Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin bảo mình mất trí nhớ năm 8 tuổi, tỉnh dậy sau 1 đêm thì đã thấy đang sống trong căn nhà nào đó nguy nga tráng lệ như cung điện rồi. anh ta bảo rằng hồi đó chỉ có hai người tới nhận mình là bố và mẹ của Gyuvin, họ giải thích bằng thứ tiếng Hàn lơ lớ ấy rằng đã nhận nuôi Gyuvin ở trong bệnh viện vì khi đó anh đang bị thương nặng và không có người thân hay gì đó nhưng đó là những chi tiết nhảm nhí mà Gyuvin không muốn nhớ tới, cuối cùng giới thiệu với hắn 2 đứa sinh đôi 1 nam 1 nữ trông rất sạch sẽ, xinh đẹp và cả 2 đều sẽ là em của hắn.

Một gia đình vừa nhìn đã sặc mùi giả tạo.

Đó là những gì Gyuvin miêu tả về bố mẹ và 2 người em nuôi của mình.

Nhưng Gyuvin lại đoán đúng, anh ta tồn tại trong căn nhà đấy chỉ để làm bình máu di dộng cho cả gia đình, một căn nhà ai cũng thuộc loại máu hiếm, lại còn mắc bệnh thiếu máu và Kim Gyuvin lại trùng hợp là một đứa trẻ có nguồn máu hiếm đó, lại còn vô cùng dồi dào.

Ừ thì khi đó Kim Gyuvin không mất quyền con người lắm, anh vẫn được cho đi học, cho vui chơi như một đứa trẻ, thích gì ăn nấy, có điều cứ mỗi 5 ngày đều phải dành thời gian để đi rút tầm 5-600ml máu trong 1 lần. Hồi đầu Kim Gyuvin rất hay bị ngất mỗi khi rút máu xong, xong về sau cơ thể cũng buộc phải quen dần, chỉ còn bị chóng mặt nhẹ.

Đến năm 12 tuổi thì anh bắt đầu bị giam lỏng, không được đi tới ngôi trường làng trong khu nữa, hồi đó Gyuvin cũng chỉ nghe phong phanh từ mấy người giúp việc trong nhà rằng có người đang tìm hắn. Dù sao thì Gyuvin cũng không quan tâm lắm, anh vẫn đang cần phải đóng vai một đứa trẻ bình thường ngoan ngoãn trong căn nhà này để sinh tồn cơ mà, có là ai tìm anh đi chăng nữa thì Gyuvin cũng không biết tới họ và đâu biết rằng họ có thật sự tìm anh.

Nhưng cho tới năm Gyuvin 16 tuổi, hai đứa sinh đôi bắt đầu bước vào độ tuổi ương bướng của mình. Bình thường một con mắt chúng nó cũng chẳng đặt lên người Gyuvin vì anh chẳng khác gì một món đồ rẻ tiền nhỏ bé trong căn nhà đắt đỏ này, nhưng rồi thử những thứ giá trị trở nên nhàm chán thì chúng sẽ bắt đầu tò mò về hương vị của những thứ rẻ mạt, vậy nên từ ấy chính là sự bắt đầu cho những chuỗi ngày bị tra tấn của Gyuvin.

Bị đẩy ngã từ trên cầu thang xuống, bị đổ thuốc xổ vào trong nước uống, bị xịt nước lạnh vào người ở ngoài vườn giữa thời tiết 8 độ C, bị đổ nước sôi vào lưng, bị bắt ăn thức ăn cho chó,... Muôn vàn những trò hành hạ này chưa có cái nào mà Gyuvin chưa trải qua, anh không thể phản kháng khi ấy vì đám gia nhân trong nhà cũng chẳng thể làm trái lệnh của hai đứa sinh đôi. Bố mẹ nuôi thì càng không để ý, miễn là nó không ảnh hưởng tới chất lượng máu của Gyuvin, bố mẹ nuôi của hắn sẽ để cho hai đứa trẻ của mình tha hồ chơi đùa với món đồ chơi kiêm bình máu di động của cả nhà này.

Gyuvin cũng không nhớ rằng mình đã bị hành hạ tới bao nhiêu năm nữa nhưng có vẻ sau đó, có 1 người đã lén lút tố cáo về việc Gyuvin bị bạo hành lên sở cảnh sát khu vực, cái tên Gyuvin đó cũng quen thuộc tới mức ai đó nhớ rằng họ đã từng thấy trên những tờ giấy "Tìm người mất tích" dán khắp nơi trong khu phố mình sống. Nhưng bố mẹ nuôi Gyuvin một lần nữa lại nhanh tay hơn, họ đã làm giả sẵn giấy tờ cho Gyuvin từ lúc nào với một quốc tịch Trung Quốc giống mình và rồi đưa hết lũ trẻ cùng Gyuvin về Trung trước.

Gyuvin ở Trung Quốc tiếng cũng không biết, lại bị nhốt chung với hai đứa ác ma chỉ biết nói tiếng Trung trong căn hộ ở đâu đó. Hai đứa sinh đôi quen sống với việc có người hầu kẻ hạ, ở nhà cao cửa rộng, giờ phải ở trong căn hộ bé tí đối với chúng nó, rồi phải tự mình làm tất cả, tất nhiên chúng sẽ rất khó chịu và bực bội. May sao lại có món đồ chơi kiêm bình máu di động ở đấy, vậy nên Kim Gyuvin ắt lại phải trở thành vật để chúng nó xả stress.

Thời gian ở Hàn còn được chăm bẵm tốt, được mấy người gia nhân chăm lo cho bữa ăn đầy đủ và băng bó vết thương kỹ càng. Nhưng khi về Trung Quốc, Gyuvin chỉ được cho ăn cơm thừa canh cặn, việc nhà dọn dẹp cũng là một tay anh phải làm, hay bị trút giận bằng tuýp sắt hoặc gậy bóng chày tới mức gãy xương từ khi nào cũng không biết. Ăn uống không đủ, bị bạo hành liên miên khiến sức khỏe Kim Gyuvin giảm sút và một lần anh không chịu nổi nữa và bất tỉnh.

Lúc đấy Gyuvin còn tưởng mình sắp thoát khỏi địa ngục rồi nhưng mà không, có vẻ như ông trời vẫn muốn hành hạ anh thêm nữa.

Khi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang trong bệnh viện tư của gia đình, và lại phải gặp những kẻ mình không hề mong muốn được nhìn thấy đầu tiên. Bố và mẹ vẫn mang chiếc mặt nạ lo lắng đấy để hỏi han, còn 2 đứa sinh đôi thì vẫn một thái độ khinh khỉnh như vậy, cũng không có gì ngạc nhiên. Khi ấy bố mẹ nuôi Gyuvin mắng té tát 2 đứa sinh đôi trước mặt anh rồi bắt chúng xin lỗi, hiển nhiên là sao chúng nó chịu làm, chỉ có Gyuvin quỳ xuống xin lỗi mà xin chúng nó được sống thì mới được mà thôi.

Anh cũng chẳng cần mấy lời xin lỗi sáo rỗng đấy đâu, chi bằng bây giờ cho anh một liều thuốc trợ tử cũng được.

Gyuvin sau đó được cách ly, sống trong bệnh viện tư của lão già kia ngày qua ngày để hồi phục thể chất. Tuy nhiên phải dùng nhiều loại thuốc, đặc biệt có cả thuốc điều trị tâm thần, nên chất lượng máu không còn phù hợp để cung cấp nữa. Cũng phải mất kha khá thời gian để hồi phục hoàn toàn thể trạng. Vậy nên sau 3 năm nằm viện mà phần hóa chất ảnh hưởng vẫn mãi chưa biến mất, còn có thể bị hòa vào làm giảm chất lượng máu, họ quyết định đưa Gyuvin tới nơi này, cách ly hoàn toàn với con người để có thể thực hiện một vài phương pháp tách hóa chất khỏi máu thông qua những loại máy móc y tế mà chưa hề được kiểm duyệt hợp pháp.

"Nhưng cũng nhờ sống trong đau khổ tới vậy, tôi mới gặp được bông hồng xinh đẹp như em lúc cuối đời, phải chứ?"

Gyuvin nhìn Tuyền Duệ cười rạng rỡ. Ở ngưỡng tuổi gần 30, Kim Gyuvin hẳn đã nghĩ về chuyện chẳng có gì đủ tốt để níu giữ mình ở lại thế giới này nữa, vậy nên anh muốn trở lại làm một kẻ kỳ lạ, sống thật với bản thân mình.

"Tôi muốn kể cho em rất nhiều thứ, vì biết đâu ngày mai tôi sẽ chết."

Tuyền Duệ cũng từng nghĩ rằng Gyuvin nói nhiều, tranh để được nói là do anh ta kỳ dị, nhưng có lẽ nó còn là cả một lý do khác nữa.

Vì cả cuộc đời cô đơn này, Gyuvin chẳng có ai để chia sẻ hết.

Nhưng nếu phải chết, tôi cũng muốn được chết trong vòng tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro