Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tuyền Duệ thức dậy muộn hơn bình thường, lâu rồi hắn mới có thể ngủ sâu tới mức bỏ quên thời gian như vậy. Nhưng khi vừa mở mắt ra, chào đón hắn lại là gương mặt của Gyuvin, đang nhìn hắn mỉm cười một cách dịu dàng. 

Có thể đêm hôm qua Tuyền Duệ đã vô thức nằm nghiêng người lại do không thuận phía, còn dịch người thế nào mà lấn qua cả cái vạch mà hắn vẽ ra, trong khi đó Gyuvin vẫn ngoan ngoãn nằm ở đúng vị trí của mình, không vượt qua ranh giới mà Tuyền Duệ quy định.

"Chào buổi sáng!"

"C-Chào buổi sáng..." – Tuyền Duệ ngồi dậy lập tức, hắn gãi đầu – "Anh đã thức dậy được bao lâu rồi?"

"Tôi không ngủ." – Nối tiếp Tuyền Duệ, Gyuvin cũng ngồi dậy theo, hắn đáp lại vui vẻ, trong giọng không hề có một chút gì gọi là mệt mỏi – "Tôi thích được ngắm nhìn em hơn."

Tuyền Duệ có chút rùng mình, hắn nhìn vào mắt người kia, thật sự chẳng thể đọc được suy nghĩ của anh ta, cũng không nhận thấy nét đùa cợt nào trong lời nói.

"Anh nghiêm túc sao...?"

Gyuvin gật đầu, hắn lại nói.

"Dù sao cũng không biết khi nào tôi sẽ chết, vậy nên tôi không muốn lãng phí bất kỳ cơ hội nào được nhìn thấy em."

Nghe tưởng như ngọt ngào nhưng khiến hắn phát bệnh, bản thân Tuyền Duệ cũng không nghĩ rằng anh ta sẵn sàng đày đọa sức khỏe của mình tới cái mức này.

Nếu muốn nhìn thấy tôi lâu hơn, anh phải cố mà sống chứ...

"Đã sang ngày mới rồi, anh về đi." – Tuyền Duệ tỏ vẻ bực tức, xoay người quay lưng lại với Gyuvin.

"Em đuổi tôi đi sao?" 

"Đúng." – Lần này Tuyền Duệ không giữ kẽ gì nữa – "Nói trắng ra nếu không phải vì tôi lịch sự, tôi phải mời anh đi khỏi ngay sau khi anh xong việc trong phòng khách mới đúng."

"Để cho anh cùng tôi ngủ trên giường vì anh nói anh sợ, vậy mà anh lại làm trò biến thái này. Nếu anh không tôn trọng tôi, tốt nhất xin đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Gyuvin ngẩn ngơ ngồi trên giường nhìn bờ lưng khom xuống đầy mệt mỏi của Tuyền Duệ, anh nghe hết không sót một chữ nào. Rồi Gyuvin từ từ bò ra phía bên kia giường, khều khều lưng Tuyền Duệ nhưng hắn nhất quyết không quay lại.

"Tôi thích em nhiều lắm." – Gyuvin vẫn cười toe toét, nhưng Tuyền Duệ không thể nhìn thấy – "Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ không xuất hiện trong căn nhà của em nữa."

Dù sao Gyuvin cũng đã thấy những thứ cần thấy rồi.

"Có điều, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu." – Anh chắc chắn nói – "Tôi cũng tin chắc rằng em sẽ không thể bỏ tôi được."

Không thể bỏ anh ư? Anh là cái gì cơ chứ?

Tuyền Duệ muốn quay ra nói như vậy, nhưng Gyuvin lại vòng tay ôm chặt lấy eo hắn từ phía sau, mặt áp vào lưng áo rồi dụi dụi một cách hưởng thụ như một chú cún bự.

"Cho tôi ôm em một chút nhé?"

Tuyền Duệ im lặng, sự im lặng thay cho câu trả lời, dường như một cái ôm để xoa dịu buổi sáng tồi tệ này cũng không tới nỗi nào.

-----

Sau ngày hôm đó, Tuyền Duệ không muốn gặp lại Gyuvin và cũng không cho anh một cơ hội thứ 2 để bước vào nhà mình nữa. Lý do duy nhất là do Thẩm Tuyền Duệ ghét việc không thể đoán được người khác đang nghĩ gì bởi vì khi ấy hắn lại nghĩ rằng những người như vậy chắc chắn sẽ dễ dàng nắm được quyền kiểm soát mọi thứ, kể cả hắn, và Tuyền Duệ với cái tôi cao ngạo được rèn dũa suốt hơn 1000 năm của mình, chắc chắn không được sinh ra để phục tùng và sợ hãi trước người khác, vậy nên hắn không thể chịu đựng nổi ánh mắt kỳ lạ và những suy nghĩ khó đoán của Gyuvin.

Thêm nữa, việc Gyuvin quá giống với người thương quá cố của hắn lại càng khiến Tuyền Duệ không thể đối mặt, vì nếu ở bên anh ta càng lâu, Tuyền Duệ nghĩ mình sẽ trở nên ủy mị hơn bao giờ hết. Loài người là một sinh vật yếu đuối dễ bị chi phối bởi cảm xúc, Tuyền Duệ thì khác, là sinh vật cao cấp vô cảm nhưng quyền lực nhất, nhưng cuối cùng hắn lại yêu một con người và rồi lại trở nên yếu đuối trong vòng tay người ấy, và có lẽ chỉ có mình người ấy mới có thể đem lại bản chất của con người mà hắn đã đánh mất từ lâu. Vậy mà cái tên con người chán sống đấy lại từ đâu xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của Tuyền Duệ, làm hắn phải bận tâm tới sự sống còn của anh ta chỉ vì gương mặt giống hệt người ấy cùng với cuộc đời đau thương của mình.

Tuyền Duệ cũng không đặt đồ ăn trước cửa nhà cho Gyuvin như trước kia nhưng cũng không cần quá bận tâm về chuyện đó nữa, đám nhân viên y tế của cái "bệnh viện ma" đó chắc chắn sẽ tới làm mọi cách để đảm bảo Gyuvin sẽ khỏe mạnh thôi. Vì suy cho cùng "nguồn sống" chảy trong cơ thể của gia đình ấy đều là rút từ người của anh ta ra cơ mà.

Gyuvin thì ngược lại, anh biết rõ bản thân mình phiền phức vì Tuyền Duệ đã nói thẳng vào mặt anh như vậy. Thế mà cũng chẳng thấm thía vào đâu chỉ vì anh là Kim Gyuvin, mọi tiêu chuẩn hay suy nghĩ bình thường đâu thể áp lên một kẻ coi cái chết nhẹ nhàng tựa như lông hồng giống Gyuvin chứ.

Gyuvin nói rằng thích Thẩm Tuyền Duệ và không bỏ cuộc trong việc chinh phục hắn, nhưng để bằng cách nào thì trước mắt anh chưa tính toán được.

Gyuvin giữ lời hứa về việc không xuất hiện trong căn nhà của Tuyền Duệ thêm lần nào nữa, nhưng cũng dễ hiểu thôi vì Thẩm Tuyền Duệ đâu có muốn gặp lại anh. Nhưng không sao, dù không gặp nhưng chỉ cần nghe tiếng thôi hắn cũng sẽ biết rằng anh vẫn đang mong được thấy hắn tơi nhường nào.

Và thế là mỗi ngày, Gyuvin lại ra vườn nhà Tuyền Duệ vặt hồng trong vườn rồi cầm theo, đứng trước cửa nhà gọi to tên của Tuyền Duệ vài chục lần, mong hắn sẽ kéo tấm rèm cửa ra rồi nhìn xuống dưới, cười với anh. Tất nhiên là viễn cảnh thơ mộng như tranh ấy chỉ áp dụng với những cặp đôi đang tán tỉnh, chứ không phải là một người vừa bị đuổi khỏi nhà người ta vì làm phiền tới gia chủ.

Ricky tránh mặt Gyuvin tới nỗi mấy khóm hồng trong vườn cũng mặc kệ. Vậy nên khi Gyuvin đã hái tới bông hồng cuối cùng trong vườn, hoa cũng chẳng tươi do không được chăm sóc kỹ, cánh hoa thì úa tàn, cuống thì queo quắt, lá thì rụng như mưa. Cho tới khi chẳng còn bông hoa nào trong vườn nữa, Gyuvin lại nhổ cỏ dại thay cho hoa.

Và kể từ lúc ấy mỗi ngày, Ricky lại hé rèm ra để nhìn thấy một Gyuvin tay cầm 1 nắm cỏ còn nguyên rễ, mặc vest chỉnh tề đứng ở dưới hét to tên Thẩm Tuyền Duệ cho tới khi nào khản giọng mới chịu về.

Cứ như vậy thôi mà cũng đã được gần 1 tháng tránh mặt rồi mà cái tên dở người này vẫn không bỏ cuộc, còn Tuyền Duệ cần phải mò mặt ra ngoài đường để lấy mấy bịch máu được giao đến, đường trong nhà cũng sắp hết, còn hắn sắp không chịu nổi cơn đói rồi.

Đúng là một tên hàng xóm phiền phức, anh ta cứ như vậy thì làm sao kiếp trước có thể là chồng hắn cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro