Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau lần Gyuvin chuyển tới, suốt 2 tuần dài, Tuyền Duệ không thấy anh ta bước ra khỏi căn nhà đấy thêm một lần nào. Hắn vốn là một người không lo chuyện bao đồng nhưng trong khu này chỉ có duy nhất hắn và Gyuvin sống, Gyuvin thì lại mang gương mặt giống người chồng yêu thương của hắn, thế nên Tuyền Duệ chắc chắn là không thể không bận tâm về người ta rồi.

Tuyền Duệ sống trong xã hội loài người lâu, đủ để biết rằng con người rất cần thiết phải ăn uống đầy đủ, vậy mà nhìn cái con người kia không bước ra khỏi nhà lần nào, còn thảm hại hơn cả Tuyền Duệ khi mới biết mình vừa trở thành ma cà rồng nữa. Thế nên lần đầu tiên Tuyền Duệ tự mình hành động, hắn rời khỏi nhà vào buổi chiều tà, để trước cửa nhà 1 giỏ đầy những loại bánh mì ngọt mà hắn tích trữ trong bếp cùng với vài ba lốc sữa dâu rồi gõ cửa nhà Gyuvin. Căn nhà xây rất lớn nhưng đến cái chuông cửa còn chẳng có, rõ ràng là không muốn có người khác tới, vậy nên sau 15 phút đứng chờ bên ngoài, hắn hiểu rằng sẽ không có ai ra mở cửa cho mình nên Tuyền Duệ chỉ bỏ lại giỏ đồ ở đó và quay trở về nhà mình.

Khá ngạc nhiên là sáng hôm sau khi Tuyền Duệ lại nghía qua nhà bên, giỏ bánh sữa ấy đã biến mất. Có thể thú rừng đã tha nó đi, hoặc cũng có thể là cái tên nhà bên đã quyết định ra ngoài và đem nó vào trong, ăn hay vứt đi gì đó tùy anh ta. Tuyền Duệ nghĩ thôi thì ít nhất tấm lòng của hắn cũng được chấp nhận, vậy nên tâm trạng ngày hôm đó cũng vui vẻ hơn hẳn.

Ai biết được nhờ có giỏ bánh đó mà những chuỗi ngày sau đó của Tuyền Duệ sẽ trở nên phiền phức tới mức nào đâu.

Phải nói như là một hiện tượng kỳ bí, nghìn năm có một thì việc có người tới bấm chuông cửa nhà Thẩm Tuyền Duệ cũng có thể nói quá lên là một trong những hiện tượng ấy. Hắn không vội vàng, cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm khi nhìn xuống dưới cửa nhà lại thấy 1 cái đầu màu nâu mà đã cả tháng rồi không thấy bước ra khỏi nhà, nay lại chủ động tìm tới nhà của hắn.

Khi Tuyền Duệ mở cửa, Gyuvin đã chào hắn với một nụ cười tươi rói. Anh ta mặc áo sơ mi trắng dài tay cài hết cúc, quần âu sơ vin đầy đủ, thắt cà vạt như thể chuẩn bị đi dự một buổi tiệc sang trọng chứ chẳng phải là ghé thăm nhà người khác. Nhìn ở khoảng cách gần như thế này mới thấy rằng Gyuvin thật sự rất giống chồng của Tuyền Duệ, như cái ngày họ cùng nhau bước trên một lễ đường bỏ hoang.

(Chữ in nghiêng là tiếng Trung)

"Tôi là Kim Gyuvin."

"Tặng em."

Với vốn tiếng Trung nghèo nàn, cách phát âm khó nghe, đó là những lời đầu tiên Gyuvin nói với Tuyền Duệ khi anh ta dúi vào tay hắn một bông hồng... được hái từ chính vườn nhà Tuyền Duệ.

Và ấn tượng đầu tiên của Tuyền Duệ với Gyuvin chỉ có một.

Một kẻ bất bình thường.

Những ngày sau đó, Gyuvin hôm nào cũng bấm chuông cửa nhà Tuyền Duệ. Lúc nào hắn cũng mặc đúng 1 bộ suit đấy, mang tới một bông hoa hồng và dùng thứ tiếng Trung non nớt của mình để chào hỏi Tuyền Duệ, rồi sau đó bỏ về nhà trước khi Tuyền Duệ kịp nói câu gì. Khóm hồng trong vườn sau nhà của Tuyền Duệ sắp sớm trụi sạch rồi, nhưng thú thật hắn cũng không ngại lái xe đi mua hạt giống về để trồng thêm lắm.

Sau khoảng 1 tuần như vậy, Tuyền Duệ mới bắt đầu để ý bàn tay của Gyuvin thì chi chít những vết thương vì dùng tay không vặt mấy cành hoa hồng toàn gai nhọn đấy, vậy nhưng anh ta cũng chẳng băng bó lại và cứ để máu từ vết thương dính lên tay hắn mỗi lần Gyuvin chạm vào lòng bàn tay mình. Vậy nên một ngày, hắn đã níu áo anh lại và mời anh vào trong nhà chơi.

"Nếu không phiền, anh có muốn vào ngồi uống trà với tôi không?"

Tuyền Duệ biết Gyuvin không thể giao tiếp bằng tiếng Trung, vậy nên dựa vào cách cậu ta phát âm tên của mình, hắn biết cậu ta không phải người ở đất nước này, cụ thể là cậu ta sống ở Hàn. Tuyền Duệ đã sống bên Hàn một khoảng thời gian dài, nói đúng hơn thì hồi đó là Triều Tiên, chắc tầm 25 năm thời kỳ gần cuối và sau Chiến tranh Triều Tiên thì phải. Ngôn ngữ về sau phát triển, cũng có thay đổi một chút nhưng về cơ bản vẫn giống những gì hắn dùng để giao tiếp ở thời đại ấy.

Kim Gyuvin lần đầu được mời vào trong, anh ta cười toe toét, gật đầu lia lịa, vui vẻ nắm chặt lấy tay Tuyền Duệ như không muốn buông rồi theo hắn vào trong nhà. Tuyền Duệ thì không có ý định nắm tay thân mật tới mức đấy, nhưng nhìn gương mặt hào hứng như cún con gặp chủ kia, hắn lại không nỡ tỏ thái độ.

Phải nói thật là sống hơn 1000 năm, Tuyền Duệ cũng nghĩ rằng mình tiếp xúc với gần như tất cả các loại người trên thế gian rồi, những người kỳ lạ cũng có nhưng tới khi gặp Gyuvin, nó lại ở một cái mức khó hiểu tới bất ngờ.

Ấn tượng thứ 2 về Kim Gyuvin với Tuyền Duệ chính là anh ta là một người nói rất nhiều, không ai hỏi gì cũng tự nói, nói như thể chỉ còn những phút cuối cùng để bộc bạch về bản thân. Suốt tận hơn 1 tiếng đấy, thỉnh thoảng Gyuvin sẽ hỏi Tuyền Duệ kiểu như "em nghĩ sao?" và rồi khi Tuyền Duệ chỉ vừa hé môi, Gyuvin sẽ lập tức nói chen vào bằng một câu khác.

Nhưng trong khoảng thời gian trò chuyện, Ricky lại biết được thêm về quá khứ đen tối đau lòng của Gyuvin. 


------

P/s: Bắt đầu bị writer's block gòi á :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro