6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...có muốn ta gần nhau thêm một bước không?"

Yujin tự nhiên sát gần lại với anh. Khoảng cách bây giờ giữa hai người chỉ chưa đầy ba centimet. Anh nhìn xuống bờ môi mọng nước như miếng đào mềm ấy không kiềm chế được mà suýt chút nữa tiến thêm một bước. May có tay nhỏ của cậu cản lại kịp thời đầu môi anh mới dừng hành động của mình. Cậu nhẹ dàng di chuyển tay sang gần mắt trái anh còn dính một cọng lông mi rụng xuống từ khi nào lấy xuống cho anh rồi nhoẻn miệng cười.

"Tôi hỏi để xác nhận một vài chuyện thôi. Nhưng biểu hiện của anh làm người ta thấy thích thú đấy. Hôm nay phiền anh nhiều rồi. Tôi xin phép"

Cậu bước xuống xe mặc kệ người vẫn đang thẫn thờ trong xe ngây ngốc chưa xác định được chuyện gì xảy ra. Mọi hành động của cậu đều đang muốn thử anh xem thái độ của anh thế nào. Theo cảm quan của cậu mà nói, người cảnh sát này rất dễ bị đánh gục chỉ bằng vài hành động cơ bản của cậu. Nhưng sao bạn thân cũ của cậu tán anh lâu vậy rồi không đổ kể cũng lạ. Hay cậu là gu của anh sao? Thế sẽ chẳng còn gì thú vị để cậu cưa cẩm anh làm gì. Mục đích chính để anh dần dần thích cậu và bạn thân cũ sẽ tức nổ đom đóm chứ cậu không muốn mọi thứ nhanh chóng thế này. Phải chi Kim Gyuvin từ chối màn vừa rồi thì tốt biết mấy. Để bạn thân cũ nhìn thấy cậu từ từ cướp đi giống như cách bạn thân cũ cướp đi người yêu của cậu năm xưa. Nghĩ đến việc bản thân dành được chiến thắng, cậu cảm thấy tia hạnh phúc như đang chạy dọc cơ thể mình vậy.

Gyuvin quay trở lại sở cảnh sát bắt tay vào vụ án mà tay cứ loạn cả lên làm hồ sơ rối như tơ vò. Woohyun nhìn thấy huých nhẹ vào tay Taerae nhìn về phía Gyuvin đầy trêu chọc.

"Anh nhìn kìa. Mặt Kim Gyuvin đang đỏ ửng cả lên. Ôi trời ơi. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra giữa trung sĩ của chúng ta với cậu thiếu gia kia rồi"

"Thôi bớt bớt lại đi"

"Tôi nói đúng mà. Anh cũng thấy là Kim Gyuvin có tình ý với người kia còn gì. Với lại, anh không thấy một màn vừa rồi thì thôi. Kim Gyuvin đã nắm lấy tay cậu thiếu gia kia trước mặt Park Gunwook luôn ấy"

"Cậu nói thật sao?"

"Tất nhiên. Tôi nói dối anh làm cái gì. Sau bao nhiêu lâu trung sĩ của chúng ta cũng bị người ta làm khuất phục trái tim sắt đá của mình. Đúng chuyện hiếm có khó thấy mà"

Gyuvin đưa tay sờ lên môi mình rồi giật mình rụt tay về bày ra vẻ mặt đầy xấu hổ. Anh không nghĩ bản thân lại dễ dãi như thế. Lần đầu anh bị trêu đùa như thế đúng là lạ lẫm gây cho anh hiểu lầm nhưng cũng nhờ nó mà anh lại xác định được cảm xúc của mình dành cho người kia là gì. Có vẻ cậu cũng hứng thú với anh nên mới làm thế. Vậy có nghĩa bản thân anh có cơ hội bên cậu sao? Mới nghĩ đến thế mà hai tai anh đã đỏ ửng hết cả lên làm anh phải tự ho khan mấy tiếng chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi tiếp tục làm việc.

Sáng hôm sau, Yujin phải đi cùng Hanbin chọn nhẫn cưới. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó ở nhà họ Sung sau khi cậu đi ra khỏi dãy nhà mùa thu đó, Hanbin không nói một lời nào với cậu hết. Cậu biết anh rất tức giận với cậu dù có bao nhiêu lời xin lỗi thì chuyện cậu làm cũng không thể phủ nhận. Cả bữa ăn tối hôm đó, anh cũng kêu mệt nên không muốn dùng bữa. Yujin có để ý thấy khóe mắt anh đã đỏ lên mấy phần. Hôm nay lại tiếp tục đi cùng Sung Hanbin cả ngày. Cậu nghĩ mình nên nói một lời xin lỗi chân thành nhất chứ không thể để tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra được. Dù gì cả hai sau này có là vợ chồng hờ cũng nên nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề một cách tử tế nhất. Vừa bước vào xe, Yujin chưa kịp lên tiếng thì Hanbin đã cướp lời trước.

"Chuyện lần trước... Tôi xin lỗi cậu. Do cảm xúc lúc đấy tôi không kiểm soát được nó"

"Tôi mới là người nên xin lỗi vì đã tự tiện vào trong khi chưa có sự cho phép của anh mới đúng"

"Tôi không muốn làm cậu khó xử đâu. Chỉ là khi đó, tôi không nghĩ bản thân lại bùng nổ đến vậy"

"Tôi hiểu anh tâm trạng của anh. Tôi cũng giống anh. Yêu một người bỏ rơi mình"

"Sao cậu biết?"

"Tôi cảm nhận được qua bức tranh của anh về cách phối màu, độ tương phản của bức tranh. Cậu trai đó trong tâm trí anh là một người đẹp đến nao lòng trong khi đó cảnh vật xung quanh lại man mác nỗi buồn ngập tràn cả không gian. Chắc chắn, anh yêu người đó lắm. Nhìn cách anh đặt cậu ấy ở giữa căn phòng và phủ lớp khăn tránh bụi như thế thì tôi không nhầm được"

"Cậu nói đúng. Em ấy bỏ tôi đi vì muốn theo sự nghiệp của riêng mình mà gạt tôi ra. Em ấy bảo bên cạnh tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt, như thể kìm hãm con người em ấy nên em ấy mới bỏ tôi mà đi"

Hanbin vừa kể mà ánh mắt càng ngày càng trùng xuống lộ ra nét buồn kèm theo niềm thương nhớ người cũ. Người gây cho anh một vết thương đau đớn để đến bây giờ anh chưa từng yêu thêm lần nào nữa.

"Còn cậu thì sao? Chuyện của cậu ấy. Về người cũng bỏ rơi cậu. Cậu cũng giống như trường hợp của tôi sao?"

"Không. Người yêu cũ yêu bạn thân của tôi"

"Sao?"

"Hai người họ lén lút sau lưng tôi hẹn hò với nhau. Nhưng bị tôi phát hiện ôm hôn nhau ngay trước mặt tôi"

"Trông cậu có vẻ bình tĩnh với chuyện này nhỉ?"

"Vì họ làm những hành động như giọt nước tràn ly ấy khiến tôi tuyệt vọng đến tột cùng nên chẳng còn gì phải tiếc cả. Hối hận cũng chỉ một lần là được. Nhưng chuyện của anh thì khác. Tôi cảm nhận được anh vẫn còn yêu người đó rất nhiều. Từ sâu trong anh vẫn luôn thầm nhớ về người đó"

"Chúng ta không có duyên làm phu thê thì cũng có duyên làm bạn nhỉ?"

Cậu quay ra thắt dây an toàn rồi nhoẻn miệng cười với anh.

"Đừng nghĩ đến mấy chuyện kia nữa. Chúng ta đi chọn nhẫn cưới tình bạn thôi. Cứ cho là hình thức thì tôi cũng muốn chọn thứ xứng tầm với mình"...

Tại sở cảnh sát, đám phóng viên cứ cắm rễ ở kia mãi không buông. Sở cảnh sát dù có cố gắng bưng bít đến đâu cũng không thể nào chống lại sức mạnh của truyền thông được. Nhưng hiện tại trên mặt báo cũng chỉ nói về hai vụ sát hại liên tiếp trong một tuần và không biết về việc các nạn nhân bị đâm qua ngực trái. Với lại bên cảnh sát vẫn chưa tìm được bất cứ mối liên hệ nào giữa các nạn nhân nên chưa thể đưa ra kết luận chính xác để có thể tiết lộ với báo chí về vụ án được.

"Hai nạn nhân chúng ta chưa tìm ra mối liên hệ giữa họ là gì cả"

"Đúng vậy. Một người đàn ông trung niên làm bất động sản với cậu thanh niên chân ướt chân ráo bước vào đời thì có gì liên quan đâu chứ"

Gyuvin uống cạn ly cafe trong tay rồi thở dài một hơi quay sang nhìn Taerae.

"Hắn thực sự là một người vô cùng tinh vi. Không có một chút dấu vết nào được để lại hiện trường. Ngay cả trong vụ án mới nhất ở toà chung cư CCTV cũng chỉ ghi lại hắn bịt kín mặt mình"

"Chiếc xe hắn lái đến cũng là xe biển số giả. Hắn là đang đưa chúng ta vào ngõ cụt"

"Nếu cứ bưng bít thông tin với truyền thông thế này không phải là ý kiến hay"

"Nhưng chúng ta không có gì là chắc chắn để trả lời với bên truyền thông cả"

"Đúng vậy"

"Tôi thực sự tò mò về tên đứng sau những vụ án này"

"Chúng ta có bưu kiện gửi tới."

Woohyun chạy vào cầm theo một hộp carton nhỏ được gửi đến sở cảnh sát Seoul, không nêu rõ người gửi và người nhận là ai cả. Gyuvin cầm lên nhìn nó, có vẻ đây không phải là thứ gì có thể gây hại cả. Mở bưu kiện ra là một hộp diêm không nhãn hiệu hệt như hộp diêm được phát hiện ở hiện trường vụ án và kèm theo một bức thư.

Chắc các người bất ngờ lắm khi ta gửi bức thư này đến sở cảnh sát nhỉ? Cách gây án của tao như khiến chúng mày phát điên lên đúng không? Cũng đúng thôi vì nó hoàn hảo quá mà. Ta gửi bức thư đến đây là muốn thông báo với các người là ta vẫn sẽ tiếp tục gây án còn người tiếp theo là ai thì ta không tiết lộ được. Không phải việc điều tra và khám phá ra sự thật là nhiệm vụ của các ngươi sao?

"Tên cặn bã đấy"

Gyuvin vò nát bức thư trong tay ném mạnh xuống đất. Hắn dù mai danh ẩn tích cũng muốn xuất hiện thi thoảng trêu đùa cảnh sát. Hắn muốn khoe mẽ như thể đây là một chiến tích đáng tự hào ấy làm cảnh sát phải phát điên lên đây mà.

"Hắn làm vậy là đang khiêu khích chúng ta sao?"

"Hắn còn gửi một hộp diêm y hệt các hộp xuất hiện ở hiện trường vụ án đến đây thì chắc chắn là muốn chơi chiêu với chúng ta"

"Nhưng mọi người nhìn đi. Mẫu hộp diêm này là hộp từ sản xuất từ rất lâu rồi. Là mẫu cũ của những năm 2000. Tôi nhớ rất rõ vì ông nội tôi ngày xưa rất hay dùng nhưng mà bây giờ mẫu mã này đã không còn sản xuất nữa rồi"

"Cậu nói thật sao?"

"Chúng ta đến các nhà máy sản xuất điều tra thử đi. Hỏi họ xem các mẫu thiết kế cũ có hàng tồn từ ngày trước bị tuồn ra ngoài không".....

Gunwook đi siêu thị muốn mua một ít trái cây muốn làm nước ép dinh dưỡng cho Gyuvin. Hôm trước ở sở cảnh sát quá lâu cậu nghe được thoáng qua các vụ án giết người gần đây đang làm sở cảnh sát vô cùng căng thẳng và Gyuvin cũng không ngoại lệ. Dù Gyuvin có cố gắng ngó lơ cậu đến đâu thì cậu vẫn một lòng một dạ với anh Tình cảm của cậu không phải nhất thời mà có. Gunwook nhớ rất rõ khi đó khi băng qua đường lớn khi bản thân rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất. Nhà tan cửa nát, bố mẹ ly thân bỏ cậu lại một mình giữa Seoul mưa bão. Cậu sinh viên năm hai bước từng bước nặng trĩu vô định trên đại lộ đông đúc người qua kẻ lại. Mặc cho tiếng còi xe inh ỏi, cậu vẫn bước tiếp không chút ngần ngại suýt chút nữa là bị ô tô đâm trúng. May mắn thay lại có người chạy ra ôm chặt lấy người cậu, kéo cậu vào lòng an ủi.

"Làm ơn, hãy để tôi chết đi còn hơn. Tôi xin anh. Buông tôi ra đi"

"Không cần biết lý do cậu muốn làm thế này là gì. Nhưng tự tử cũng chính là giết người cậu có biết không hả? Cậu còn trẻ thế này, đời cậu còn dài mà sao phải khổ sở như thế? Hãy mạnh mẽ lên cậu chắc chắn sẽ làm được mà. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bây giờ việc cần làm là cậu phải bình tĩnh lại đã"

Nhờ cái ôm cùng những lời an ủi chân thành đó đã làm Gunwook nhớ mãi đến tận bây giờ. Nhờ anh mà cậu được sống là chính mình thêm một lần nữa, có cố gắng vì anh bao nhiêu cậu cũng cam lòng để bản thân có thể đáp trả bằng tình yêu chân thành nhất của mình tới với anh. Mới năm năm mà thôi, cậu biết rằng bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng nếu không cố gắng cậu sẽ mất đi anh như cách cậu mất đi bố mẹ, những người cậu yêu thương nhất trên thế gian này lần nữa.

Gunwook chưa kịp cầm quả cam sành lên thì đã có người nhanh tay cướp lấy của cậu trước. Cậu nào có mà ngờ được bản thân gặp lại người từng thầm thương trộm nhớ mình là Shen Ricky cho được. Ai mà hiểu được tại sao lại gặp vị công tử này ở quầy hoa quả đâu chứ

"Em đi siêu thị mua đồ sao?"

"Anh thấy rồi mà còn hỏi"

"Anh cũng muốn mua một ít trái cây về nhà. Em chọn giúp anh được không?"

"Tôi không rảnh. Anh muốn mua gì thì tự đi mà chọn. Xin phép đi trước"

"Anh thực sự muốn nói chuyện với em một cách đàng hoàng nhất"

"Tôi thì không muốn. Anh có biết là anh phiền lắm không hả?"

"Phiền em bao lâu cũng được nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với em"

"Tôi không thích anh. Và sẽ không bao giờ thích anh. Thế nhé"

Gunwook quay ngoắt người đi thẳng không chút thương tiếc gì Ricky. Ngày trước còn học cấp ba thì anh đã theo đuổi cậu rồi. Nhưng đặc tính của Gunwook lại có phần bài xích người không đúng gu mình nên cũng đã từ chối thẳng thừng. Giờ đã bảy tám năm trôi qua nhưng anh vẫn không thôi vương vấn cậu làm cậu chỉ có ghét hơn thôi. Số phận đã an bài. Dù có chối bỏ đến đâu thì vẫn sẽ đến bên nhau. Ghét của nào trời trao của nấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro