, con đã 25 tuổi đầu rồi không còn nhỏ nữa. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để con kết hôn và nâng cao vị thế của gia đình. Con nên nhớ con không có quyền lựa chọn làm theo những điều bồng bột của con làm gì. Con an phận mà làm theo lời ta đi"

"Chủ tịch"

"Quản gia Kim, đưa cậu chủ đi chọn y phục. Chiều chúng ta sẽ gặp mặt nhà họ Sung"

"Vâng thưa chủ tịch"

Han Yujin hậm hực bước ra khỏi văn phòng của chủ tịch. Không đời nào cậu chấp nhận việc này. Cậu phải kết hôn với ai chứ? Sung Hanbin nổi tiếng là tên cuồng công việc lạnh nhạt vô tình với tất cả những người xung quanh. Mỗi lần anh tức giận là tất cả nhân viên công ty đều kinh hồn bạt vía. Nghĩ đến việc phải sống chung nhà với một người như thế cậu đã thấy rợn người. Cậu có gặp mặt Sung Hanbin một vài lần trước kia trong bữa tiệc dành cho giới thượng lưu. Cả hai cũng chỉ lướt qua nhau mà không có bất cứ tương tác nào hết. Đây là lần đầu tiên cả hai phải gặp mặt nhau với tư cách là hôn phu.

"Chú nói cho cháu biết đi. Chủ tịch làm như vậy với cháu làm sao mà cháu chấp nhận được cơ chứ? Không bàn bạc chút nào với cháu mà tự ý sắp đặt hôn sự cho cháu trong khi rõ ràng cháu là người phải thực hiện hôn sự đó"

Jiwoong lấy từng bộ y phục một ướm lên người Yujin xem hợp với cậu hay không.

"Chủ tịch biết là cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý cả nên mới tự quyết định như thế. Tôi nghĩ các quyết định mà chủ tịch đưa ra là để tốt cho cậu thôi"

"Cái gì mà tốt cho cháu chứ. Không phải là tốt cho chủ tịch hay sao. Cháu không muốn đi gặp nhà họ Sung một chút nào"

"Chỉ là đi gặp mặt thôi mà cậu chủ. Cậu nên đi cho phải phép chứ ạ"

"Chú theo phe chủ tịch từ khi nào đấy. Không phải trước giờ chú không thích mấy việc chủ tịch làm với cháu quá đáng lắm mà"

"Cậu chủ biết việc này là đại sự mà đúng không? Chuyện này giới báo chí đã ầm ầm lên hết rồi. Giờ không chỉ giữ bộ mặt cho gia đình hai bên Sung Han mà cả là cho cậu nữa. Sẽ thế nào khi truyền thông đưa tin cậu huỷ hôn chứ? Thực sự đó không phải là chuyện hay chút nào"

"Chú nói đúng"

Lời Jiwoong nói với cậu quả thực rất đúng vào thời điểm này. Ông là người làm việc ở nhà họ Han cũng đã hai mươi năm có lẻ, người chăm sóc theo bước cậu từ khi còn bé nên ông là người hiểu rất rõ thế sự trong gia đình mà luôn tận tình bên cạnh chỉ bảo dẫn lối đúng đắn cho cậu chủ nhỏ nhà này. Yujin vốn là người luôn có chính kiến riêng của bản thân nhưng trước lời thuyết phục của Jiwoong cậu đều thấu hiểu và biết đó những ý tốt cho bản thân mà biết tiếp thu hoàn thiện hơn.

Tối hôm đó hai gia đình gặp mặt nhau ở một nhà hàng kiểu Pháp trên tầng 60 của một tòa nhà có thể nhìn thấy toàn thành phố. Cảnh đẹp thật đấy nhưng không khí ở đây làm cậu thấy ngợp trong người. Ngồi trước mặt những người đem con mình ra làm lá bài kinh tế ngồi đây nâng ly cười nói vui vẻ đúng thật là nực cười.

"Yujin à, sao sắc mặt con kém quá. Con không khoẻ ở đâu sao?"

Phu nhân Sung ân cần hỏi han Yujin khi thấy nét mặt thoáng buồn của cậu. Phu nhân cũng là người con nhà gia giáo được gả vào nhà họ Sung trong tình cảm ép buộc như Yujin nên bà hiểu rõ tâm trạng bây giờ của cậu như thế nào nên đồng cảm vô cùng với cậu.

"Dạ con không sao đâu ạ. Con xin phép đi vệ sinh một chút"

"Hanbin, con đi cùng Yujin đi"

"Vâng ạ"

Yujin bước vào nhà vệ sinh hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Cậu nhìn mình trước gương thở dài một hơi. Thực sự việc điều chỉnh cảm xúc thật của mình với cậu vô cùng mệt mỏi. Cậu ghét việc phải che dấu, phơi bày những thứ giả tạo trước mặt người khác. Yujin định điều chỉnh cơ mặt lại cho hợp lý nhất để quay lại gặp mặt nhà họ Sung bỗng có bàn tay đưa chiếc khăn mùi xoa cho cậu.

"Cậu cầm lấy đi"

"Cảm ơn"

"Han Yujin"

"Sao?"

"Cậu có muốn đóng kịch không?"

"Đóng kịch?"

"Rằng chúng ta là vợ chồng trước mặt thiên hạ ấy"
.....

Kim Gyuvin cùng đồng đội cải trang thành nhân viên phục vụ tiến vào khách sạn cao nhất ở Seoul sau khi nhận được tin tình báo tên buôn lậu ma tuý bị truy nã gần đây đang ở trong tòa nhà này chuẩn bị thực hiện một giao dịch.

"Kim Gyuvin cậu nhìn thấy bàn thứ ba từ trái sang không? Người đàn ông mặc vest ghi đó. Hắn ta đội cái mũ phớt ấy"

"Có em thấy rồi"

"Đến gần chỗ ông ta, giả vờ là cậu bị run tay nên mới đổ rượu lên người hắn"

"Vâng"

Gyuvin làm theo kế hoạch của Taerae thật. Nút chai rượu anh bưng trên tay được mở sẵn chỉ đậy hờ lại để dễ dàng mở ra. Anh tiến gần đến bàn người đàn ông đó giả vờ loạng choạng tay đẩy chai rượu về người hắn rồi ngã sõng soài trên mặt đất.

"Thằng chó kia mày đang làm cái gì đấy hả?"

"Tôi thành thật xin lỗi thưa quý khách. Để tôi lau cho ngài"

"Khỏi cần. Mày có biết bộ quần áo này bao tiền không mà dám làm bẩn hả. E là cả đời làm phục vụ của mày cũng không đền được đâu"

"Quý khách, thành thật xin lỗi ngài. Tôi có thể trả phí giặt là giúp ngài ạ"

"Tao thà vứt bộ này đi còn hơn để đứa bẩn thỉu như mày động vào. Đúng là mất hứng mà"

"Để tôi dẫn ngài vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại ạ"

"Không cần"

Hắn bực dọc đi thẳng vào nhà vệ sinh đúng theo kế hoạch của anh. Tên ngoài này để Taerae đến bắt lại còn anh sẽ vào trong kia để còng tay hắn.
.....

Han Yujin sững người trước lời đề nghị của Sung Hanbin. Cậu chỉ biết về Sung Hanbin là một người lạnh lùng nhạt nhẽo cuồng công việc nên cậu tưởng anh sẽ lãnh đạm thế nào hoá ra người cuồng công việc thường lắm mưu mô hơn.

"Cậu thấy đấy. Chúng ta không thể không chấp nhận hôn sự này. Chi bằng diễn một màn cho hai nhà họ Sung Han an lòng. Trước mặt thì là vợ chồng êm ấm còn sau lưng thì đời ai người ấy sống"

"Tại sao tôi phải làm theo lời anh?"

"Cậu không làm theo tôi thì cũng không giải quyết được việc hôn sự này. Chi bằng thuận theo họ đóng một màn kịch cho tâm an nhàn không phải tốt hơn sao"

"Anh cũng lắm kế sách nhỉ?"

"Có như vậy mới trụ vững ở thế giới này được"

"Được thôi. Làm theo ý anh đi"

"Vậy tôi vào trong trước. Cậu chỉnh trang lại rồi vào ngay nhé"

"Tôi biết rồi"

Sung Hanbin vừa đi khỏi thì một người đàn ông cao to vạm vỡ bước vào, người ông ta dính toàn rượu.

"Có điên không chứ? Đang giao dịch mà gặp ngay ranh con phiền phức thế có hãm không"

Hắn cởi áo ra để lộ nguyên mảng xăm con rồng bên ngực trái vạm vỡ của mình. Yujin bên cạnh nhìn thấy mắt trợn tròn ngạc nhiên đầy sợ hãi rồi quay mặt ra chỗ khác không dám nhìn nữa.

"Cậu trai trẻ, cho mượn cái khăn đi"

"Dạ..."

"Khăn ấy"

"À vâng"

Cậu run rẩy đưa khăn mà Sung Hanbin cho cậu khi nãy đưa hắn bằng cả hai tay.

"Quý khách"

"Ranh con, tao bảo không cần theo tao rồi mà. Loại mày chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa"

"Tôi thành thực xin lỗi thưa quý khách. Tất cả chỉ là sự cố. Mong ngài lượng thứ cho"

"Nhắm đền được cho tao bộ y phục thì hẵng nói"

"Chỉ là đổ rượu vào nên giặt là xong là được mà"

Han Yujin đứng gần đó nghe thấy chuyện bất bình mà không kìm được lòng. Cậy mình cao to nên muốn bắt nạt ai là được à. Cậu ghét điều đó nhất trên đời.

"Cậu nói cái gì? Đâu phải chuyện của cậu"

"Ông đừng làm quá lên thế chứ. Dù sao cậu phục vụ cũng xin lỗi ông một cách chân thành rồi. Cậu ấy cũng chỉ là người làm công. Tôi nghĩ ông nên rộng lượng một chút"

"Cậu trai trẻ, không phải chuyện của mình thì đừng chĩa mũi vào"

"Tôi biết là không phải việc của mình nhưng tôi không thể giương mắt đứng nhìn được"

"Xấc xược"

"Bộ vest trên người ông bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho cậu ta. Nhìn đường may, chất vải cũng chẳng phải hàng quá cao cấp....."

Hắn tức giận mà nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất khi cậu còn chưa kịp phòng vệ gì. Gyuvin thấy tình hình này không ổn rồi. Anh định bắt tên bị truy nã này trong im lặng để không ảnh hưởng đến nhà hàng này. Bởi ở nơi này đều những người có máu mặt trong các lĩnh vực khác nhau đến đây dùng bữa nên anh nhất định không thể để sơ xuất nào diễn ra. Ngay cả cậu trai trước mặt chắc chắn cũng là người có tiềm lực, anh phải làm thế nào để cậu không bị thương ở đâu mà vẫn bắt được tên cặn bã này.

"Gì đây?*hắn nhìn lấy cổ tay áo của cậu lúc cậu cố lấy tay kéo tay hắn khỏi người mình* 𝕳.... Người nhà họ Han sao? Thảo nào ngạo mạn như thế"

"Mau buông tôi ra"

"Tự làm tự chịu thôi"

Hắn vừa giơ nắm đấm lên cao định đấm thẳng lên mặt cậu đã bị anh nắm chặt lấy cổ tay, xiết lấy tay hắn vặn ngược ra đằng sau làm hắn sái cả tay kêu đau điếng rồi còng tay hắn lại không cho cử động nữa.

"Anh....."

"Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi đã phiền đến cậu rồi"

"Tôi không sao nhưng anh..."

"Thằng ranh kia. Mày không đơn giản là phục vụ có đúng không?"

"Tôi là cảnh sát sở Seoul. Ông Lee Cheon Uk. Ông đã bị bắt vì buôn lậu và tàng trữ ma tuý"

"Cái gì?"

"Ông có quyền im lặng và mời luật sư biện hộ cho mình. Mọi lời nói của ông sẽ là bằng chứng trước toà"

"Trung sĩ Kim..."

"Anh đến rồi. May quá. Tên kia xử lý xong chưa?"

"Hạ sĩ Seok đã đưa tên kia lên xe về đồn rồi"

"Anh đưa tên này đi giúp em với nhé"

"À ừ. Được thôi"

Taerae nhìn thấy cậu trai ngồi thụp xuống đất kia chắc đang sốc lắm nên để Gyuvin ở lại hỏi thăm cho phải phép. Cũng đúng thôi, người thường nhìn thấy cảnh này sợ cũng phải.

"Cậu có đau ở đâu không? Có bị thương ở chỗ nào không?"

Đáp lại Gyuvin chỉ là cái lắc đầu cùng ánh mắt vô định của Yujin.

"Hay tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé"

"Tôi ổn. Anh không cần lo đâu. Anh cứ làm việc của mình đi"

Cậu vừa đứng lên lại ngã thụp xuống vì chân run. May có Gyuvin bên cạnh đỡ lấy mà ôm trọn cậu vào lòng.

"Cậu không ổn rồi. Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro