Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối kết thúc cũng đã là tối muộn, sau khi dọn dẹp xong tất cả, Tuyền Duệ dẫn Gyuvin tới phòng ngủ dành cho khách. Thành thật phải cảm ơn thói quen dọn nhà khi không có gì làm của Tuyền Duệ nên suốt hơn chục năm nay, căn phòng dành cho khách này dù không có người ở nhưng vẫn sạch bong, nếu không sẽ rất mất mặt với vị khách đầu tiên ghé thăm này của hắn lắm.

Sau khi giải thích ngắn gọn cho Gyuvin cách sử dụng phòng ốc như thế nào dù nó không cần thiết lắm và anh ta đã gật đầu hiểu ý thì Tuyền Duệ mới có thể trở về phòng của mình. Tới tận khi cánh cửa đóng lại, Tuyền Duệ mới có thể hít thở tử tế, hắn thở ra một hơi dài, không ngờ lại có những lúc hắn cảm thấy ngột ngạt như thế này. Gyuvin đã bám theo hắn từ sáng cho tới tận tối, anh ta quan sát mọi chuyển động và biểu cảm của hắn mọi lúc mọi nơi, ánh mắt và cả suy nghĩ của Gyuvin đều vô cùng khó đọc, nhưng có 1 điều Tuyền Duệ có thể chắc chắn chính là sự nghi ngờ của Kim Gyuvin dành cho mình. Tuyền Duệ đã chủ quan phạm sai lầm một lần trong việc để đổ nước sôi lên người mình, Gyuvin thông minh hơn Tuyền Duệ nghĩ khi anh ta lập tức kéo ống quần của hắn lên kiểm tra.

Tuyền Duệ chầm chậm bước tới chiếc giường của mình và ngã người lên đó, hắn đặt tay lên che mắt mình, ánh đèn vàng yếu ớt bị che lấp để lại tầm nhìn đen tối, vô định.

Mọi chuyện có thể giải quyết một cách dễ dàng, chẳng hạn là bằng cách để răng nanh của Tuyền Duệ găm sâu vào động mạch chủ của Gyuvin rồi dần dần rút sạch sinh mạng hắn một cách chậm rãi và... ngon miệng.

Nhưng cho dù dễ dàng như vậy, Tuyền Duệ lại không có ý định để tay mình nhuốm máu người kể từ ngày hắn bỏ lên núi sống rồi.

Vậy việc đơn giản hơn một chút, đó chính là đuổi người kia ra khỏi căn nhà của hắn. Thế mà đối với Tuyền Duệ nó vẫn thật khó, hắn lại không muốn để người kia đi.

Cái khoảnh khắc hắn nhìn thấy Gyuvin qua khung cửa sổ, Tuyền Duệ đã dành cho anh ta một sự quan tâm nhất định rồi, dù cho Gyuvin so với người Tuyền Duệ thương khác một trời một vực, từ gia cảnh cho tới tính cách, nhưng đúng là người ta nói rằng gương mặt lại là thứ khắc ghi sâu vào trong tim của người ta nhất. Chính vì vậy khoảng thời gian dài đằng đẵng không có người kia, Tuyền Duệ tỏ ra rằng mình vẫn ổn, cho tới khi gặp một người giống hệt anh, hắn mới nhận ra mình yếu đuối tới cỡ nào.

Ma cà rồng hơn 1000 năm tuổi, tới Mặt Trời cũng không thể giết nổi hắn nữa, một tay hắn cũng che được cả bầu trời, có thể khiến cho những người đe dọa đến cuộc sống mình biến mất chỉ trong chớp mắt. Vậy mà động tới Kim Gyuvin, Tuyền Duệ nghĩ rằng mình còn không thể khiến anh ta tổn thương dù chỉ bằng lời nói.

"Em nhớ anh... Khuê Bân..."

Tuyền Duệ tự thì thầm với bản thân trước khi quá mệt mỏi mà thiếp đi trên giường.

-----

Đêm hôm đó, trời đổ mưa, sấm chớp lớn tới mức khiến Tuyền Duệ giật mình mà tỉnh giấc, hắn ngồi dậy thở hổn hển, cứ như là vừa gặp một cơn ác mộng. Bên ngoài mưa thật sự rất to, Tuyền Duệ có thể thấy những giọt nước đua nhau tạt vào cửa kính kêu lộp bộp. Như là một dự cảm, Tuyền Duệ vô thức quay ra nhìn cánh cửa phòng mình, vậy mà cùng lúc Tuyền Duệ vừa quay ra nhìn cánh cửa, hắn lại nghe thấy tiếng gõ "cộc cộc".

Tuyền Duệ còn chưa tỉnh hoàn toàn, lọ mọ rời khỏi giường để ra mở cửa. Cánh cửa bật mở, phía sau không ai khác ngoài Kim Gyuvin. Tuyền Duệ còn thoáng chút giật mình, hắn suýt quên mất rằng đây là Gyuvin chứ không phải ai khác, không phải Khuê Bân của hắn... Gyuvin đã thay đồ, anh đang mặc bộ đồ ngủ mà Tuyền Duệ đưa cho, tay ôm chặt chiếc gối trắng sát vào người, mũi hơi đỏ còn mắt thì ậng nước, trông như vừa mới khóc.

"Tôi có thể ngủ ở đây được không?" – Gyuvin lên tiếng trước.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi sợ sấm."

Đến điểm này cũng giống anh ấy thật...

"Vào đi." – Tuyền Duệ không hỏi gì thêm, chỉ đứng tránh sang một bên để Gyuvin bước vào.

"Em không muốn hỏi gì sao?"

"Không, tôi không tò mò về chuyện riêng của người khác, tôi đồng ý rồi thì nghĩa là không cần phải giải thích gì thêm."

Vì bản thân ai cũng có một nỗi sợ riêng, Tuyền Duệ cũng không ngoại lệ.

"Anh có thể ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ ở sofa trong phòng." – Tuyền Duệ giọng còn hơi ngai ngái, vừa nói vừa tiến tới chiếc sofa của mình.

"Sao em lại ngủ ở đ-"

"Vì căn phòng này chỉ có một giường và về phép lịch sự tôi sẽ không thể để anh nằm sofa, và kể cả nếu anh muốn nằm thì tôi sẽ để cho một người sợ sấm nằm sát cửa sổ - Nơi có thể nghe rõ tiếng mưa rơi và sấm chớp sao?" – Hắn liến thoắng nói mà còn chẳng ngoái lại nhìn Gyuvin.

"Vậy em có thể ngủ cùng tôi không nếu tôi đề nghị?"

"Chúng ta không thân thiết tới nỗi có thể ngủ chung một giường."

"Nhưng nó khiến cho tôi bớt sợ hãi hơn." – Gyuvin vò phần vỏ gối trong tay mình – "Nếu như vẫn phải ngủ một mình trên giường như thế này thì tôi phải tìm đến em làm gì chứ?"

Ha... Nghe cũng hợp lý đấy...

"Nếu tôi từ chối?"

"Tôi sẽ ngủ dưới đất, gần sofa của em."

Tên cố chấp.

"Thôi được rồi." – Tuyền Duệ thở dài, quay người lại về phía giường – "Lên giường đi."

Gyuvin chỉ chờ mỗi câu nói này, hắn nhanh nhẹn chạy tới giường của Tuyền Duệ và ngoan ngoãn nằm lên, nhìn hắn mong chờ.

"Nghe đây, tôi là người ngủ tỉnh, tuyệt đối không cử động mạnh khi ở trên giường tôi, thấy cái vạch đệm này không? Là ranh giới, cấm anh lăn qua bên giường của tôi." – Tuyền Duệ ngồi lên giường, hắn dùng ngón tay vạch một đường bằng phấn ở giữa 2 người – "Anh mà vượt qua dù chỉ 1mm, tôi cũng sẽ biết đấy!"

Gyuvin vẫn ôm chặt chiếc gối trong lòng, nhìn hắn mỉm cười, gật đầu như một đứa trẻ. Tuyền Duệ nhìn đôi mắt long lanh một cách ngu ngốc kia mà thở dài, hắn bắt đầu ngả lưng lên nệm và đắp chăn lên người, đầu hắn quay về phía bên trái, hướng ra cửa sổ để không chạm mặt với Gyuvin. Hắn nhắm mắt lại rồi, cảm nhận được bên đệm còn lại hơi lún xuống, người kia chuyển động rất cẩn trọng để chui vào cùng 1 chăn với hắn. Sau 1-2 lần cục cựa nhẹ nhàng thì Tuyền Duệ có thể chắc chắn Gyuvin đang nằm nghiêng người về cùng phía với hắn.

Ngoài trời mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đoàng, bốn bề thì bao phủ bởi bóng tối, lại còn phải nằm gần với một người mà Tuyền Duệ tránh né nhất, đáng lẽ không khí trong căn phòng phải thật nặng nề, Tuyền Duệ đáng lẽ cũng không thể ngủ ngon được mới đúng.

Vậy mà tại sao hắn lại cảm thấy có chút... yên bình...

Hàng lông mày nhíu lại cuối cùng cũng giãn ra, tâm trí của Tuyền Duệ cuối cùng cũng được thả lỏng, hắn lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa mà không một chút cảnh giác. Trước khi hoàn toàn thả bản thân vào trong những giấc mơ, Tuyền Duệ đã nghe loáng thoáng một câu nói từ ai đó, hắn mù mờ tới nỗi không nhớ rõ nó là gì, nhưng lại vô thức nhoẻn miệng mỉm cười trước chất giọng xa lạ nhưng ngỡ như rất thân thuộc.

"Chúc em ngủ ngon, Tuyền Duệ..."


-----


P/s: Tuần sau và sau nữa tui có việc nên tui up luôn chap mới cho mọi người đọc, hẹn gặp lại sớm nhó <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro