Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồn khiên mộng nhiễu;
ý nói nhớ nhung đậm sâu.


kim khuê bân x thẩm tuyền duệ

┌lowercase┐

❝tớ nhớ em, nhớ em đến phát điên. em có thể đừng rời xa tớ nữa được không?

°•✮•°

"kim khuê bân, kính cậu một ly. lại dành ngôi vị ảnh đế." trương nguyên anh rạng rỡ bước đến bên cạnh kim khuê bân, trên tay cầm hai ly champagne, mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa cho anh một ly.

kim khuê bân với tay nhận lấy ly rượu, giọng nói trầm ấm vang lên, "cảm ơn." một nốc uống cạn, rồi ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào vô định.

trương nguyên anh gật đầu nhẹ, tay cầm ly rượu không ngừng lắc, để chút nữa khi uống hương vị của rượu sẽ càng nồng đậm hơn. nhìn về phía ly rượu đã được kim khuê bân uống sạch từ bao giờ, trương nguyên anh không khỏi cảm thán. nhưng rồi cô cũng rời ánh mắt của mình và nhìn về phía vị đạo diễn ở đối diện.

"đạo diễn hoàng mời tớ làm nữ chính cho phim mới của em ấy, cũng mời cậu làm nam chính đúng không?" trương nguyên anh nói xong mới một hơi uống hết ly rượu trên tay, gương mặt cũng bắt đầu đỏ bừng. điều này càng khiến cô trở nên nổi bật hơn hẳn, mọi ánh nhìn đều dồn về cô. trời sinh nguyên anh đẹp đến lay động lòng người, nhưng cũng vì gương mặt này mà khi cô chân ướt chân ráo bước vào nghề diễn, thường được gọi là bình hoa di động.

mà cũng trùng hợp thay, kim khuê bân bên cạnh cô với gương mặt cùng ngoại hình thuộc hàng cực phẩm, là người đàn ông vạn người si mê, ngày trước cũng bị gọi là bình hoa di động y hệt cô. trương nguyên anh và kim khuê bân xuất phát cùng một điểm, là sinh viên trường nghệ thuật bị coi thường vì ai ai cũng nghĩ rằng họ chỉ có gương mặt đẹp là lợi thế, còn tài năng diễn xuất thì không. nhưng giờ đây nhìn lại, một người là ảnh đế, một người là ảnh hậu. cao cao tại thượng đứng trên vạn người, qua đó mới thấy câu nói "đừng đánh giá cuốn sách qua trang bìa của nó" đáng để vào tâm đến như thế nào.

lúc này kim khuê bân mới nhìn về phía đạo diễn hoàng, đôi mắt có chút nheo lại, "hồn khiên mộng nhiễu, phải không?"

trương nguyên anh lấy thêm một ly rượu từ người phục vụ, đưa nhanh cho kim khuê bân, rồi cô nhẹ nhàng lấy tay chỉnh lại chiếc vòng cổ kim cương hồng trông vô cùng bắt mắt.

"ừ, tớ đồng ý rồi."

kim khuê bân có hơi ngạc nhiên, vì trương nguyên anh mà anh biết là một người vô cùng kĩ tính. lý do người bạn lâu năm của anh vẫn giữ vững được ngôi vị ảnh hậu trong suốt tám năm qua, là do khả năng chọn lọc kịch bản cũng như biến hoá theo từng vai diễn của mình vô cùng xuất sắc. chưa kể, trương nguyên anh trước giờ đều chỉ làm việc với những vị đạo diễn có thực lực, đa tài và thuộc dạng lão làng của giới giải trí. việc cô chấp nhận đóng vai nữ chính của một vị đạo diễn trẻ tuổi, kinh niệm còn non nớt khiến kim khuê bân cảm thấy tò mò, "đọc một đoạn trong kịch bản nghe thử coi."

trương nguyên anh khẽ liếc nhìn kim khuê bân, thở dài mà nói:"nếu đã là tấm chân tình, sao phải hối tiếc vì muộn màng tương ngộ? chỉ cần thoáng nhìn nhau, về sau chẳng còn buồn rầu than thở. ái tình như dòng nước chảy, tim này nương cánh nhạn bay. dẫu có lạc mất đi, vẫn sẽ tìm lại được. lo lắng gì chuyện phân hợp, chia ly?" trích thần điêu đại hiệp 1983.

giọng nói của trương nguyên anh đều đều, vô cùng tình cảm, cùng với câu nói đầy sự suy ngẫm. kim khuê bân cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa, vì anh tin tưởng vào mắt nhìn của trương nguyên anh. và một phần cũng vì một câu nói trong kịch bản đó đã chạm đến trái tim anh, khiến anh bất giác nhớ về người ấy.

đặt ly rượu xuống bàn, kim khuê bân kêu trương nguyên anh đi cùng anh đến chỗ đạo diễn hoàng. lâu rồi mới nhận một bộ phim cổ trang hay như vậy, kim khuê bân phải nắm bắt cơ hội toả sáng cuối cùng.

là cuối cùng, vì kim khuê bân mệt rồi.

đạo diễn hoàng nhìn thấy hai vị ảnh hậu ảnh đế đi đến chỗ y, thì có hơi hồi hộp mà cả người cứng ngắc, nhưng y đã được những người bạn bên cạnh an ủi.

bước đến gần, kim khuê bân chủ động vươn tay ra, "đạo diễn hoàng, mong hợp tác vui vẻ." chỉ với một câu nói, đạo diễn hoàng đã biết rằng ảnh đế kim khuê bân đã chấp nhận đóng vai nam chính trong bộ phim của y rồi. hạnh phúc lộ rõ trên khoé môi, đạo diễn hoàng lập tức bắt lấy tay của kim khuê bân rồi cúi đầu.

"đa tạ ảnh đế kim, ảnh hậu trương. tôi nhất định sẽ khiến hai người toả sáng hơn nữa."

kim khuê bân mỉm cười, nghĩ rằng ngày mai các phương tiện truyền thông sẽ bùng nổ mất thôi. cả ảnh đế và ảnh hậu đóng chính trong cùng một bộ phim, đây sẽ trở thành siêu bom tấn trong năm nay khiến ai ai cũng ngỡ ngàng.

lúc này trương nguyên anh lại có chút trầm ngâm, đôi môi hồng liên tục mấp máy nhưng lại không nói thành câu. kim khuê bân bên cạnh tinh ý nhận ra sự khác thường của trương nguyên anh, mới ghé sát tai cô mà hỏi nhỏ: "sao vậy?"

"bộ này có hai nam chính mà, tớ tò mò người còn lại mà không biết mở lời ra sao thôi." trương nguyên anh than thở đáp lại.

nghe cô bạn nói, kim khuê bân cũng nhận ra rồi tò mò. trời sinh vốn thẳng tính, nên kim khuê bân không ngại mà trực tiếp hỏi đạo diễn hoàng.

"mà đạo diễn hoàng này, không biết vị nam chính còn lại là ai nhỉ?"

"à, vị ấy tên là thẩm tuyền duệ. chắc anh lần đầu nghe thấy cái tên này nhỉ? vì cậu ấy kín tiếng lắm. nhưng tôi bảo đảm với anh rằng cậu ấy vô cùng xuất sắc, tôi đã chứng kiến thấy cậu ấy diễn mấy lần ở mỹ rồi."

kim khuê bân cùng trương nguyên anh trực tiếp bất ngờ. đã lâu lắm rồi cả hai người họ chưa nghe lại cái tên đầy quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ này. kim khuê bân đứng hình, hô hấp trở nên dồn dập, anh bất giác khuỵ xuống mà ôm ngực. 

cảm giác lúc này, là không thể thở được.

"ảnh đế kim, anh ổn chứ? mau gọi người vào đây!"

kim khuê bân hô hấp khó khăn, không nghe lọt tai câu nói nào nữa, trong đầu của anh giờ đây chỉ có ba chữ thẩm tuyền duệ.

"em về rồi, thẩm tuyền duệ."

°•✮•°

quản lí chương hạo của kim khuê bân nhìn anh như người mất hồn ngồi trong phòng nghỉ mà không khỏi đau đầu.

"kim khuê bân, em cảm thấy mình hơn ba mươi tuổi đầu rồi là còn rất trẻ đúng không? lăn lội trong giới giải trí nhiều năm như vậy, chỉ vì thẩm tuyền duệ mà tự ý bộc phát cảm xúc ra trước mặt nhiều người." chương hạo than thở nói, tay không ngừng bấm điện thoại để ngăn chặn những thông tin từ bữa tiệc truyền ra ngoài. dặn dò nhân viên lấy thông tin kim khuê bân cùng trương nguyên anh đóng chính cùng một bộ phim để lấp liếm chuyện anh mất bình tĩnh khi nghe thấy ba chữ thẩm tuyền duệ.

kim khuê bân từ lúc đó đến giờ thì một câu cũng không nói, nhưng ánh mắt đỏ hoe ngập ứ nước đã cho người bên cạnh biết rõ tâm trạng hiện giờ của anh ra sao. chương hạo thở dài, bên cạnh kim khuê bân mười hai năm nay, anh biết cảm xúc bây giờ của đứa em mình là gì.

là hận đến tận xương tuỷ, nhưng cũng là nhớ đến phát điên.

vị ảnh đế được hàng vạn người theo đuổi, cuối cùng thì vẫn chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi, anh cũng biết yêu biết hận. và người khiến anh chẳng thể kìm nén nổi cảm xúc, chính là thẩm tuyền duệ, người mà anh yêu nhất nhưng lại chạy trốn khỏi anh đúng mười năm.

mười năm không gặp, kim khuê bân nhớ hơi ấm, nhớ mùi hương, nhớ giọng nói, nhớ gương mặt và nụ cười của thẩm tuyền duệ đến phát điên. ngày ngày, lặp đi lặp lại, kim khuê bân sẽ mở lại những bức ảnh xưa của hai người và mường tượng lại khoảng thời gian bên nhau. nhiều lúc anh sẽ bật khóc đến không thể thở nổi vì nhớ cậu.

bạn có hiểu cảm giác mười năm không thể gặp người mình yêu nhất đau đớn đến như thế nào không?

kim khuê bân những năm đầu thẩm tuyền duệ rời đi, cuộc sống như rơi xuống đáy vực, vì một chút tin tức của cậu anh đều chẳng có. thẩm tuyền duệ như bốc hơi khỏi thế giới này. kim khuê bân lo âu đến chẳng thể chợp mắt nổi một giây phút nào, cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị cơn đau trong tim hành hạ, chỉ có thể gục ngã bất lực đấm mạnh vào ngực. nhưng những cơn đau không hề thuyên giảm, cuối cùng anh phải dùng đến thuốc an thần để ổn định cảm xúc và chìm vào giấc ngủ.

ngỡ rằng mười năm sẽ khiến anh quên đi cậu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nhớ hơn mà thôi.

kim khuê bân nhiều lúc chỉ muốn quay trở lại quá khứ để níu giữ thẩm tuyền duệ lại.

thẩm tuyền duệ và kim khuê bân quen biết nhau từ những năm tháng cấp ba chứa đựng nhiều thanh xuân, và họ yêu nhau vào giây phút cuối cùng của cuộc đời học sinh trong niềm hạnh phúc tràn ngập. thẩm tuyền duệ và kim khuê bân tuổi mười tám đều mang trong mình cùng một giấc mơ, là trở thành diễn viên chuyên nghiệp đứng trên vạn người. họ đã cùng nắm tay nhau đỗ vào lò đào tạo diễn viên hàng đầu trung quốc, học viện điện ảnh bắc kinh. tại đây, hai người đã gặp trương nguyên anh xinh đẹp kiều diễm, nhưng lại là một người vô cùng nghiêm khắc. bộ ba hoàn hảo ngày ấy đã gây chấn động cả học viện, vì đều là người vừa có sắc vừa có tài.

ra trường, cả ba người họ đều vô cùng chật vật để có thể có một vai diễn dù là nhỏ nhất. và người đầu tiên có được cơ hội chính là kim khuê bân. vì anh đã thể hiện kĩ năng diễn xuất của bản thân vô cùng xuất sắc, lọt vào mắt xanh của nhiều vị đạo diễn nổi tiếng. 

dần dần, lời mời đóng phim của kim khuê bân trở nên dày đặc hơn. và chỉ sau hơn hai năm, kim khuê bân đã có được vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp của anh. ngay cả trương nguyên anh cũng nhận được lời mời đóng vai nữ phụ nhiều bộ phim, và có rất nhiều người vô cùng yêu thích gương mặt lẫn kĩ năng diễn xuất của cô. cuối cùng chỉ còn lại thẩm tuyền duệ vẫn còn loanh quanh với những vai diễn nhỏ của những bộ phim không được nhiều người biết đến. dù ngày đó khi ra trường, thẩm tuyền duệ là người xuất sắc nhất trong ba người. nhưng cậu vẫn luôn lạc quan, vẫn luôn giữ vững nụ cười trên môi và là bờ vai vững chắc cho cả kim khuê bân và trương nguyên anh dựa vào.

nhưng ngày kim khuê bân gặp phải scandal đầu tiên trong sự nghiệp của anh vì bị người ta hãm hại, thẩm tuyền duệ lại không một lời từ biệt mà biến mất khỏi cuộc đời anh. 

chương hạo lúc đấy chỉ nói rằng: "cậu ấy đưa chiếc nhẫn này cho anh, bảo anh chuyển lời với em rằng "đừng tìm tôi, coi như hết duyên" rồi rời đi luôn."

kim khuê bân trong giây phút ấy dường như chết lặng, tay nắm chặt chiếc nhẫn kỉ niệm năm năm yêu nhau của thẩm tuyền duệ, anh vẫn là không tin những lời chương hạo nói, thế nên đã chạy một mạch về căn nhà của cả hai người. nhưng mọi thứ thuộc về thẩm tuyền duệ trong căn nhà đều đã hoàn toàn biến mất. kim khuê bân như phát điên mà lục tung cả căn nhà, nhưng ngay cả một chút hơi ấm thẩm tuyền duệ cũng mang hết đi, xoá sạch mọi dấu vết của cậu tại căn nhà này.

vẫn chưa hết hy vọng, kim khuê bân vừa gọi điện liên tục vào số máy của thẩm tuyền duệ, dù đầu dây bên kia chỉ vang vọng câu nói, "số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại..." vừa chạy đi tìm cậu ở những nơi cả hai người từng đặt chăn đến. nước mắt ngập ứ trong đôi mắt nhưng chẳng thể rơi xuống. 

anh đi tìm cậu đến khi ngã nhào xuống đất, vết rạch dài từ khuỷu tay đến cổ tay cũng chẳng thể đau bằng nỗi đau trong trái tim anh. kiếm tìm hình bóng người thương từ khi bình minh lên đến tận lúc mặt trăng đã lơ lửng trên đầu mà vẫn chẳng thấy một dấu vết nào từ người ấy, kim khuê bân triệt để vỡ vụn, từng dòng nước mắt lúc này mới từ từ trào ra.

khi cơn mưa xối xả kéo đến rửa trôi từng vệt máu chảy dài trên cánh tay của kim khuê bân, lúc ấy anh mới chịu tin, thẩm tuyền duệ rời bỏ anh thật rồi.

°•✮•°

kim khuê bân được chương hạo kéo dậy khỏi giường với tình trạng vô cùng mệt mỏi. nhìn vào đã biết rằng kim khuê bân cả đêm không ngủ. nhưng không giống với hôm qua, chương hạo bây giờ lại không một lời trách móc kim khuê bân, mà chỉ nhẹ nhàng kéo đứa em của anh dậy, hai đường chân mày dính chặt vào nhau.

điều này khiến kim khuê bân chú ý đến. quen nhau cũng hơn một thập kỉ, kim khuê bân biết rõ rằng chương hạo lúc này đang vô cùng khó chịu, nhưng anh lại không biết mở lời hỏi như thế nào để khiến chương hạo không đau đầu thêm nữa.

cảm nhận được ánh mắt của kim khuê bân, chương hạo từ từ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng xoa đầu của kim khuê bân, anh biết đứa nhỏ này đang lo lắng điều gì, "hôm nay em sẽ phải gặp thẩm tuyền duệ đấy, anh biết em chưa sẵn sàng nên đã kêu giám đốc lùi buổi họp bàn kịch bản một thời gian. nhưng phía thẩm tuyền duệ lại nhất quyết muốn đẩy nhanh tiến độ, anh nóng quá nên chửi luôn quản lí của thẩm tuyền duệ là cái thằng nhóc tên hàn duy thần ấy. con mẹ nó chứ kim khuê bân em vẫn còn đang trong giai đoạn điều trị quan trọng nữa."

kim khuê bân nhìn chương hạo bóp trán phàn nàn, anh liền cúi đầu xuống mà khẽ mỉm cười. chương hạo vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đặt lợi ích của anh lên hàng đầu bất chấp mọi thứ. kim khuê bân lại bất giác nhớ về ngày đầu công ty sắp xếp quản lí cho anh, anh còn chê chương haọ trông như trẻ con thế này thì làm sao có thể nâng đỡ kim khuê bân lên vị trí số một được cơ chứ. nghĩ lại cũng thật buồn cười, giờ đây chương hạo lại là người mà anh tin tưởng nhất, cũng là người bên cạnh anh những lúc anh khó khăn muôn phần. bỗng dưng anh cảm thấy chua xót trong lòng, vì nhớ đến bản thân còn chưa làm gì được cho chương hạo cả, lại còn khiến anh chia tay mối tình thời đại học.

"anh, em không sao mà..." kim khuê bân mân mê ngón tay, cười nhẹ mà trả lời chương hạo.

chương hạo chỉ thở dài rồi đỡ kim khuê bân xuống giường, "em chắc chứ? nếu có chuyện gì thì bảo anh." 

"em biết rồi, đợi em chuẩn bị rồi ra. anh xuống xe trước đi." kim khuê bân vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, lười biếng ngáp dài một cái rồi trả lời chương hạo. chương hạo không nói gì nữa mà mở cửa đi xuống nhà, để kim khuê bân một mình lại trên căn phòng rộng lớn mà trống trải. 

kim khuê bân cũng hiểu rằng, anh bây giờ thật sự vẫn chưa biết nên đối mặt với thẩm tuyền duệ như thế nào. anh nên tức giận trách móc cậu, hay nên kéo cậu vào lòng mà bày tỏ nỗi nhớ nhung trong suốt mười năm qua? 

anh thật sự không biết.

kim khuê bân trầm ngâm nhìn vào chính mình trong gương. chẳng phải là chàng thiếu niên trong độ tuổi thanh xuân mơn mởn ngày nào, mà là gương mặt anh tuấn trưởng thành vô cùng góc cạnh, liệu gương mặt này có khiến thẩm tuyền duệ yêu thích như trước? kim khuê bân tự cười bản thân, giờ đây anh lại nghĩ không biết cậu có còn thích gương mặt này của anh không? anh thật sự nhớ thẩm tuyền duệ đến nỗi điên điên dại dại rồi.

mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bỏ hai nút cúc trên cùng, phối cùng chiếc quần âu đen và mái tóc rũ xuống. kim khuê bân dù có cố gắng mặc đơn giản đến như thế nào thì cũng không thể che dấu nổi khí chất ảnh đế ngời ngợi của bản thân. nhưng thật ra, kim khuê bân chỉ muốn cho thẩm tuyền duệ thấy được hình ảnh chàng thiếu niên ngày xưa của anh mà thôi. 

chàng thiếu niên trong chiếc áo sơ mi trắng ngày nào vẫn luôn luôn yêu thẩm tuyền duệ rất nhiều.

°•✮•°

"này, gyubing."

"anh!"

kim khuê bân cùng chương hạo vừa mới xuống xe đến công ty của đạo diễn hoàng thì đã bắt gặp thành hàn bân đang đứng ở ngay trước cửa vào, vui vẻ vẫy tay với cả hai. kim khuê bân thì tất nhiên là mỉm cười vẫy tay lại với thành hàn bân rồi, nhưng có vẻ chương hạo ở một bên lại không muốn để ý đến người phía trước cho lắm nên đã kêu kim khuê bân đi vào trước cùng với thành hàn bân, còn anh sẽ vào sau cùng với trương nguyên anh sắp đến.

thoáng chốc kim khuê bân có thể thấy được nụ cười dường như có chút trở nên gượng gạo trên gương mặt của thành hàn bân, nhưng anh cũng không muốn chương hạo khó xử nên đã nghe lời mà đi vào trước cùng thành hàn bân.

"trợ lý chương có vẻ vẫn không thích anh lắm?" thành hàn bân đút hai tay vào túi quần, đi song song bên cạnh kim khuê bân. kim khuê bân khẽ liếc nhìn biểu cảm của người anh thân thiết, hơi cắn môi mà nói, "anh có lỗi trước đấy, nhớ vậy đi." 

thành hàn bân nghe câu nói của kim khuê bân mà khẽ bật cười, và kim khuê bân chắc chắn rằng nụ cười này mang đầy vẻ chua xót. 

ai cũng từng có một quá khứ đầy đau buồn, kim khuê bân biết vậy nên anh cũng không muốn nhắc lại chuyện quá khứ của anh cũng như của người khác quá nhiều. khơi gợi chuyện quá khứ chỉ khiến bản thân trở nên đau khổ hơn thôi.

"thôi, mà hoàng thượng hôm nay có tâm trạng gì mà nhuộm quả tóc đỏ thế kia?" kim khuê bân huých vào vai của thành hàn bân một cái mà cười hỏi.

thành hàn bân chỉ cười rồi sờ nhẹ vào mái tóc của anh một chút, "đẹp nên nhuộm thôi." kim khuê bân nhìn người anh của mình với ánh mắt đầy sự khinh bỉ, cuối cùng thành ra hai con người tên bân lại trêu chọc nhau ở ngay hàng lang công ty của người ta. tiếng cười vang vảng to đến nỗi có khi nhân viên ở toàn bộ công ty đều có thể nghe thấy tiếng của cả hai.

bởi vì trêu chọc nhau quá lâu nên cả thành hàn bân và kim khuê bân đều không để ý rằng họ đã đến trước cửa phòng họp từ bao giờ. vì kim khuê bân đi trước và quay người đối mặt với thành hàn bân nên đã không chú ý mà đụng trúng phải người đằng sau, anh định bụng khi quay đầu lại sẽ xin lỗi người kia nhưng khi ánh mắt vừa ngước lên, kim khuê bân chợt sững người, nụ cười trên môi cũng dần biến mất.

vì trước mặt anh bây giờ.

chính là thẩm tuyền duệ.

kim khuê bân đã nhiều lần tưởng tượng đến viễn cảnh cả hai người gặp lại nhau. anh đã tưởng tượng gương mặt của thẩm tuyền duệ rất nhiều lần, nhưng đều kết thúc bằng những giọt nước mắt dâng trào. kim khuê bân hiện tại không biết bản thân anh nên bày ra bộ mặt gì trước mặt người anh đã chờ đợi hơn suốt mười năm nữa.

thẩm tuyền duệ tuổi ba mươi tư vẫn đẹp đến lay động lòng người như trước. vẫn là mái tóc bạch kim toả sáng được tạo kiểu cẩn thận, vẫn là chiếc áo sơ mi đen được sơ vin vào chiếc quần âu yêu thích của cậu. nhưng ánh mắt lại chẳng phải là ánh mắt của thẩm tuyền duệ năm mười tám tuổi nữa, nó không sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời đêm mà đã trở nên vô cùng đục ngầu. khí chất của thẩm tuyền duệ cũng trở nên khác biệt. 

nhưng nhìn đi nhìn lại thì đó vẫn là thẩm tuyền duệ mà kim khuê bân yêu rất nhiều.

anh có thể cảm nhận được ánh mắt của thẩm tuyền duệ nhìn anh lúc này có chút run rẩy, nhưng bề ngoài lại nhìn như không quan tâm. kim khuê bân không hiểu tại sao trong lòng anh lại có chút vui vẻ. vì thẩm tuyền duệ vẫn còn nhớ đến anh, hay chỉ vì anh đã gặp lại được cậu sau bao nhiêu năm?

trái tim của kim khuê bân giờ đây như muốn nổ tung, anh muốn ôm cậu, anh muốn hôn cậu, nhưng khi nhớ lại những gì đã xảy ra, anh đành kìm nén lại bản thân. bấu chặt từng ngón tay vào trong lòng bàn tay, kim khuê bân khẽ thở đều mà bước đi đến gần về phía của thẩm tuyền duệ. 

thẩm tuyền duệ trong nháy mắt như bị doạ sợ, hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng. cậu nghĩ rằng bản thân có phải sẽ bị kim khuê bân tẩn một trận ngay tại đây hay không? thoáng nghĩ vậy thôi mà thẩm tuyền duệ liền sợ hãi mà bấu chặt hai tay với nhau, nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang chuẩn bị bị trách phạt vậy.

nhưng cuối cùng kim khuê bân chỉ đi lướt qua người thẩm tuyền duệ để vào phòng họp, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến trái tim của thẩm tuyền duệ giật thót. cậu tưởng rằng bản thân đã thoát được một kiếp nạn thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc của kim khuê bân vang lên bên tai.

"em chết với tôi."

°•✮•°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro