Chapters 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Thôi làm tí cồn cho hạ hỏa đi rồi tính tiếp”

“Ừ vậy đi mẹ nó đen thiệt chứ”

“Tao với mày đi mua còn thằng này mày ở lại đây canh nó đi”

_________

“Nhìn mặt mài cũng sáng sủa đẹp đẽ mà lại là con hoang à tiếc thật đó”

“Tôi không phải con hoang tôi là con ruột của họ ông không được nói bậy”

“Lúc nãy mày không nghe thấy bà ta nói gì à có cần tao nhắc lại cho mày nghe không”

“Bà ta nói bà ta chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi…”

“Oắt con mày dám đạp tao cái đồ không ai cần như mày cũng dám đánh tao”

“Ông không được nói bậy họ nhất định sẽ đến cứu tôi…Nhất định sẽ đến cứu tôi”

“Mày còn ở đó mà ảo tưởng mày bị bỏ rơi rồi”

“Đúng rồi bà ta nói bọn tao làm gì mày cũng được”

“Nhìn kĩ thì mày đúng là xinh đẹp nhỉ. Nếu đã không kiếm được tiền cho bọn tao thôi thì thỏa mãn tao đi tao sẽ xem xét mà tha cho mày một mạng này hahaha”

Hắn định làm gì em, không được không được ai đó mau cứu em với mẹ ơi cứ con với.

Hắn tiến tới ngày một gần rồi sờ soạn mặt rồi lần mò xuống người em phải làm sao đây em không muốn không muốn đâu

*Bộp*

“Thằng chó sao mày dám”

Han Yujin trong lúc nguy cấp đã vơ được viên gạch gần đó đập vào đầu gã tuy lực không đủ mạnh để làm hắn ngất đi nhưng cũng đủ để hắn không thể đuổi theo em rồi.

Em cứ chạy chạy mãi nhưng đây là vùng ngoại ô hoang vắng hai bên đường chỉ có cây cối lại còn ít người lui tới em làm sao tìm được người để cầu cứu đây. Cứ chạy chạy mãi chân em chảy cả máu rồi nhưng vẫn không dám dừng lại vì em biết nếu em dám dừng lại thì chết chắc.

“Mẹ nó tên kia trông chừng thế nào mà lại để nó chạy thoát thế kia mau đuổi theo”

Làm sao đây bọn chúng phát hiện ra em chạy rồi, chúng sắp đuổi kịp em rồi làm sao đây. Ai đó đến giúp em với mà em sắp không chịu nổi rồi.

Phải rồi Han Yujin đã hai ngày rồi chưa ăn gì đã vậy còn phải chạy một khoảng xa như vậy em đúng là sắp không chịu nổi nữa rồi. Ông trời có lẽ cũng thương xót cho đứa nhỏ tội nghiệp này rồi. Em nhìn thấy rồi có ánh sáng, có người chạy xe đến em sắp được cứu rồi ư.

Không nghĩ ngợi nhiều em lao thẳng ra đường chắn lại chiếc xe đang chạy kia. Chiếc xe sang trọng dừng lại  dù không biết bên trong là ai nhưng chắc em sẽ được cứu nhỉ. Nhưng mà mà bắt cóc đến rồi sao họ vẫn chưa đến giúp em, làm ơn mau đến cứu em với.

“Mày còn dám bỏ chạy, dám cầu cứu, tao nói cho mày biết chẳng ai rỗi hơi đâu mà cứu mày, mà có thì cũng chẳng dám đối đầu với bọn tao đâu”

“Mau ngoan ngoãn theo bọn tao về đi”
“Trước mặt tôi còn dám làm càng mau bỏ tay”

Em nhìn thấy rồi có người đến cứu em rồi, anh ấy là ai vậy ngầu quá đi bọn bắt cóc nói gì đó với anh nhưng chưa kịp nói hết đã bị anh đánh ngã hết rồi. Làm sao đây giờ phút này em chẳng nghe thấy được gì cả cũng chẳng nhìn thấy gì hết, trong mắt chỉ có hỉnh ảnh của anh thôi.

Hình như anh đang tiến đến gần em thì phải, phải làm sao đây em muốn nói cảm ơn với anh nhưng em không còn sức nói nữa rồi, mắt em cũng đang mờ dần, hai chân truyền đến cảm giác đau nhói hình như cũng chẳng còn sức nữa rồi. Hình như em lại ngất rồi lần này hình như có người đỡ em rồi.

_________

“Ưm…đ-đây là đâu”

“Tỉnh rồi à, đây là nhà tôi”

“A-anh là…”

“Quên rồi sao tôi là người hôm qua đã cứu em”

                        ___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro