3. Bóng đêm nuốt chửng lấy mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối mùa đông ở thành phố N.

Kim Khuê Bân gấp xuống chiếc máy tính duy nhất còn sáng đèn ở trong phòng làm việc, đưa tay xoa xoa mi tâm mỏi mệt vì số lượng dự án chất chồng. Anh đứng dậy, định bụng sẽ kiếm thứ gì đó ăn lót dạ trước khi quay trở lại đây hoàn thành nốt đống công việc còn dở dang.

Trung tâm thành phố vào chín giờ hơn vẫn sáng đèn, Kim Khuê Bân lái xe đi qua đi lại một hồi, cuối cùng quyết định ghé vào một quán bán malathang ở ven đường.

Anh gọi một phần malathang ít cay, sau đó lại nhận ra bản thân hình như đã nhầm lẫn thứ gì đó.

Lúc trước, người thường xuyên dẫn anh đi ăn món này là Thẩm Tuyền Duệ. Cậu vốn không ăn được cay, nên lúc bình thường Kim Khuê Bân vẫn luôn theo thói quen gọi một phần ít cay cho cậu.

Đến bây giờ vẫn là như thế.

Bát malathang nóng hổi được phục vụ bưng ra, nhưng người thì đã sớm không còn ở đây nữa rồi.

Gió mùa đông lạnh buốt, khiến cho món ăn ở trên bàn cũng nhanh chóng nguội đi. Kim Khuê Bân cúi đầu, nhanh chóng hoàn thành nốt bữa tối của mình.

Sau khi ăn xong, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh mua một ít cà phê. Vì hôm nay phải tăng ca đến tối muộn, anh cần giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo.

Lúc đi ra ngoài, lại vô tình bắt gặp một bóng người vô cùng quen thuộc đứng ở phía bên kia thành cầu.

Người đó đứng ở trên cầu rất lâu rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì đó, rốt cuộc lại tiến đến một bước.

Kim Khuê Bân không cần chờ đến giây thứ hai, liền ngay lập tức chạy đến giữ người kia lại.

Gần mười giờ đêm, gió thổi ở trên cầu rất lạnh.

Người nọ quay đầu, đập vào mắt là hình ảnh thiếu niên năm nào mà bản thân vẫn luôn mong nhớ.

Trong một khoảnh khắc, Kim Khuê Bân cảm tưởng như mình đã chết đi sống lại vô số lần.

Người cần đến thật sự đã đến rồi.

Thế nhưng tại sao trái tim này lại chẳng thể ngủ yên?

...
..
.

Kim Khuê Bân đưa người về văn phòng, sau đó lại bỏ đi đâu mất.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi giữa mấy tầng hồ sơ chất đống, trên người khoác áo khoác của Kim Khuê Bân, ngẩn ngơ nhìn người nọ chạy tới chạy lui ở trước mặt mình.

Công ty vào lúc hơn mười giờ tối, chỉ có mỗi mình phòng làm việc của Kim Khuê Bân là vẫn còn sáng đèn.

Anh mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một ly sữa nóng, đưa tới trước mặt Thẩm Tuyền Duệ.

"Cậu... về nước từ lúc nào?"

"Một tuần trước." Thẩm Tuyền Duệ cong mắt cười, "Xin lỗi, đã định sẽ gây bất ngờ cho cậu, nhưng không ngờ cậu lại tự tìm đến tôi trước rồi."

Ánh mắt Kim Khuê Bân có phần kích động.

"Khi nãy tại sao lại đứng ở trên cầu?"

"Chỉ là đứng hóng gió thôi, không được sao?"

"Bây giờ đang là tháng mười hai."

Thẩm Tuyền Duệ giống như bị đánh trúng tim đen, cậu cúi đầu, không tiếp tục tranh luận nữa.

"Có vẻ thời gian qua cậu sống rất tốt nhỉ?" Cậu mân mê tấm bảng tên ở trên bàn, "Giám đốc Kim."

Kim Khuê Bân không nói gì, anh tiến đến bên cạnh cậu, dưới ánh đèn nhập nhoạng của căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, nhìn xuống mái đầu từ lâu đã không còn được trông thấy.

Lại mơ hồ đưa tay muốn chạm vào.

"Kim Khuê Bân."

"Tôi sắp kết hôn rồi."

Cánh tay lơ lửng giữa không trung, không đặt lên cũng chẳng hạ xuống.

Thời không bỗng chốc ngưng đọng, trong một khoảnh khắc, Kim Khuê Bân có thể nghe được rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, cùng với tiếng thứ gì đó bị bóp nát đến vỡ vụn.

Chẳng biết là qua bao lâu, cho đến khi ly sữa trên bàn cũng đã nguội bớt, Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu, mỉm cười, quyết định sẽ là người kết thúc bầu không khí gượng gạo này.

"Khuê Bân, cậu sẽ đến tham dự hôn lễ của tôi chứ?"

Anh rất muốn nói, Thẩm Tuyền Duệ, tôi thích em đến như vậy, em nghĩ tôi có thể vui vẻ nhìn em bước vào lễ đường cùng với người khác hay không?

Tôi quả thật có thể.

Đã hơn mười năm rồi, tôi có thể nhìn em ở bên cạnh người khác, có thể để em rời khỏi tôi, đi đến chân trời mà em mong muốn, có thể vượt qua cả nghìn dặm trùng dương chỉ để khắc khoải một nỗi nhớ em.

Thế nên tôi cũng có thể cầm trên tay thiệp mời cưới của em, đến tham dự hôn lễ của em, treo trên khóe miệng nụ cười, chúc em tân hôn hạnh phúc.

Chỉ cần mặt trời nhỏ của tôi vui vẻ.

Dù là chuyện gì tôi cũng có thể làm được.

...
..
.

Hai ngày trước lễ cưới của Thẩm Tuyền Duệ, Kim Khuê Bân nhận được một cuộc gọi.

Mẹ của anh muốn giới thiệu cho anh đi xem mắt.

Bà lải nhải ở bên kia đầu dây, bảo là, con trai lớn rồi, cũng nên đến tuổi thành gia lập thất.

Nhìn Tuyền Duệ nhà người ta đi kìa, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Kim Khuê Bân chỉ biết cười khổ.

Dù sao anh cũng không có ý định gặp gỡ ai khác, thế nhưng mà mẹ Kim lần nào cũng giống như vậy, đều sẽ không cho anh cơ hội từ chối.

Thế nên Kim Khuê Bân đã thỏa hiệp với bà là sẽ đi gặp mặt, nhưng với điều kiện nếu như lần này không thành thì sẽ không ép buộc anh phải đi xem mắt thêm lần nào nữa.

Thời gian cuộc hẹn là vào buổi tối ngày hôm sau, trước lễ cưới của Thẩm Tuyền Duệ một ngày.

Kim Khuê Bân xử lý xong việc ở công ty, lái chiếc xe của mình đến địa điểm đã được hẹn trước. Chỗ này là một nhà hàng vô cùng sang trọng, phía trước còn có một dàn hoa giấy đã nở bung khắp.

Anh bước xuống xe, cảm thấy nhiệt độ hôm nay hình như có chút lạnh hơn bình thường.

Đối tượng xem mắt ngày hôm nay của Kim Khuê Bân là con gái của viện trưởng nơi bố anh từng làm việc. Cô gái mặc một chiếc váy đơn giản, trên người không hề tỏa ra một chút khí chất của tiểu thư nhà tài phiệt nào, dáng vẻ thanh thuần tựa như một bông tuyết trắng.

Đến cả lúc cười vầng mắt cũng cong cong.

Không biết là vì mùi rượu vang lảng vảng xung quanh, hay vì ánh đèn ở trong nhà hàng quá chói mắt, Kim Khuê Bân cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, chẳng thể phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là thực tại.

Sau khi kết thúc bữa ăn, anh ngỏ ý muốn đưa người kia về nhà.

Dù sao để một cô gái đi ngoài đường một mình vào giữa đêm cũng không phải là hành động mà người bình thường sẽ làm.

Trên đoạn đường từ chỗ hẹn về đến nhà đối tượng xem mắt của Kim Khuê Bân phải đi ngang qua một bờ biển rất lớn. Gió đêm thổi mạnh, sóng vỗ rì rào. Anh khẽ vươn tay ra bật nút đóng lại tấm kính che cửa sổ.

Màn hình điện thoại bỗng dưng lóe sáng, là tin nhắn đến từ Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Khuê Bân.

Cậu đang làm gì vậy?

Kim Khuê Bân cầm lấy điện thoại.

Tin nhắn lại tiếp tục được gửi sang.

Có thể nói chuyện với tôi một lúc được không?

Bàn tay cầm điện thoại của anh có hơi khựng lại một chút, đang lúc vừa định gửi tin nhắn thoại sang cho người kia thì chuông điện thoại bắt đầu reo lên.

Là mẹ anh gọi điện đến.

Kim Khuê Bân bắt máy, kết nối loa điện thoại với tai nghe có sẵn ở trong xe.

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Tiểu Dục ấy, con đưa con bé về đến nhà chưa?"

"Bọn con đang lái xe, có lẽ tầm mười lăm phút nữa sẽ đến."

Anh nghe thấy tiếng mẹ Kim ở đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt, rồi bất chợt thở dài.

"Không hiểu tại sao lúc nãy mẹ lại có linh cảm không tốt lắm, nên mới muốn gọi điện thoại cho con. Được rồi, khi nào về đến nhà thì nhớ nhắn cho mẹ báo bình an."

Cuộc hội thoại của bọn họ cứ đơn giản kết thúc như vậy.

Kim Khuê Bân lại một lần nữa liếc nhìn màn hình điện thoại, thế nhưng trước mặt có một chiếc xe máy bất cẩn ngáng trước làn đường ô tô, khiến cho anh phải vội vã bẻ tay lái, vô tình làm rơi điện thoại xuống hàng ghế sau.

Cô gái ngồi ở bên cạnh anh hét toáng lên một cái.

"Có làm sao không? Xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý."

"Em không sao, nhưng mà điện thoại của anh..."

Anh nhìn đoạn đường ở phía trước mặt, lẩm bẩm với bản thân mình, có lẽ cũng sắp đến rồi.

Một lát nữa gọi lại cho cậu ấy là được.

Sau đó Kim Khuê Bân đạp chân ga, bắt đầu tăng tốc.

Màn đêm đen kịt bao phủ lấy những ngọn đèn đường đang phát ra ánh sáng mờ mịt ở ngoài kia. Thứ ánh sáng này, giống như chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể ngay lập tức biến đi mất.

Anh tiễn cô gái kia vào trong nhà, sau đó liền quay lại xe để tìm chiếc điện thoại khi nãy vô tình đánh rơi, nhưng đến khi nhặt lên mới phát hiện điện thoại đã bị tắt nguồn.

Có lẽ là do sự va chạm lúc nãy.

Kim Khuê Bân phân vân một lúc, sau đó quyết định lái xe đến nhà họ Thẩm.

Sau khi Thẩm Tuyền Duệ đi du học ít lâu, bố mẹ của cậu đã chuyển nhà đến chỗ mới, bảo là để tiện cho công việc làm ăn. Lần cuối cùng Kim Khuê Bân nhìn thấy ánh đèn tại căn phòng của cậu ở nhà đối diện bật sáng cũng đã là chuyện của bảy năm trước.

Hơn mười một giờ đêm, chiếc xe của anh chạy lướt đi trong gió biển.

Kim Khuê Bân đứng trước cánh cổng nhà họ Thẩm, lặng lẽ nhấn chuông.

Người ra mở cửa vẫn như lúc trước chính là mẹ Thẩm.

Khoảnh khắc nhìn thấy Kim Khuê Bân, bà có hơi giật mình mà đánh rơi chiếc điện thoại ở trong tay, may mắn là anh đã kịp nhặt lấy.

"Dì Thẩm, Tuyền Duệ có ở nhà không ạ?"

"Tuyền Duệ, nó..."

Bà còn chưa kịp hoàn thành câu nói, đã nghe thấy tiếng người đàn ông ở phía sau ngăn đi toàn bộ những lời đang muốn thốt ra khỏi miệng.

"Còn biết mò đến đây nữa sao? Ha, nó có chết ở đâu thì cũng mặc kệ. Thứ nghiệt chủng đó, nhà họ Thẩm này không cần."

"Nhanh, đóng cửa, tiễn khách."

Kim Khuê Bân nhìn thấy rõ, có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ vương vãi ra khắp nơi.

Bố của Thẩm Tuyền Duệ đứng ở vị trí gần sofa, không quay mặt về phía cửa, làm ra hành động muốn đuổi người không phận sự mà đến chính là anh.

Mẹ Thẩm trở nên run sợ, đưa tay lên vừa định kéo cửa lại thì đã bị Kim Khuê Bân nhanh chóng giữ chặt lấy. Ánh mắt của người nọ đỏ ngầu, giống như chỉ thêm một giây nữa thôi là sẽ ngay lập tức bùng nổ.

"Dì Thẩm, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu Kim Khuê Bân vào lúc này.

Mẹ Thẩm liếc nhìn xuống vật ở trong tay mình, màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ.

Mọi cảm giác bất an dường như đang kéo đến cùng một lúc, nhấn chìm Kim Khuê Bân và cả nhà họ Thẩm xuống vùng biển sâu.

Bà nâng tay lên, run run nhấn nút nhận cuộc gọi.

Tiếng người ở đầu dây bên kia vang lên, rõ ràng, rành mạch đến tàn nhẫn.

"Xin cho hỏi có phải là người nhà của Thẩm Tuyền Duệ không ạ?"

"Tôi gọi đến từ bệnh viện để xác nhận, thi thể của cậu Thẩm đã được tìm thấy vào lúc 10 giờ 52 phút tối ngày hôm nay, ở bên cạnh bờ biển X."

"Chúng tôi rất tiếc vì thông tin này, nguyên nhân tử vong được xác nhận là do đuối nước. Mong người nhà sắp xếp thời gian mau chóng đến nhận lại thi thể."

Khoảnh khắc đó, cả thế giới trước mắt Kim Khuê Bân giống như vừa đổ sập xuống.

Hai bên tai ù đi, thậm chí anh còn không thể phân biệt được đâu là giọng nói của nhân viên bệnh viện, đâu là những tiếng thét gào điên loạn đến từ người phụ nữ đang đứng ở trước mặt mình.

Màn đêm dửng dưng nuốt trọn lấy tia sáng cuối cùng, không chừa lại dù chỉ là một chút bụi sáng nhỏ nhoi.

Kim Khuê Bân nhắm chặt mắt, cảm giác như bản thân chỉ vừa mơ một giấc mơ rất dài.

Dài đến mức anh chẳng còn muốn tỉnh lại.

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Kim Khuê Bân cũng không biết nữa.

Giờ phút này, anh chỉ có thể nghĩ đến một điều là, mặt trời nhỏ của anh, cậu ấy rất sợ lạnh.

Thân xác Thẩm Tuyền Duệ bị bao quanh bởi thứ nước biển lạnh lẽo vô tình đó, làm thế nào có thể chịu đựng được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro