4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin ngồi lựa mẫu vest chụp hình đám cưới nhưng mãi không thôi nhớ về chuyện ở sở cảnh sát hôm đó. Suýt chút nữa bị bạn thân cũ tưởng là tiểu tam tranh dành người yêu người khác. Cậu vừa mới cho anh cảnh sát kia vào tầm ngắm mà không ngờ bạn thân cũ lại cùng gu với mình lần nữa. Nhưng lần này cậu sẽ không để ai cướp đi thứ mình thích đâu.

"Park Gunwook..."

"Han Yujin, lâu rồi không gặp"

"Phải bảy, tám năm rồi nhỉ? Bạn thân"

"Đúng là lâu thật"

"Tôi đến đây để lấy lời khai thôi. Không phải đến cướp cái gì của cậu cả. Nhưng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người thì hình như hai người cũng không là gì của nhau nhỉ? Cậu đâu cần phải gắt gỏng như thế"

"Tôi làm gì thì mặc kệ tôi. Dù sao chúng ta cũng không là gì của nhau rồi. Đừng chĩa mũi vào chuyện của tôi làm gì"

"Nhưng chuyện của cậu hiện tại đang liên quan đến tôi đúng chứ. Tôi không phải là tiểu tam cũng chẳng muốn làm người thứ ba giống cậu nhưng đột nhiên tôi muốn chinh phục người này ghê"

"Cậu....."

"Cậu chơi tôi được sao tôi không chơi lại được"

"Chuyện năm xưa tôi không cố tình làm thế"

"Cái gì cũ thì cũng đã cũ rồi. Quá khứ cứ cho nó ngủ yên đi. Tôi không muốn nghe lời giải thích nào từ cậu hết. Chuyện của tôi ngày hôm nay ở đây là xong rồi. Hẹn gặp lại Trung sĩ Kim của chúng ta vào dịp khác. Tôi xin phép đi trước"

Những người có mặt trong đó đều hướng mắt đến người đầu tiên có thể khắc chế Park Gunwook luôn theo đuổi trung sĩ Kim. Khẩu khí của cậu ta đúng là không phải dạng tầm thường. Woohyun thấy mình quả nhiên có mắt nhìn đúng người có thể chọc giận con gấu kia.....

"Đây là mẫu thiết kế mới nhất của bên chúng tôi. Mời cậu xem qua"

"Em chưa vừa mắt thiết kế nào sao?"

Hanbin vòng tay ôm Yujin từ phía sau ân cần hỏi han. Cậu khó chịu muốn đẩy anh ra lại thấy ánh mắt thư ký nhà họ Sung nhìn mình chằm chằm lại thôi không đẩy người kia nữa.

"Em đang suy nghĩ một số chuyện thôi"

"Có chuyện gì làm vợ anh phiền muộn sao?"

"Không cần đến mức đấy đâu, xin anh đấy" Yujin thì thầm vào tai Hanbin khi cả hai đang sát gần nhau.

"Anh hiểu rồi. Để anh chọn vest cho em nhé" Bấy giờ anh mới điềm đạm ngồi xuống bên cạnh ngắm từng bộ vest một cùng cậu. Một người thông minh, sắc sảo như Han Yujin làm sao mà không động lòng cho được. Có điều tiếp xúc lâu mới thấy cậu có phần khó gần. Người trước mặt có đẹp đến mấy cũng không thể bằng người ngự trị trong lòng Sung Hanbin. Người gây cho anh đau khổ, bỏ mặc anh đi theo sự nghiệp của riêng họ và gạt anh ra khỏi cuộc đời họ như chưa từng xuất hiện. Yêu càng nhiều hận càng nhiều hơn. Mối tình ấy cứ thế khắc ghi mãi trong lòng anh không có gì thay thế. Hằng đêm anh vẫn mộng mị về kỉ niệm cũ của cả hai không thôi đau đáu chờ ngày gặp lại làm rõ mọi chuyện.

"Chủ nhật tuần này bố mẹ tôi mời cậu sang nhà ăn tối. Mong cậu chuẩn bị cho tốt"

"Tôi biết rồi"

Hanbin chở cậu về dinh thự nhà họ Han, dặn dò cậu cẩn thận rồi ra về. Yujin thở dài một hơi đi vào trong nhà. Cậu vẫn chưa thích nghi được cuộc sống sẽ phải đi ra ngoài vui cười với một người không thân thích. Nói gì thì nói đó là điều không dễ dàng chút nào với người không thích những điều giả dối như cậu.

"Han Yujin..."

"Hyung~ Sao anh về Hàn vậy? Ở LA không thích à?"

"Anh mày nghe tin mày sắp kết hôn nên bay về nhìn mặt em rể tương lai thế nào"

"Có gì đáng để nhìn đâu. Bạn của anh mà. Sung Hanbin ấy"

"Thật á?"

"Mặt báo ghi rõ tên em và Sung Hanbin luôn mà?"

"Anh mày đọc tiêu đề đoạn thiếu gia hai nhà Sung Han kết hôn cái không bấm vào đọc tiếp luôn"

"Thế mà anh vẫn tin chắc là em kết hôn được. Đừng nói điêu nữa. Anh về đây chú Jiwoong nói cho anh biết em sắp kết hôn thì có. Sao nào Shen Ricky, anh nói đi. Về đây vì vẫn vương vấn bạn thân cũ của em đúng chứ?"

"Anh mày đâu có nặng tình đến thế"

"Vậy cũng tốt. Tại cậu ta đang bận tương tư anh trung sĩ ở sở cảnh sát rồi"

"Sao em biết?"

"Thì mấy hôm trước em vô tình gặp lại nên mới biết thôi. Nhìn anh kìa, bảo là không quan tâm sao ánh mắt sửng sốt thế hả?"

"Không phải như em nghĩ đâu"

"Đừng nhắc đến cậu ta nữa. Anh định ở đây trong bao lâu?"

"Anh định ở mấy tháng đợi mày kết hôn xong xuôi thì về. Mẹ anh bận công việc bên đấy nên cử anh mày về lo hôn sự cho mày"

"Đúng là bác của em tốt nhất"
.....

"Nạn nhân đã tử vong trong bao lâu rồi?"

"Dựa theo độ co cứng của cơ thể thì nạn nhân đã tử vong được năm tiếng rồi"

Gyuvin chạy đến hiện trường vụ án cùng Taerae và Woohyun là một công trường đang bị đình chỉ thi công bỏ hoang đã mấy tháng nay. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi bị đâm một nhát bên ngực trái.

"Ông ấy là chủ thầu xây dựng công trình này. Hiện nay ông ấy đang dính phải rất nhiều vụ kiện tụng khác nhau liên quan đến bất động sản"

"Vụ án lần này chắc chắn là do tư thù cá nhân rồi"

"Trung sĩ Kim nhìn trên ngực trái của ông ta đi. Hung thủ đặt hộp diêm trên ngực trái ông ta rồi đâm xuyên qua. Tôi nghĩ đây là ám hiệu của hung thủ để lại"

"Tôi cũng cùng suy nghĩ với anh. Ngay cả hung khí cũng được hắn mang đi thì chắc chắn đây là một vật rất quan trọng với hắn. Nhưng còn hộp diêm thì sao? Ý nghĩa của nó là gì?"

Gyuvin đứng ra ban công châm cho mình một điếu thuốc, không quên mời Taerae nhưng anh xua tay từ chối.

"Vụ án này thực sự rất nhiều bí ẩn. Ngay cả 1 dấu vết cũng không để lại ngoại trừ hộp diêm ra"

"Đúng vậy. Hộp diêm được đặt ở vị trí đấy thì đấy không phải là lời trăn trối của nạn nhân. Ông ta bị đâm một nhát như vậy chết ngay lập tức là chắc chắn không kịp để lại manh mối gì"

"Mục đích của hung thủ là gì chứ?"

"Chúng ta cần điều tra các mối liên hệ xung quanh nạn nhân và khoanh vùng những người đáng ngờ lại có lẽ sẽ dễ dàng trong việc điều tra hơn"

"Tôi biết rồi"

Gyuvin rít một hơi thuốc rồi thở ra hơi thật dài với đầy sự nặng trĩu khiến người bên cạnh cảm giác được anh đang phiền muộn rất nhiều.

"Trông trung sĩ Kim dạo này mệt mỏi lắm. Park Gunwook vẫn đang phiền anh sao?"

"Năm năm rồi cũng quen dần. Tôi chai lì với cậu ấy luôn rồi. Dù nói rất nhiều lần là chỉ coi cậu ấy là em trai nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm lắm"

"Thay mặt em trai tôi xin lỗi cậu nhiều"

"Không sao đâu mà. Chuyện do em họ anh gây ra chứ đâu phải anh đâu mà xin lỗi"

"Còn cậu thiếu gia kia anh tính thế nào?"

"Ý anh là sao?"

"Cậu thiếu gia cho lời khai về vụ buôn ma tuý ấy. Có vẻ anh thích cậu ta hơn thằng em tôi"

"Anh nói gì vậy?"

"Woohyun bảo nhìn thấy rõ sự ái muội từ hai người lắm"

"Anh tin lời Woohyun nói à"

"Tôi không tin nhưng tôi cũng thấy thế. Nếu cậu thích thì cứ tiến tới đừng để ý với thằng em tôi làm gì"

"Tôi đi điều tra đây. Anh xử lý nốt ở đây đi. Có thông tin gì gửi tôi luôn nhé"

"Này, anh ngại cái gì? Tôi với Woohyun nói đúng chứ gì"

Gyuvin chạy ra xe lấy xe đi điều tra thật nhưng lòng vẫn không thôi nghĩ đến lời Taerae nói khi nãy. Thực sự anh có cảm giác với cậu thiếu gia đó sao. Bản thân anh cũng không rõ nữa. Có lẽ chỉ là sự cảm mến đơn thuần, anh nghĩ vậy.

Anh thu thập thông tin về nạn nhân đến đêm muộn rồi quay lại sở cảnh sát thức thâu đêm suốt sáng nghiên cứu vụ án. Anh uống hết ly cafe này đến ly cafe khác đọc tài liệu về những người có thể là nghi phạm của vụ án. Dù tất cả những người kiện tụng nạn nhân này đều có thù hằn với nạn nhân nhưng ai cũng có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng trong thời gian xảy ra vụ án. Đưa tay lên lay nhẹ thái dương rồi thở dài một hơi vì anh không ngờ vụ án lại đi vào ngõ cụt thế này. Gyuvin quay qua nhìn đồng hồ đã năm giờ sáng rồi. Anh định pha thêm cho mình một cốc cafe nhưng mắt lại dừng ở gói bánh cậu thiếu gia kia làm cho được anh đựng trong hộp nhỏ xinh. Bánh thực sự rất ngon, thơm mùi bơ béo ngậy. Bình thường anh không quá thích đồ ngọt nhưng bánh cậu làm tặng rất vừa vị với anh. Gyuvin bóc một gói nhỏ ra thưởng thức mà miệng cười ngây ngốc. Anh đã phải lòng cậu thiếu gia đó rồi sao?
.....

Yujin được Hanbin dẫn đi tham quan xung quanh nhà họ Sung. Nơi đây được thiết kế theo lối kiến trúc của Hàn với đầy nét truyền thống xưa cũ. Cậu theo anh đến khu vườn sau nhà có thảm cỏ xanh rì được bày biện sẵn tiệc nướng ngoài trời cho bốn người. Tiệc nướng đúng là thích hợp cho gia đình nhỉ. Nghe thì hấp dẫn nhưng nghĩ đến cảnh phải tình tứ bên Sung Hanbin cười nói thảo mai cạnh nhà họ Sung cậu lại nuốt không trôi.

Cậu ở trong vườn đợi mãi không thấy chủ tịch và phu nhân Sung về nhà. Còn Sung Hanbin đương nhiên là đang điên cuồng vùi đầu vào công việc rồi. Ở ngoài này lâu một mình cậu cũng chán nên đứng dậy đi xung quanh cho khuây khoả. Nhà họ Sung gồm bốn dãy nhà chính được trang trí tương ứng với bốn mùa trong năm. Cậu đang đi vào dãy nhà mùa thu tràn ngập sắc lá phong đỏ trang trí dọc hành lang. Cả hành lang cứ như một con đường trải dài bởi sắc đỏ của lá phong nên cậu cứ miên man chìm vào không gian trữ tình ấy mà đi đến cuối đường là căn phòng cửa đang khép hờ. Mùi của sơn dầu toả ra bên trong đó cứ thu hút lấy cậu. Yujin biết mình không nên tò mò nhưng cứ có gì đó thôi thúc lấy cậu hãy mở cánh cửa đấy. Bước vào bên trong căn phòng được phủ kín bằng rất nhiều các bức tranh sơn dầu khác nhau về các địa danh nổi tiếng thế giới. Dưới các bức tranh đều được người hoạ sĩ ký tên lại, có vẻ là tên viết tắt tên của họ. S.H.B. Là tranh do Sung Hanbin vẽ sao? Anh cũng là người của nghệ thuật à? Yujin ngắm các bức tranh được Hanbin tô vẽ chấm phá đầy hài hoà trên trang giấy mà thầm cảm thán. Nhưng tất cả các bức tranh đều là vật chẳng lấy một bóng người trong tranh anh vẽ. Kì lạ thật đấy. Cậu đi một vòng rồi mới quay ra nhìn thấy giữa căn phòng có một bức tranh được phủ lớp khăn trắng nằm yên ở đó. Yujin đưa tay kéo nhẹ tấm khăn voan xuống lộ ra bức hoạ về một chàng trai đôi mươi cầm cây violin dưới ánh chiều tà cùng làn gió êm dịu ngày thu. Cậu trai ấy mang một vẻ đẹp tự nhiên trong trẻo thuần khiết làm người ta sững lại trước sắc vóc nghiêng nước nghiêng thành ấy mất mấy giây. Có lẽ đây là người ngự trị trong lòng Sung Hanbin đúng chứ? Được anh ưu ái đặt ở giữa căn phòng phủ lớp khăn tránh bụi trang trọng thế này thì cậu không nhầm đi đâu được.

Rầm~

Có tiếng đẩy cửa mạnh bước vào trong làm cậu giật nảy mình nhìn ra hướng cửa thấy ánh mắt ngập tràn ánh lửa từ Sung Hanbin. Anh đang vô cùng tức giận mà lao tới kéo lấy tay cậu đẩy cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, hét lớn vào mặt cậu.

"Tại sao cậu lại vào đây hả?"

"Tôi đi loanh quanh vô tình thấy cửa phòng không khoá.... Mùi sơn dầu cũng thu hút nữa nên tôi mới tò mò vào trong....."

"Cậu không biết gì thì đừng có đi vào đây. Tôi cấm tuyệt đối cậu bước vào trong này dù chỉ là nửa bước"

"Tôi xin lỗi"

"Mời cậu ra ngoài cho"

Yujin đi rồi anh mới quay trở lại bên trong căn phòng nhìn bức tranh về người thương ngồi sụp xuống bật khóc. Anh lại nhớ cậu rồi. Đã bao lâu rồi, anh chưa từng gặp lại một nửa của mình. Mười năm dòng dã, kể từ ngày cậu bỏ anh đi du học năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro