1. Found you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết về truyền thuyết trường mình không?"

"Kiểu mấy cái nhảm nhí như ma nữ trong nhà vệ sinh á?"

"Không, hồn ma nam sinh trong thư viện lúc 5 giờ chiều cơ."

"Chưa nghe luôn, như nào?"

"Vài năm trước có một nam sinh tự tử trong trường, hồn ma anh ta không siêu thoát mà cứ vất vưởng ở lại, ám thư viện trường mình. Người ta đồn là nếu đến thư viện vào 5 giờ chiều, tìm đến bàn đọc đằng sau giá sách cuối phòng sẽ thấy anh ta."

"Nghe cứ điêu điêu ý, 5 giờ chiều mà ma đã hiện hồn à?"

"Chưa hết đâu, cậu còn có thể xin một điều ước cơ. Miễn là đáp ứng được yêu cầu của anh ta trong 7 ngày. Nhưng nếu cậu không làm được... Cậu sẽ bị nguyền đến chết!"

"HÙ!"

Hai cô gái đồng thanh la lớn. Hangyul phì cười.

"Lee Hangyul cái tên hâm này!"

"Thôi đi hai bà tám, buôn chuyện quên cả trời đất rồi đấy. Hết tiết thể dục rồi lên lớp đi".

"Tui sẽ đến xin hồn ma cho ông một bài học bây giờ", cô gái với mái tóc buộc đuôi gà gắt gỏng.

"Ba cái chuyện bịa đặt. Mà mới nãy chỉ hù một cái đã hét váng trời, chắc cậu dám đến thư viện", Hangyul đút tay vào túi quần bước đi.

"Ông không tin thì đến thử xem, xin anh ta cho đội bóng của ông thắng mùa giải này."

"Cóc tin."

"Sợ chứ gì?"

"Từ bé đến giờ ông đây không biết sợ là gì."

"Tui thách ông luôn đấy."

Tất nhiên là Hangyul không tin, nhưng bản tính của cậu là không ngán lời thách nào. Thế nên tranh thủ ngay ngày hôm nay không có buổi tập của đội bóng, 5 giờ chiều, cậu bước chân vào thư viện.

Trường cậu mới có phòng máy tính nên hầu như chẳng ai đến phòng thư viện cũ kĩ này nữa. Chính Lee Hangyul cũng chưa một lần bước vào đây. Mùi sách và giấy tràn ngập trong không gian, hoàn toàn không phải mùi của Hangyul.

Mùi của Hangyul là mùi của sân cỏ, là mùi của những giọt mồ hôi dưới nắng, mùi vị của tuổi trẻ tràn trề năng lượng. Cậu không thích học chút nào, cũng chẳng có dự định học đại học nên cậu đã vạch sẵn kế hoạch 3 năm trung học của mình là dành cho trái bóng, bạn bè, tận hưởng tuổi thanh xuân mỗi người chỉ có một lần.

Sàn gỗ cọt kẹt dưới mỗi bước chân của cậu. Không thấy quản lí thư viện ở đây. Chẳng có chút hứng thú nào với nơi này, cậu đi thẳng tới giá sách cuối cùng để xác nhận sự nhảm nhí của truyền thuyết trường học.

Có một nam sinh đang ngồi ở bàn đọc. Ánh sáng vàng ngọt ngào của chiều mùa hạ hắt qua cửa sổ, bao bọc lấy dáng hình của người đó. Mái tóc nâu, sống mũi thẳng, môi đỏ chúm chím, đôi mắt tập trung vào những trang sách. Không chỉ là một nam sinh mà còn là một nam sinh rất đẹp trai nữa. Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, cậu trai đó quay đầu nhìn về phía Hangyul.

"Hồn ma...", Hangyul buột miệng.

Nam sinh đó nhíu mày khó chịu. "Ma miếc gì ở đây?". Nheo nheo mắt nhìn chiếc bảng tên lớp gài trên ngực áo đồng phục của Hangyul, gắt gỏng: "Năm nhất mà vô phép tắc."

"Ủa vậy anh không phải hồn ma trong truyền thuyết à?"

Đàn anh đó lườm cậu một cái sắc lẹm: "Tất nhiên là không, giờ trả lại riêng tư cho tôi đọc sách được chưa?", miệng còn lẩm bẩm "đã ngồi ở bàn cuối cùng rồi lại còn..."

.

Sáng hôm sau vừa đến lớp, cô bạn cùng lớp đã hỏi tới tấp: "Sao sao thấy không? Hồn ma trông đang sợ không? Bị nguyền chưa?". Hangyul cốc đầu cô bạn: "Làm đếch gì có ma gì, đã bảo là chuyện bịa mà". Cô thở dài: "Oài chán thế".

Cả ngày nay Hangyul cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua. Sau khi bị lườm cậu rời đi ngay mà quên không xin lỗi. Kể cũng vô duyên, tự dưng từ đâu đến rồi hỏi người ta có phải là hồn ma không, giờ cậu mới nhận ra vậy. Còn chưa kịp nhìn xem người đó tên gì lớp nào, chỉ biết là đàn anh khóa trên. Anh ta đẹp trai thật, Hangyul nghĩ, đặc biệt là đôi mắt ấy. To, tròn, tuy lúc lườm trông hơi đanh đá.

Cậu tiếp tục với cuộc sống hằng ngày. Tập tành sau giờ học với đội bóng để chuẩn bị cho mùa giải, lên lớp thì ngủ, ngày nào không tập thì đi chơi. Thế nhưng vẫn có cái gì đó cấn cấn trong lòng cậu. Và thế là hôm nay Hangyul lại bước chân qua cánh cửa phòng thư viện, lần hai, lúc 5 giờ.

Chắc gì anh ta đã ở đây. Nhưng nếu muốn gặp lại thì chỉ có chỗ này.

"Lại là cậu. Đến đây kiếm chuyện nữa hay gì?", đàn anh đó chống cằm nhìn Hangyul chán nản. Quả nhiên anh ta có ở đây, vẫn ở chiếc bàn đọc cạnh cửa sổ đằng sau giá sách cuối.

Hangyul gãi đầu cười: "Không hôm nay em đến đây muốn xin lỗi vì lần trước."

"Ồ ít ra cũng biết xin lỗi"

Hangyul tiến đến kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. "Kim WooSeok, lớp 1 năm ba", cậu đọc bảng tên. "Anh học năm ba rồi sao?".

"Ờ, giờ cậu đi được chưa?"

"Sau giờ học ngày nào anh cũng đến đây đọc sách à? Anh không có bạn à?"

WooSeok bắn tia lửa ra từ mắt: "Việc của cậu à?!". Thằng nhóc này vừa mới xin lỗi nhưng hình như nó vẫn chưa nhận ra cái sự vô duyên của nó hay sao ấy.

"Sao anh không tham gia mấy câu lạc bộ hay vào đội thể thao ấy, đọc sách chán ngắt."

"Tôi không phải là cậu, suốt ngày đuổi theo trái bóng không phải là sở thích của tôi."

"Sao anh biết em-"

WooSeok gõ gõ vào kính cửa: "Tôi không quên được khuôn mặt nhóc hậu bối vừa gặp đã hỏi người khác có phải ma không. Nhìn thấy là nhận ra ngay". Hangyul nhìn ra ngoài cửa sổ. Hóa ra từ đây có thể nhìn xuống sân bóng của trường, nơi hầu như sau giờ học nào cậu cũng tập luyện.

"Anh thấy em đá hay chứ, chắc chắn em sẽ có chân trong đội hình chính thi đấu vào tháng sau. Đợt này đội trường chúng ta sẽ vô địch cho mà xem", Hangyul hứng khởi liên mồm.

"Ừ chúc may mắn", WooSeok đáp nhạt nhẽo.

"Thôi em về đây, tối nay trên TV có trận đấu bóng", Hangyul chống tay đứng dậy. "Cuối cùng cũng chịu đi...", WooSeok thở phào.

"Lần sau em lại tới nữa, ngày nào anh cũng ở đây giờ này phải không? Tạm biệt anh WooSeok!"

"Thôi đừn-", WooSeok chưa kịp nói hết thì cậu nhóc kia đã chạy bình bịch đi rồi.

Từ đó, gần như là ngày nào Hangyul cũng ghé qua dù chỉ vài phút trước khi cậu chạy xuống sân bóng tập tành. Thế giới bình yên của WooSeok trở nên ồn ã khác thường trong vài khoảnh khắc. Hậu bối tên Lee Hangyul đó có vẻ chẳng quan tâm đến phản ứng không mấy nhiệt tình của anh, cứ liên mồm kể chuyện về cậu rồi cười ha ha hô hô.

"Ngày hôm nay em bị ông thầy phạt đứng ngoài cửa lớp vì ngủ gật trong giờ, cuối cùng em vừa đứng vừa ngủ luôn siêu không" - "ờ".

"Hôm nay có bạn nữ lớp bên tỏ tình với em đấy, nhưng em chưa muốn hẹn hò nên từ chối. Chắc anh cũng được nhiều người tỏ tình ha?" - "ừm".

"Huấn luyện viên của bọn em ki bo kẹt xỉ dã man, dụ ổng khao bữa thịt nướng nếu đợt này vô địch mà nhất định không đồng ý" - "thế à".

Những câu chuyện cứ như vậy thôi. WooSeok cũng dần quen với việc cậu hậu bối ồn ào xuất hiện, không buồn cằn nhằn nữa. Sau khi rời phòng thư viện đi tập, Hangyul luôn ngoái lên nhìn khung cửa sổ thư viện thấy WooSeok lại chăm chú đọc sách, chẳng lần nào ánh mắt họ giao nhau.

.

Hôm nay giáo viên giữ lại hơi trễ nên Hangyul không kịp ghé qua thư viện mà phải chạy đi tập luôn. Ngày thi đấu đến gần sát rồi, huấn luyện viên gắt lắm. Mải miết tập luyện cuối cùng cũng được nghỉ vài phút, Hangyul ngước lên nhìn vẫn thấy WooSeok bên khung cửa sổ.

Cậu nhặt một viên đá nhỏ ném chóc một cái vào kính cửa. WooSeok giật mình quay sang nhìn xuống thấy Hangyul đang ra sức vẫy chào, miệng cười hết cỡ. Anh ra dấu "xùy xùy" rồi nói gì đó. Từ khẩu hình miệng, Hangyul đoán là "đi tập đi". Hangyul cũng mấp máy môi "em đi đây" thì WooSeok mỉm cười đáp lại. "Tập tốt nhé", chắc chắn là anh ấy nói thế. Lần đầu tiên thấy WooSeok cười, tim Hangyul lỡ một nhịp.

Thằng bạn cùng đội khoác vai Hangyul vẫn đang đơ ra, hỏi: "Mày nhìn gì thế?".

"Không có gì" - Hangyul nhe răng cười.

.

"Sao hôm nay cậu im lặng thế? Cảm à?", WooSeok rời mắt khỏi trang sách nhìn Hangyul.

Cảm nắng anh đó.

"Không em vẫn khỏe mà."

Bận ngắm anh thôi.

"Thế gặp chuyện gì à?"

"Ngoài việc tối qua bị mẹ sạc một trận vì ba con điểm không liên tiếp thì cũng không có gì..."

WooSeok cười khúc khích: "Thấy cậu suốt ngày bóng với chả đá nhưng anh không nghĩ lại học tệ thế."

Trời ơi tiếng cười của anh WooSeok đáng yêu chết đi được.

"Ngày mai sau khi tan học anh đi chơi với em không?"

WooSeok hơi giật mình với lời rủ đột ngột của Hangyul. "Không phải cậu vẫn phải tập luyện à?"

"Ừ ha...", nãy là Hangyul buột miệng nói ra mà chưa kịp nghĩ. "Vậy sau khi mùa giải kết thúc được không? Anh sẽ đi chơi với em chứ?"

"Ừm...", WooSeok phân vân.

"Nếu đội em vô địch thì anh phải đi với em đấy, hứa rồi nhé!", Hangyul đứng dậy chạy mất tiêu luôn.

"Ai cho cậu quyền quyết định vậy chứ", WooSeok cười tủm tỉm.

.

"Thầy biết là em không thiết tha gì học hành, nhưng ít nhất cũng phải tốt nghiệp được chứ. Điểm chác thế này là nguy cơ ở lại lớp đấy", thầy chủ nhiệm day trán nhìn vào bảng điểm của Hangyul.

Nhưng đầu óc Hangyul lúc này đang lơ lửng ở đâu đó. Đội cậu vô địch rồi. Quãng thời gian thi đấu sấp mặt không được gặp WooSeok đã qua. Chiều nay khi chuông tan học reo cậu sẽ lập tức lao đến thư viện hẹn anh ấy đi chơi.

"Hangyul em có đang nghe không? Em phải nhờ người kèm học đi thôi."

"À dạ!", Hangyul sực tỉnh. Cậu lẩm bẩm: "Chắc anh WooSeok học giỏi nhỉ, nhờ anh ấy có được không ta?"

"WooSeok nào? Lớp mình làm gì có WooSeok?"

"À anh Kim WooSeok lớp 1 năm ba ấy ạ"

Thầy chủ nhiệm mở to mắt nhìn Hangyul, giọng có chút run rẩy: "Tôi dạy toán lớp đấy, không có Kim WooSeok nào hết. Em đang đùa tôi à?"

"Ơ không ạ?", Hangyul ngạc nhiên, "anh Kim WooSeok tóc nâu, mắt to này, đẹp trai à không rất đẹp trai ấy ạ"

Thầy chủ nhiệm im lặng suy nghĩ một hồi rồi lục mở ngăn kéo, lấy cuốn sổ to dày từ dưới cùng lên. Lướt vài trang rồi dừng lại, giơ lên trước mặt Hangyul: "Người này?".

Có vẻ là một cuốn kỷ yếu. Tấm hình chụp thứ ba hàng hai, dưới đề dòng chữ Kim WooSeok, lớp 3-1. Đúng là tấm ảnh chụp anh WooSeok rồi. Hangyul gật đầu: "Vâng, lớp 1 năm ba đấy còn gì ạ?".

"Đây là ảnh chụp 7 năm trước rồi".

Hangyul nhíu mày khó hiểu. Sao lại 7 năm trước?

"WooSeok là- à không, từng là học sinh lớp tôi chủ nhiệm. Em ấy mất rồi. 7 năm trước".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro