Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin... Chà... Phải nói sao về cái tên đó nhỉ?

Trước tiên thì về mặt tổng quan, với Tuyền Duệ, đó là một thanh niên người Hàn Quốc bất bình thường. Cái tên Gyuvin đó nói trắng ra thì là một kẻ có vấn đề thần kinh, cực kỳ khác người. Theo như những gì anh ta tự nói ra với Tuyền Duệ thì từ khi còn bé Gyuvin đã là một đứa trẻ khác biệt, khó hiểu, anh ta không phải là không thể học hành mà là suy nghĩ cực kỳ kỳ quặc, không giống với bất kỳ đứa trẻ nào ở lứa tuổi ấy. Tỉ như việc bọn trẻ con bình thường sẽ thích thú với những bộ phim hoạt hình trẻ con dễ hiểu, phi logic, Kim Gyuvin lại tìm tới những thước phim giải phẫu động vật chân thực, đầy máu me. Gyuvin cũng đặc biệt hứng thú với những thứ như những hiện tượng siêu nhiên hay những kiểu quái vật, ma quỷ trong truyền thuyết, anh ta tin rằng chúng tổn tại và vẫn mãi giữ thứ niềm tin ấy tới tận bây giờ.

Và Kim Gyuvin vẫn một lòng tin vào chúng cho tới tận khi gặp Thẩm Tuyền Duệ.

Mà để nhắc lại chuyện tại sao Tuyền Duệ có thể gặp được Gyuvin cũng rất đơn giản. Gyuvin chuyển tới căn nhà đối diện nhà Tuyền Duệ cỡ hơn nửa năm trước.

À tất nhiên, Tuyền Duệ không sống trên mảnh đất hơn 1000 năm tuổi của mình đâu. Thời gian trôi qua, trải qua bao cuộc chiến tranh loạn lạc rồi tới thời bình để tập trung phát triển, đổi mới, tái cơ cấu, Tuyền Duệ cũng đã học được nhiều thứ hơn ngoài việc sinh tồn bản năng chỉ bằng nước và đồ ăn kiếm được từ trong rừng, đó là hắn cũng phải dùng tới sức lao động và trí óc. Vậy nên trên mảnh đất 1000 năm tuổi của mình hắn dùng để xây 1 tòa nhà lớn, cũng là mảnh đất hắn đã dành 1 phần để chôn tình yêu đời mình cách đây 500 năm. Tuyền Duệ cho thuê tòa nhà đấy để lấy tiền, dù sao thì hắn cũng đang đóng vai con người, cũng phải hòa nhập với cộng đồng bằng cách lao động thôi.

Tuyền Duệ dùng số tiền lời lãi thu được từ tiền thuê tòa nhà để mua một mảnh đất lớn bao nguyên khu ở tít ngoài rìa vùng ngoại ô rồi xây một căn biệt thư cho mình. Để mà phải nói thì cái nơi đấy nên gọi là hoang vu hẻo lánh hết mức, người cũng chẳng có ai sống mấy nhưng vẫn tồn tại trên bản đồ, đã thế chỗ này phải tốn tới gần 2 tiếng lái xe mới có thể vào trung tâm do địa hình hiểm trở, cửa hàng bán đồ gần nhất cách đó cũng tận hơn 40 phút lái xe đi, còn lại xung quanh chỉ có cây cối, đồi núi hoang vu. Rõ ràng chẳng phù hợp để sinh sống với loài người, nhưng lại thích hợp với người đã quá nhàm chán với việc mỗi ngày tỉnh dậy lại phải hòa mình vào nhịp sống con người như Thẩm Tuyền Duệ, hắn chỉ muốn một nơi yên bình chỉ có cây cỏ và không có con người nào lảng vảng quá 24 giờ mà thôi.

Vậy mà sau khoảng gần 50 năm ở đây, lần đầu tiên Tuyền Duệ thấy có người tới đo đất, xem bản thiết kế ở khu đất đối diện, là khu đất duy nhất hắn không mua được vì trước đó chủ bãi đất đó trồng rừng không bán, sau đã chặt bớt đi rồi san bằng khu vực thành bãi đất trống thì chủ đất mất và cũng chẳng để biển bán đất hay gì, nay tự nhiên lại có người tới xem đất có lẽ là đã giao dịch xong với người đứng tên hiện tại rồi.

Thế mà mới hôm trước có người tới đo, hôm sau Tuyền Duệ ngó cửa sổ đã thấy cho người tới đào móng và bắt đầu xây nhà rồi. Thật kỳ lạ khi họ còn chẳng buồn gõ cửa căn nhà đối diện, cũng như duy nhất trong khu vực đấy. Tuyền Duệ đoán rằng họ nghĩ căn biệt thự này trông chẳng khác gì nhà hoang, vì 50 năm kể từ khi mua căn nhà này thì Tuyền Duệ cũng không tân trang bên ngoài lẫn bên trong, cửa sắt thì rỉ sét, sơn các thứ cũng tróc đầy ra rồi rêu phong với mốc mọc tùm lum hết trông rất đáng sợ. Cho tiền người ta cũng chẳng nghĩ là sẽ có người ở trong căn nhà này.

Sau một tháng hơn căn nhà đối diện cũng xây xong, họ bắt đầu gọi xe chuyển 1 số đồ đạc vào trong nhà, những thứ máy móc mà Tuyền Duệ có thể tìm thấy ở một số bệnh viện hoặc viện nghiên cứu sinh học gì đấy được những tên mặc đồ y tế đẩy vào trong, số lượng máy được đưa vào trong nhà còn nhiều hơn cả đồ nội thất được chuyển vào. 

Nhưng thứ khiến Thẩm Tuyền Duệ ngỡ ngàng tới mức đánh rơi tách trà xuống đất chỉ có một, đó chính là Kim Gyuvin bước xuống từ xe chở hàng đấy. Khi ấy Kim Gyuvin nhìn chẳng khác gì phiên bản trẻ tuổi hơn của người chồng mà Tuyền Duệ luôn trông ngóng kể cả trong mơ, có điều anh ta trông tiều tụy, xanh xao vô cùng.

Khi ấy Tuyền Duệ thật sự đã không thể rời mắt khỏi anh ta.

Hắn cứ thế theo dõi căn nhà đối diện cho tới khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, khi đấy gã đàn ông mặc đồ tây trang hay tới theo dõi tiến độ xây nhà cửa đã nói gì đó với Gyuvin, rồi quay lưng đi về phía xe ô tô của mình và nổ máy rời đi. Còn lại Kim Gyuvin chỉ đứng nguyên ở đó nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe vừa phóng đi một hồi lâu rất lâu, rồi không nói không rằng lập tức nhìn thẳng lên cửa sổ ở căn nhà đối của Tuyền Duệ, đúng chiếc cửa sổ mà hắn đang đứng để quan sát. Sự đột ngột ấy làm hắn giật thót, vội lẩn trốn khỏi tầm nhìn của người kia dù Tuyền Duệ chỉ nhìn hắn sau những khe rèm xếp. Khi Tuyền Duệ hé rèm 1 lần nữa để nhìn thì Gyuvin đã biến mất từ lúc nào.

Ngày Tuyền Duệ gặp được Gyuvin hẳn cũng là một dạng định mệnh gì đó, nhưng cũng là một dạng định mệnh không hề thuận theo tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro