2. If only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hangyul phì cười. "Em không biết là thầy cũng biết đùa cơ đấy. Nhưng đùa thế hơi ác rồi".

Thầy nhìn Hangyul nghiêm nghị, nuốt nước bọt nói: "Tôi không hề đùa. Các giáo viên ở đây chẳng ai quên được chuyện buồn 7 năm trước đó. WooSeok là một học sinh rất nổi bật. Em ấy có một tương lai sáng lạn phía trước nhưng thật không may... chẳng có dấu hiệu từ trước, tim em ấy ngừng đập, họ bảo vậy. Đến tận ngày hôm sau em ấy mới được phát hiện ra, lạnh ngắt, ở trong thư viện". Thầy tháo kính xuống thở dài. "Sao em lại biết WooSeok?"

Hangyul đờ người không dám tin. Sao thầy ấy lại diễn giỏi vậy chứ? Cậu cắn môi quay đầu chạy thẳng đến thư viện.

Anh đã ở đó rồi, như mọi khi. Thấy chưa? WooSeok đang sống sờ sờ ra đó mà?

"Ủa Hangyul?", WooSeok nhìn thấy Hangyul đang thở hồng hộc, mặt phảng phất nét hoảng loạn, "sao thế?"

"Anh không phải là ma đúng không?"

"Tự dưng lại muốn nghe chửi à?", WooSeok bực bội, uổng công mình lo lắng cho cậu ta.

Hangyul sấn sổ tiến đến trước mặt WooSeok. Cậu giơ tay ra chạm vào má anh.

Nhưng không chạm được. Cậu không thể chạm vào anh. Tất cả những gì tay cậu cảm thấy là cái lạnh thấu xương nơi đầu ngón tay.

"Anh WooSeok... Tại sao?", tay Hangyul run rẩy.

WooSeok im lặng, tròng mắt lay động nhìn cậu.

"Tôi...", anh khó khăn cất lời, "tôi không biết..."

Hangyul giơ bàn tay lên: "Chạm vào tay em đi". WooSeok chầm chậm đưa tay lên.

Không chạm được.

WooSeok không hiểu, anh thực sự không hiểu.

Hồn ma nam sinh trong thư viện lúc 5 giờ chiều.

Có lúc WooSeok chợt nghĩ, mình đã ở đây bao lâu rồi? Nhưng dường như có một màn sương vô hình bao phủ khiến anh chẳng nghĩ được gì nữa. Bỗng, màn sương ấy được vén lên, anh thấy được sự thật.

Tại sao WooSeok luôn ở đây?

Tại sao anh luôn đọc đi đọc lại một cuốn sách?

Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra?

WooSeok đã chết rồi. Từ rất lâu về trước. Trở thành hồn ma cô độc nơi thư viện trường.

Nhìn khuôn mặt bàng hoàng đau đớn của WooSeok, Hangyul chỉ muốn choàng tay ôm lấy anh.

Nhưng cậu không thể.

"Anh WooSeok..."

"Sao cậu biết?", ánh mắt WooSeok vụn vỡ.

"Thầy giáo em... nói thầy từng là chủ nhiệm của anh".

"Thầy Junwoo?"

Hangyul bặm môi gật đầu.

"Bao lâu rồi?"

"Dạ?"

"Tôi chết bao lâu rồi?"

"...bảy năm. Anh WooSeok-" Hangyul đưa tay lên thì khựng lại, cậu quên mất.

"Cậu sợ tôi sao?" WooSeok đứng lên.

"Không phải! Em chỉ-"

"Đi đi Hangyul. Đi đi và đừng bao giờ quay trở lại đây", anh nắm chặt hai bàn tay.

"Đợi đã, chúng ta có thể tìm cách mà!" - Hangyul hốt hoảng.

"Nếu không đi tôi sẽ nguyền chết cậu", WooSeok gằn giọng. Nhiệt độ trong phòng bỗng hạ xuống. Các kệ sách rung bần bật.

Hangyul lùi dần rồi quay đầu bỏ chạy.

.

Bên ngoài trăng đã lên, cả căn phòng thư viện chìm trong bóng tối. WooSeok ngồi bó gối trong góc phòng. Không biết có phải vì trước đây anh không nhận ra rằng mình đã chết hay không mà bây giờ WooSeok thấy lạnh lẽo kinh khủng. Lạnh lẽo, cô đơn và sợ hãi.

WooSeok không thể rời khỏi căn phòng này. Anh đã cố nhưng không thể.

Con người chết đi không phải sẽ tới một nơi khác sao? Thiên đường hay địa ngục hay thế giới bên kia. Vậy thì tại sao WooSeok vẫn ở đây? Không thể ăn, không thể ngủ, không thể sống. Chẳng lẽ đây chính là địa ngục?

Từng giọt nước mắt rơi xuống rồi tan biến. Tại sao khi chết rồi mà WooSeok vẫn phải cảm thấy đau đớn thế này. Anh muốn biến mất đi.

Ai đó cứu tôi với. Làm ơn.

Lúc đó một ánh đèn lóe lên. Tiếng mở cửa phòng vang lên. WooSeok nhìn ánh đèn càng ngày càng lại gần mình.

Là Hangyul.

"Hangyul..." WooSeok mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn.

Nhìn thấy những giọt nước mắt của WooSeok, Hangyul đau thấu tâm can. Cậu đặt đèn pin trên tay xuống đất, ngồi xuống trước mặt anh: "Em quay lại rồi đây, anh làm ơn đừng khóc nữa". Kỳ lạ thay, WooSeok thấy bớt lạnh rồi.

"Em đã tới nhà anh. Em nói dối là bạn học cũ của anh. Bố mẹ anh nhớ anh lắm WooSeok à, họ vẫn luôn rất yêu anh". Hangyul lục balo rồi chìa ra tấm ảnh gia đình cậu nhận từ mẹ WooSeok. WooSeok lại thấy ấm áp lên.

"Thầy Junwoo nói thầy rất quý anh. Thầy vẫn luôn giữ bức thư cảm ơn anh gửi cho thầy. Em mượn được của thầy đây". Hangyul lấy ra bức thư.

"Thầy kể là anh có bạn thân tên Cho Seungyoun, em cũng tới nhà anh ấy", cậu đặt xuống một chiếc máy chơi game cầm tay, "anh ấy nói ước gì được chơi với anh dù chỉ một lần nữa".

WooSeok bỗng nhớ ra tất cả về cuộc sống của anh trước đây, những ký ức mà màn sương che mờ mất. "Anh rất được yêu quý, WooSeok ạ", Hangyul mỉm cười.

Thấy WooSeok hai mắt long lanh nước nhìn mình, Hangyul nói tiếp: "Em xin lỗi vì đã tự tiện làm mấy việc này. Em không sợ anh đâu, không một chút nào. Em rất thích anh. Đừng nguyền em nhé".

Nghe đến đây WooSeok phì cười, anh gạt nước mắt: "Cảm ơn nhé Hangyul. Xin lỗi lúc đó tôi chỉ dọa cậu thôi".

Rồi họ ngồi cạnh nhau, WooSeok kể cho Hangyul nghe về cuộc sống trước đây của anh. Cứ như vậy, trời đã sáng từ lúc nào.

"Cậu không về lớp à?". Chuông đã reo mà Hangyul còn chẳng màng đứng dậy. "Không, em ở lại đây với anh".

"Cậu biết không, lúc tôi nhận ra mình đã chết, tôi rất sợ hãi, và thấy rất lạnh, cái lạnh ấy khiến tôi cảm thấy thật sự mình đã chết rồi", WooSeok mỉm cười, "Nhưng từ lúc cậu quay lại, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Cảm ơn cậu. Thật may, là cậu đã tìm thấy tôi hôm đó. Tôi nghĩ là tôi có thể đi rồi".

Hangyul nghệt mặt ra: "Anh đi đâu?"

"Nhờ cậu tôi biết được rằng tôi không cô đơn, và tôi đã có một cuộc sống tuy không dài nhưng được yêu thương rất nhiều. Tôi không còn sợ nữa. Tôi cảm thấy rằng mình bước tiếp được rồi, rời khỏi đây, rời khỏi căn phòng này".

Hangyul bật dậy: "Anh đợi đã! Làm ơn đừng đi vội! Em còn rất nhiều điều muốn làm cùng anh. Anh hứa rồi cơ mà, sẽ đi chơi với em".

"Tôi cũng muốn vậy, Hangyul à. Nhưng tôi không thể" WooSeok cười buồn.

"Em đã nói là em rất thích anh. Không phải là thích như bạn bè đâu, mà em thích anh đó, rất nhiều. Xin anh đừng bỏ em đi", Hangyul với tay nắm lấy tay anh. Vẫn không chạm vào được.

WooSeok đặt nhẹ tay lên tay Hangyul. Cậu không cảm nhận được cái chạm nhưng cậu cảm thấy sự ấm áp từ anh. "Giá như chúng ta có thể gặp nhau theo một cách khác", WooSeok thì thầm, "để ít nhất có thể chạm tới nhau".

Hangyul cúi gằm mặt. Trái tim cậu chỉ vừa mới tìm thấy tình yêu thôi mà đã tan nát vì sắp mất anh. Cậu biết chứ, rằng anh và cậu không ở cùng một thế giới. Cậu cũng biết rằng, cả hai cùng phải bước tiếp mà không có nhau. Cậu biết, nhưng mà đau lắm. Giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt cậu, thấm xuống sàn gỗ.

WooSeok đưa tay lên má cậu như muốn gạt đi vệt nước mắt. Đôi mắt anh ngập nước, long lanh phản chiếu khuôn mặt cậu. "Nếu có kiếp sau, tôi ước tôi có thể gặp lại cậu".

"Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm ra anh và bắt anh phải đền buổi hẹn hò cho em!"

WooSeok cười khúc khích: "Được, hứa nhé".

"Em hứa".

WooSeok nhìn vào mắt Hangyul, cười thật tươi. "Cảm ơn cậu, Lee Hangyul. Đừng quên tôi nhé". Anh xinh đẹp đến đau lòng.

"Có chết em cũng không quên".

Bóng hình WooSeok mờ dần, hòa tan vào ánh nắng hắt qua khung cửa sổ. Hangyul cảm thấy luồng không khí ấm áp bao quanh mình rồi biến mất. Cứ như vậy, nơi đây chẳng còn lại dấu vết gì của anh.

Hangyul khuỵu xuống. Lần đầu trong rất lâu rồi, cậu khóc đến đau rát cả lồng ngực.

.

Hangyul vội vàng lôi điện thoại ra. Khuôn mặt anh hiện lên. Xinh đẹp, mãi mãi tuổi 18. Cậu chỉ có thể chụp lại từ những tấm ảnh rửa sẵn có của anh, những tấm ảnh chụp khi anh và cậu còn chưa gặp nhau. Đồng hồ hiện lên 4 giờ 50. Cậu vớ lấy balo phi ra khỏi cửa lớp.

"Ủa Hangyul mày đi đâu đấy? Không đi tập à?", thằng bạn gọi với Hangyul. "Tao lên thư viện một lát" - cậu đáp mà không quay đầu lại.

"Gì thằng Hangyul mà cũng lên thư viện á?" - "Chắc nó chả học hành đâu, đi kiếm hồn ma tự tử trong truyền thuyết á".

"Không phải là tự tử! Mà đó còn là hồn ma rất đẹp trai cơ. Bọn mày đừng có nghe đồn linh tinh", Hangyul ném một cái lườm lại.

"Clgt?" - hai thằng bạn đồng thanh

Như một thói quen, dù đã bao lâu trôi qua, không ngày nào là Hangyul không ghé qua thư viện một lúc. Cậu đi thẳng tới chiếc bàn cuối phòng, mong rằng đằng sau kệ sách đó sẽ lại được thấy anh.

"Anh WooSeok, em lại đến rồi đây".

Ánh chiều tà đổ bóng qua khung cửa sổ lên chiếc bàn đọc bằng gỗ và hai chiếc ghế trống không. Không có hình bóng của anh.

Hangyul kéo cái ghế WooSeok thường hay ngồi, áp đầu xuống mặt bàn, nhắm mắt lại.

"Chỉ một thời gian nữa thôi là em tốt nghiệp rồi, sẽ chẳng còn có thể đến đây mỗi ngày nữa".

Anh có thể đáp lại em không? Một chữ "ờ" hời hợt như mọi khi thôi cũng được.

Không có tiếng trả lời.

"Em nhớ anh lắm".

Thư viện, 5 giờ chiều, không một tiếng đáp lại.

Hết.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, nếu được thì để lại 1 chiếc bình luận cảm nhận nhé. Mình thích đọc bình luận lắm :>

Một chiếc fanfic hoàn thành vào ngày 6 tháng 1 năm 2020 nhân dịp Gyulcat đi escape room cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro