02. mười hai, mười lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Khuê Bân nghĩ hôm nay mình đã lỡ bước chân trái ra khỏi nhà rồi.

Một buổi nắng sớm như mọi ngày, chẳng biết vì lí do gì mà anh phát hiện đứa nhỏ mệnh danh "quậy nhất làng Chài" đang trôi dạt trên một con sông trước cửa nhà mình. Cơ thể nhỏ nhắn bùn đất lấm lem, người toàn vết thương không biết cạ phải sỏi đá hay lại đánh nhau đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Vì thói quen thường tình là phải cứu người, lại có chút mủi lòng nên anh vớt đứa nhỏ đấy lên mang về nhà mình. Anh Bân một tay giã thuốc đắp lại vết thương cho Duy Thần, một tay nấu cháo mang lên cho người bệnh vì ngấm nước sông quá lâu.

Còn hỏi anh tại sao hai xóm vốn chẳng quen nhau mà anh lại biết đó là Hàn Duy Thần, thì bởi cái tên "song phá" của hai đứa Thần - Dược ai mà không biết!

Cha mẹ Khuê Bân mất sớm, anh sống trong căn nhà tranh mà hai người để lại một mình cũng lâu nên những việc này làm nhanh thoăn thoắt, nom thành thạo lắm. Đợi đến xế chiều, Hàn Duy thần tỉnh dậy còn chưa kịp nói lời cảm ơn nào đã một câu anh biết tui là con ông Điền hay không hai câu đã đe dọa người ta, chưa nói xong đã vừa khóc nhè vừa đi cà nhắc ra cửa đòi về. Anh Bân chỉ đành thở dài, bế cậu ấm nhỏ gầy lùn tịt, bướng bỉnh lại còn mít ướt này lên chiếc giường tre tự đóng rồi dỗ cậu đừng khóc nữa, bảo một lát ăn xong anh cõng cậu đến chỗ này vui lắm.

Duy Thần khịt mũi nín khóc, phồng má liếc nhìn Bân đầy cảnh giác, còn nói nếu anh định lừa bắt cóc tui đem cho bọn xấu để đe dọa ông Điền thì cứ yên tâm, đây sẽ cóc thèm phản kháng đâu. Anh Bân nghe thế lại búng trán cậu một cái rõ đau rồi bật cười.

"Nếu thật sự muốn vậy thì tui đã đem cậu đi bán cho người ta ngay từ đầu rồi, đem về tốn cháo."

"Xí."

Hàn Duy Thần mặc kệ không thèm nói nữa. Cậu cũng chỉ khóc một lát là nín, ăn xong cháo người ta nấu cho thầm cảm thán trong lòng nhìn mặt ngơ ngơ nhưng mà nấu ăn cũng không hề tệ rồi lại chẹp miệng than chán. Anh Bân lúc này dọn dẹp xong hết mới chợt nhớ ra lí do tại sao cậu ấm này lại nằm ở nhà mình nên lẽn bẽn hỏi nhỏ.

"Mà nè, sao cậu lại trôi được đến tận đây thế?"

Hàn Duy Thần trừng mắt liếc anh.

"Ơ không phải! sao cậu lại bị thương rồi nằm ngay trước cửa nhà tui vậy?"

"Đi đánh nhau, đánh không lại nên chạy về nhà mà không nhớ đường về, trượt chân nên té."

"..."

Duy Thần đột nhiên trầm mặt một lát rồi lại nói tiếp.

"Tui cứ tưởng mình sẽ thành công chết ngộp ở dưới con sông đó luôn rồi ấy chứ, ai dè lại được anh vác về đây, đúng là tốn cháo thật."

Cậu đi tắm sông với thằng Dược bao nhiêu lần lẽ nào lại không biết bơi để tự cứu đuối. Chỉ là chìm xuống rồi, cậu lại không muốn phải lên bờ nữa nên mới mặc kệ mình trôi đi đâu. Ai dè lại trôi ngay đến trước cửa nhà người ta, còn được người ta cứu.

Bân chau mày khó chịu. Lần đầu anh thấy một đứa trẻ mới mười hai tuổi đã nuôi tiền đồ đen đến thế.

"Nghĩa là cậu muốn chết lắm hả?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Vì tui muốn thôi, anh đừng có hỏi lí do. Mà chẳng phải tui vẫn còn đang chường mắt ra nhìn đời đến tận giờ đó hả? mạng tui lớn lắm, muốn chết cũng không được. M.ấy đứa kia buồn cười thật, tụi nó có rủa tui chết bao lần đi nữa cũng không thành."

Duy Thần cười nhẹ, mắt chăm chăm nhìn về phía khoảng không vô định ở ngoài cửa. Nhưng nụ cười đấy lại mang theo cái buồn xa xăm như hoàng hôn giao nhau với cánh đồng mà Bân vẫn thường hay ngắm. Có chút tuyệt vọng thoáng qua đáy mắt rồi rất nhanh vụt tắt. Có cái gì đấy trống trải, đau đáu mà anh chẳng tài nào hiểu được. Hàn Duy Thần có lẽ là đứa nhỏ khó hiểu nhất, kì lạ nhất mà anh từng biết. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều, đứa nhỏ này hiện đang thiếu cái gọi là tình thương.

Cũng giống anh vậy.

"Nè, cậu chưa chết được đâu."

"Tại sao?"

"Thì tại... tại tui vẫn chưa dẫn cậu đến cái chỗ vui vui kia mà."

Anh Bân ngập ngừng, giọng ngượng nghịu như mới lần đầu đi dỗ con nít làm Duy Thần bật cười.

"Vậy bây giờ anh cõng tui đến chỗ vui vui đó đi, biết đâu sau khi chơi xong, tui lại không còn muốn chết nữa."

Duy Thần nửa đùa nửa thật trêu chọc. Anh Bân nghe thế lại bảo cậu trèo lên lưng mình rồi cõng đi luôn, thế mà Thần leo thật.

Anh cõng cậu vượt mấy con sông, băng qua cánh đồng vàng ươm thơm mùi lúa chín. Có vài tia nắng mùa hạ lăn tăn chạy đùa trên tóc của hai đứa trẻ. Anh cõng cậu, cõng cả nắng trên lưng. Người Thần nhẹ hều làm Bân thấy cũng lạ. Anh cứ tưởng làm con của phú ông lắm tiền thì hẳn ăn uống phải sung túc lắm, người phải tròn ủm, có da có thịt như những đứa trẻ con ông cháu cha khác chứ. Đằng này cõng Duy Thần cảm giác cứ như đang đặt mèo con ở trên lưng. Chắc là do cậu kén ăn, anh nghĩ thế. Mà Bân cũng không quan tâm mấy, vì anh đang bận thả trôi hồn mình vào giọng hát ngâm nga trong trẻo ở sau lưng mất rồi. Hình như là bài đồng dao mà bọn trẻ trong làng thường hay hát. Nghe Thần hát cũng vui tai, làm anh nghi hoặc đây với cái người đòi chết ở nhà khi nãy hoàn toàn không phải là cùng một người.

Đây mới là cái ngây thơ mà một đứa trẻ thuần khiết vốn có.

Cả hai dừng lại ở một cánh đồng rộng, chung quanh mát mẻ lại được lấp đầy toàn là cỏ. Trời lộng gió lại còn rộng thênh thang. Bình yên vô cùng, hệt như có đâm đầu chạy mãi cũng chẳng bao giờ tìm thấy điểm dừng.

"Chỗ vui vui mà anh bảo là đây đó hả? Sao đó giờ đi chơi tui chưa thấy chỗ nào rộng như này trong làng bao giờ nhỉ?"

Duy Thần thích thú đảo mắt nhìn chung quanh, ngắm bầu trời rộng lớn, chốc chốc lại híp mắt cười rạng rỡ. Có vài đám mây phản chiếu hình ảnh nhẹ nhàng đáp xuống, Khuê Bân lại tưởng mình đang nhìn thấy cả bầu trời thu nhỏ trong đôi mắt đẹp kia.

Duy Thần cười tươi, miệng vẫn líu lo ngâm nga bài đồng dao quen thuộc, cậu ưa mấy chỗ vừa yên tĩnh lại rộng ơi rộng như này lắm. Trước giờ đúng là có đi qua nhiêu chỗ cùng thằng Dược rồi, nhưng chỗ này chưa thấy bao giờ thật.

"Đẹp phải không? Giờ cậu thấy rồi đó. Ngồi đây đợi tui chút."

Anh thả cậu xuống rồi loay hoay chạy đi tìm cái gì đấy, chốc lát quay lại với hai con dế làm bằng cỏ khô ở trên tay, cười rạng rỡ bảo con này cho cậu còn con này của tui làm Duy Thần cũng vui vẻ nhận lấy nó.

"Anh khéo tay ghê! nhìn nó giống y như thật. Nó mà còn biết nhảy nữa là tui đã tin anh vừa chạy đi bắt về luôn rồi."

"Tại lúc trước hay làm thôi. Đợi khi nào chân cậu hết đau, tui còn dẫn đến nhiều chỗ vui hơn nữa. Đó đó, cậu nhìn bên kia kìa."

Rồi Bân xoay người Thần lại cùng hướng với tầm nhìn của mình. Phía bên kia cánh đồng là một khu đất lõm sâu được lấp đầy bằng những khóm cỏ lau trắng muốt. Nhìn những nhành cỏ đang lay lay trong gió, Duy Thần đột nhiên rất muốn thế chỗ của mình với chúng. Nếu thật sự được như vậy, có lẽ cậu sẽ có một cuộc sống vô ưu vô lo. Ban ngày phơi mình trong nắng ấm, chiều chiều đón gió cùng hoàng hôn; một cuộc sống nhàn hạ không muộn phiền, cũng chẳng cần sợ bị người ngoài phán xét, cũng chẳng cần phải đi theo từng bước sắp xếp của ông Điền nữa. Không biết yêu, cũng chẳng biết ghét, chỉ cần tự do thoát khỏi cái lồng mà người ta đã ép cậu vào trong.

"Đẹp quá ha. Mấy đứa nhỏ trong làng hay đến đây chơi đánh trận giả nhìn oai lắm."

Anh Bân cười cười kể cậu nghe về mấy đứa nhỏ mà cậu chẳng chơi cùng bao giờ, mắt đăm chiêu như hòa làm một với khoảng không bao la ở trước mặt.

"Bộ anh không chơi cùng hả?"

"Thì người ta có cho tui chơi cùng đâu."

"Ủa tại sao?"

"Tụi nó gọi tui là đồ không có cha mẹ, nói tui là đứa không được đi học đàng hoàng nên là trẻ hư, là người xấu không đáng để chơi chung. Thành ra từ đó đến giờ, tui chả có ai để làm bạn hết."

Giọng anh vẫn đều đều bên tai cậu, chẳng có chút tủi hờn hay oán giận bên trong lời nói, cũng không có biểu hiện gì khác ngoài nụ cười vô hại luôn treo trên đầu môi. Nhưng mà Thần nhìn thấy, cậu vẫn thấy có gì đó cô đơn man mác sâu trong đôi mắt chứa cả bầu trời kia của anh, hệt như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ rồi biến mất. Thần đột nhiên có chút mềm lòng.

Thì ra là mất gia đình, đến bạn bè cũng không có. Thì ra, anh cũng từng giống cậu.

"Không đúng! Anh không phải người xấu. Làm gì có người xấu nào lại đi cứu giúp một đứa nhỏ xa lạ sắp chết đuối rồi mang về nhà, không có người xấu nào lại cõng tui đi chơi đúng lúc tui đang buồn hết á. Anh không phải trẻ hư!"

Hình như biểu hiện gay gắt của Thần làm Bân bị giật mình. Đứa nhỏ này, cũng có cần phải phản ứng nhiệt tình đến vậy đâu. Nhìn cặp mắt đang hoe đỏ như sắp khóc đến nơi kia, Bân vừa ngạc nhiên lại vừa thấy lúng túng, đành xua tay không kể nữa.

"Ê đừng có khóc nha. Tui cũng không có để ý đâu, mặc kệ tụi nó thôi."

Tự nhiên lại thế... cậu mà khóc tui mới có chuyện á.

Hàn Duy Thần lại lần nữa xù lông.

"Anh không để ý nhưng tui thì có. Lần sau còn có đứa nào dám nói anh là trẻ hư hay người xấu như vậy nữa, tui sẽ kêu thằng Dược cùng mình đánh cho nó một trận vì nói sai sự thật."

Ừ thì cứ cho hai đứa nó gầy nhom như nhau nên không đánh lại ai đi, nhưng trong làng đố đứa nào dám đánh hai đứa nó.

Duy Thần hùng hồn tuyên bố làm Bân suýt thì nằm lăn ra cười, lại sợ cậu nhóc nhỏ người nhưng lớn miệng này thấy chột dạ mà nhào đến đánh anh một trận thật nên nén lại. Nhưng ít ra anh cũng thấy rất vui, vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm rồi xem mình là bạn. Tính tình có hơi kì lạ nhưng vẫn là bạn!

"Cảm ơn nhé, nhưng với cái chân vừa nãy vẫn còn đi cà nhắc của cậu thì không đánh được ai ngoài tui đâu."

Đương nhiên, đó là nếu Kim Khuê Bân tự nguyện để mình bị đánh.

Hai đứa nhỏ nằm dài trên bãi đất, vừa tíu tít trò chuyện, vừa đưa mắt ngắm cùng một bầu trời. Hôm nay nắng tắt sớm, thoáng chốc đã chỉ còn lại một màu xám khói báo hiệu một ngày sắp sửa tàn. Anh Bân thấy cũng không còn sớm nên mới ngỏ ý cõng Duy Thần về lại nhà cậu, sợ ông Điền lại lo lắng lục tung từng cái xóm lên, Duy Thần cũng đồng ý vì chân cậu vẫn còn đau lắm. Vừa đi trên đường vừa nói chuyện, nghe anh Bân kể về người thầy đã dạy chữ cho anh lúc còn bé tốt thế nào, cậu mới lí nhí hỏi anh.

"Hay là vầy đi, anh có muốn về nhà tui làm việc không? Ở đó còn còn một đứa bạn nữa cũng là do tui dẫn về. Yên tâm đi, là con nít thì ông Điền cũng không đòi hỏi nhiều, tiền trả cũng nhiều hơn anh cuốc đất bên ngoài nữa. Anh giỏi đến vậy, ông ấy nhất định sẽ đồng ý thôi."

"Được không đó? Nhưng sao tự nhiên lại muốn dẫn tui về?"

"Tất nhiên là được. Anh hứa sẽ dẫn tui đến nhiều chỗ để chơi vui hơn nữa còn gì, về nhà rồi để tiện bề đi chung. Tui sẽ giới thiệu anh cho thằng Dược, rồi tụi mình sẽ đi thả diều, bắt dế chung nè."

Ài, chưa gì đã thấy rất vui rồi.

Bân ngẫm nghĩ, cảm thấy đằng nào mình cũng sẽ có lợi hơn, còn không phải sợ đói liền gật đầu đồng ý làm Duy Thần cười vui vẻ, cứ tíu tít hát mãi suốt cả đường đi về. Cậu kể chuyện nhà mình cho anh nghe, cả chuyện tật xấu của ông Điền lẫn hai đứa nhỏ đã phá hư cái cửa phòng của ổng như thế nào, cậu kể hết. Rồi như chợt nhớ ra gì đấy, Thần dừng lại.

"Mà khoan, về tui thì anh đã biết hết rồi, còn anh tên là gì á?"

"Kim Khuê Bân, lớn hơn cậu ba tuổi."

"Hì hì, anh Bân."

Gió đưa tiếng gọi lanh lảnh xen giọng cười đùa của cậu vang vào tai anh, Bân lần đầu tiên phát hiện tên của mình hóa ra lại đẹp đến vậy.

Thần cũng không hề phát hiện, đây là ngày đầu tiên trong đời cậu cười đùa vô tư nhiều đến thế. Trước giờ ngoại trừ Dược, cậu đối với ai cũng luôn có cảm giác phải dè chừng, không thoải mái. Vậy mà mới quen anh Bân đã vô tư như thế rồi.

Có hai điều khác lạ vừa chen vào tim, ngang nhiên bước vào cuộc sống vốn chỉ vô vị của hai đứa trẻ.

Năm đó Hàn Duy Thần mười hai tuổi, Kim Khuê Bân mười lăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro