trang thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời nhiều mây, trở lạnh.

rõ ràng là mình đã xem dự báo thời tiết hẳn hoi rồi, ấy vậy mà sáng nay vẫn không nhớ mang áo khoác mà chỉ độc mỗi cái áo sơ mi đồng phục nên lạnh kinh người. đến lúc nhận ra thì mình đã đến trường rồi. 

tự hỏi trường ơi sao trường may áo mỏng vậy trời, làm cho gió cứ đến là mình lại rét run bần bật... nhưng mà cũng may trong lớp ấm nên không sao hết, may ghê. chứ không là mình đã co ro vì lạnh mất. sau khi học xong mình liền xách cặp lên đường về nhà liền. lúc đó mình nhớ cái ổ lắm rồi.

và mình lại tiếp tục tưởng một ngày nữa sẽ lại trôi qua một cách bình thường như bao ngày khác (à mà đến dạo gần đây thì không) thì lại gặp anh đẹp trai.

ủa sao hết đụng mặt nhau trên trường rồi giờ đường về nhà cũng được luôn hả?

lúc đó mình đang co rúm cái thân lại vì lạnh quá trời quá đất, tay thì chà tới bến để tạo ra ít nhiệt thì đột nhiên ảnh đằng sau, đặt tay lên vai mình rồi còn thì thầm "yujin à" vào tai. thế là mình tự động theo phản xạ giơ tay ra bốp một phát vào mặt vì còn tưởng biến thái cơ. ai dè quay ra thì thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc cùng cái biểu cảm đần thối ra đó vì không hiểu tại sao bị ăn tát. nhớ lại thấy buồn cười ghê...

mình liền vội vã cúi đầu lên xuống cuống cuồng xin lỗi anh. anh cũng chỉ giơ tay ra bảo không sao đâu. anh hỏi ô nhà em đi về đường này hả. mình gật đầu rồi ảnh liền bảo trùng hợp ghê nhà anh cũng về bằng đường này này rồi cười toe toét. chậc, người gì đâu cười cũng đẹp nữa chứ.

mình không chắc nhưng mà hình như lúc đấy tai mình đỏ dữ lắm.

ủa mà sao ảnh biết mình tên yujin vậy?

sau đó anh ngỏ ý muốn đi cùng mình vì dù sao cũng tiện đường, mình cũng vui vẻ giơ oke. nhưng mà trên đường đi thì không một ai nói gì nên khiến cho bầu không khí nó khó xử kiểu gì ý. anh ấy không nói gì nên mình cũng ngại chẳng dám lên tiếng.

cho đến khi ảnh quay sang hỏi trời bắt đầu lạnh mà em mặc mỗi thế thôi có sao không đấy? mình muốn bảo có sao nhưng cái máu sĩ của mình lại nổi lên rồi bảo ui dời ba cái này sao mà làm khó em. dứt câu xong thì mình liền hắt xì một cái, nhục không tả nổi.

anh cười phì, lúc đấy mặt mình nóng rực lên vì ngượng chết đi được. anh bảo bé ngoan thì không được nói dối đâu đấy. mình nhăn mặt bảo mình không phải bé ngoan đâu, mình lớn rồi thì anh cong môi, trưng ra quả biểu cảm chắc anh đây tin làm mình quay sang chỗ khác không thèm nhìn mặt ảnh nữa, dỗi.

cái tự dưng ảnh gỡ cái khăn len đang vắt trên cổ ra rồi quàng qua cho mình. bảo là quàng tạm cái này vào đi cho ấm, anh cho mượn. mình bảo không cần đâu nhỡ anh lạnh thì sao thì liền bị búng một cái vào trán. ảnh bảo anh còn khỏe lắm còn mình thì nhìn như chỉ cần sau hôm nay thôi là sẽ lăn đùng ra ốm vậy. mà ảnh thì không muốn phải áy náy vì gián tiếp làm người khác bệnh đâu.

mình cũng không nói gì nữa.

đi được một lúc thì ảnh bảo đến nhà ảnh rồi. mình mới chớp mắt hỏi nhà anh đâu cho em xem thì ảnh liền chỉ vào một căn nhà to gấp nhà mình tận 3 lần rồi bảo nhà anh đó em. mình ngơ luôn.

anh đang tính bước vào nhà thì như nhớ ra chuyện gì đó rồi quay lại, dặn mình là về nhà ngay luôn nghe chưa, nít nôi thì đừng có đi lung tung. mình nhíu mày, tính nói đừng có coi mình như trẻ con chứ thì anh dùng tay xoa đầu mình khiến mình nuốt hết những lời định nói luôn. mình chỉ lí nhí dạ vâng rồi kéo khăn len lên che hai gò má đang nóng dần. ảnh bảo yujin về cẩn thận nhé rồi quay lưng chuẩn bị vào nhà.

lúc đó mình chợt nhận ra mình chưa biết tên ảnh, mình liền níu lấy vạt áo anh rồi hỏi anh tên gì.

anh mỉm cười, anh bảo anh tên là gyuvin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro