Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên,

sau khi chuyển đi khỏi căn nhà chung của đôi ta, tôi nhận ra rằng tôi đã nhớ em tới nhường nào. Nhưng lần cãi nhau này em lại chẳng hề nhượng bộ chút nào, cứ thế mà đẩy tôi đi và không muốn nhìn mặt tôi nữa. Em lạnh lùng thật đấy. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, tôi quyết định viết những bức thư chứa đựng tình cảm của tôi gửi tới em, em từng bảo em rất thích những bài thơ hay câu chuyện mà tôi viết ra rất nhiều mà, vậy nên tôi mong em sẽ đọc được nó và sẽ không ngó lơ tôi nữa. Vậy mà mỗi ngày tôi đều miệt mài viết và gửi tới nỗi bưu tá cũng biết rằng tôi muốn gửi tới người nào hay địa chỉ nào. Thế cơ mà có vẻ em vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận của mình nhỉ? Vì những bức thư tôi gửi tới em luôn được trả về. Nhìn những bức thư được đóng dấu "hoàn trả", tôi đau lòng lắm. Nhưng tôi hiểu em mà, mỗi lần em nổi giận thật sự đều rất đáng sợ.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn yêu em.


Năm thứ hai,

tôi vẫn mải mê, mỗi ngày đều chăm chỉ viết gửi em những bức thư đong đầy tình yêu ấy, rồi lại tỉ mỉ gập gọn cho vào phong thư. Mục người nhận ghi ba chữ "Thẩm Tuyền Duệ" nắn nót tới mức tôi còn chưa thể tự viết tên mình như thế nữa, em là người đặc biệt nhất với tôi, em biết chứ? Mà chẳng hiểu tại sao tôi lại đã quá tập trung vào việc viết thư tới nỗi chỗ giấy nháp tôi viết ra rồi vo lại ném đi bén lửa từ lò sưởi lúc nào, rồi thiêu rụi chiếc chăn tôi quấn quanh người cho tới khi cái chăn chỉ còn là mớ tro tàn, còn lưng tôi đã bỏng nặng khi vẫn chìm trong những vần thơ câu văn của mình chỉ có thể gửi tới em những lời đẹp đẽ nhất. Vết sẹo bỏng này là minh chứng tình yêu của tôi dành cho em đấy. Nhưng có lẽ em cũng sẽ chẳng quan tâm đâu nhỉ?

Nhưng dù vậy, tôi vẫn yêu em.


Năm thứ ba,

tôi cố gắng tìm cách để có thể liên hệ được tới em, vì dường như em chẳng muốn nhận những bức thư của tôi lắm. Những xấp thư đóng con dấu "hoàn trả" đỏ chót đã xếp đầy cả kệ sách rồi. Vậy nên tôi đã xuất bản một cuốn e-book tổng hợp những lá thư mà tôi viết cho em, tôi biết em hay tìm tên tôi mỗi ngày trên các blog phê bình thơ sách mỗi ngày để xem những đánh giá về người em yêu mà, tôi mong rằng em có thể nhìn thấy và đọc được. Vậy mà thật khó tin khi lượt mua sách lần này lại bùng nổ, doanh thu tăng một cách chóng mặt, tác phẩm nhận được nhiều lời khen ngợi tới từ độc giả, vậy là mọi người đều đã đọc được lời tâm tình của tôi rồi. Còn em, em đã đọc được lời nào chưa?

Nhưng dù vậy, tôi vẫn yêu em.


Năm thứ tư,

tôi nghĩ tôi đã đạt tới giới hạn văn chương của mình rồi, ngôn từ, vần thơ, câu chữ cứ lặp đi lặp lại nhàm chán, chắc tôi phải cải thiện thêm thôi. Gần đây, tôi mới bắt đầu để tâm tới các vấn đề xã hội, không ngờ rằng mọi thứ bây giờ đã thay đổi nhiều tới mức này. Tòa soạn cũ cũng đã liên lạc với tôi, xin được hợp tác lại nhưng chẳng phải tôi đã xin nghỉ việc từ rất lâu rồi sao. Tôi cũng quyết tâm sẽ tập trung học hỏi những điều mới, tất cả chỉ để có thể viết những lời nhắn dịu dàng, tốt đẹp nhất gửi tới em, dù cho em chưa một lần đọc chúng.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn yêu em.


Năm thứ năm,

tôi quyết định xuất bản cuốn e-book của mình thành bản cứng, sách vừa ra mắt cũng đã đạt được mức độ nổi tiếng nhất định, báo chí nào cũng viết về nó là những lá thư của một chàng trai si tình, mê muội viết gửi tặng người anh ta đơn phương. Đơn phương sao? Tôi không thích cách họ nói như vậy về mối quan hệ của chúng ta lắm, em cũng yêu tôi mà, phải chứ? Nhưng chỉ cần họ không nói gì xấu về em, tôi sẽ chịu đựng. Fan của cuốn sách này cũng nhiều lắm, phần lớn đều là những quý cô xinh đẹp tầm tuổi 20 trở lên thôi, đúng là một lứa tuổi vẫn còn giữ được nét thơ mộng của thanh xuân, họ vẫn rất yêu những lời ngọt ngào, đường mật. Nhưng tôi chung thủy mà em biết đấy, trong mắt tôi chỉ có một mình em mà thôi, dù em chẳng thèm đặt tôi vào mắt mình.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn yêu em.


Năm thứ sáu,

số lá thư tôi gửi cho em đã lên tới hơn 2000, những ngày miệt mài viết không nghỉ ngơi khiến cơ thể tôi bắt đầu suy sụp nặng nề, chẳng có cái xương nào trên cơ thể tôi là chưa gãy, chẳng có căn bệnh nội tạng nào mà chưa từng mắc qua. Vậy nhưng những vết thương cỏn con đó làm sao có thể cản lại việc tôi viết gửi em những bức tâm thư này cơ chứ, em nhỉ? Biết đâu vào ngày tôi ngừng gửi thư, em sẽ lại bước ra và thấy hòm thư trống rỗng, và rồi sẽ lại buồn và tiếp tục hờn dỗi vì nghĩ tôi vô tâm với em nữa thì sẽ oan cho tôi lắm.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn yêu em.


Năm thứ bảy,

tôi đã học hỏi được thêm rất nhiều từ các tiền bối đi trước, tôi tin chắc rằng mình đang ở mức đỉnh cao nhất của văn chương rồi. Ngày hôm nay tôi lại muốn thử so sánh em với những thứ khác, miêu tả em xinh đẹp, kiêu sa như một bông hồng gai góc là kiểu lỗi thời 7 năm trước rồi, tôi cần phải bắt kịp xu thế thôi. Tôi suy nghĩ, có lẽ em giống như một phương trình hóa học rắc rối, hay em cũng giống như một con mèo hàng xóm đỏng đảnh, khó ưa. Dù cho có đáng ghét thế nào nhưng người ta vẫn muốn tìm cách giải quyết chúng, có lẽ là vì tôi lại yêu em rất nhiều nên mới chẳng thể giải nổi tâm tư trong lòng em.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn yêu em.


Năm thứ tám,

lá vàng ở đâu bay tới, ghé qua ô cửa sổ rơi lên trang giấy của tôi, khi ấy tôi mới nhận ra, mùa yêu thích của em đã tới rồi. Những ngày tháng không có em ở cạnh 4 mùa đều chẳng khác gì nhau cả. Hôm nay tôi vẫn muốn so sánh em với một điều gì đó, có lẽ là giống một nhân vật được yêu thích nhất ở trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm chẳng hạn, hay em cũng giống một bài hát R&B ngọt ngào luôn đạt top 1 bảng xếp hạng âm nhạc nữa. Em cũng luôn dành hạng nhất trong trái tim tôi, nhưng có lẽ tôi chưa từng là ưu tiên hàng đầu của em bao giờ, em nhỉ?

Nhưng dù vậy, tôi vẫn yêu em.


Năm thứ chín,

tôi thật bất cẩn quá, làm sao có thể ngốc nghếch tới mức gặp tai nạn nặng thế này. Chấn thương để lại nặng nề nhất với tôi có lẽ không nằm ở thể xác, nó là chỗ ký ức đã biến đi đâu mất rồi, đến cái tên của tôi là gì tôi cũng không còn nhớ nữa. Nhưng mà kỳ lạ thật, mọi ký ức đều biến mất nhưng lại để lại cho tôi đúng một cảm xúc duy nhất về em, dù cho tâm trí tôi chẳng còn nhớ gì về gương mặt hay cái tên của em nhưng trái tim tôi vẫn gào thét, rằng

tôi yêu em.


Năm thứ mười và mười một,

những chấn thương đã dần dần được phục hồi nhưng những ký ức của tôi vẫn chẳng quay trở lại, tôi dành thời gian để đọc hết những lá thư hoàn trả chất đống trong phòng mình để nhận ra rằng trong mắt tôi, em là người tuyệt vời tới mức nào. Thế mà trong suốt khoảng thời gian ấy em lại chẳng một lần tới thăm tôi, em lạnh lùng quá, dù trong những bức thư tôi luôn viết rằng em ấm áp và luôn quan tâm, lo lắng cho tôi ra sao. Nhưng tôi không giận em đâu, vì

tôi yêu em.


Năm thứ mười hai và mười ba,

ký ức của tôi vẫn chưa quay trở lại, dù vậy cơ thể tôi đã thôi thúc tôi phải làm một chuyện, đó chính là hãy tiếp tục viết và gửi tới em – Người duy nhất trái tim tôi khao khát, những vần thơ ngọt ngào nhất. Dù cho sự cô đơn đầy đau khổ này đang giày xéo và ăn mòn tinh thần của tôi, nhưng mỗi lần cầm bút lên và nghĩ về em, những dòng văn thơ dạt dào về hình ảnh của em cứ thế tuôn trào, an ủi, vỗ về tôi. Vậy nên tôi nghĩ rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi khi tôi vẫn còn giữ cảm xúc về em trong trái tim mình, vì

tôi yêu em.


Năm thứ mười bốn,

ký ức của tôi cũng vẫn chẳng quay về, bản thân tôi thì lại dần quen với bóng tối, cô đơn và sự hiu quạnh trong chính căn nhà của mình nhưng có lẽ cơ thể yếu ớt này đang trở nên quá nhạy cảm rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn, nó không phải nỗi đau về thể xác, là nỗi đau từ sự cô đơn đã gặm nhấm vào tới tận xương tủy, đục khoét trái tim tôi. Tôi nghĩ tôi đã khóc rất nhiều, khóc nhiều tới nỗi khi tôi ngủ quên, hàng mi vẫn còn đẫm nước, và tỉnh dậy với một đôi mắt sưng đỏ, khô rát. Ngày nào cũng vậy khiến tôi thật mệt mỏi, và trong thoáng chốc, tôi lại muốn được nhìn thấy em. Tôi muốn được em ôm vào lòng, xoa dịu tôi, khen ngợi tôi rằng tôi đã kiên cường tới mức nào, và khi đấy tôi sẽ mỉm cười và nói với em, rằng

tôi yêu em.


Năm thứ mười lăm,

ký ức của tôi bỗng chốc quay trở lại, ập tới như một làn sóng, từng thước phim cứ thế chạy trong đầu tôi như một bộ phim tua ngược hoài cổ, khiến tôi một lần nữa yếu đuối rơi nước mắt.

Cảnh tôi và em gặp nhau từ những ngày thơ bé, lớn lên cùng dắt tay nhau tới trường học, cái lần chúng ta lén lút nắm tay nhau dưới bàn học là ngày tôi nhận ra tình cảm của mình, và rồi tới cái ngày tôi tỏ tình với em vào mùa thu khi chúng ta cùng đạp xe đi ngắm lá thu rụng, em đã ôm tôi rất chặt và cả hai đứa cùng ngã lên chỗ lá cây mình đã mất công dọn lại thành một chồng nữa, tôi không nhớ gì về những thứ xung quanh, tôi chỉ biết rằng vào khoảnh khắc ấy em đã nói đồng ý và nở một nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời.

Cảnh tiếp theo chiếu tới là khi hai ta đã có nụ hôn đầu ở buổi hẹn hò đầu tiên, tôi nhớ là cả tôi và em đều đã rất căng thẳng nhưng khi môi đã chạm môi rồi thì đều chìm đắm trong thứ mật ngọt đó. Tự nhiên tôi lại muốn hôn em.

Có lẽ cảnh tượng tiếp theo cũng là một cảnh tượng đau lòng khi em tức giận kéo vali rời khỏi nhà của mình, tôi biết bố mẹ không muốn em ở bên tôi, nhưng tôi đau lòng hơn khi nhìn em phải bỏ lại tất cả vì tôi. Vậy tại sao em chẳng hề suy nghĩ gì mà nói rằng em lựa chọn "tình yêu" và em đặt niềm tin vào lựa chọn của mình, sau đó tự tin kéo tay tôi cùng em về chung một nhà. Em ngây thơ thật, nhưng vì thế tôi muốn chắc chắn rằng sẽ không khiến em phải hối hận về quyết định của mình.

Những gì được chiếu sau đó đều là những kỷ niệm của tôi và em, những ngày chúng ta cùng nhau đi từ đôi bàn tay trắng lên được tới một cột mốc mơ ước của mình. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian ấy tôi đã hạnh phúc lắm, vì khi xem những thước phim ấy, tôi cảm thấy hơi ấm lan tỏa dần trong tim.

Rồi khoảnh khắc cảnh tiếp theo xuất hiện, là tôi đang tham dự đám tang của em, em tàn nhẫn bỏ lại một nửa trái tim của mình, những lời ước hẹn của đôi ta theo em hóa thành tro bụi.

Tôi tự thấy mình là một kẻ hèn nhát, trốn chạy bằng cách tự tạo dựng ảo tưởng rằng em chỉ giận tôi mà thôi, tự trách em lạnh lùng và nhẫn tâm vì không quan tâm tới tôi dù chưa một lần em như vậy, viết cho em những dòng thư mà chắc chắn em không thể đọc, cũng chẳng thể hồi đáp được nữa. Tới phút cuối cùng, tôi vẫn có thể chắc chắn, rằng

tôi yêu em, và tôi vẫn yêu em.


Năm thứ mười sáu,

tôi đã quay trở về căn hộ mà chúng ta từng chung sống, mang những lá thư tôi viết gửi cho em chất đầy trong căn phòng. Tôi muốn viết một lá thư cuối cùng gửi tới em, chàng trai tuyệt vời duy nhất trong trái tim tôi. Tôi biết rằng em sẽ chẳng hồi âm, và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được lời hồi âm từ em nữa, nhưng tôi vẫn tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà thôi, và khi ngày ấy tới, tôi nhất định sẽ giữ em lại thật chặt và bày tỏ với em, rằng

tôi yêu em, và tôi vẫn yêu em.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro