5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin vào trong một quán ăn chuyên phục vụ cơm bình dân cho các công nhân, nhân viên thu nhập thấp. Chủ quán vừa bưng đồ ăn kèm ra bàn định hỏi Gyuvin muốn ăn gì anh lại đưa ra danh thiếp của mình làm chủ quán thoáng ngạc nhiên. Không biết là vị cảnh sát này tìm mình làm gì.

"Tôi chỉ muốn hỏi ông một vài điều về người tên Ji Nam Suk, người đã lừa ông mua nhà vào ba tháng trước"

"Có chuyện gì sao anh cảnh sát. Bắt được hắn ta rồi ạ?"

"Không. Ông ấy đã tử vong vào ba ngày trước. Nạn nhân được xác nhận là bị sát hại tại một khu công trường bị bỏ hoang"

"Anh nói như vậy là sao?"

"Bởi vì ông là bạn thân của nạn nhân nên tôi muốn hỏi ông một số chuyện"

Ngồi cả buổi trưa nhưng Gyuvin cũng chẳng thu thập được gì nhiều ngoài những gì bản thân đã điều tra được trước đó về nạn nhân. Ông ta là một người hám tiềm chuyên lừa lọc chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà hại hàng chục người đổ tiền mua những căn nhà, mảnh đất với trị giá cả tỷ won. Những người có thể gây án tại thời điểm đó đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. CCTV gần hiện trường cũng không ghi lại được gì và không có dấu vết nào được để lại từ phía hung thủ ngoài hộp diêm đẫm máu nằm trên ngực trái nạn nhân. Anh thở dài quay lại xe của mình xem xét lại tài liệu thì lại nhận được cuộc gọi từ Woohyun.

"Anh đang ở đâu đấy, Trung sĩ Kim?"

"Tôi đang điều tra vụ sát hại ở công trường bỏ hoang. Cậu gọi có chuyện gì sao?"

"Anh mau về sở cảnh sát đi. Park Gunwook đợi anh ở đây cả sáng rồi. Hình như có mang cơm tự tay làm đem đến cho anh nữa"

"Chỉ vì như thế mà cậu lấy số máy nội bộ gọi cho tôi sao?"

"Tôi xin lỗi mà. Tại gọi số thường anh đâu có nghe đâu nên cả sở mới nhờ tôi lựa lời gọi anh về để dỗ Park Gunwook cho cậu ta về còn làm việc đây"

"Tôi biết rồi. Tôi về sở bây giờ đây"

Rầm~

Gyuvin vừa khởi động xe định rời đi bỗng một thân người từ trên trời rơi xuống trúng ngay vào đầu xe anh. Mọi người xung quanh thấy thế náo loạn một phen. Anh ngỡ ngàng đẩy cửa bước ra bàng hoàng nhìn cảnh vật trước mắt. Một cậu trai trẻ độ tuổi đôi mươi, cậu ta bị đâm xuyên qua tim, trên ngực trái còn đặt một hộp diêm đẫm máu nữa, nhát đâm chí mạng làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ án giống hệt như của người đàn ông trung niên lần trước. Đây là... giết người hàng loạt sao? Anh ngước nhìn lên tòa nhà kia đang có người đứng đó nhìn xuống. Gyuvin liền đi vào trong tòa nhà chạy một mạch lên sân thượng. Anh vừa đẩy cửa bước ra lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

"Han Yujin..."

"Trung sĩ Kim"

Gyuvin ngồi cùng Yujin trong phòng thẩm vấn. Bấy giờ nhìn cậu vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc. Anh muốn lấy cung nhưng không được. Cậu bây giờ đang rất hoảng loạn. Lần trước khi gặp tên buôn ma tuý đã dọa cậu sợ xanh mặt rồi. Bây giờ còn tận mắt thấy một người rơi từ tòa nhà cao tầng xuống. Hỏi cậu không hoảng sợ mới lạ.

"Anh xem xét vụ cậu trai kia thế nào rồi Taerae?"

"Cậu ta tên là Park Kyungmin, sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật trường đại học Sogang. Bố mẹ cậu ta đã mất vào năm ngoái vì tai nạn ở công trường. Hiện tại cậu ấy đang sống một mình không có thêm người thân thích nào cả"

"Không có người thân thích nào sao ạ?"

"Đúng vậy. Lần này lại là một vụ án không sót lại bất cứ thứ gì từ hung thủ. Ngay cả trên sân thượng nơi thi thể rơi xuống cũng không phải là nơi xảy ra vụ án ban đầu"

"Vậy Han Yujin là người duy nhất bây giờ có thể giúp chúng ta rồi"

"Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân đã tử vong được hai tiếng rồi mới rơi xuống xe của cậu. Tức là Han Yujin không phải là người gây ra vụ án. Nhưng chúng ta vẫn cần lấy lời khai của cậu ấy. Có thể sẽ có chút manh mối về nạn nhân"

"Tôi cũng nghĩ giống anh"

Taerae đi rồi anh quay lại vào trong kéo ghế ngồi bên cạnh Yujin. Cậu thực sự vô cùng sợ hãi khi biết thứ mình thấy rơi xuống từ sân thượng là một thi thể. Cả người cậu cứ run lên cầm cập. Ly nước trong tay cũng đang rung theo cơ thể cậu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy như một sự an ủi dịu dàng. Cảm nhận được hơi ấm truyền tới, cậu nhìn theo cánh tay ấy mới nhận ra là anh đang mỉm cười ấm áp với mình làm cậu cảm kích vô cùng.

"Sẽ không sao đâu. Có tôi ở đây rồi. Cậu cứ nói những gì cậu biết. Không có gì phải sợ cả"

"Dạ vâng"

"Cậu uống trà ấm đi rồi hãy kể cho tôi biết"

"Tôi đến đấy gặp một người quen. Nhưng họ không còn ở đấy nữa. Đó là người duy nhất bên cạnh tôi lúc tôi buồn, sẵn sàng đến bên tôi lúc cần. Giờ người đó lại bỏ đi rồi. Tôi cảm thấy bản thân trống rỗng ngay lúc đó nên muốn lên sân thượng hít thở một lúc. Khi tôi vừa mở cửa sân thượng ra thì thấy có thứ gì đó tự nhiên rơi xuống. Có điều, tôi không nghĩ đó là một thi thể"

"Tôi hiểu ý cậu rồi. Bây giờ, cậu nhìn tôi này..... mọi chuyện xong cả rồi. Cậu đừng hoảng sợ quá. Đó là điều mà không ai mong muốn cả. Cậu chỉ làm những điều cậu mong muốn thôi. Không có gì sai trái cả"

"Vâng. Cảm ơn anh...đã an ủi tôi"

Ánh mắt cả hai cứ chạm nhau như vậy rất lâu, đắm chìm vào viên ngọc đen sáng lấp lánh ấy của đối phương không rời. Cảm nhận được sự ân cần từ người kia làm trong cậu như có gợn sóng đang cuộn lên. Còn anh trước sắc nước ấy có muốn chối từ bảo là dễ dàng thì câu trả lời chắc chắn là không.

Gyuvin cùng Yujin bước ra từ vòng thẩm vấn. Giờ này cũng đã muộn rồi. Quá trình lấy lời khai cũng đã xong. CCTV ở toà nhà cũng cho thấy những gì Yujin nói là đúng vì cậu cũng chỉ đến đấy được ba mươi phút và nạn nhân đã tử vong được hai tiếng nên hung thủ không thể nào là cậu được. Anh ngỏ lời muốn đưa cậu về nhưng Yujin lại từ chối vì biết anh còn có việc của mình.

"Tôi đã nhờ người đến đón rồi. Không cần lo cho tôi đâu. Tôi cảm thấy mình đã ổn hơn nhiều rồi"

"Cậu thực sự không sao là tốt rồi"

"Anh...cứ đi làm việc của mình đi ạ"

"À vâng. Tôi xin phép"

"Anh Gyuvin..."

"Gunwook à..."

Gunwook đã đợi anh từ sáng đến chiều muộn với hộp trưa còn nguyên vẹn trong tay. Cậu đợi anh lâu như vậy để đổi lại cảnh anh tình tứ bên người khác thế này à. Nắm tay cậu xiết chặt lấy quai túi giữ nhiệt tức giận bước gần đến hai người họ.

"Em đã đợi anh cả ngày hôm nay đấy"

"Anh xin lỗi. Dạo này nhiều việc xảy ra quá"

"Việc của anh là bên Han Yujin sao?"

"Dừng lại đi. Cậu chưa biết chuyện gì đã sửng cồ lên rồi"

"Han Yujin, tôi đang hỏi anh ấy. Không phải cậu"

"Nhưng trong lời nói của cậu có tôi thì làm sao tôi không chen vào nói được hả?"

"Được. Là do tôi vô ý. Giờ cậu xong việc rồi đúng không? Cậu đi đi. Tôi cần nói chuyện với anh ấy"

"Tự nhiên tôi lại muốn ở đây làm phiền trung sĩ Kim đưa mình về"

"Cậu....."

"Han Yujin"

"Hyung"

Vì cậu không muốn chuyện này đến tai chủ tịch Han nên mới nhờ người anh chí cốt của mình vừa về nước là Ricky đến đón. Ai mà có ngờ lại chứng kiến một màn này. Em trai mình đang một chín một mười với crush cũ. Bốn người tám mắt nhìn nhau, mỗi người đều có một câu chuyện một tâm trạng riêng về người còn lại.

"Lâu rồi không gặp, Park Gunwook"

"Chào anh"

"Xin phép trung sĩ Kim tôi về"

"Vâng"

"Chúng ta về thôi anh"

Yujin đi ra chỗ Ricky vẫn thấy anh chôn chân ở đó. Cậu đoán đúng. Anh họ cậu vẫn còn nhiều tâm tư với bạn thân cũ của cậu lắm. Cũng đúng thôi. Tình đầu của anh ấy mà.

"À....ừ, chúng ta về"

Woohyun chạy từ cửa sở cảnh sát vào hành lang chỗ bốn người đang đứng mặt hốt hoảng, thở không ra hơi.

"Bây giờ...ở ngoài kia... đang có rất nhiều phóng viên... họ muốn lấy thông tin về vụ án.... Họ cho rằng đây là...vụ án giết người hàng loạt... Họ muốn gặp người điều tra chính của vụ án"

"Ai là người đã đưa tin cho bên truyền thông vậy hả?"

"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng bây giờ, chúng ta không nên ra ngoài thì hơn"

Chuyện vụ án này là giết người hàng loạt được đưa tin lên mặt báo thì vô cùng nóng hổi nhưng nếu tin tức con trai nhà họ Han đang có mặt ở sở cảnh sát thì chắc chắn sẽ bị đưa tin lên trang nhất cùng hàng trăm lời thêu dệt lớn nhỏ khác nhau. Cậu phải làm gì để có thể ra ngoài bây giờ.

"Chuyện ở ngoài kia, cậu cứ cho người chặn cửa họ lại. Tuyệt đối không được để ai vào trong. Tôi đi có việc bây giờ"

"Anh định đi đâu vậy hả Gyuvin?"

"Cậu đi theo tôi. Chúng ta sẽ đi bằng cửa sau"

Anh tự nhiên nắm lấy tay Yujin mà kéo đi ra lối cửa khác làm Gunwook tức muốn nổ con mắt. Đợi anh bao lâu cuối cùng không bằng người anh mới gặp vài lần. Cậu đang định đuổi theo hai người họ thì bị một cánh tay khác cản lại.

"Chúng ta nói chuyện với nhau được không?"

"Chúng ta không có gì để nói cả. Anh buông tay tôi ra đi"

"Gunwookie..."

"Đừng nói chuyện thân mật với tôi như thế. Anh không có tư cách đấy đâu"

Gunwook nổi giận đùng đùng bỏ đi. Mặc cho Ricky buồn rầu đứng chôn chân ở đó. Woohyun chưa từng thấy anh trai này bao giờ nhưng chắc chắn có ý nghĩa to lớn với Park Gunwook. Anh trai này là ai vậy chứ? Vóc dáng, trang phục, khẩu khí ắt hẳn cũng chẳng phải hạng xoàng rồi. Cả một màn vừa rồi nữa. Trung sĩ Kim vừa nắm tay cậu trai đấy đi trước mặt hai người kia, lãng mạn thật đấy. Đúng là trung sĩ của chúng ta biết yêu rồi mà.

Gyuvin dẫn cậu ra bằng lối sau của sở cảnh sát. Anh nắm lấy tay cậu rất chặt không muốn tách rời ngay cả lúc ngồi lên xe lăn bánh đi trên đường lớn rồi anh vẫn không buông. Kể cả cậu nhúc nhích tay mình ra cũng chẳng được. Yujin ho nhẹ mấy tiếng giả vờ anh mới quay sang hỏi thăm cậu.

"Cậu thấy không khỏe sao?"

"Không phải thế.. Nhưng mà...tay của anh"

"À .... Tôi thành thật xin lỗi"

Anh nhìn theo hướng cậu chỉ liền rụt tay lại ngại ngùng. Cậu cũng rụt nhẹ tay về quay qua nhìn ra hướng cửa sổ ngắm nhìn thành phố.

"Tôi nghĩ cậu muốn được về nhà nghỉ ngơi vì hôm nay cậu quá mệt mỏi rồi nên mới đưa cậu đi về lối sau"

"Tôi hiểu ý anh mà. Tôi cũng lo lắng về những người phóng viên ngoài kia nữa nên cũng muốn ra khỏi đó thật nhanh mà không bị phát hiện"

"Với thân phận của cậu, nếu bị bắt gặp ở sở cảnh sát chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn"

"Vâng. Cảm ơn anh lần nữa"

"Không có gì đâu"

"Nhưng mà khi nãy, anh chỉ cần nói lối sau cho tôi biết để tôi đi về với anh của mình là được mà. Sao anh phải đưa tôi về làm gì?"

"À...chuyện đó. Tôi thấy anh cậu hình như có lời muốn nói với Gunwook. Vả lại, tôi cũng đang bận đi điều tra ở ngoài nên tiện đường đưa cậu về luôn"

"Thì ra là vậy"

Làm gì có chuyện tiện đường gì chứ? Anh là đang lo cho cậu thì đúng hơn. Và hơn hết là muốn tìm hiểu người này một chút. Sau ba lần gặp gỡ như thế, trong lòng anh càng muốn hiểu thêm nhiều hơn về con người này hơn.

"Đến nơi rồi. Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi"

"Không có gì đâu mà. Nhưng cậu thực sự không cần tôi trở cậu vào trong sao. Từ cổng vào dinh thự còn xa lắm"

"Tôi muốn đi bộ một chút"

Yujin loay hoay tháo thắt dây an toàn nhưng mãi không được. Hình như bị kẹt ở đâu rồi. Anh tháo dây an toàn của mình trước nhoài người giúp cậu tháo ra. Cậu vừa quay ra nhìn thấy Gyuvin đang cúi xuống giúp mình. Hương nước hoa của anh thơm dịu phảng phất nơi đầu mũi cậu. Cậu là người rất nhạy cảm với những hương thơm nên có những hương thơm mang lại cho cậu cảm giác dễ chịu cậu càng cảm thấy cuốn hút. Anh tháo cho cậu xong ngước lên chạm phải ánh mắt cậu đang đắm đuối nhìn mình. Dù có muốn rời đi cũng không lỡ để một ánh mắt tựa sao sáng ấy phải buồn lòng.

"Anh...có muốn ta gần nhau thêm một bước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro