trang thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời trong xanh, nắng gắt.

hôm nay mình đã kể chuyện sáng qua cho anh hao. trông biểu cảm anh hao lúc đó đa dạng thật luôn, buồn cười ơi là buồn cười. nhưng cái đáng chú ý nhất là khi mắt ổng mở to, miệng há hốc như không tin vào tai mình khi mình bảo rằng tim mình cứ đập thình thịch khi đi cạnh anh đẹp trai.

mình mới hỏi sao trông anh ngạc nhiên thế.

ổng không trả lời mà hỏi ngoài tim đập nhanh ra thì còn có hiện tượng nào khác không. ừa thì cũng có vài điều khác như là thấy anh ấy thật đẹp trai, để ý tới dáng vẻ của bản thân như thế nào hay có xộc xệch không khi sánh bước với anh các thứ này, rồi không tự chủ mà nhìn chằm chằm ảnh không rời. ổng nghe xong thì đập xuống bàn một cái mạnh ơi là mạnh khiến mình suýt nữa nhảy dựng lên vì giật mình, vẻ mặt nghiêm trọng bảo chắc chắn mình đã fall in love với con người ta rồi.

nhưng mà anh ơi chắc gì em đổ người ta thật, có khi chỉ là cảm thán nhất thời thôi thì sao. mình bảo vậy, và ổng quăng cho câu đừng có mà tự tẩy não bản thân thế em ơi, mày đổ xừ nó rồi.

mình tính cãi lại, nhưng mà sợ anh hao xách cây violin của ổng ra đập lắm nên mình im.

ổng hỏi người đó tên gì, mình bảo ảnh tên là đẹp trai.

thế là ổng đi tìm cây violin rồi lôi ra thật. may mình kịp bảo là chưa biết tên nên mới gọi vậy nên ổng mới tạm tha. rồi ổng hỏi đặc điểm nhận dạng như nào để anh tìm thông tin. mình trả lời là có hai mắt, một mũi, một miệng, hai tay, hai chân thì cây violin lại ở ngay trước mặt mình. ổng bảo trả lời cho nghiêm túc nếu không thì xác định ăn cây này vào họng đi.

mình nín thinh, cố gắng hết sức để nhớ lại anh đẹp trai trông ra sao.

nhưng lúc đó ngoài bàn tay với khuôn mặt của ảnh ra thì mình chẳng để ý gì hết, và mãi mình mới nhớ ra là hình như lúc ấy anh ý mặc một chiếc hoodie khóa kéo bên ngoài, đeo kính và tóc anh ấy... nhuộm nâu thì phải. dám nhuộm tóc thì chắc cũng chiến phết.

anh hao trầm ngâm một lúc, ổng bảo quen lắm nhưng mà mãi không nhớ ra được ai.

mình chỉ cười xòa, bảo rằng anh không cần phải cố nhớ đâu, nhức đầu lắm. với lại trường rộng lớn thế này thì chắc gì gặp lại được người đó lần thứ hai.

mình đã đinh ninh như vậy cho đến khi mình lên phòng giáo viên định hỏi thầy về bài tập thì, ừm, mình lại gặp anh ấy đang đứng nói chuyện với thầy.

lạy chúa, trái đất này hình vuông luôn rồi chứ hình cầu gì nữa.

hôm nay anh đẹp trai vẫn khoác chiếc hoodie khóa kéo cùng cái kính trên mặt, ảnh ngẩng đầu lên vào đúng lúc mình đang nhìn chằm chằm. hai mắt chạm nhau khiến mình giật mình mà vội nhìn đi chỗ khác giả bộ ngó lơ anh ý ngay tức khắc. nhưng mà thế quái nào mà ảnh cứ nhìn về phía mình vậy trời ơi...

lúc này thầy cũng nhận ra mình ở đây nên hỏi có việc gì hả em, mình bảo muốn nhờ thầy chỉ qua bài này vì vẫn chưa biết làm rồi đưa cho thầy xem. nhưng thầy còn chưa kịp nhìn thì anh đẹp trai kia đã ngó xuống coi lướt qua rồi nói dạng này anh biết làm này để anh chỉ cho. mình ngơ ngác, thầy cũng gật gù bảo ảnh giỏi ba cái vụ này lắm nên nhờ ảnh đi.

ngại ghê, nghĩ vậy thôi chứ mình mở giọng nhờ ngay ấy mà. sao mà bỏ lỡ cơ hội được trai đẹp chỉ bài chứ!

thế là chỉ trong chớp mắt hai đứa đã ở thư viện vì ảnh bảo ra thư viện đi cho có không gian yên tĩnh. mình cũng chỉ ậm ừ gật gù, dù sao thì ảnh muốn vậy thì mình cũng theo thôi.

mà trong lúc giảng bài, không biết là do vô tình hay sao mà mặt anh ý gần mặt mình lắm. mình thì không thích gần gũi về mặt vật lý với người lạ đâu nhưng mà vì ảnh đẹp trai quá nên mình mím chặt môi không nói gì. bàn tay tuyệt đẹp của anh ấy lúc cầm bút viết mới cuốn hút làm sao, lúc đó mình suýt thốt lên "uầy" khi thấy chữ viết của ảnh đấy. người gì đâu mà tay đẹp, mặt đẹp, chữ cũng đẹp nữa. giọng thì thôi rồi, ấm áp đến nỗi khiến mình xỉu ngang xỉu dọc.

nhưng trong cả khoảng thời gian ấy thì đầu mình chữ vào chữ không, còn lại là bận ngắm anh suốt thôi.

bất chợt ảnh quay sang hỏi mình hiểu chưa khiến mình giật thót lùi hẳn người về phía sau cơ. mình liền giả bộ ho khan vài tiếng rồi gật đầu lia lịa bảo em hiểu rồi. nhưng anh lại tiến gần rồi đưa tay lên trán mình, hỏi em nóng à mà sao mặt đỏ tía tai thế. 

mình lập tức đẩy tay anh ra rồi cầm vở bút lên, lấy đại lý do chợt nhận ra còn có việc bận nên xin phép về, mình chào một cái nhanh như chớp rồi vọt lẹ ra ngoài luôn huhu. bởi mình không muốn ảnh nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng này của mình đâu. và chắc là anh không biết tim mình lúc đó đập mạnh như thế nào đâu nhỉ...

ôi thật là, có lẽ mình đã rơi vào lưới tình với người ta như anh hao đã nói rồi.

mà khoan, nay mình đã hỏi tên của anh ấy chưa vậy? hình như là chưa...?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro