Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà chiều là khoảng thời gian yêu thích nhất đối với Tuyền Duệ vì khi này, hắn sẽ được ăn rất nhiều đồ ngọt, đồng nghĩa với việc có thể kiềm chế cơn thèm máu của bản thân.

Trong lúc Gyuvin ngồi chờ trong phòng khách, Tuyền Duệ đi pha trà và chuẩn bị bánh. Thế nhưng trong lúc đổ nước sôi lại lỡ để mu bàn tay mình chạm vào ấm nước nên Tuyền Duệ bị phản xạ mà giật mình làm rơi ấm nước khỏi tay, làm nước sôi đổ cả vào chân.

Theo lý thuyết của người bình thường thì rơi vào trường hợp như vậy sẽ phải kêu lên rất đau đớn, nhưng so với việc mỗi ngày phải ra ngoài bị Mặt Trời thiêu đốt tới tận xương tủy thì với Tuyền Duệ, nước sôi đổ vào người cũng chỉ là vết kiến cắn, nên hắn chẳng kêu lên tiếng nào.

Nhưng tiếng ấm sắt va chạm với mặt đất tạo tiếng loảng xoảng thu hút sự chú ý của Gyuvin, anh chạy vào trong bếp và nhìn thấy Tuyền Duệ thản nhiên nhặt chiếc ấm lên với nửa cái quần bị ướt vẫn còn bốc hơi từ nước nóng.

"Em không đau sao?"

Không phải bình thường người ta sẽ hỏi là "Có chuyện gì vậy?" sao?

"Không sao đâu, tôi sơ ý thôi."

Gyuvin nghiêm mặt không nói lời nào, chỉ tự động bước tới rồi ngồi xổm xuống, vạch ống quần sũng nước nóng của Tuyền Duệ lên xem.

Làn da trắng bóc, một vết đỏ phồng rộp cũng không có.

Tuyền Duệ chột dạ, hắn rụt chân mình lại, luống cuống giải thích.

"Nước này không phải nước nóng đâu..."

Tất nhiên là dối trá, Gyuvin đã chạm vào, cũng thấy tất cả rồi.

"Anh đi ra ngoài chờ đi, tôi sẽ trở lại ngay sau khi thay đồ."

Gyuvin không nói gì nữa, anh ta chỉ nhìn xuống chân Tuyền Duệ một hồi lâu rồi mới rời đi theo yêu cầu. Tuyền Duệ không có nỗi sợ nào, nhưng cảm giác mỗi lần cái con người kia nhìn hắn chằm chằm cứ như đang lột trần từng lớp da thịt.

Tuyền Duệ sống lâu, bao nhiêu loại người đều đã gặp qua, đều đã đối phó hết rồi, hắn nhận ra rằng mình không hề dè chừng bất kỳ loại người nào, chỉ trừ những người mà hắn không thể phán đoán được suy nghĩ trong đầu của họ và Kim Gyuvin chính là một trong những người như vậy.

-----

Tuyền Duệ sau khi thay đồ và trở về phòng khách để dùng trà với Gyuvin, cả 2 chẳng hề nói với nhau một câu nào chỉ vì anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào chân của Tuyền Duệ. Nói thẳng ra là sỗ sàng nhưng Gyuvin bây giờ sống vậy đấy, anh ta sẽ làm mọi thứ mình muốn mặc kệ cho mọi người có nói gì. Nhưng đối với hành động đấy của Gyuvin, Tuyền Duệ bắt đầu thấy không thoải mái.

"Xin đừng nhìn chân tôi nữa."

"Chân em rất trắng nhỉ? Da cũng mỏng thấy rõ cả mạch máu nữa." – Gyuvin mỉm cười – "Nếu như chọc kim để lấy máu sẽ rất dễ dàng."

Lời khen biến thái gì đây?

"Anh bị ám ảnh quá rồi."

"Tôi ghen tị đấy."

Nói rồi Gyuvin tự cởi áo vest khiến Tuyền Duệ ngạc nhiên, bên trong Gyuvin mặc 1 chiếc sơ mi dài tay và hắn từ từ xắn tay áo mình lên.

Một cánh tay đầy sẹo cắt và bỏng, thâm tím, chi chít những vết chọc ven cũ mới đều chưa thể lành lặn.

Tuyền Duệ cũng có chút rùng mình, rốt cuộc là phải trải qua bao nhiêu thứ và chọc kim bao nhiêu lần mới khiến cánh tay của một con người bình thường trở thành như thế kia.

"Nếu da tôi trắng hơn một chút, ven tay tôi dễ lấy hơn thì có lẽ họ đã vui vẻ với tôi hơn rồi."

Tuyền Duệ chỉ im lặng, hắn sợ nếu nói ra điều gì sẽ làm tổn thương Gyuvin.

Miếng bánh kem trong miệng bỗng chốc chẳng hề ngọt ngào nữa, thật khó nuốt và chua chát.

Buổi trà chiều cuối cùng cũng kết thúc trong không khí trầm lặng, chẳng ai nói với ai một lời, Gyuvin thì vẫn không hề rời mắt khỏi Tuyền Duệ nửa giây, trái lại với Tuyền Duệ, hắn tránh né ánh mắt của người kia bằng mọi giá.

Mặt Trời đang lặn dần về phía sau những ngọn núi, Tuyền Duệ hướng mắt về phía rèm cửa, thầm nghĩ rằng đêm nay sẽ thật dài rồi đây.

Tuyền Duệ để Gyuvin bước vào bếp thay mình, nhưng nhìn cánh tay yếu ớt run rẩy cầm con dao còn không xong, hắn lại quyết định để anh ra ngoài chỉ dẫn và mình bước vào trong bếp làm thay. Bình thường, Tuyền Duệ không để ý tới việc lỡ khứa phải da thịt hay gì vì những vết cắt trên tay hắn sẽ lành lại ngay lập tức, nhưng sau sự việc chiều nay, hắn lại cẩn thận chú ý để không để bị thương. Tất nhiên lý do là vì Tuyền Duệ chột dạ, và cũng là vì có vẻ như hắn biết Gyuvin cũng thấy rằng có chuyện bất thường đang xảy ra.

-----

"Hôm nay em đã vất vả rồi, bữa tối này ngon hơn nhiều rồi đó."

Gyuvin vừa nhai miếng thịt bò tái chín, vừa cảm thán, Tuyền Duệ nhìn nước máu thịt chảy ra từ phần được cắt, âm thầm nuốt nước bọt. Nếu không phải vì nghĩ rằng Gyuvin vẫn chưa thoát khỏi việc bị thiếu máu nên mới bồi dưỡng hắn bằng thịt đỏ thì Tuyền Duệ cũng không phải làm tới mức này. Ngày trước sống bằng máu động vật tạm bợ nên hắn biết rằng chỉ cần một chút máu thôi cũng có thể kích hoạt cơn khát máu bên trong mình, thế nên bữa tối hôm nay hắn chỉ nhai một chút rau củ với lý do đầy bụng, vị của nó cứ như là bùn đất ở trong khoang miệng vậy, nhưng như vậy mới khiến hắn quên đi mùi thơm quyến rũ, đầy tội lỗi ấy.

Nhưng việc Tuyền Duệ thèm khát miếng thịt tái này như thế nào, Gyuvin có vẻ cũng nhận thức được, vậy nên anh liên tục lấy dĩa để ép miếng thịt chảy phần nước máu ra đầy đĩa, bí mật quan sát người kia. Thế mà có vẻ lần này chỗ rau củ dở như hạch kia lại là một thứ cứu cánh cho Tuyền Duệ, khiến cho hắn hoàn thành vai diễn của một con người bình thường đang thưởng thức bữa ăn tối của mình vô cùng ngon miệng mà không buồn để ý tới đĩa thịt chín tái tươi ngon trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro