7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin và Woohyun đến nhà máy sản xuất diêm tìm gặp và hỏi thăm mới biết mẫu mã này đã dừng phát hành ra thị trường đầu năm 2005 đúng như những gì Woohyun đã nói ở sở trước đó.

"Đây là mẫu thiết kế của hộp diêm đó. Mời các anh xem qua"

Hộp diêm có kích thước giống các hộp diêm hiện tại nhưng về màu sắc, chữ in trên hộp đều khác mẫu phát hành bây giờ. Mẫu mã ngày đấy khá đơn giản chỉ bao gồm hai màu nâu đỏ cùng tên hãng sản xuất được in dập lên trên.

"Ngưng sản xuất nhưng vẫn có hàng tồn kho đúng không?"

"Dạ vâng, số đó chúng tôi chia cho công nhân khi đó làm việc ở đây hoặc bán rẻ lại cho các cửa hàng xung quanh hết cả rồi"

"Chúng tôi có thể xin danh sách các công nhân đã làm việc năm ấy được không?"

"Được thôi. Để tôi vào trong tìm thử"

Woohyun quay sang nói nhỏ với Gyuvin lúc quản lý xưởng đi lấy tài liệu cho cả hai.

"Anh nghĩ sẽ tìm ra trong danh sách các công nhân đấy sao? Dù gì cũng gần 20 năm rồi. Có thể địa chỉ của họ đã đổi và có cả các cửa hàng khác cũng có hàng tồn mà"

"Tôi nghiêng về các công nhân vì họ có thể lấy số lượng lớn không bị phát hiện vì dù sao cũng là hàng tồn kho nên công ty chỉ muốn nó hết nhanh nhất có thể còn các chủ tạp hoá họ cũng chỉ có mục đích kinh doanh thôi nên không thể gây ra mấy cái này được. Với lại, tôi cũng đang nhờ Taerae xem xét các vụ án cũ vì những người bị hại có thể là liên quan đến vụ án nào đó cũng nên"

"Anh đang nghi ngờ những người họ có cùng liên quan đến sự việc nào đấy trước đây?"

"Chỉ là phỏng đoán của tôi. Hai người đầu tiên cả về tuổi tác lẫn công việc, mối quan hệ không có gì liên quan đến nhau cả nên tôi nghĩ hai người họ có thể từng liên quan đến sự kiện nào đó"

"Đây là danh sách công nhân ngày đó. Có khoảng 50 người đã làm việc ở đây. Bây giờ cũng không còn ai làm ở đây nữa"

"Anh định điều tra 50 người luôn à"

"Chúng ta đi thôi. Không sẽ không kịp mất"

Woohyun nghe thấy như chết lặng trong lòng. Xong cậu vụ này rồi. Đi điều tra với Kim Gyuvin chỉ có nước phát ngất. Đến những 50 nhà hỏi thăm từng người một thì chỉ có Kim Gyuvin làm được thôi. Nhưng nghĩ lại bản thân đi điều tra thế này còn hơn Taerae phải ở sở tìm tài liệu cũ chất núi kể cũng thấy bản thân còn may mắn chán.....

"Chiều nay cậu có một cuộc hẹn với phóng viên tờ báo Cuộc sống về cuộc hôn nhân sắp tới và dự định trong tương lai của cậu với tư cách là người thừa kế tập đoàn nhà họ Han"

"Không phải là cháu đã dập hết các tin tức kết hôn lên để đỡ bị nhòm ngó mà giờ vẫn có bên muốn viết bài sao?"

Yujin vừa chỉnh lại bộ âu phục vừa nghe lịch trình làm việc của mình chiều nay từ Jiwoong. Cậu thực sự không mấy có thiện cảm với những người chuyên thích soi mói đời tư người khác đặc biệt là những phóng viên kiểu như vậy. Những người như thế này chẳng được cái lợi lộc gì cho cậu nên cậu chẳng thích chút nào.

"Có lẽ là chủ tịch muốn cậu gặp mặt trò chuyện viết thêm bài về hôn sự sắp tới. Chủ tịch đi công tác nước ngoài chắc cũng biết việc cậu làm nên mới làm vậy với cậu cũng nên"

"Vậy chú bảo chủ tịch tự đi mà phỏng vấn. Mấy cái người đấy con không muốn tiếp xúc"

"Vậy thì tôi sẽ gọi điện từ chối họ"

"Chú nhớ bảo luôn là không có lần sau đâu nhé"

"Tôi biết rồi, thưa cậu chủ"

"Lịch của con chiều nay đổi thành lịch tập bắn nhé"

"Tôi sẽ kêu người chuẩn bị cho cậu"

"Tối nay cháu còn lịch gì không?"

"Dạ không còn thưa cậu"

"Tốt quá. Tối nay con sẽ đi xe một mình ra ngoài. Chú hay tài xế Lee không cần đi theo con đâu"

"Nhưng cậu đi đâu? Có thể báo cho tôi biết được không?"

"Con muốn về thăm bà ngoại"

Han Yujin là vận động viên bắn súng của đội tuyển quốc gia. Là một trong những vận động viên đã mang không ít huy chương vàng bạc của các cuộc thi lớn nhỏ trong nước và quốc tế về cho đội tuyển Hàn Quốc. Han Yujin được xem như con át chủ bài của đội. Cậu có được thành công như ngày hôm nay là nhờ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của bản thân tập luyện không kể ngày đêm và những lời động viên từ mẹ của mình. Khi cậu chân ướt chân ráo bước đi trên con đường này thì mẹ cậu là người lo lắng cho cậu nhất. Mẹ cậu vốn cũng xuất thân là một xạ thủ nên bà biết việc cậu theo con đường này sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, cậu lại là con một của một gia đình liên quan đến tài chính kinh tế mạnh như nhà họ Han nên việc cậu theo đuổi giấc mơ cũng có phần khó khăn hơn. Yujin vừa sống với đam mê của mình và vừa học kinh doanh thừa kế sản nghiệp. Thành thật mà nói, cậu thực sự không có chút hứng thú nào với việc học kinh doanh này nhưng vì quyền lợi của bản thân nên cậu vẫn phải đều đặn đến tập đoàn học việc một tuần ba lần.

Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn phải gác lại con đường vận động viên chuyên nghiệp ấy để gánh vác cơ ngơi của gia đình bởi chẳng còn ai trên đời bảo vệ hoài bão ấy cùng cậu nữa. Mẹ cậu đã mất vì một cơn bạo bệnh ngày giông bão. Người duy nhất thắp sáng con đường đầy chông gai của cậu giờ đây đã không còn nên bố cậu nhân cơ hội đó mà tách cậu ra hoàn toàn với sự nghiệp trước đây của mình. Giờ đây, cậu chỉ có thể xem đó là một phần kỷ niệm mà sau này cậu chỉ có thể đem ra ôn lại mỗi khi nhớ về.

"Đúng là danh bất hư truyền. Khả năng của cậu vẫn như ngày nào"

"Chú nói quá. Mới có một năm không thi đấu chứ cháu thi thoảng nhớ nghề vẫn tập bắn mà ạ"

"Nhưng rõ ràng không phải ai tập bắn lâu năm cũng bắn vào thang điểm mười nhiều lần như cậu cả"

Nhìn những số điểm bản thân dành được không có điểm nào ít hơn đầu chín, cậu càng thấy nhớ giây phút mình mang tấm huy chương về cho nước nhà hơn. Cảm xúc tự hào ấy chạy dọc người cậu khi đó bồi hồi đầy khó tả. Nhưng giờ đây đã không còn khoảnh khắc đó ùa về nữa, cậu sẽ mãi coi nó là một kí ức đẹp để cậu phấn đấu trên một con đường khác cùng mong muốn bản thân cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ lần nữa...

Woohyun đi cùng Gyuvin khắp Seoul tới tối mới hỏi thăm được hơn hai mươi hộ dân và họ đều chung một câu trả lời rằng số hộp diêm họ chỉ lấy một ít đem về dùng dần và đã hết ngay trong năm 2006, một số khác lấy nhiều hơn và đều bán cho các cửa hàng tạp hóa bên cạnh. Hơn hết họ đều có chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm xảy ra vụ án một cách rất rõ ràng. Woohyun ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài vì bây giờ đã tám giờ tối, cậu đi theo Gyuvin cả ngày nên chưa có gì để bỏ vào bụng cả. Bụng cậu kêu lên liên tục mắt liếc nhìn con người chăm chăm xem xét tập tài liệu kia đầy ấm ức.

"Còn khoảng hơn hai mươi hộ ở vùng nông thôn nữa. Mai tôi sẽ đi một mình. Cậu không cần đi cùng tôi đâu"

"Thật sao?"

"Về sở giúp Taerae tìm hồ sơ xem có biết được vụ án nào có thể liên quan đến các nạn nhân không nhé"

"Tôi biết rồi"

Nụ cười trên môi vừa nở của Woohyun chợt tắt ngấm. Đúng là Kim Gyuvin biết cách làm người khác điên lên mà. Woohyun đang lục tìm trong túi xem còn viên kẹo nào bỏ bục cho bớt đói thì mắt ngước nhìn ra ngoài bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đi bộ ngoài đường. Cậu không nhìn nhầm được. Chắc chắn là cậu thiếu gia hôm trước ở sở đang đi cùng một bà lão tuổi xế chiều.

"Con thực sự chấp nhận kiểu hôn sự đó sao Yujinie? Con có bị điên không?"

"Con không cam tâm một chút nào hết. Ban đầu con cũng tức giận lắm nhưng bà hiểu tính của bố con mà. Ông ấy chỉ nghe lời mẹ con thôi còn lại đều muốn tự quyết của mình nên con đâu làm được gì"

"Jinhee còn sống thì nó chắc chắn kí đầu thằng đó cho nó sáng mắt ra. Việc nó yêu ai, cưới ai không màng đến danh phận là nó trước mà giờ nó để con nó cưới một người nó cho là môn đăng hộ đối không có tình cảm yêu đương gì trong đó coi mà chấp nhận à"

"Con cũng nhớ mẹ lắm bà ơi. Giờ cả việc làm vận động viên con cũng phải từ bỏ nữa. Thực sự con không muốn chút nào. Nhưng những lời mẹ nói với con trước khi đi, con nghĩ bản thân nhất định phải trở thành một đứa con ngoan của bố mới làm mẹ yên lòng được bà ạ"

"Yujinie của bà, chắc con mệt mỏi lắm. Jinhee trên cao vẫn dõi theo con mà. Không có mẹ, con vẫn có bà. Con hãy nhớ đến bà già này mỗi lúc con buồn nhé"

"Bà ơi"

"Yujinie của bà không được khóc đâu. Khóc là mất xinh đấy"

"Vâng"

"Chúng ta về nấu canh tương đậu rồi ăn nhé"

"Con nhớ canh bà làm lắm. Nhưng bà nấu ít thôi, lần nào từ nhà ngoại về bụng con cũng phình lên hết ấy"

"Tại đồ ta nấu ngon quá đúng không?"

"Đồng ý hai tay"

"Thằng bé này"

Woohyun thấy Yujin đang khoác tay một bà lão đi từ hướng ngược lại liền quay sang chọc chọc vào tay Gyuvin chỉ anh nhìn hướng về phía cậu.

"Đó có phải cậu thiếu gia ở đồn cảnh sát đúng không?"

"Sao cậu ấy lại ở đây nhỉ?"

Gyuvin vội mở cửa bước xuống xe, quả nhiên người Woohyun nói đúng là cậu.

"Trung sĩ Kim"

"Han Yujin"

"Có cả hạ sĩ Seok ở đây nữa"

"Hai người này là ai vậy hả Yujinie?"

"Họ là cảnh sát đấy ạ"

"Cháu chào bà ạ"

"Hai người đi điều tra ở đây sao?"

"À vâng. Chúng tôi đến đây để hỏi thăm một vài điều liên quan đến vụ án"

"Đến giờ này luôn sao? Vậy hai đứa ăn gì chưa? Về nhà bà dùng bữa nhé. Bà mời hai đứa"

"Dạ vâng" / "Không cần đâu ạ. Chúng cháu phải đi bây giờ"

Gyuvin quay sang lườm nguýt Woohyun. Lườm thì lườm chứ còn lâu cậu mới sợ. Đói meo cả bụng cả ngày chưa bỏ gì vào miệng rồi, giờ được mời ăn còn lâu cậu mới từ chối nhé.

"Bà tôi thường nấu nhiều món ngon lắm. Hai người đi làm cả ngày rồi chắc mệt lắm"

"Bà nấu thêm bát canh nữa là xong thôi. Mau đi thôi. Chúng ta đi bộ một đoạn là tới nhà bà. Bà sẽ nấu cho mấy đứa ăn"

Bà ngoại dọn ra một bàn phải gần hai mươi món khác nhau mời hai vị cảnh sát ưu tú. Woohyun và Gyuvin há hốc miệng vì ngạc nhiên còn Yujin thấy cũng bình thường vì đây là chuyện thường thấy ở huyện mà.

"Bà nấu được mấy món đấy thôi. Mong hợp khẩu vị hai đứa"

"Chúng cháu sẽ ăn thật ngon ạ"

"Trung sĩ Kim của chúng ta ăn cái này này, còn đây là của hạ sĩ Seok"

"Cháu cảm ơn ạ. Bà cứ dùng bữa đi ạ"

"Mấy món bà làm ngon lắm ạ"

"Vậy ăn nhiều vào nhé"

"Dạ vâng"

Woohyun xung phong vào trong rửa bát cùng bà còn Yujin với Gyuvin ngồi gọt trái cây ở ngoài. Anh cứ nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn căn nhà một lượt với đầy sự tò mò. Anh từng đưa cậu về một dinh thự xa hoa cả nghìn mét vuông được người làm xung quanh tiếp đón nhưng hôm nay anh lại gặp cậu ở một ngôi nhà nhỏ đơn giản được bày trí vô cùng giản dị làm sao mà anh không thắc mắc cho được.

"Đây là nhà bà ngoại tôi. Bà vốn sống bình dị đó giờ. Tôi cũng muốn bà sống ở một nơi tốt hơn nhưng bà không đồng ý vì ở đây nhiều kỉ niệm với bà lắm"

"Sao?"

"Không phải anh đang thắc mắc lắm sao nên tôi mới nói"

Yujin đẩy đĩa táo bản thân vừa gọt qua cho anh. Cậu biết anh không nhiều chuyện nhưng rõ ràng ai nhìn thấy sự đối lập đều thường tự đặt một dấu hỏi chấm trong đầu.

"Chắc dạo này anh mệt mỏi lắm. Anh không nên bỏ bữa đâu. Hại cho cơ thể lắm đấy"

"Tôi bình thường vẫn ăn uống đầy đủ mà"

"Vậy thì tốt"

Vậy thì tốt sao?

"Bánh lần trước tôi làm tặng anh hợp khẩu vị với anh chứ?"

"Bánh cậu làm thực sự rất ngon"

"Nếu anh thích thì sau này tôi sẽ làm gửi cho anh nhiều hơn. Nó sẽ giúp anh bỏ đi thói quen uống nhiều cafe và hút thuốc độc hại đấy"

"Sao cậu biết?"

"Dù anh có xịt nước hoa lúc ở gần tôi thì mùi cà phê đậm đặc và mùi thuốc lá thì tôi vẫn ngửi thấy thôi"

"Vậy sao?"

"Tôi ngửi thấy khi anh đưa tôi về nhà. Là lúc chúng ta suýt chạm môi ấy"

Gyuvin đang ăn miếng táo mà mắc nghẹn ở lồng ngực. Sao cậu có thể tự nhiên nói với anh mất lời đó được cơ chứ? Yujin bước tới bên cạnh đưa anh ly nước muốn anh uống cho bớt nghẹn. Đợi anh uống nước xong cậu còn lấy giấy thấm nhẹ lên miệng anh nữa. Kim Gyuvin anh chỉ muốn nổ tung ngay bây giờ luôn thôi.

"Anh ăn từ từ thôi. Dù gì trời cũng muộn anh cũng đâu đi điều tra được nữa. Ở đây với tôi được mà"

Mặt anh vì ngại mà đỏ hơn gấc trước giọng nói đầy dịu dàng ấy cùng loạt hành động một tay vuốt nhẹ tấm lưng, một tay đặt nhẹ lên trán anh xem anh có bị làm sao không nữa.

"May quá, anh không bị sốt. Vậy là đỏ vì cái gì được nhỉ?"

Tay phải cậu di chuyển xuống dưới áp vào má hồng của anh. Ngón cái cố tình miết nhẹ lấy cánh môi căng mọng kia đầy ý trêu đùa.

"Là vì say..."

"Anh đâu có uống đâu"

"Là vì say người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro