3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin lần đầu lên xe người lạ nhưng đây lại là một cảnh sát nên cậu cũng yên tâm phần nào. Người khi nãy gọi người này là Trung sĩ sao? Anh ta cũng giỏi đấy chứ. Cậu cứ đảo mắt nhìn người phía trước cầm vô lăng một lượt. Từ hiệu xe đến quần áo trên người có chút bụi bặm nhưng rõ ràng đều đến từ bộ sưu tập mới nhất của các hãng lớn trên thế giới. Cậu thầm nghĩ làm cảnh sát lương bổng nhiều đến thế sao?
Gyuvin đưa cậu về trước dinh thự nhà họ Han. Yujin tự mở cửa bước xuống cúi chào đối phương đầy trịnh trọng.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về"

"Đó là việc nên làm thôi. Không biết là ngày mai cậu có thể đến đồn cảnh sát được không ạ?"

"Sao?"

"Chỉ là lấy lời khai về vụ việc vừa rồi thôi"

"Vâng. Được thôi"

"Đây là danh thiếp của tôi. Cậu cứ gọi cho tôi lúc cậu đến nơi. Vậy giờ, tôi xin phép đi trước"

Cậu đứng nhìn anh lái xe từ từ ra khỏi dinh thự nhà họ Han rồi mới vào nhà. Cầm trên tay danh thiếp của người tên Kim Gyuvin vừa ngắm nhìn vừa bước đi mỉm cười nhưng sợ mọi người xung quanh nhìn thấy lại thu vẻ tươi tắn của mình lại.

"Cuộc gặp mặt có vẻ diễn ra thuận lợi đúng không ạ?"

Jiwoong bước từ trong ra hỏi thăm ân cần. Nhìn nét mặt thì chắc chắn cậu rất vui vẻ với đối phương. Cả hai còn đưa nhau về tận nhà cậu thì không có chuyện ông nhầm được.

"Đúng rồi, cuộc gặp mặt..."

"Sao vậy cậu chủ?"

"Chủ tịch sẽ giết con mất. Chú cứu con với"
.....

"Thành thật xin lỗi chủ tịch Sung, phu nhân và cả Hanbin nữa. Yujin vô ý quá"

"Dạ không sao đâu ạ. Em ấy thấy mệt nên về nghỉ sớm tốt cho em ấy thôi ạ"

Hanbin nhìn thấy nét mặt tối sầm lại của chủ tịch Han sau khi nghe thư ký nói nhỏ vào tai anh có chút ngờ ngợ vì đã gần nửa tiếng mà chưa thấy cậu quay lại. Chắc cậu không chịu được không khí ngột ngạt này nên bỏ về đây mà. Xem ra Sung Hanbin anh phải đào tạo mệt rồi.

"Tôi xin phép hai vị tôi đi trước. Chào cháu nhé"

"Dạ. Chủ tịch Han bác có thể cho cháu đi cùng được không? Cháu muốn xem Yujin thế nào"

"Vậy....."

"Dù sao chúng cháu cũng là hôn phu của nhau nên cháu muốn biết em ấy có ổn không ạ"

"Tất nhiên là được rồi"

Thấy Hanbin và chủ tịch Han khuất bóng, chủ tịch Sung mới nâng ly vang đỏ lên lắc nhẹ.

"Em có tin con mình thực sự thay đổi rồi không?"

"Em mong là có. Yujin là người thích hợp nhất cho cuộc hôn nhân với Hanbin rồi. Nhìn biểu hiện của Hanbin, em mong con sẽ quên đi mối tình năm ấy"

"Em nhắc mới nhớ. Cậu ta vẫn đang bên Anh đúng không?"

"Vâng. Sẽ không bao giờ đến bên Hanbin nữa. Mình đừng lo lắng quá"

Yujin mặc bộ đồ ngủ mỏng tang đứng ngay trước sảnh vắt óc suy nghĩ lời giải thích hợp lý nhất cho chủ tịch nghe. Cậu thực sự lạnh đến cóng cả người rồi nhưng vẫn muốn đứng đây đợi chủ tịch về xin lỗi một cách thành tâm nhất. Tai họa lần này cậu gây ra chắc chắn sẽ làm nhà họ Han mất mặt. Người nhà họ Sung nhìn vào sẽ cảm thấy họ không được ai xem trọng. Giờ tai họa cậu đã gây ra rồi, chỉ còn cách dập đầu xin lỗi thôi. Chiếc xe của chủ tịch Han đang lăn bánh đến gần dinh thự. Cậu nuốt nước bọt cái ực tự lấy tay vỗ hai vai nhất định bản thân sẽ làm được.

"Chủ tịch... anh..."

"Hanbin vì lo cho con mà đi theo ta về nhà xem con thế nào đấy"

"Sao ạ?"

"Em không khoẻ ở đâu sao? Mau vào trong thôi. Tay em lạnh cóng rồi"

"À... vâng"

Nhìn một loạt hành động của Hanbin làm cậu giật mình một phen. Đúng là đồng ý đóng kịch cùng nhau thành một đôi nhưng có nhất thiết phải đến mức này không.

"Hai đứa ngồi đây với nhau. Ta lên phòng xử lý công việc nhé"

"Vâng"

"Này, sao anh đến đây làm cái gì?"

"Không phải tôi vừa cứu cậu một mạng sao? Mau cảm ơn đi"

"Công đức vô lượng"

"Chủ tịch Han giận tím người luôn ấy. Nếu không có tôi thì giờ này cậu toi đời"

"Đúng là người có kinh nghiệm. Chắc anh cũng giống tôi mấy lần giờ mới được thế này nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Giờ đóng kịch với cậu còn phải rèn cậu nữa. Khổ cái thân tôi quá"

"Khoản này tôi tệ đó giờ rồi. Mong hôn phu chỉ giáo"

"Có ý chí học tập là tốt rồi... Mà này, cậu ngồi gần tôi một chút đi"

"Tại sao?"

"Camera nhà cậu ở góc tường bên phải đặt ở vị trí đấy quay toàn phòng khách. Chắc giờ chủ tịch Han đang xem hai chúng ta cũng nên"

"Tôi ngồi sát anh rồi này"

"Tự nhiên vào. Quay sang nhìn tôi mỉm cười đi"

Đúng là giống như Hanbin đoán là chủ tịch Han đang nhìn hai người họ qua camera thật. Ông uống một ngụm trà nóng rồi quay lại công việc còn dang dở của mình mặc cho đôi trẻ dưới nhà tình cảm. Ban đầu thấy Yujin phản ứng mạnh mẽ quá, ông cứ nghĩ cậu sẽ không thích con trai nhà họ Sung nhưng may mắn cả hai hợp nhau đến lạ nên ông cũng an tâm phần nào.

Sáng hôm sau, Yujin dậy từ rất sớm đứng làm bánh trong bếp. Mùi bơ thơm nức cả dinh thự. Cậu vừa nặn hình bánh mà ý cười lộ rõ trên mặt cậu. Ai nấy cũng nghĩ cậu chủ làm bánh tặng thiếu gia Sung vì đêm qua đến chăm lo cho cậu. Cả Jiwoong và chủ tịch Han cũng không ngoại lệ.

"Cậu làm bánh quy sao ạ? Mùi thơm quá"

"Con làm đương nhiên là thơm rồi"

"Cậu làm bánh tặng cậu Sung thế này chắc cậu ấy thích lắm"

"Ai bảo là cháu tặng bánh cho Sung Hanbin chứ?"

"Không làm tặng cho người mình mến mộ thì làm sao mà cậu lại dậy sớm tỉ mỉ làm ra những chiếc bánh xinh đẹp như này được"

"Đúng là cháu làm tặng cho một người nhưng không phải là vị thiếu gia kia"

Jiwoong lấy làm lạ vì người nhà họ Han thường làm bánh chỉ để tặng những người thân thiết vào những dịp đặc biệt. Ngoài thiếu gia họ Sung thì ông chưa nghĩ ai thích hợp có thể nhận bánh từ tay cậu cả.

Cậu đi một mình đến sở cảnh sát, trên tay cầm theo hộp bánh nhỏ xinh bước vào bên trong. Lần đầu cậu đến sở cảnh sát, tưởng chỗ nãy sẽ trang nghiêm thế nào nhưng toàn gặp mấy ông đầu tóc xuề xoà tay đưa lên gãi gàu bay như tuyết, mùi thuốc lá nồng nặc cả không khí. Bước sâu vào bên trong chỉ nghe tiếng ồn ào cãi nhau giữa hai người ẩu đả với nhau, gay gắt đến mức mấy cảnh sát đứng cạnh cũng không ngăn được.

"Cậu là ai? Cậu đến đây có việc gì?"

"Cho tôi gặp Trung sĩ Kim. Anh ấy bảo tôi hôm nay đến lấy lời khai"

"Vâng. Cậu ngồi ở kia chờ một lát. Trung sĩ Kim vừa ra ngoài có chút việc. Anh ấy sẽ quay lại ngay"

"Dạ vâng"

Woohyun vừa chỉ cho cậu chỗ ngồi gặp Kim Gyuvin liền chạy như bay sang bàn làm việc của Taerae tám chuyện.

"Anh nhìn thấy cậu trai ngồi ở đằng kia không?"

"Ai cơ? Hmmm... trông quen thế nhỉ?"

"Cậu ấy nói đến đây lấy lời khai cho Trung sĩ Kim nhưng anh nhìn kìa. Trên tay cậu ta cầm theo hộp bánh quy ở ngoài có tấm thiệp nhỏ. Eo ơi, ai bảo đến lấy lời khai, có mà đến lấy Kim Gyu đi cũng nên"

"Bớt suy diễn lung tung lại. Cậu ấy chính là nhân chứng đêm qua vụ tên buôn ma tuý ấy. Nói năng cho cẩn thận, đến tai con gấu kia chúng ta không xong đâu"

"Vậy sao? Nhưng đến tai cậu ta có sao đâu. Dù gì cậu ta cũng chỉ đơn phương Trung sĩ Kim suốt năm năm trời nhưng vẫn bị bơ đẹp đấy thôi. Nói ra mới thấy khổ. Sao cậu ta đơn phương được lâu như thế nhỉ? Phải tôi là bỏ cuộc lâu rồi"

"Thôi thôi, cậu ra mời nước cậu trai kia đi. Tôi bận đi thẩm vấn rồi"

"Đang nói chuyện dở mà...."

Yujin ngồi nhìn cách bày trí xung quanh bàn làm việc của Gyuvin. Tài liệu trên bàn anh chất đống nhưng rất ngăn lắp được phân ra từng chồng có quy tắc về các vụ án. Trên bàn có đặt một chậu xương rồng nhỏ, bên cạnh để tấm ảnh chụp cùng người phụ nữ lớn tuổi. Có lẽ đó là mẹ của Gyuvin vì gương mặt hai người có nét giống nhau.

Gyuvin vừa đi ra ngoài thu thập thông tin bên ngoài về nhìn thấy bàn làm việc của mình có người đang ngồi đợi. Từ trang phục đến dáng dấp chắc chắn là cậu thiếu gia tối qua anh tình cờ gặp được. Lấy điện thoại từ trong túi mở camera ra chỉnh trang lại đầu tóc mới bước vào chào hỏi.

"Chào cậu"

"Chào anh. Tôi đến lấy lời khai cho vụ việc đêm qua"

"Tôi nhớ rồi. Chính tôi dặn cậu đến đây hôm nay mà. Cậu ngồi xuống đi.
Cho tôi xin tên, tuổi, địa chỉ nhà của cậu"

"Tên tôi là Han Yujin, 25 tuổi, địa chỉ....."

Vậy là nhỏ hơn mình một tuổi

"Cậu có thể kể chi tiết về sự việc tối qua với tôi. Nếu cậu sốc quá không nhớ được thì cậu cứ bình tĩnh kể cho tôi. Tôi sẵn sàng lắng nghe"

"Dạ vâng"

"Xem kìa, trông có thâm tình không kia chứ? Con gấu kia thua chắc kèo rồi" Woohyun đang nhâm nhi ly cafe trong tay vẫn không quên liếc nhìn đôi trẻ đằng xa. Trông đẹp đôi thật đấy. Tí nữa cậu trai đó tặng bánh anh sẽ chụp lại ảnh gửi trêu con gấu kia cay cú một phen. Nghĩ đến thôi Woohyun đã thấy vui sướng trong lòng. Đời này được đứng hít drama là anh thích nhất. 

"Cậu đứng ngẩn người ra đấy làm gì. Mau tìm cho tôi tài liệu về tên Lee Cheon Uk đi" Taerae vừa đi từ phòng thẩm vấn ra tìm Woohyun xem cấp dưới đã làm việc chưa mà nhìn thôi cũng biết em mình đang hóng hớt chán không buồn nói nữa. Cái tật không bao giờ bỏ được.

"Tôi xong rồi. Để hết trên bàn anh đấy"

"Xong rồi đi làm việc khác đi. Đứng đấy làm gì"

"Tôi rình đôi trẻ kia kìa. Đợi tới khúc cậu trai tặng bánh tôi sẽ chụp gửi cho con gấu kia. Lúc đó cậu ta sẽ rực lửa lên khi nhìn thấy crush năm năm của mình nhận đồ người khác một cách vô tư còn đồ mình tặng thì hắt hủi không thương tiếc. Nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của cậu ta là tôi sướng mê người rồi"

"Thôi ngay cái tính đấy đi. Suốt ngày săm soi chúng nó. Đến được thì đến mà không đến được thì thôi. Cậu sống không sân si không chịu được à"

"Không phải thế. Mà tôi tức con gấu đó mấy lần trước nó ức hiếp tôi bắt tôi phải trở đến tận Busan tìm Kim Gyuvin lúc đang truy bắt tội phạm nên muốn chơi lại cậu ta thôi mà"

"Có thế nào cũng không được. Tự trấn chỉnh lại bản thân rồi đi làm việc của mình đi. Cậu thấy ai cũng đang làm việc mà bản thân lại đứng đây chơi à"

"Dạ vâng tôi biết rồi. Tôi đi làm việc đây ạ"

Woohyun xị mặt đi làm việc của mình nhưng mắt vẫn không quên liếc ngang liếc dọc đôi trẻ kia. Cậu nhất định sẽ bắt lấy thời cơ căn góc ái muội chụp gửi con gấu kia tức phát điên làm anh hả dạ được.

"Cảm ơn cậu Han đã hợp tác"

"Dạ vâng. Không có gì đâu. Chuyện nên làm thôi mà"

"Cậu đi gì đến đây thế?"

"Tôi đi taxi đến ạ"

"Vậy để tôi đưa cậu về. Bây giờ tôi cũng tiện đường ra ngoài làm việc của mình"

"Không cần phiền anh như thế đâu ạ. Tôi có thế tự về được..... còn cái này..."

"Đây là gì vậy?"

"Là một chút lòng thành của tôi muốn gửi tặng cảm ơn anh chuyện tối qua"

"Cậu không cần làm như vậy đâu. Đó là nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi"

"Bánh quy tôi tự làm cũng không đáng bao nhiêu. Chúc anh ngon miệng"

"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ ăn thật ngon"

Woohyun bắt chọn khoảnh khắc ngại ngùng của đôi trẻ tấm tắc khen thầm trong lòng, nhanh tay chuyển sang kakaotalk gửi ảnh cho con gấu kia thì chưa kịp ấn gửi đã lù lù xuất hiện sau anh từ đời nào, làm anh đổ ly cafe uống hết hai phần xuống sàn nhà. Anh nuốt nước bọt cái ực nhìn người đang nổi lửa giận đùng đùng trước mặt.

"Kim Gyuvin..."

"Em đến tìm anh có chuyện gì? Đáng lẽ bây giờ em phải ở công ty thực tập cơ mà"

"Cậu ta là ai?"

"Không liên quan đến chuyện anh hỏi em. Em trả lời câu hỏi của anh trước đi"

"Tại sao anh lại nhận đồ cậu ta tặng anh mà em tặng anh cái gì anh cũng không hả?"

"Em đừng to tiếng ở đây như thế. Chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện"

"Anh đang lảng tránh câu hỏi của em đấy. Hay là anh thích cậu ta nên anh mới bơ em hả? Ai cho phép anh làm điều ấy với em"

"Em có thôi đi không Park Gunwook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro