Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tuyền Duệ đã tồn tại trên thế giới này được hơn 1000 năm rồi. Hắn chẳng còn chút ký ức nào về việc mình được sinh ra, cũng chẳng biết mình có cha mẹ hay không. Tuyền Duệ chỉ bắt đầu nhớ từ khi bừng tỉnh khỏi một giấc mộng trắng xóa, mê man, khoảnh khắc ấy, hắn đang ôm trong lòng 1 cái xác người đã bị rút cạn máu qua động mạch cổ và trong khoang miệng hắn khi ấy chỉ có vị của sắt, bốc mùi tanh tưởi, nhưng lại thỏa mãn hắn vô cùng. Khi ấy Tuyền Duệ mới nhận ra, mình không còn là con người nữa, mà là một loại sinh vật nào đó rất kinh khủng.

Hắn không thể bước ra ngoài ánh nắng Mặt Trời giống như bao người bình thường khác, hắn cũng không thể già đi, cũng không thể bị bệnh, càng không thể chết đi và cũng không thể ăn uống như một con người mà phải sống nhờ thứ chất lỏng đỏ quạch chảy trong cơ thể những loài sinh vật sống.

Để bảo Tuyền Duệ khi ấy có biết rằng mình chính là một con quái vật khát máu như vậy không thì hắn không. Tuyền Duệ khi ấy là một tên cứng đầu, hắn cố gắng bước ra ngoài trời nắng dù cho những tia nắng như muốn xuyên thủng hắn, mùi da thịt bốc cháy khét mù cho tới khi Tuyền Duệ không thể chịu đựng nổi và phải chạy trốn vào những góc tối ẩm thấp để tránh ánh nắng Mặt Trời, rồi chờ tới khi da thịt tái tạo, hắn lại lặp lại hành động đấy thêm một lần nữa. Tuyền Duệ cũng cố nhịn những cơn khát máu của mình, nhưng khi đói khát quá thì bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy và hắn sẽ lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của mình, chính là giết người khác để thỏa mãn cơn khát của mình.

Nhưng đó là Tuyền Duệ của những năm tháng đầu tiên trở thành một thứ gì đó, hắn hoảng loạn vì không hiểu rõ về cơ thể mình cũng như tại sao mình lại trở nên như vậy cũng là điều bình thường.

Đã hơn 1000 năm trôi qua, hắn bằng cách nào đó cũng đã khắc phục được những hạn chế bẩm sinh của chính bản thân mình. Như việc giờ đây Tuyền Duệ đã có thể đi lại dưới ánh Mặt Trời sau hơn 300 năm ngày nào cũng lao ra ánh Mặt Trời để bị thiêu đốt, rồi lại phục hồi, rồi lại thiêu đốt, rồi lại phục hồi, cho tới cái ngày ấy, ngày mà hắn đã hoàn toàn thích nghi được để có thể bước đi hiên ngang giữa buổi sáng, dưới ánh Mặt Trời từng thiêu đốt mình mà không có một bóng râm nào che chắn cho mình cả.

Tuyền Duệ cũng đã cố gắng để kiềm chế cơn khát máu của bản thân rất nhiều. Sau khi hắn đã giết chết có lẽ tầm 10 người, Tuyền Duệ nhận ra rằng hiện giờ hắn vẫn chưa đủ tỉnh táo để khống chế cơn đói của mình, vậy nên hắn đã bỏ trốn vào trong rừng và sinh tồn nhờ máu của thú rừng trong một khoảng thời gian dài để giữ ý thức cho bản thân. Về sau khi Tuyền Duệ có thể đi dưới ánh nắng thì cũng là lúc hắn đã đủ tự tin để trở lại thế giới của mình. Khi ấy mọi thứ cũng đã thay đổi khá nhiều, cái gì cũng tiên tiến hơn một chút, Tuyền Duệ bắt đầu học cách ăn uống giống con người để kiểm soát cơn khát máu của mình, đường chính là một vị cứu tinh lớn nhất trong lần này vì hương vị của máu trên đầu lưỡi Tuyền Duệ cũng ngọt ngào như mật ong vậy, vậy nên hắn thường sử dụng đồ ngọt để làm giảm cơn thèm thuồng trong mình, tỉ như việc dù đi đâu hắn cũng nhất định sẽ phải mang theo một túi kẹo hoặc một ít bánh nếp ngọt. Nếu như hắn quá thèm khát thì sẽ tìm tới bệnh viện và mua máu truyền trong túi về, chi ít thì nó hợp pháp và hắn sẽ không phải làm tổn thương tới ai cả.

Vậy là sau hơn 300 năm ấy, Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng đã có một chút giống con người, có thể hòa nhập vào cuộc sống và sống như một con người bình thường. Vậy câu hỏi ở đây là liệu hắn có cảm xúc bình thường giống như của một con người chứ?

Câu trả lời là có.

Tuyền Duệ đã từng yêu một người, yêu rất nhiều, yêu tới tha thiết, yêu tới mức trở nên yếu đuối. Kể cả khi xã hội ngày ấy vẫn tồn tại những định kiến về giai cấp, giới tính, giống loài thì Tuyền Duệ và người kia đều bỏ nó ngoài tai và quyết định tới với nhau. Người kia cũng yêu hắn, mặc kệ việc biết hắn không phải là người bình thường, bỏ qua mọi sai lầm mà hắn đã gây ra trong quá khứ, và người ấy cũng biết rằng hắn có thể giết chết mình bất cứ lúc nào nhưng vẫn chấp nhận yêu thương hắn. Tuyền Duệ đã sợ rằng mình sẽ làm tổn hại người kia nên đã từng chạy trốn, vậy mà người kia lại yêu hắn tới mức chẳng chịu buông, mất tới tận gần chục năm nữa để tìm bằng được hắn ở phía nửa bán cầu kia chỉ để chứng minh rằng tình yêu của 2 người chẳng phải là thứ gì khiến cả hắn và anh phải khổ sở cả. Và khi ấy Tuyền Duệ nhận ra rằng thì ra khoảnh khắc tìm được tình yêu đích thực nó màu niệm tới mức này.

Cuối cùng cả hai đã quyết định tổ chức đám cưới tại 1 nhà thờ bỏ hoang và đương nhiên chẳng có một ai ở đó để chứng giám cho tình yêu bị ngăn cấm bởi tự nhiên kia cả.

Nhưng đó cũng là chuyện của hơn 500 năm về trước.

Tuyền Duệ biết rằng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, chỉ có hắn sẽ là người sống mãi và ôm lấy đoạn tình cảm này từ giờ cho tới mãi mãi về sau. Nhưng người ấy của hắn, anh sẽ chẳng bao giờ giống hắn, sẽ già đi và rời bỏ thế gian này. Cuối cùng, người ấy đi tìm hắn làm gì, để Tuyền Duệ giờ đây phải thương nhớ anh, người mà hắn có thể dễ dàng tìm thấy ở sau tòa nhà của mình, dưới gốc cây hoa ban nhưng lại chẳng còn là dáng vẻ của ngày ấy nữa, có lẽ anh đã trở thành những bông hoa trắng thuần khiết ấy rồi. Nếu như ngày đấy họ chẳng yêu nhau, Tuyền Duệ sẽ không phải nhung nhớ tới mức này...

Nhưng Tuyền Duệ có thể lừa dối ai cơ chứ, hắn yêu khoảng thời gian ngắn ngủi khi được ở bên cạnh người ấy, nhiều tới mức hắn sẵn sàng chết đi cả trăm lần chỉ để được đắm chìm lại vào tình yêu đau khổ, không có một ai chấp nhận ngày ấy trừ hắn và anh. Hắn tha thiết tới mức như vậy đấy.

Tuyền Duệ đã định chôn chặt đoạn tình cảm này vào trái tim mình và không động lòng vì ai nữa. Nhưng cho tới khi hắn gặp được cậu, một kẻ bước vào cuộc đời mình một cách bất ngờ, làm xáo trộn cuộc sống của hắn, một kẻ điên rồ mờ mắt bởi những cảm xúc bất chợt của mình, cũng là một người mang dáng vẻ giống hệt người mà hắn ngày đêm thương nhớ, tên anh ta là Kim Gyuvin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro