Chapters 0+1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em vừa ra đời đã không giống như những đứa trẻ khác, đáng lẽ em nên được chào đón trong những lời chúc phúc, những nụ cười rạng rỡ của người thân. Nhưng phải làm sao đây, khi mà sự ra đời của em lại là ngoài ý muốn. Không một ai trong gia đình này là muốn em xuất hiện cả. Đáng lẽ ngay từ đầu họ nên giết chết em đi, đáng lẽ ngay từ đầu họ nên bỏ mặt em mới phải. Cớ vì sao lại để em đến với thế giới này rồi lại đối xử tàn nhẫn với em đến thế.

- Ngày anh đến, Ngược nắng ngược gió dường như anh được bao phủ bởi hào quang vậy. Có phải, là anh mang ánh sáng đến cứu rỗi cuộc đời của em không.

Tại sao anh lại không gặp được em sớm hơn, đến mãi bây giờ mới biết đến em. Những năm tháng qua em đã phải sống như thế nào, sao trông em lại đau đớn thế này. Cả thể xác lẫn tâm hồn em đều chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Anh trách bản thân mình rất nhiều, nếu anh đến sớm hơn thì bây giờ có lẽ em vẫn là một thiếu niên vô lo vô nghĩ nhỉ.

- Em đừng lo hiện tại có anh đây, ở bên anh em sẽ mãi được an toàn, sẽ không cần phải lo nghĩ bất cứ thứ gì, cứ làm những điều mà em thích nhé. Anh ở đây để kéo em ra khỏi bùn lầy để cứu rỗi, để bảo vệ, để bù đấp lại tất cả mọi thứ cho em từ quá khứ, hiện tại hay mãi sau này. Xin lỗi vì đã đến muộn, anh đến để bảo vệ em đây.

                  ___________________

CHAPTERS 1

Kể từ lúc bắt đầu có kí ức thì em đã chẵn cảm nhận được bất kì tình yêu thương nào rồi. Em cứ ngỡ ba mẹ, người thân sẽ là người yêu em vô điều kiện chứ, sao họ lại đối xử với em như thế.

- Han Yujin mày đâu rồi!!!

Là mẹ, bà ấy lại tìm em rồi, em phải làm sao đây. Hôm nay, bà ấy đã đánh em ba lần rồi, em sợ lắm, đau lắm mẹ ơi!

- Dạ mẹ

- Mày còn ở đó mà giả ngốc

- Mày rõ ràng biết anh mày không thích ăn cá, nhưng mày nhìn xem mày đã nấu gì đấy hả

- C-con...con không biết hôm nay anh sẽ về...C-con

Không đợi em nói hết câu mẹ đã hất đổ cả bàn ăn xuống. Phải làm sao đây có phải mẹ lại sắp đánh em rồi không.

Đúng như những gì em nghĩ, mẹ đã bắt đầu đánh em rồi. Những tiếng roi chát chát chạm vào da thịt em hằn lại trên người em chi chít những vết đỏ cùng những vết bầm chưa lành xanh tím đến đáng sợ.

Mẹ ơi em đau lắm, nhưng sao ánh mắt của mẹ khi đánh em lại lộ ra vẻ sung sướng đến lạ thường thế này. Cả anh trai em cũng vậy ánh mắt anh nhìn em sao lại vô tình đến thế.

- Mẹ mày, mày không đáng được sinh ra trên đời này

Một đường roi của mẹ đánh thẳng vào lưng em. Cơn đau rát truyền thẳng đến đỉnh đầu.

- Mày là nỗi ô nhục của cái nhà này, đáng lẽ mày nên chết đi

Mẹ hét lên, rồi đánh liên tiếp vào người em. Những vết roi chồng chéo trên cơ thể đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân, em ngất lịm đi trong vô thức.

Trước khi ngất đi em thấy họ một nhà ba người cười nói rất hạnh phúc. Hình như họ định ra ngoài ăn thì phải, nhưng hình như họ quên mất em rồi.

Ba ơi, mẹ ơi, anh ơi, còn có em nữa mà cả ngày rồi em vẫn chưa được ăn gì cho em theo với em đói lắm cũng đau lắm.

               _____________________

Đến khi em tỉnh lại cũng chẳng thấy họ đâu cả. Nhưng hình như họ về rồi, chắc có lẽ anh trai là người đã đưa em về phòng. Qua khe cửa em thấy đèn trong nhà đã được thắp sáng rồi thật ấm áp biết bao, còn phòng em sao lại tối tăm lạnh lẽo thế này. Họ nói em không xứng đáng có được phòng riêng, loại như em chỉ nên ở nhà kho hoặc đầu đường xó chợ nào đó. Nhưng mà họ đâu biết với em nhiêu đó là đủ rồi, được ở trong nhà được ở gần họ là em thấy hạnh phúc lắm rồi.

                    ____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro