Chapters 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng dịu dàng chiếu qua từng tán cây, Han Yujin đi trên phố với thân hình nhỏ nhắn đầy những vết đòn roi nhưng được em chê kín bằng lớp áo dày cộm. Tay xách nách mang, hôm nay mẹ bảo sẽ ăn tiệc chúc mừng anh trai vừa kí được hợp đồng lớn.

Đang chật vật với mớ đồ vừa mua được, em bỗng cảm thấy choáng rồi ngất đi, trước lúc ngất hình như em thấy mình được khiêng lên một chiếc xe thì phải

Tiêu rồi có phải em bị bắt cóc rồi không, trước mắt em là một mảng đen dù đã quen với bóng tối nhưng em vẫn sợ lắm, phải làm sao đây

*Cộp cộp cộp*

Tiếng bước chân ngày một gần, em nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện rồi, hình như họ bắt em là vì nhìn thấy em đi ra từ ngôi nhà sang trọng đó vì nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền từ em và gia đình em. Nhưng phải làm sao đây họ bắt nhầm người rồi, liệu ba mẹ em có đồng ý đưa tiền chuộc em cho bọn chúng không. Chắc là có nhỉ dù hay la mắng em nhưng em cũng là con của họ mà chắc họ sẽ sớm cứu em thôi.

_________
“Thằng nhóc đó có phải là ôm tiền chạy mất rồi không bảo nó đi mua có tí đồ mà sao lâu thế không biết” – Mẹ Han tức giận đùng đùng vì từ sáng đến giờ Han Yujin đã ra ngoài được 7 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu

“Hay thôi kệ thằng nhóc đó đi mẹ chúng ta đến nhà hàng ăn đi”

“Nhưng đến nhà hàng thì chẳng phải tốn tiền lắm sao con, còn có mẹ đã bảo thằng nhóc đó đi mua rất nhiều đồ rồi không dùng đến thì rất lãng phí . Nhà ta cũng không phải giống như trước kia đâu con”

“Mẹ quên là con trai mẹ vừa mới kí được một hợp đồng lớn à. Mẹ yên tâm cứ đà này nhà ta sẽ sớm hung thịnh như trước kia thôi mẹ à”

“Được được đúng là con trai của ta không như tên sao chổi kia, mong sao cho nó sớm biến mất đi khỏi làm chướng mắt ta”

“Giờ mình đi ăn thôi ba mẹ”

Một nhà ba người họ lại tiếp tục bỏ Yujin mà đi rồi.

_________

*Tút tút tút*

“Xin chào, bà có phải là bà Han không”

“Là tôi xin hỏi anh là ai vậy”

“Con trai bà đang trong tay bọn tôi nếu muốn nó được an toàn thì hãy mau chuẩn bị 2 tỉ tiền chuộc đến địa chỉ XXX”

“Con trai nào các người là lừa đảo à”

“Bọn tôi thật sự đang giữ con trai bà khôn hồn thì mau đưa tiền chuộc đến nếu không tôi không chắc con bà sẽ bị gì đâu”

“Các người đang nói gì vậy tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi tôi đang ăn cơm cùng nó thì các người giữ ai chứ hả bọn lừa đảo này”

Em nghe thấy rồi, nghe thấy hết rồi, mẹ bảo chỉ có một đứa con duy nhất lại còn đang cùng mẹ ăn cơm. Vậy em thì sao đây em cũng là con của mẹ mà, sao mẹ lại đối xử với em như thế chứ, em đã làm gì sai sao.

“Á…á…á”

"Giờ thì bà đã tin chưa hả"

"Mẹ ơi cứu con với con sợ lắm"

"Hừ tưởng các người bắt ai, nếu là nó thì các người cứ giữ lấy đi"

"Bà nói vậy là có ý gì nó chả phải là con trai bà hay sao"

"Thứ con hoang sao chổi như nó mà xứng sao lại còn đòi tiền chuộc"

"Tặng nó cho các ngươi đó muốn làm gì thì làm dù sao ta cũng chướng mắt nó lâu rồi vừa hay các ngươi có thể thay ta giải quyết nó"

"Con mẹ nó bà ta cúp máy rồi chẳng lẽ chuyến này tốn công bắt nó vô ích à"

"Mẹ nó nếu biết nó là con hoan thì tao đã không tốn công bắt nó rồi"

                           ___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro