trang thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời trong xanh, nắng nhẹ.

sáng nay mình được thầy cô nhờ bê mấy chồng sách lên phòng thư viện mới toanh vừa được xây xong của trường.

mình thì chẳng muốn phải đi đi lại lại nhiều một chút nào nên cứ thế mà nhấc hẳn một chồng cao ơi là cao, cao đến nỗi gần che hết tầm nhìn của mình cơ. và cũng bởi vậy nên chỉ vừa bước được vài ba bước trên hành lang thì rầm, mình đụng phải người khác.

sách cứ thể mà lả tả rơi xuống đất, mình liền vội vàng cúi người xuống với ý định cầm từng quyển lên xếp gọn gàng lại từ đầu. nhưng chưa làm gì thì một bàn tay khác đã nhanh chóng nhấc quyển sách gần mình nhất lúc đó lên mất rồi. mình bối rối, và bỗng trong giây phút ngắn ngủi, mắt mình vô thức chú ý tới bàn tay của người nọ.

ngón tay tuy chẳng săn chắc, cũng chẳng thô ráp. ấy vậy mà lòng bàn tay thì to ơi là to, như có thể nắm trọn cả một bàn tay của mình vậy. lúc đó mình đã nghĩ: dường như chủ nhân của nó đã hẳn phải chăm sóc tay rất kĩ thì mới trông thật tuyệt và cuốn hút làm sao! đối với người bị tay khống như mình đã phải kiềm chế bản thân không lao lên chạm vào tác phẩm nghệ thuật đó đấy. nghĩ lại thì khâm phục mình ghê.

nhưng chưa kịp nhìn ngắm lâu hơn thì đối phương lên tiếng khiến mình bừng tỉnh mà nhặt hết những quyển còn sót lại trên sàn lên tay.

lúc này thì mình mới chầm chậm ngẩng hẳn đầu lên nhìn xem là ai thì,

ôi chúa ơi.

quả thực ông cha ta đã có câu: "chủ nào tớ nấy". ôi, tay đẹp bao nhiêu thì người cũng đẹp không thua kém. không thể chê vào đâu được.

người nọ mang khuôn mặt như một bức chạm gỗ được chúa tỉ mỉ chăm chút đẽo gọt từng chi tiết một, như được những cơn gió đầu thu chúc phúc mà mang một khí chất dịu nhẹ, yên tĩnh đặc trưng của mùa thu tháng 8. điều này giúp lấy được thiện cảm của người khác một cách rất dễ dàng mà bản thân không cần phải làm gì cả, chỉ cần vẻ đẹp xao xuyến lòng người đó là đủ rồi. ngay cả bản thân mình cũng chẳng phải là ngoại lệ.

nói thẳng ra là siêu đẹp trai.

người nọ dùng chất giọng dịu dàng, ấm áp như đã uống một chục cốc nước ấm trước khi ra khỏi nhà vào mỗi sáng bảo rằng để anh giúp em. giọng nói cũng xịn không kém gì chủ nhân, nghe cứ như dát vàng vào tai ý.

mà mình để ý rằng đằng đó xưng là anh nên chắc lớn hơn mình, vả lại mình cũng không biết đằng đó là ai nên sẽ gọi tạm là anh đẹp trai vậy.

đương nhiên là mình đã từ chối rồi, bởi bàn tay của anh đẹp trai không cần phải động vô mấy thứ nhỏ nhặt này. mình liền xin lại chồng sách nhỏ trên tay anh để đem đi nhưng anh lại không chịu, chỉ hỏi là mang đống này đến thư viện trường đúng không rồi sải bước nhanh ơi là nhanh.

mình cũng đâu chịu thua mà đuổi kịp được ngay. mình bảo anh không phải giúp đâu em tự làm được thì liền bị cốc đầu một cái, không hiểu kiểu gì. chẳng làm gì sai mà cũng bị ăn một cú cốc đầu, tuy nhẹ hều nhưng mà mình vẫn cọc đấy nhé.

sau cú đó thì mình cọc, mình không thèm nói gì nữa. nhưng trên đường đi mắt mình cứ một lúc lại liếc sang nhìn anh đẹp trai suốt thôi. góc chính diện đẹp ơi là đẹp thì góc nghiêng của anh cũng chẳng thua kém. còn tim mình cứ đập bình bịch mãi không ngưng, lạ thật.

cuối cùng cũng đến phòng thư viện, nhưng rõ ràng mình còn chưa kịp bước vào thì anh đã nhanh nhảu nhấc chồng sách từ tay mình ra rồi bảo về lớp đi, còn lại để anh rồi chạy vào trong đó, đóng cửa lại không cho mình vào.

mình cũng không tha thiết mà ở lại nằng nặc đòi vào làm gì bởi nếu anh đẹp trai đã bảo là tự lo được thì anh sẽ lo được thôi nên mình sau đó sải bước về lại lớp.

ơ mà mình đã hỏi tên anh ấy chưa nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro