Chương 2: Không sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Kim Gyuvin lái xe vào tư trang của nhà họ Kim, phải nói là đã rất lâu rồi anh không về nhà lớn. Không phải do xích mích gia đình rằng mẹ kế con chồng, bố mẹ anh sống rất hạnh phúc; cũng càng không phải anh em tranh giành sứt đầu mẻ trán, anh em trong nhà rất yêu thương nhau; chỉ là vì Gyuvin rất rất bận việc công ty. Ông bà Kim luôn mong anh về nhà thường xuyên nhưng Gyuvin lại chỉ hận không thể chôn thân ở công ty cả ngày. Hôm nay vốn anh đã từ chối về nhà nhưng lần đầu tiên mẹ Kim tỏ ra quả quyết và đòi anh về nhà như vậy. Thôi cũng do lâu rồi chưa về, anh cũng nên về nhà gặp mặt bố mẹ chứ không ông bà quên luôn mình là con trai út trong nhà mất.

           Kim Gyuvin vừa bước chân vào cửa nhà thì đã có một sinh vật chân dài người gầy mỏng lét, mặc trên mình cái váy màu hồng lấp lánh nhảy bổ vào chân mình. 

           " Eumppappa, con gái yêu của bố nhớ bố lắm hả, rồi ai mặc cho con cái bộ này vậy". Gyuvin cưng chiều bế chó cưng lên, anh nuôi eumppappa từ hồi nó còn là con chó con bé tí, dù bây giờ nó cũng chả to hơn lắm so với hồi mới nuôi. 

          Kim Taerae đi từ cầu thang đi xuống, thấy em trai lâu ngày không về cũng chỉ biết lắc đầu. " Dạo này bận lắm à. Lần này chắc cũng 2 tháng rồi không thấy em về nhà, bố mẹ nhớ em rất nhiều đấy, anh cũng thế. Nhớ em quá đi à ~~~~~"

         Kim Gyuvin tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ" Thôi đi ông, ông thì nhớ nhung gì tôi. Tôi lại chả thừa biết ông đang mặn nồng với ai, bày đặt nhớ nhung tôi cho ai xem" 

        " Mày biết cái gì rồi, tao không hề có gì với Kum Junghyeon nha"

        " À há, chưa đánh đã khai kìa" Kim Gyuvin cười tít mắt.

        "Có gì cũng kệ tao, hôm nay mẹ gọi mày về nhà cũng để thông báo việc của mày đấy. Mày cứ cười anh đi, tí anh sẽ cười ngược vào cái mặt mày, để xem ai đắc ý hơn ai" Kim Taerae khinh bỉ liếc lại.

        " Việc của em? Em còn có việc gì mà cần bố mẹ ra quyết định, dù có là con út trong nhà nhưng bé bỏng gì nữa đâu mà cần ai quyết cho cuộc đời mình" 

        " Nói chung là mày lên phòng bố mẹ ý, chuyện đại sự cả đời ý mà. Bố mẹ lo lắng cho mày thôi  mà. Còn giờ thì tao đi chơi đây"

        " Nói luôn là đi gặp Junghyeon đi lại còn" 

        " Đã bảo là kệ tao mà. Mày đừng tưởng cao hơn tao là muốn nói gì anh mày cũng được. Tao là anh lớn đấy" 

        " Vâng, mời anh đi, em lên xem bố mẹ". Kim Gyuvin lắc lắc đầu rồi đi lên cầu thang, đi về phía căn phòng năm ở cuối dãy tầng lầu thứ hai.

         Cốc, cốc, cốc. Sau đó là giọng nói vang lên " Vào đi, cửa không khóa". Kim Gyuvin bước vào trong phòng, thấy một vị phu nhân xinh đẹp cùng một người đàn ông trung niên phong độ đang ngồi bên bàn uống trà nói chuyện.

         " Bố, mẹ. Con về rồi"

         Mẹ Kim hớn hở gọi con trai "Ôi, con trai út của tôi đã về rồi. Mẹ nhớ con lắm đó Gyuvin, lần sau nhớ thường xuyên về nhà nha" 

       Gyuvin cười trừ đáp " Con cũng muốn về lắm chứ ạ, nhưng mà ở công ty nhiều việc quá con lo không xuể nên thời gian để đi về nhà lớn cũng hạn chế lắm"

      Bố Kim từ đầu vẫn im lặng chợt lên tiếng" Ai chả biết là anh lúc não mà không bận. Hôm nay anh về bố cũng báo cho anh một việc như thế này đây" 

     " Anh cũng biết nhà ta và nhà họ Thẩm giao hảo cũng đã nhiều năm từ thời ông nội của anh, công việc từ lúc bố bàn giao cho anh thì anh cũng biết nhà ta cùng nhà bên ấy hợp tác rất chặt chẽ với nhau. Để mọi thứ thân càng thêm thân thì bố mẹ cùng ông bà nhà bên ấy cũng muốn tạo dựng mối quan hệ thân thiết cho anh với con trai nhà bên ấy bởi hai đứa đều đang độc thân mà con trạc tuổi nhau, sẽ vô cùng xứng đôi vừa lứa." 

       Kim Gyuvin từ lúc bố nhắc đến mối quan hệ giữa hai nhà đã bất giác cau mày nhẹ và quả nhiên là không có chuyện gì hay ho cả. Lúc ở nhà dưới Kim Taerae đã trêu chọc anh về chuyện sắp tới là " đại sự cả đời", anh vốn nghĩ không có gì to tát, chắc cũng chỉ là vài mối hợp tác hay xã giao quan trọng của công ty mà bố mẹ anh muốn xây dựng thêm chứ không hề nghĩ tới " đại sự' này là muốn anh kết hôn. Mà còn hơn thế nữa là kết hôn với một người anh không hề biết mặt.

     Kim Gyuvin lập tức đáp lại bằng giọng điệu không mấy dễ chịu " Nói thẳng ra là liên hôn đi. Nhưng mà con không hiểu nhà mình có thiếu thốn hay khó khăn gì đâu mà cần phải làm như vậy"

     " Sao con lại nói là liên hôn cơ chứ Gyuvin, không phải là liên hôn mà. Bố mẹ thấy con đơn bóng lâu rồi nên thấy người phù hợp muốn giới thiệu cho con thôi mà. Mẹ từng gặp thằng bé rồi, chắc chắn là con sẽ thích luôn mà. Chủ Nhật tới là buổi gặp mặt của hai nhà, con nhớ tới nha. À không, con phải tới, con không tới thì đừng có về nhìn mặt mẹ nữa" 

    Kim Gyuvin vẫn vô cùng gắt gỏng " Ngoài cái mục đích liên hôn để đạt lợi kinh tế thì con cũng nghĩ con chẳng cần có lí do đi gặp cậu bạn kia cả. Bố mẹ vẫn luôn thừa biết cái gai trong lòng con mấy năm nay là gì mà. Con không sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ tình cảm nào với ai hết, con mong bố mẹ sẽ suy nghĩ lại"

     Bố Kim đanh giọng " Kim Gyuvin, bố biết anh vẫn luôn để chuyện ấy trong lòng mình, nhưng đã 7 năm rồi và người cũng đã không còn. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp tục và quá khứ chỉ là quá khứ, anh cũng không thể sống dằn vặt cả đời mình được. Bố mẹ quyết định như vậy cũng chỉ mong kéo anh ra được vũng lầy của bản thân mình thôi. Cứ quyết định là Chủ Nhật gặp nhau đi, sáng Chủ nhật anh qua nhà lớn rồi anh cùng bố mẹ đến nơi gặp người ta" 

      Buổi nói chuyện kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ. Kim Gyuvin phóng xe trên đường con tốc, hai mắt anh đỏ ngầu vì nhớ lại một số chuyện đã qua. Nhấc điện thoại gọi cho Park Gunwook, ngay khi bên kia bắt máy anh mệt mỏi lên tiếng: " Đi uống với tao, chỗ cũ ý, không gặp không về" rồi cúp máy cái rụp.

     Park Gunwook mặt đầy dấu hỏi, không biết ai đã đụng vào ông thần con này mà nó khó chịu đến mức này.

---------------------------------------------------------

Hiu hiu, mình đã update về cái phần chương 0 cho rõ đặc điểm và nhân vật. Fic này mình nghĩ ra từ trước thi Học kỳ rồi mình ngâm giấm nó từ lúc thi xong đến lúc vào năm học mới luôn nên định hướng ban đầu cho fic cũng thay đổi( do cái tâm trạng của mình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro