Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝i don't wanna lose you, be without you. anymore

°•✮•°

thẩm tuyền duệ quyết định quay trở lại bắc kinh, sau gần một thập kỉ. và trước sự ngỡ ngàng của thẩm tiểu đình, thẩm tuyền duệ vẫn nhất quyết dọn sạch đồ và xách vali ra sân bay.

"duệ, em hiểu lần này quay về bắc kinh là em sẽ phải đối mặt với ai không hả?" thẩm tiểu đình lớn tiếng nói, cô không ngừng kéo tay thẩm tuyền duệ quay trở lại và mong cậu hồi tâm chuyển ý. mặc dù cô biết tính cách của em trai mình cứng đầu đến như thế nào. 

thẩm tuyền duệ nghe xong lời đe doạ của chị gái cậu thì chỉ thở dài, cậu quay người lại và từ từ gỡ tay của thẩm tiểu đình ra khỏi cánh tay của cậu, "chị, em biết là chị lo. nhưng chị nhìn xem mười năm qua em đã sống như thế nào?"

nghe thẩm tuyền duệ, thẩm tiểu đình đột ngột ngước đôi mắt của cô nhìn thẳng vào cậu, cơ thể của cô lúc này cũng bắt đầu run rẩy. bỗng từng dòng kí ức của quá khứ lũ lượt quay trở về và tua chậm như một cuộn băng cũ trong tâm trí cô. thẩm tuyền duệ biết rằng chị gái cậu đã bắt đầu lung lay trước lời nói trước đó nên đã nhẹ nhàng cất lời tiếp.

"hai mươi năm trước cha không ngần ngại đâm chết mẹ, mười năm trước thì cha lại đánh em đến thừa sống thiếu chết, và dùng đủ loại thủ đoạn để khiến kim khuê bân rơi vào đường cùng, chỉ để bắt ép em từ bỏ sự nghiệp diễn xuất và quay về mỹ tiếp quản công ty. từ lúc ấy ông ta đã chẳng phải là cha của em nữa rồi." nói đến đây khoé mắt của thẩm tuyền duệ đã đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên thật nghẹn ngào, nó chứa đựng tất cả nỗi ấm ức mà cậu đã phải chịu trong suốt khoảng thời gian xa cách kim khuê bân.

"thẩm tiểu đình, em chỉ còn chị là người thân thôi."

thẩm tiểu đình đau lòng vô cùng khi nghe lời nói này của thẩm tuyền duệ, nhưng cô vẫn thật sự mong muốn thẩm tuyền duệ suy nghĩ lại, "nhưng kim khuê bân không hề biết những chuyện đó mà, kể cả em cũng không muốn nói cho thằng nhóc đó về những chuyện đã xảy ra trong suốt mười năm qua còn gì? duệ, kim khuê bân không phải là người em yêu ở tuổi mười tám nữa đâu. cậu ta giờ là ảnh đế họ kim, là người hận em đến chết đi sống lại đấy."

đây cũng chính là lý do thẩm tiểu đình lo cho thẩm tuyền duệ đến thế. cô sợ kim khuê bân sẽ làm tổn thương ngược lại thẩm tuyền duệ, cô chỉ là không đành lòng nhìn đứa em của mình chịu bất cứ tổn hại nào. dù thật ra thẩm tiểu đình biết kim khuê bân sẽ không nỡ ra tay với đứa nhỏ này, nhưng cô vẫn sợ hãi rất nhiều.

"em biết." thẩm tuyền duệ không chút lay động mà cất lời, thẩm tiểu đình có chút ngạc nhiên.

cô nhìn vẻ mặt đầy quyết đoán của thẩm tuyền duệ, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài đầy nuối tiếc. thẩm tuyền duệ đã vì cái gia đình đáng chết này mà đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, bao gồm cả kim khuê bân. chỉ trong mười năm qua, thẩm tuyền duệ đã cắn răng chịu đựng tất cả, thẩm tiểu đình đành chịu thua. 

"duệ, chị yêu em. em hãy nhớ rằng lần này chị sẽ là người làm tất cả."

thẩm tuyền duệ không đáp, chỉ mỉm cười vẫy tay với thẩm tiểu đình đang rơi từng giọt nước mắt rồi rời đi.

°•✮•°

trong suốt cả buổi họp, thẩm tuyền duệ chẳng thể bình tĩnh nổi mà cứ thấp thỏm không yên. đầu cũng vì thế mà liên tục cúi xuống, chẳng thể có đủ dũng cảm để ngước lên.

vì thẩm tuyền duệ biết, đôi mắt của kim khuê bân từ đầu đến cuối, chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi một mình cậu. thẩm tuyền duệ dù biết cậu kiểu gì cũng sẽ phải đối mặt với kim khuê bân, nhưng cuối cùng đến khi gặp lại nhau, thẩm tuyền duệ lại như một chú nai tơ sợ hãi ra mặt trước sự khủng bố của kim khuê bân.

thẩm tuyền duệ muốn khóc.

kim khuê bân ở phía đối diện đã nhìn thấu sự lo lắng, sợ hãi của thẩm tuyền duệ thì không nhịn được mà nhếch mép cười đểu. bàn tay của anh nắm chặt, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi người của thẩm tuyền duệ, đôi mắt của kim khuê bân hiện tại như một chú diều hâu đang xác định vị trí của con mồi. 

trông đáng sợ vô cùng.

không khí trong phòng họp bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt, điều này khiến cho mọi người có mặt trong phòng bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh. khi mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về hướng của kim khuê bân cùng thẩm tuyền duệ, may thay đạo diễn hoàng đã lên tiếng cắt ngang bầu không khí khó chịu này.

"được rồi, nếu không còn ai thắc mắc điều gì nữa thì buổi họp kết thúc tại đây. mọi người hãy sẵn sàng chuẩn bị cho buổi quay phim ngày mai luôn nhé. cảm ơn mọi người rất nhiều." 

khi đạo diễn hoàng vừa nói xong, thì thẩm tuyền duệ đã không thể chịu đựng được nữa mà nhanh chóng bật dậy rời khỏi phòng họp ngay lập tức. 

kim khuê bân ở một bên thì lại không nhanh không chậm mà từ từ đứng dậy, trương nguyên anh lúc này cũng đã đứng ở bên cạnh anh từ lúc nào với vẻ mặt không mấy vui vẻ. trương nguyên anh vốn nổi tiếng với vẻ đẹp xinh đẹp dịu dàng, nhưng trong giây phút này, cô lại trông vô cùng tức giận mà đấm một phát mạnh vào người của kim khuê bân khiến anh đau điếng người mà nhăn mặt.

"cậu tính làm gì duệ đấy hả? đừng tưởng tớ đéo biết cái ánh mắt cả buổi hôm nay của cậu có ý nghĩa gì. kim khuê bân, giữ chừng mực đi." trương nguyên anh nhăn mặt cảnh cáo người bạn thân. cô biết rằng họ cũng chẳng còn là trẻ con lên ba nữa, nhưng với tính cách thất thường của kim khuê bân, cô sợ anh sẽ vì thẩm tuyền duệ mà bộc phát cái thú tính đáng chết tiệt ấy một lần nữa.

"nguyên anh, cậu ta xứng." kim khuê bân lúc này lại lạnh giọng đáp, vẻ mặt của anh không một chút biểu cảm khiến cho những ai đang có mặt đều không khỏi rùng mình.

trương nguyên anh trợn tròn đôi mắt nhìn thẳng vào kim khuê bân khi nghe bốn chữ đó, nhưng cuối cùng cô lại bất chợt cười lớn rồi buông lời chế giễu kim khuê bân, "kim khuê bân, cậu vẫn là không dám thôi." trương nguyên anh gằn giọng.

nói rồi cô đập mạnh tay xuống bàn, và lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào đôi mắt của kim khuê bân. kim khuê bân lúc này cũng ngước mắt lên và nhìn lại trương nguyên anh. cảnh tưởng như hai người họ sắp không ngần ngại mà lao vào xé xác nhau chỉ trong gang tấc. đến mức độ này rồi thì cả chương hạo và quản lí của trương nguyên anh đều hốt hả chạy vào phòng và tách hai người họ ra.

kim khuê bân trong lòng như lửa đốt, một cảm giác khó chịu len lỏi vào trong từng tế bào của anh. lúc này trong tâm trí anh chỉ liên tục hiện lên câu nói như một lời thôi miên.

muốn ôm thẩm tuyền duệ.

nói là làm, kim khuê bân bực tức rời khỏi phòng họp rồi điên cuồng tìm kiếm thẩm tuyền duệ ở khắp mọi nơi. chương hạo vốn định chạy theo để giúp kim khuê bân tỉnh táo lại thì đã bị một bàn tay giữ lấy, đó là thành hàn bân.

"để ẻm tìm tuyền duệ đi." thành hàn bân nhẹ nhàng nói rồi nắm chặt tay chương hạo. chương hạo nhăn mặt muốn khước từ thì bỗng dưng lại suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn là nghe theo lời của thành hàn bân để kim khuê bân đi tìm thẩm tuyền duệ. bản thân anh thì chỉ giật tay của mình ra khỏi tay của thành hàn bân rồi quay lại lườm người nhỏ hơn, "cút ra xa tôi một chút."

thẩm tuyền duệ ở trong nhà vệ sinh từ lúc đi ra khỏi phòng họp, không hề biết những gì vừa diễn ra ở đó. cậu lấy nước hất vào mặt cho tỉnh táo rồi lấy hai tay vỗ mạnh vào hai bên má, cố gắng thở thật đều để giữ bản thân bình tĩnh. nhưng mỗi lần nhớ về gương mặt của kim khuê bân, thẩm tuyền duệ vẫn là không đành lòng mà lại thở gấp một cách khó khăn.

rồi bỗng nhiên cánh cửa phòng vệ sinh bị bật mở một cách đầy thô bạo, tiếng rầm vang lên khiến cho thẩm tuyền duệ giật mình mà quay ngoắt người lại về phía đó. khi cậu nhận ra người vừa mở cửa là kim khuê bân, thẩm tuyền duệ trực tiếp hoảng loạn, cậu không tự chủ mà lùi về sau mấy bước. lúc này thẩm tuyền duệ cũng nhận ra trong ánh mắt của kim khuê bân có tia lửa giận vô cùng khi cả hai vô tình chạm mắt nhau.

kim khuê bân nhìn vẻ mặt hốt hoảng của thẩm tuyền duệ thì không hiểu tại sao cơn tức giận trong người bỗng dưng trào dâng nhiều hơn lúc trước. vì thế mà anh không tự chủ được mà bước nhanh về phía thẩm tuyền duệ, anh nghiến răng lấy hai tay bám chặt vào bả vai cậu rồi đẩy mạnh cậu vào bức tường phía sau một cách đầy thô bạo. 

thẩm tuyền duệ bất chợt bị đẩy mạnh vào tường khiến cậu không chịu nổi mà kêu lên một tiếng vì đau. gương mặt xinh đẹp cũng vì thế mà nhăn lại, cơn đau khiến cả cơ thể cậu tê dại, nhưng cậu chẳng có chút phản kháng, cứ thế mà để kim khuê bân ghì mạnh cậu vào tường.

"đau hả? cậu mà cũng biết đau sao hả thẩm tuyền duệ?" kim khuê bân hét lớn, đôi mắt đỏ đục ngầu nhìn thẳng vào gương mặt đang nhăn nhó của thẩm tuyền duệ. hai tay anh cũng bấu chặt vào vai của cậu nhiều hơn. nhưng thẩm tuyền duệ từ đầu đến cuối vẫn chỉ mím môi không nói lấy một câu, cũng chẳng buồn đẩy kim khuê bân đi. 

nhìn thẩm tuyền duệ lầm lì không một chút phản ứng với câu nói của bản thân, kim khuê bân vốn đang tức giận thì lại càng tức giận hơn nữa, gương mặt cũng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, "sao đây? không biết nói như thế nào hả? hay cậu lại đang xem thường tôi tiếp vậy thẩm tuyền duệ? rời đi không mà không nói một lời, giờ cậu về đây để làm cái gì, thấy tôi giờ nổi tiếng rồi thì về để leo lên giường tôi tiếp đúng không?" rồi lại đập mạnh cậu vào tường thêm một lần nữa, không chút thương xót.

kim khuê bân cười đểu, dù trong lòng đang đau đớn đến phát điên nhưng cơ thể và lời nói cứ như vì đã chịu rất nhiều nỗi uất ức sau bao năm mà tự mình làm chủ. đôi bàn tay của anh đã có chút run rẩy khi câu nói đầy rẫy lời cay độc của anh vừa thốt ra. trái tim như bị bóp nghẹn nhưng vì cơn giận đã che mờ đôi mắt, kim khuê bân vẫn không chịu buông thẩm tuyền duệ ra.

cơn đau từ bả vai truyền đến khiến thẩm tuyền duệ cảm nhận cơn đau điếng người, nhưng lời nói vừa rồi của kim khuê bân khiến cho cơn đau từ bả vai trở nên chẳng là gì cả. nhưng thẩm tuyền duệ vẫn là không có quyền buông lời trách móc kim khuê bân, vì tất cả đều là lỗi lầm của một mình cậu. cậu về đây cũng chỉ với một mục đích duy nhất, là giúp kim khuê bân xả giận mà thôi. cậu cũng chẳng cầu mong anh còn yêu cậu như những ngày đầu sau khi cậu đã bỏ rơi anh vào lúc anh cần cậu nhất.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời nói đó vẫn là có sức sát thương cực lớn, thẩm tuyền duệ không thể bình tĩnh được nữa mà nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhưng tuyệt nhiên là vẫn không hé răng nửa lời. 

kim khuê bân bỗng dưng bừng tỉnh khi thấy từng giọt nước mắt của người anh yêu nhất rơi xuống. bàn tay bỗng chốc buông lỏng rồi thả thẩm tuyền duệ ra. vì không còn một chút sức lực nào nữa mà khi kim khuê bân vừa buông tay, thẩm tuyền duệ đã trực tiếp trượt xuống mà ngồi bệt xuống dưới đất, nước mắt vẫn không chịu ngừng rơi với đôi mắt đã trở nên thật trống rỗng. 

như muốn trốn thoát khỏi hiện thực, kim khuê bân chửi thề một câu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh, để một mình thẩm tuyền duệ đang đau đớn cả về tâm hồn lẫn thể xác lại. lúc này thẩm tuyền duệ mới dám bật khóc lớn hơn nữa, như để trút hết những ấm ức không thể nói ra của bản thân. 

đợi kim khuê bân rời đi xa, hàn duy thần mới dám bước vào nhìn người anh của cậu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài mà đỡ thẩm tuyền duệ dậy, nghẹn ngào cất lời, "nói ra không phải là tốt hơn sao, anh duệ." 

thẩm tuyền duệ mệt mỏi dựa hẳn vào người của hàn duy thần, lặng lẽ lắc đầu.

"anh ấy đã khóc khi vừa chạy ra đấy." hàn duy thần vừa nói, cơ thể của thẩm tuyền duệ đã trở nên run rẩy hơn, trái tim trong lồng ngực lúc này cũng nhói lên. hàn duy thần đỡ thẩm tuyền duệ ngồi vào trong xe, nhẹ nhàng đặt đầu của thẩm tuyền duệ dựa lên vai của bản thân, "không phải lúc nào chịu đựng một mình cũng là tốt đâu anh." 

kim khuê bân sau khi chạy ra khỏi chỗ của thẩm tuyền duệ, đã đi thẳng lên sân thượng của công ty. anh lấy một tay chống vào bờ tường mà thở gấp, lúc này từng giọt nước mắt mới chậm rãi rơi xuống. nghĩ về những điều bản thân vừa làm với thẩm tuyền duệ, kim khuê bân không chịu nổi mà dùng tay còn lại đấm mạnh vào tường liên tục, những ngón tay thuôn dài cũng vì thế mà rỉ máu, từng giọt máu rơi xuống nền đất lạnh càng khiến kim khuê bân đau khổ hơn nữa.

"thấy chưa? cậu là đồ ngốc kim khuê bân, cái tính nết khi tức giận đúng là chẳng thể bỏ được." 

trương nguyên anh từ đâu bước đến, trên tay kẹp một điếu thuốc, đôi mắt cô hờ hững nhìn kim khuê bân chật vật với mớ bòng bong mà chính bản thân anh vừa gây ra. cô lắc đầu lên tiếng rồi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, và thả ra làn khói trắng xoá. kim khuê bân bên cạnh thì vẫn chưa thể bình tĩnh mà đáp lại lời của trương nguyên anh, cứ thế mà đấm mạnh vào tường. 

phải đến một lúc sau kim khuê bân mới mệt mỏi ngừng lại, anh ngồi bệt xuống đất rồi dựa người vào tường, nước mắt trên khoé mi cũng đã khô. lúc này anh mới trả lời trương nguyên anh, "tớ làm duệ khóc, tớ làm duệ đau."

trương nguyên anh dường như đã biết, cô dập tắt điếu thuốc đã hết, lạnh lùng mở lời, "hỏi một câu đơn giản khó đến thế sao? bộ hai người muốn khiến nhau đau khổ đến chết thì mới vừa lòng hả?"

kim khuê bân cúi đầu nhận lỗi, giọng lí nhí nói, "tại cậu làm tớ tức giận."

"đừng có biện lí do cái thằng này." 

°•✮•°

sáng ngày hôm sau, hàn duy thần đưa thẩm tuyền duệ đến phim trường sớm hơn giờ hẹn của cả đoàn, để thẩm tuyền duệ có thể có thời gian chuẩn bị một mình một cách đầy thoải mái. nhưng đúng là ông trời rất thích trêu đùa con người. khi thẩm tuyền duệ vừa mở cửa phòng trang điểm và hoá trang, đã bắt gặp một kim khuê bân đang nhắm nghiền đôi mắt tranh thủ ngủ khi người thợ đang trang điểm cho anh.

thẩm tuyền duệ có chút giật mình và muốn rời đi, nhưng đã bị nhân viên trang điểm kéo vào chiếc ghế bên cạnh kim khuê bân ngồi. cả người thẩm tuyền duệ căng thẳng đến nỗi mà nhân viên trang điểm của cậu phải nhắc nhở cậu mấy lần là hãy thả lỏng cơ thể ra. cuối cùng thẩm tuyền duệ chỉ có thể nghe lời, thỉnh thoáng mới liếc đôi mắt mèo của cậu nhìn về phía người bên cạnh.

thật ra kim khuê bân không có ngủ, và anh cũng nhận ra người đang ngồi bên cạnh bản thân là thẩm tuyền duệ qua mùi nước hoa của cậu, vì đó chính là mùi chai nước hoa đầu tiên mà anh tặng cậu. và điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là cậu sau hơn mười năm rời đi, vẫn liên tục sử dụng mùi nước hoa này như một thói quen. trong lòng anh lúc này bỗng dưng như nở hoa, khoé miệng cũng vì thế mà nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

bởi vì muốn nhanh chóng rời khỏi nên thẩm tuyền duệ liên tục nhắc nhở thợ trang điểm của bản thân hãy nhanh tay lên để cậu đi thay đồ. cũng vì thế mà thẩm tuyền duệ rời ghế trang điểm nhanh hơn kim khuê bân vẫn còn đang nhắm nghiền đôi mắt. cậu thấp thỏm đi vào phòng thay đồ, tới lúc này cậu mới có thể thở phào một hơi.

nhưng khi vừa cởi được chiếc áo sơ mi ra, giọng nói của kim khuê bân ở đằng sau khiến cho cậu căng thẳng đến nỗi đứng hình.

"thẩm tuyền duệ."

kim khuê bân vốn định theo vào để xin lỗi chuyện hôm qua với thẩm tuyền duệ, nhưng khi vừa ngước mắt lên nhìn, đập vào đôi mắt anh là tấm lưng trắng nõn đầy quen thuộc nhưng lại chi chít những vết thương lớn nhỏ dài và hằn sâu vào da thịt như những vết roi da để lại. kim khuê bân trợn tròn đôi mắt to của bản thân, lúc này anh cũng nhận ra những vết thương tương tự trên cánh tay và bắp chân của thẩm tuyền duệ, anh sững sờ trước những vết thương này trên cơ thể vốn hoàn hảo trong chút tì vết ngày trước của cậu.

trong giây phút này, kim khuê bân mới giật mình nhận ra điều gì đó, suy nghĩ đi suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. kim khuê bân cắn chặt môi rồi không nhanh không chậm bắt lấy cánh tay của thẩm tuyền duệ, quay ngược người cậu lại đối diện với bản thân. 

thẩm tuyền duệ cảm nhận được hơi nóng ở cổ tay, tưởng rằng sẽ bị kim khuê bân hành hạ như hôm qua nên cậu nhắm tịt đôi mắt lại. nhưng đợi mãi lại chẳng nhận được cơn đau nào của cơ thể truyền đến. lúc này thẩm tuyền duệ mới khó hiểu mà mở hé đôi mắt của bản thân, và cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu sốc không nói thành lời.

kim khuê bân thế mà lại  khóc trước mặt cậu, gương mặt cũng nhăn nhúm lại như một chú cún nhỏ, tiếng nấc lên của kim khuê bân khiến trái tim của thẩm tuyền duệ mềm nhũn. cậu cũng không tự chủ được bản thân mà vươn đôi tay gầy của mình gạt đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên khoé mi của người cao hơn. kim khuê bân như tham lam hơi ấm từ bàn tay của thẩm tuyền duệ mà càng ngày càng khóc to hơn, anh lấy tay mình nắm chặt lấy tay cậu đặt lên má anh rồi dựa hẳn vào lòng bàn tay cậu, nước mắt vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

"c-cậu đúng là có chuyện giấu anh, có phải không?" tiếng kim khuê bân nấc lên, thẩm tuyền duệ thì lại chỉ nhìn chằm chằm vào kim khuê bân, đau lòng lắc đầu rồi lại gật đầu. kim khuê bân lại khóc lớn hơn, đôi mắt to ừng ực nước trông vô cùng đáng thương. lúc này anh vươn tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé của thẩm tuyền duệ vào lòng, nghẹn ngào nói, "đau lắm đúng không? anh xin lỗi." rồi xoa tấm lưng của cậu.

"đừng xin lỗi em, cậu đâu có lỗi." thẩm tuyền duệ tựa cằm vào hõm vai của kim khuê bân, lắc đầu lia lịa mà trả lời. hai tay cậu cũng ngoan ngoãn mà vòng qua eo rồi ôm chặt kim khuê bân, "cậu nín khóc đi nhé? em đau lòng."

gương mặt của kim khuê bân lúc này mới thả lỏng, anh nghe lời thẩm tuyền duệ mà lấy tay chùi đi từng vệt nước mắt, rồi ngoan ngoãn hôn vào khoé mắt của thẩm tuyền duệ.

phải đến tận giây phút này, thẩm tuyền duệ mới cảm nhận được hơi ấm của người cậu yêu sau hơn mười năm xa cách. những buồn tủi, ấm ức cứ thế mà được nụ hôn trên khoé mắt xoá đi hết, trái tim cũng được an ủi phần nào.

°•✮•°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro