Chương 1: kết hôn ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tiếng nhạc xập xình cùng với đầy nam thanh nữ tú trong quán bar đang điên cuồng nhảy múa. Thẩm Tuyền Duệ thất thiểu bước vào trong với vẻ mặt mệt mỏi và vô cùng chán chường, tâm trạng của cậu vô cùng đối lập với không khí sôi động ở nơi đây. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi mệt mỏi lết bước chân tới khu bàn có một cậu trai tóc đỏ đang vui vẻ trêu đùa với mấy người đẹp ở quán bar.

          " Hyung..." Duệ mệt mỏi cất lời để thu hút sự chú ý của chàng trai tóc đỏ khỏi đám ong bướm. 

          Chương Hạo đang mải mê tán tỉnh mấy người đẹp chân dài, nghe thấy tiếng thều thào mệt mỏi của người em thân quen thì vô cùng giật mình. Chương Hạo thề rằng, từ lúc Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn là một đứa bé mặc quần thủng đuýt đến chàng thanh niên nổi loạn tóc vàng hoe cùng hình xăm cá tính ở cổ thì chưa bao giờ anh thấy cậu tỏ ra mệt mỏi như vậy. Chương Hạo vội đuổi đám ong bướm quanh mình đi ra chỗ khác, anh kéo tay Thẩm Tuyền Duệ ngồi xuông cạnh mình rồi gặng hỏi.

         " Chuyện gì đã xảy ra? Bố mày khóa thẻ của mày? Hay là xe của mày bị đứa nào cào xước sơn? Chuyện gì đã khiến mày tơi tả đến mức này hả em? Chả lẽ nào...."

         " Làm sao" Duệ nhìn người anh mắt đàng tròn xoe vì tò mò

         " Nhà mày phá sản? Tao chỉ nghĩ được ra lý do đấy thôi, chứ trên đời làm gì còn chuyện nào khiến mày bất đắc ý được chứ. Không sao đâu Duệ, không ai giàu ba họ mà cũng không ai khó ba đời, mày có nghèo thì anh vẫn yêu thương mày mà. Với lại mày cũng có công việc riêng rồi đấy thôi, Thẩm gia có làm sao thì cũng chỉ là mày bớt mua một con xe, bớt sắm một cái áo, bớt đi chơi bar một ngày thôi có gì đâu. Cuộc đời vẫn tươi đẹp làm sao, không việc gì phải lo. Hê hê"

        Thẩm Tuyền Duệ nghe Chương Hạo luyên thuyên linh tinh mà nhức hết cả đầu, cậu đang vô cùng buồn thẳm và tuyệt vọng mà ông anh này thì...hết nói nổi mà

        " Anh nói linh tinh cái gì thế Chương Hạo, Thẩm thị phá sản được sao, mà bây giờ Thẩm thị phá sản cũng tốt đấy. Em cũng không bị vướng vào mớ lộn xộn này, càng nghĩ càng buồn không chịu được"

    Chương Hạo sốt ruột gặng hỏi" Thế là chuyện gì, mày cứ vòng va lòng vòng"

    " Em sắp phải kêt hôn rồi anh ơi :(" 

    Chương Hạo mắt chữ O mồm chứ A, nghe tin xong cấm nín đến không còn từ nào để nói 

Throw back 3 tiếng trước

      " Bố mẹ nói cái gì cơ, thật sự thì con không nghe nhầm chứ, KẾT HÔN, là việc hai người xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Mà còn phải kết hôn với người con chưa từng gặp sao" Thẩm Tuyền Duệ phẫn nộ nói từng câu từng chữ.

        Cậu biết ngay mà, gọi cậu về nhà là không có ý gì tốt cả mà. Bình thường bố mẹ nuôi thả cậu, cho cậu muốn làm gì thì làm, ăn chơi phá phách như thế nào cũng được miễn sao không vi phạm phát luật vào đồn công an ngồi là được. Gọi cậu về chỉ có thể bàn việc quan trọng mà việc quan trọng này cậu không muốn gánh.

        Mẹ Thẩm kéo tay con trai rồi ân cần nói " Duệ à ~ Làm gì nghiêm trọng đến mức phản ứng quá như vậy. Kim Gyuvin là người rất tốt mà, lấy nó không phải con vẫn được sống tư do ăn chơi nhảy múa mà, chỉ là sống chung và sinh hoạt cùng thôi mà"

     Thẩm Tuyền Duệ mếu máo nói" Mẹ có hiểu sống chung và sinh hoạt chung là mang ý nghĩa gì không vậy. Con đếch quan tâm Kim Gyuvin hay Kim Cubin hay Kim nào hết, con chỉ biết là con phải kết hôn thôi, con không thích tí nào luôn"

       Bố Thẩm cũng cố dỗ ngọt" Thôi nào, không biết rồi nay mai sẽ biết mà, chắc chắn con sẽ thích thằng bé thôi mà. Con đã gặp đâu mà cứ luôn mồm bảo con không thích. Nhà ta với nhà bác Kim giao hảo cũng nhiều năm rồi, việc hôn sự của hai đứa làm hai nhà thân càng thêm thân thôi mà. Con kết hôn xong cũng có bị nhốt ở nhà đâu" 

    " Nhưng mà con...."

     " Không có nhưng nhị gì hết, bố đã quyết rồi thì con cứ nghe theo đi. Vào sáng Chủ nhật tuần tới 2 nhà sẽ có buổi gặp mặt đầu tiên, đây là cơ hội đầu tiên cho con và Gyuvin tiếp xúc với nhau. Phải có mặt đấy, không thì đừng trách bố" 

-----------------------------------------------kết thúc ký ức--------------------------------------------------------------

     " Em thật sự không thể hiểu nổi, không thể hiểu, đéo thể nào lý giải được" 

     " Chú có nói thêm trăm câu nữa thì tình hình nó vẫn vậy thôi. Mà mắc cười thật chứ, thằng em trai đầu vàng ăn chơi s1tg của tôi sắp lấy chồng ư. Nghĩ thôi cũng mắc cười cơ" Chương Hạo cầm ly rượu lắc lắc và ngồi cười ngặt nghẽo. 

      " Bộ vui lắm hay gì, vui thì đi lầy chồng hộ em đi" Thẩm Tuyền Duệ cầm ly rượu nốc thật lực. Cậu phải uống cho quên đi nỗi buồn thôi chứ tỉnh táo mà đau đớn thế này thì không ai chịu nổi

     " Anh độc thân vui tính cả đời, mày khoải. Thôi uống đi em, hôm nay anh bao chú, coi như bữa tiệc kết thúc quãng đời độc thân của chú vậy"

      " Em say thì đưa em về P1209 nha, em không muốn đi đâu nữa, em sẽ ngâm mình trong bar để quên đi nỗi buồn, chứ buồn đcđ, shock đến muốn quên luôn ký ức rồi"

Chương Hạo chỉ biết cười cười lắc đầu rồi gọi phục vụ đưa thêm rượu để Thẩm Tuyền Duệ " tẩy não ký ức".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro