Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chuyện kể cũng đã hết, vết thương trên tay Gyuvin Tuyền Duệ cũng đã giúp rửa sơ và băng bó hết cả rồi, cả 2 cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa nhưng Gyuvin vẫn ngồi yên nhìn Tuyền Duệ. Hắn cũng khá là ngại với sự im lặng ngượng ngùng này, vậy nên mới gợi ý cho Gyuvin về nhà vì camera lắp đặt trong nhà có thể sẽ quay được cảnh anh rời đi quá lâu, nhưng Gyuvin lại rất thản nhiên đáp rằng mình đã phá nát cái camera đấy từ hôm tự mình sang nhà Tuyền Duệ rồi.

"Dù sao họ cũng biết rằng bình máu duy nhất này cũng chẳng thể trốn đi đâu ở nơi hoang vu hẻo lánh này đâu." – Gyuvin mỉm cười – "Tôi qua đêm ở đây một hôm được không?"

Có thể đưa ra loại yêu cầu này với người mình vừa gặp 1 tuần, hẳn là có vấn đề thật.

Sống càng lâu trên thế gian này, Tuyền Duệ biết rằng càng phải cư xử nho nhã và lịch sự với người khác. Ban đầu Tuyền Duệ định tìm một lý do nào đó để từ chối, nhưng nhận ra rằng thật sự hắn chẳng có một lý do nào nghe đủ hợp lý vả lại... hắn cũng có chút tò mò về cách sinh hoạt của con người này. Dù sao thì Tuyền Duệ cũng là người chủ động mời Gyuvin vào trong nhà, chứa anh ta chỉ 1 đêm thôi có vẻ cũng sẽ ổn thôi.

Đấy là Tuyền Duệ nghĩ vậy.

Dù hắn đã tự ý thức và nhận định Gyuvin là một kẻ kỳ lạ, khác thường.

Gyuvin dính lấy hắn 1 nửa bước không rời, hắn đi vào trong bếp rửa chén, anh cũng đi theo, hắn đi lên phòng ngủ, anh không thèm xin phép mà cứ thế bước theo hắn vào trong như phòng của mình, hắn đi ra vườn chăm sóc hoa, anh bước theo sau tự hào bảo rằng mình đã rất mất công mới ngắt được mấy bông hoa đấy tặng cho Tuyền Duệ...

Tuyền Duệ thường không ăn ngày 3 bữa như người bình thường, hắn chỉ ăn vặt bằng đồ ngọt hoặc sữa để ngăn cơn thèm máu. Nhưng Gyuvin khác, anh ta là người bình thường, Tuyền Duệ không thể cứ để anh ta nhịn đói qua ngày được nên lại diễn vai con người, vào bếp và sờ vào những thứ thực phẩm tươi mới không chất bảo quản mà gần như trăm năm trở lại đây hắn không mấy đụng đến, chỉ mua về cho giống người thường sau đó thực phẩm thối rữa thì lại đem ra vườn bón cho cây, không ngờ có ngày cũng phải dùng đến.

Tuyền Duệ không có vị giác như người bình thường, thế nên thứ đồ ăn hắn nấu ra chỉ được cái nhìn đẹp mắt, chứ vị như thế nào thì hắn cũng không biết là đối với người bình thường có ổn hay không, cho tới khi dọn thức ăn lên, Gyuvin bỏ một miếng vào miệng rồi và thốt ra một câu.

"Em không biết nấu ăn thì đừng cố, vị nó dở lắm."

Ừ... Cũng không cần phải nói thẳng tuột tới nỗi vậy đâu...

"Nhưng so với chỗ cơm thừa của chó hay thực phẩm được tiêu hóa bởi dịch dạ dày của người khác thì nó cũng đỡ hơn rồi."

Tim Tuyền Duệ lại hơi thắt lại, hắn nhìn cái cách Gyuvin luôn cười mỗi khi kể lại những thứ tồi tệ mà mình trải qua như vậy lại thật đau lòng. Chồng của hắn hồi trước lại là thiếu gia, sống trong nhung lụa sung sướng mà phải từ bỏ quyền thừa kế, chống đối cha mẹ để bôn ba bên xứ người tới hơn chục năm để tìm hắn. Khi ấy Tuyền Duệ đã nghĩ việc đó là khổ lắm rồi và mong rằng kiếp sau của chồng hắn sẽ tốt đẹp hơn.

Dù vậy, không biết đây có phải là kiếp sau của chồng Tuyền Duệ không nhưng trước mắt người kia có 1 gương mặt y hệt anh, nhưng lại phải sống đau khổ gấp ngàn lần anh ngày trước.

"Nếu em không thể nấu ăn, tôi sẽ thay em chuẩn bị bữa ăn từ bây giờ cũng được."

Kim Gyuvin thản nhiên đề nghị sau khi ăn sạch đĩa đồ ăn dở như hạch do Tuyền Duệ nấu.

Nghe cứ như muốn về chung một nhà vậy nhỉ?

Thế nhưng Tuyền Duệ từ chối, nói rằng sống ổn với khả năng nấu ăn của mình. Gyuvin nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt anh vẫn như vậy, Tuyền Duệ vốn không quan tâm tới cái nhìn của người khác, nhưng cái cảm giác lần này khiến hắn nổi da gà, cảm thấy cứ như anh ta vừa phát hiện ra bí mật của mình vậy. Hắn liền đứng dậy thu dọn chén đĩa, mặc cho ánh nhìn của người kia vẫn dán chặt lên người mình không dời nửa giây.

Tới buổi chiều, như mọi ngày, Tuyền Duệ thường dành vài tiếng kiểm tra lại sổ sách được gửi tới theo tháng từ những người đại diện thay mình quản lý từ khắp cả nước trên thế giới, thường là hóa đơn thanh đoán điện nước, tiền thuế cần nộp, tổng tiền thuê nhà và thuê mặt bằng nhận được từ các cơ sở kinh doanh hay hộ gia đình và một số loại chi phí khác...

Những con số trên màn hình sau khi trừ hao đi các thứ vẫn dài tận 10 chữ số khiến cho Gyuvin ngồi đằng sau phải há miệng trầm trồ. Tuyền Duệ không để tâm lắm nếu như Gyuvin có biết được số tiền hắn kiếm được mỗi tháng, anh ta sẽ làm được gì ở chốn không người này chứ? 

"Em kiếm nhiều tiền thật đấy, có thể dùng hết không?"

Hỏi đúng câu rồi đấy. Số tiền này Tuyền Duệ cũng chẳng có nhu cầu tiêu mấy, hắn đã thành lập một quỹ từ thiện kín riêng với cái tên Ricky và thuê người làm đại diện của quỹ, số tiền 10 chữ số mỗi tháng của hắn gần như đều đổ hết vào đấy để có thể gửi tới các bệnh viện trên khắp cả nước, hắn cũng dùng số tiền trong đấy để chi trả cho những ca phẫu thuật của bệnh nhân nghèo khó không thể trả nổi viện phí. Nhờ vậy, quỹ từ thiện Ricky luôn được tôn sùng trong ngành y tế vì dù đã tồn tại 80 năm nhưng vẫn luôn quyên góp vì một mục đích là phát triển y tế toàn quốc, được mọi người gọi là thánh thần phù hộ cho ngành Y. Cái danh xưng quê mùa đó cũng không phù hợp với Tuyền Duệ cho lắm, đợi đến khi bọn họ biết rằng lý do thật sự hắn quyên góp chỉ là vì sợ tiền quá nhiều trong tài khoản sẽ dễ bị để ý, với lại hắn cũng chỉ cần được cung cấp vài ba bịch máu miễn phí mỗi tháng thì cũng mệt lắm.

"Tôi dùng để quyên góp cho bệnh viện, họ đã giúp tôi rất nhiều." – Ricky bâng quơ đáp.

"Em đừng quyên góp cho bệnh viện tư Hongyi ở Trùng Khánh, là bệnh viện "ma" đấy."

"Sao anh biết?"

"Là bệnh viện của bố nuôi tôi, ông ta mở ra chỉ để rửa tiền và là cơ sở để thực hiện thí nghiệm trái phép ngầm thôi." – Gyuvin nhếch mép khi nhắc về người đàn ông đó – "Ông ta luôn nói về số tiền từ thiện nhận được hàng tháng còn chẳng mua nổi con siêu xe của ông ta. Đúng là một kẻ vô ơn."

"Ồ, cảm ơn anh đã cho tôi biết, tôi sẽ cân nhắc." – Ricky gõ gõ gì đó xong gửi cho đại diện của mình lại bản tính trừ chi phí chi tiết cùng với một số yêu cầu.

"Giờ thì anh có muốn dùng một chút trà chiều không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro