01. hai đứa trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Thần quen anh Khuê Bân từ cái hồi hai đứa còn bé.

Hồi đó, Hàn Duy Thần nổi tiếng là cậu ấm nhỏ nhỏ xinh xinh, lại thông minh hơn nhiều đứa trẻ trạc tuổi khác trong làng. Cậu là con của phú ông Điền - lão già sở hữu cái nhà to nhất, đẹp nhất làng Chài. Cũng vì giàu nhất làng, quen với nhiều tai to mặt lớn nên chẳng ai dám đắc tội. Nhưng Thần chẳng phải con ruột, vì nghe đồn vợ ông Điền mất từ hồi nào còn sớm lắm. Nghe đồn thị đẹp lắm, nhưng hồng nhan bạc phận, cả hai chưa kịp có được mụn con thì bà đã vội từ giã cõi trần.

Nghe đồn, chẳng ai biết ông Điền tìm được Duy Thần thế nào mà cái ngày ra mắt cậu với gia nô trời mưa to lắm. Đứa trẻ mặt mày lem nhem bùn đất, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ trông đến là thương. Ngày đó, đôi con ngươi của đứa nhỏ vẫn còn đương tuổi ngây ngô trong sáng trông vô hồn, tối tăm mà sâu hun hút, xám xịt như chứa đựng cả đêm đen trong đấy. Gia nô trong nhà nhìn cậu như thế sởn cả gai ốc.

Ngày đó Hàn Duy Thần không hề biết cười.

Ấy mà đứa nhỏ này thông minh lắm. Cậu học một hiểu mười, lại bồi thêm gương mặt đáng yêu, đẹp nhất trong làng nên ông Điền lại càng thêm thương, xem con trai nuôi như viên ngọc quý mà ra sức mài giũa. Chỉ có tụi trẻ trong làng nửa số thì chẳng đứa nào dám béng lại làm bạn, số còn lại thỉnh thoảng cứ dăm ba bữa không việc gì làm lại đến kiếm chuyện đánh Hàn Duy Thần vì thói xấu ganh ghét, và vì người Thần nhỏ thó, gầy nhom trông rất dễ bắt nạt. Hàn Duy Thần biết chúng nó không ưa gì ông Điền nên mới đánh mình, cũng biết chính mình tách biệt thế nào giữa cuộc sống yên bình như bao người trong xóm. Duy Thần nghĩ chỉ cần sống bình lặng nhất có thể, ngày qua ngày lại học cách mặc kệ người đời mà tự nhốt mình trong cái lồng vô hình mà ông Điền đã đẩy vào, đợi ngày bay đi tìm chân trời khác, còn đám trẻ kia thì cứ mặc cho chúng nó đánh, chán sẽ tự đi không tìm cậu nữa, vậy là ổn. May sao quen được thằng Dược trạc tuổi cậu, đều gầy nhom nhỏ thó, dễ bắt nạt như nhau nên kết thành tri kỉ.

Dược từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, người thân không ai muốn thêm gánh nặng nên đã phải vật vờ tự học cách lớn lên bằng đủ mọi việc chạy vặt cho người khác. Lần đầu nó biết đến Hàn Duy Thần là cái lần nó đang bị ông Sâm xóm nọ đánh đến suýt gãy cả chân vì lấy trộm hai chén cơm  nhà ổng. Duy Thần lúc đấy chả biết vì thương hay đồng cảm mà rủ nó về nhà mình xức thuốc, đòi nó ở lại làm việc cho ông Điền, không phải lo bữa được bữa mất cùng với giao kèo là phải làm bạn với nó. Dược nghe đến miếng ăn liền gật đầu cái rụp, hai đứa dính nhau cho đến tận giờ. Quen nhau hai năm, nó tự tin mình là người duy nhất đi dép lẹp xẹp trong ruột thằng Thần. Lâu ngày chơi chung dễ lây tánh nhau, Hàn Duy Thần theo chân Thiên Dược học lỏm nhiều cách bày trò quậy phá. Hết tắm sông rồi lại tìm mấy đứa nhỏ lúc trước gây gỗ, bị đánh là lại ôm đầu chạy về nhà mách ông Điền cho đám kia một trận ngược lại.

Cho đến một ngày, chẳng biết thằng Dược sơ sẩy thế nào lại dẫn Hàn Duy Thần đi lạc đến cái xóm nọ lạ hoắc, bị mấy đứa cao to trong xóm đè người ra đánh đau đến ê ẩm, không chạy kịp về nhà còn mắc vận xui xẻo, vừa đi cà nhắc chịu đau vừa phải đi tìm ông giời con trong phút bốc đồng không để ý đến chả biết đã chạy đi đâu kia trong nom nớp lo sợ.

Thiên Dược biết nó lỡ chơi dại rồi, nhưng mà hôm nay tìm không ra Hàn Duy Thần về cho ông Điền, thì đời nó mới là dại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro