Lời cảm ơn & Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình, đây là một câu chuyện mình viết khá vội chỉ vì mình sợ mình quên plot và cũng đã 1 năm kể từ lần cuối mình viết BE (Hầu như BE mình đều viết khi mình cảm thấy hơi buồn (do tâm trạng hay thời tiết gì đó) và chỉ viết trong khoảng thời gian đó thôi) Có một vài chi tiết không được mượt lắm nhưng vẫn mong mọi người sẽ bỏ qua cho mình 🙏🏻

Và sau đây là phần giải thích của "15 năm"

——-

Trong truyện lần này, bối cảnh rơi vào khoảng giữa những năm 2000s và tiếp diễn tới 2010s, ở trong truyện này Kim Khuê Bân là một thi sĩ si tình, thực tế anh làm cho toà soạn và là một nhà văn không có tên tuổi lắm.

Ở đây sẽ nói về câu chuyện Khuê Bân không thể vượt qua sự ra đi của Thẩm Tuyền Duệ, khi ấy anh đau đớn tới mức không thể làm gì, công việc ở toà soạn cũng xin nghỉ vì không còn tâm trí làm việc nổi nữa.

Năm đầu tiên, Kim Khuê Bân chuyển khỏi căn nhà chung của hai người họ, sau một khoảng thời gian đấu tranh với bản thân thì Khuê Bân huyễn hoặc chính mình rằng Tuyền Duệ vẫn còn sống, cả hai chỉ đang cãi nhau một trận rất lớn và không thể làm hoà ngay được. Vậy nên ngày nào anh cũng đưa hết tâm trí mình vào viết thư gửi tới Thẩm Tuyền Duệ mong được một lần hồi đáp. Khuê Bân không gửi tới địa chỉ căn nhà chung của hai người mà lại gửi tới nhà cũ của Tuyền Duệ, tức nhà của bố mẹ em, nhưng bố mẹ Tuyền Duệ đã chuyển đi khá lâu và giờ nơi đó chỉ còn là khu đất trống trải, vậy nên đó là lý do thư của Khuê Bân luôn bị hoàn trả cho anh.

Những năm sau đó có nhắc về việc Khuê Bân xuất bản sách thì đó là việc Tuyền Duệ luôn động viên Khuê Bân làm. Mỗi lần làm xong Khuê Bân sẽ hèn nhát không dám xem lượt quan tâm và nhận xét về cuốn sách, còn Tuyền Duệ sẽ lên kiểm tra mỗi ngày, đọc từng bình luận hay xem các blog phê bình sách từ những cây viết khác, chỉ cần có 1 người yêu thích nó Tuyền Duệ đã cảm thấy tự hào về Khuê Bân rồi. Vậy nên Khuê Bân mới muốn làm vậy để Tuyền Duệ chú ý tới mình, nhưng ngay cả khi bây giờ Khuê Bân có được lượng quan tâm gấp trăm lần ngày trước đi chăng nữa thì Tuyền Duệ cũng sẽ chẳng ở đó mà khen ngợi Khuê Bân nữa.

Về chi tiết cơ thể Khuê Bân suy sụp, vì mỗi ngày trong đầu của Khuê Bân đều chỉ có Tuyền Duệ, viết thư gửi tới Tuyền Duệ là việc được ưu tiên hàng đầu nên Khuê Bân không còn để ý tới mọi thứ xung quanh từ việc chăm sóc bản thân tới chuyện ăn uống, đã được gợi ý ở đoạn bị bỏng nặng.

Tới năm thứ 9 vì bị tai nạn mất hết ký ức, vậy nên Khuê Bân nghĩ rằng Tuyền Duệ vẫn sống và thật sự chỉ tránh mặt mình như những gì anh đã luôn ảo tưởng trước đó. Vậy nên từ "vẫn" ở cuối thư đã biến mất vì trong tâm trí của Khuê Bân, Tuyền Duệ vẫn đang ở đây, vẫn yêu anh như vậy.

Những năm về sau, Khuê Bân đã tới ngưỡng trung niên, lại mắc bệnh trầm cảm, cộng với việc cơ thể mắc hàng tá loại bệnh khác nên đã qua đời vào năm thứ 15, khi đang viết dở một bức thư gửi Tuyền Duệ.

Thước phim tua lại mà Khuê Bân thấy ở năm thứ 15 thật ra không phải là ký ức quay trở lại mà là cách anh nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời trước khi hoàn toàn rời khỏi thế gian này.

Truyện tên là 15 năm, nhưng lại có năm thứ 16 ư? Vì năm 16 vẫn tồn tại một linh hồn vất vưởng trên trần thế mà yêu say đắm Tuyền Duệ. Cảnh tượng những bức thư chất đầy phòng thật ra chỉ là những gì Khuê Bân tưởng tượng ra. Còn cảnh tượng viết lá thư cuối cùng là khép lại câu chuyện của kẻ si tình Kim Khuê Bân, khẳng định dù có sao đi chăng nữa cũng sẽ yêu và vẫn yêu một mình Thẩm Tuyền Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro