4. Chúng ta rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Khuê Bân không thể xác định được rốt cuộc thời gian đã trôi qua bao lâu.

Anh ngồi ở băng ghế bệnh viện, chỉ duy trì một tư thế suốt cả đêm dài.

Màn đêm đối với Kim Khuê Bân chưa bao giờ đằng đẵng và đáng sợ đến thế, thậm chí đến cả khi mặt trời phía bên ngoài đã bắt đầu bừng sáng, anh vẫn chẳng thể cảm nhận được một chút sự ấm áp nào của bình minh.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Kim Khuê Bân, gia đình anh cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Tất nhiên, chẳng một ai có thể hiểu được sự tình ở phía sau.

Một người sắp sửa kết hôn, vì lí do gì mà lại vứt bỏ thân mình.

Kim Khuê Bân suy nghĩ cả đêm, có phải anh đã vô tình bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó rồi hay không.

Là ánh mắt.

Là nụ cười.

Hay là thái độ hờ hững của cậu.

Kim Khuê Bân thật sự không nghĩ nổi.

Mặt trời nhỏ của anh ở đằng sau gương mặt tươi cười đó, rốt cuộc đã phải trải qua những gì.

...
..
.

Tang lễ của Thẩm Tuyền Duệ được tổ chức cố định trong vòng ba ngày.

Ngày đầu tiên, Kim Khuê Bân uống rất nhiều rượu, uống đến mức nôn mửa, dạ dày quặn đau, nhưng nước mắt vậy mà lại không có cách nào rơi xuống.

Ngày thứ hai, anh không ngủ được, lặng lẽ đứng ở một bên nhìn ngắm di ảnh của Thẩm Tuyền Duệ. Thiếu niên ở trong bức ảnh đó, nụ cười rất sáng, cậu mặc một chiếc áo trắng, đáy mắt treo cả một bầu trời sao.

Ngày thứ ba, Kim Khuê Bân rốt cuộc cũng tìm thấy nhật kí của Thẩm Tuyền Duệ.

Đó là một quyển sổ có hơi sờn cũ, nhìn vẻ bề ngoài quả nhiên đã được cất giữ từ rất lâu.

Kim Khuê Bân lúc đi học là học sinh ngoan, lúc đi làm lại là một người sếp tốt, từ trước đến giờ chẳng làm ra bất cứ một chuyện xấu nào, lần đầu tiên trong cuộc đời, quyết định lén lút tự mình giấu quyển sổ đó đi.

Tang lễ của cậu, có rất nhiều người đến rồi lại đi.

Mãi cho đến tận lúc này Kim Khuê Bân mới biết, thì ra hôn thê của Thẩm Tuyền Duệ là con gái của một vị đối tác làm ăn với nhà họ Thẩm. Trong tang lễ, cô chỉ ngập ngừng cúi đầu, không khóc thương, cũng không nói năng gì cả, mãi cho đến lúc rời đi vẫn cứ duy trì dáng vẻ trầm mặc đó.

Mẹ của Thẩm Tuyền Duệ ngậm ngùi nắm lấy bàn tay cô an ủi, còn người đàn ông ở bên cạnh lại không có bất cứ biểu cảm đặc biệt gì.

Thật là, yên tĩnh đến mức nực cười.

Kim Khuê Bân nhếch khóe miệng tự giễu, sau đó xoay người, rời khỏi lễ tang.

Hơn mười hai giờ trưa, mặt trời đứng bóng.

Những tia nắng bỏng rát cả sườn mặt, thế mà lại xuất hiện vào giữa tiết trời mùa đông.

...
..
.

Sau khi về đến nhà, Kim Khuê Bân không lập tức đi vào. Anh đứng ở trước cổng nhà quan sát một lúc, ánh mắt đột nhiên dừng tại căn hộ ở phía đối diện.

Căn hộ sau khi nhà họ Thẩm chuyển đi không được rao bán, cũng không có ai khác dọn đến. Hơn mười năm trôi qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng chỉ duy nhất căn hộ này là vẫn giữ được nguyên vẹn dáng vẻ của mười năm trước.

Không biết là qua bao lâu, cho đến tận khi cơn gió thổi qua khiến cho hai lòng bàn tay Kim Khuê Bân trở nên lạnh buốt, anh mới lặng lẽ cầm theo quyển nhật kí bước vào trong nhà.

Cảnh sát nói, lúc tìm được thi thể của Thẩm Tuyền Duệ, cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng, cả cơ thể đông cứng. Ở trên bờ biển gần nơi phát hiện thi thể, bọn họ còn tìm thấy một đôi giày da cùng với một quyển sổ tay đã bị sóng đánh ướt mất một mảng.

Kim Khuê Bân ngồi ở trước cửa sổ phòng mình, đưa tay sờ vào quyển nhật kí.

May quá, vẫn chưa ảnh hưởng đến bên trong.

Bìa của quyển nhật kí là hình ảnh một cánh chim đang bay lượn tự do trên bầu trời, phía dưới là sóng biển xanh biếc.

Anh ngắm nghía nó một lúc, phát hiện hình như một góc bìa đã bị cháy xém. Vết cháy này khá cũ, giống như đã tồn tại ở đó rất lâu, nhưng chủ nhân của nó vẫn tiếp tục sử dụng mà không hề quan tâm đến.

Kim Khuê Bân mở trang đầu tiên ra.

Nét chữ vụng về nắn nót, chẳng hề ngay hàng thẳng lối, giống hệt như trẻ con.

.

Ngày 25 tháng 7 năm 20XX.

Hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến chỗ mình, thoạt nhìn trông có vẻ rất kì lạ.

Bình thường mình không có thói quen viết nhật kí đâu, nhưng hôm nay ở trên lớp thầy bảo viết nhật kí sẽ lưu giữ được những ký ức mà mãi sau này mình cũng không thể quên đi.

Mình muốn giữ lại ký ức của mình, nên mình đã quyết định sẽ bắt đầu viết nhật kí.

.

Ngày 28 tháng 7 năm 20XX.

Mình gặp lại cậu nhóc kì lạ đó rồi, cậu ta vậy mà lại học cùng lớp với mình đấy. Hình như tên cái gì Bân thì phải.

Trông dáng dấp thì cũng đẹp trai, nhưng chả hiểu sao cậu ta cứ nhìn mình mãi. Bộ trên mặt mình dính cái gì đó à?

.

Ngày 17 tháng 8 năm 20XX.

Mình nhớ được tên của cậu ấy rồi, là Kim Khuê Bân.

Dạo gần đây mẹ của mình và mẹ Khuê Bân rất thân thiết, có vẻ là nói chuyện khá hợp nhau.

Hôm trước mình gặp cậu ấy ở sân bóng. Lúc đó bọn mình vừa kết thúc một trận bóng xong, lại vô tình bắt gặp cậu ấy đi ra từ phía thư viện. Mình có vẫy tay chào cậu ấy, không biết là người ta có thấy nhìn không nữa mà cứ đứng nghệch mặt ra ở đó thôi.

Ngày mai đến lớp mình phải bắt chuyện với cậu ấy mới được.

.

Ngày 18 tháng 8 năm 20XX.

Cậu ta vậy mà cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ? Mình nghĩ là mình có thể thân thiết hơn với cậu ấy.

.

Ngày 21 tháng 8 năm 20XX.

Hàn Duy Thần ở lớp dưới bảo Kim Khuê Bân là cái đồ mọt sách chết tiệt, haha.

Mình lại thấy cậu ấy giống cún con hơn. Một con cún nhạt nhẽo ngốc nghếch, chỉ giỏi trêu chọc mình thôi.

.

Ngày 30 tháng 8 năm 20XX.

Kim Khuê Bân bảo hôm nay là sinh nhật cậu ấy, nhưng mình lại không hề biết nên không kịp chuẩn bị quà.

Cậu ấy nói cậu ấy không cần quà, sau đó nhìn vào chiếc nhẫn ở trên ngón tay của mình, rồi lại bảo là mình tặng cái đó cho cậu ấy có được không.

Mình lắc đầu bảo không được, đây là đồ mà mẹ mình để lại cho mình, mẹ đã dặn mình chỉ được đưa nó cho người mình thích thôi.

Sau đó Kim Khuê Bân lại đột nhiên im lặng, không nói gì nữa.

.

Ngày 31 tháng 8 năm 20XX.

Mình nghĩ là mình cũng có thể tặng chiếc nhẫn đó cho cậu ấy.

.

Ngày 12 tháng 9 năm 20XX.

Hôm nay chúng mình có hoạt động ngoại khóa ở trường, vì trời cũng vào thu rồi nên thời tiết có chút lạnh, mình thì lại quên mang theo áo khoác. Vốn dĩ cơ thể mình không chịu lạnh được lâu nên hai tiếng đứng ngoài sân thật sự giống như địa ngục vậy.

Mình có xin phép với giáo viên chủ nhiệm nhưng thầy bảo là bọn mình không thể rời khỏi khi chương trình vẫn chưa kết thúc. Đương lúc mình trở nên tuyệt vọng nhất thì Kim Khuê Bân lại từ đâu bước đến, vứt cho mình áo khoác của cậu ta.

Gọi là vứt theo đúng nghĩa đen luôn đó, vì cậu ấy chỉ đơn giản để lại áo khoác trên người mình sau đó rời đi thôi.

Nhưng mà, áo khoác của Kim Khuê Bân có mùi dễ chịu thật.

.

Ngày 20 tháng 9 năm 20XX.

Tại sao lúc trước mình không nhận ra Kim Khuê Bân khi tập trung làm bài sẽ có dáng vẻ như thế này nhỉ?

Thật sự rất đẹp, như một bức tượng tạc vậy.

Đột nhiên mình rất muốn thử vẽ cậu ấy.

.

Ngày 22 tháng 9 năm 20XX.

Hôm nay đám con gái ở trong lớp cứ không ngừng bàn tán về Kim Khuê Bân. Không phải mình cố tình nghe lén đâu, là tại vì bọn họ nói chuyện to quá đó.

Hình như có ai đang muốn tỏ tình với tên mọt sách đó thì phải.

Không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu nữa.

.

Ngày 25 tháng 9 năm 20XX.

Kim Khuê Bân từ chối nữ sinh kia rồi, cậu ta thật sự không thích ai cả sao?

Kì lạ thật đó, với gương mặt kia thì lẽ ra phải có đến hơn mười mấy đời bạn gái rồi.

.

Ngày 1 tháng 10 năm 20XX.

Hôm nay mình đã thử vận may rủ Kim Khuê Bân đến làm mẫu cho tác phẩm mới của mình, vậy mà cậu ta đồng ý thật.

Cậu ta rất đẹp nên cũng không có gì quá ngạc nhiên khi tác phẩm thành công ngoài mong đợi.

Mình nghĩ là mình hoàn toàn có thể thi vào đại học S, chỉ cần để Kim Khuê Bân làm mẫu cho mình thôi!

.

Ngày 5 tháng 10 năm 20XX.

Làm sao đây? Mình cảm thấy kì lạ quá.

Hình như mình có chút thích Kim Khuê Bân rồi.

.

Ngày 7 tháng 10 năm 20XX.

Mình đã suy nghĩ suốt một đêm.

Chuyện này có vẻ không đúng lắm, nhưng mình đã nghĩ ra được cách giải quyết rồi.

Cũng dễ thôi mà, chỉ cần thích người khác thôi.

.

Ngày 12 tháng 10 năm 20XX.

Hôm nay mình đã dẫn bạn gái về nhà, nhưng lại không ngờ Kim Khuê Bân cũng có mặt ở đó.

Mình không phải cố ý làm chuyện này trước mặt cậu ấy đâu.

Người cậu ấy dính rất nhiều nước mưa, là vì muốn mang ô đến cho mình sao?

.

Ngày 22 tháng 10 năm 20XX.

Dạo gần đây cậu ấy không còn đến sân bóng nữa.

Đây vốn dĩ là điều mình muốn mà, tại sao lồng ngực trái lại cứ khó chịu thế này?

.

Ngày 25 tháng 10 năm 20XX.

Mình nhớ Kim Khuê Bân quá.

.

Ngày 13 tháng 11 năm 20XX.

Bọn mình chia tay rồi.

Cô ấy nói, hình như mình chẳng hề thích cô ấy một tí nào cả.

Mình đã dùng chút dũng khí cuối cùng để nhắn tin với Kim Khuê Bân, bảo cậu ấy ra trạm xe bus đón mình.

Đáng lẽ cậu ấy không nên đến mới phải.

Cậu ấy đến rồi, mình biết phải làm sao đây?

.

Ngày 20 tháng 11 năm 20XX.

Bố của mình vừa đi công tác về.

Ông ấy phát hiện ra bức tranh mà mình vẽ Kim Khuê Bân, sau đó hỏi mình tại sao lại có bức tranh đó.

Mình bảo đó là một bài tập nhỏ ở lớp thôi, có lẽ sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?

.

Ngày 22 tháng 11 năm 20XX.

Hôm nay bố lại tự ý vào phòng của mình, ông ấy tìm thấy quyển nhật kí của mình ở trên bàn.

Mình đã cố gắng để lấy lại nó, nhưng mà không kịp nữa rồi. Ông ấy đọc hết tất cả những trang nhật kí của mình, sau đó vô cùng nổi giận, đưa tay lên tát vào mặt mình một cái.

Mình nghe thấy tiếng mẹ gào khóc ầm ĩ. Bố mang nhật kí của mình ra ngoài, muốn đốt đi.

May mắn là mình đã kịp thò tay vào đám lửa để bắt lấy, bố không biết chuyện này, vì khi đó ông đã tức giận mà bỏ vào trong nhà rồi.

Nhật kí bị cháy mất một mảng.

Nhưng không sao cả, ít nhất thì ký ức của mình vẫn ở đây.

.

Ngày 25 tháng 11 năm 20XX.

Kim Khuê Bân mua cho mình một hộp sữa dâu.

Cậu ấy bảo dạo này mình gầy quá, mình cũng cảm thấy như vậy.

Cậu ấy sờ tay mình, có lẽ là do chạm trúng vết bỏng hôm trước nên mình đã có hơi giật mình một chút.

Ngay sau đó Kim Khuê Bân cũng rụt tay lại, có vẻ cậu ấy hiểu lầm là mình không thích cậu ấy chạm vào.

Khoảnh khắc đó mình rất muốn nói, không phải như vậy đâu.

Nhưng mình làm gì có tư cách để nói điều đó cơ chứ, chính mình là người đẩy cậu ấy ra trước mà?

.

Ngày 27 tháng 11 năm 20XX.

Hôm nay bố lại đánh mình, bởi vì nhìn thấy mình vẫn còn giữ bức tranh mà mình vẽ Kim Khuê Bân.

Ông ấy còn nói, ông ấy cho mình hai lựa chọn.

Một là ra nước ngoài du học, hai là ông ấy sẽ ngay lập tức tống mình vào viện tâm thần.

Mẹ mình khóc rất nhiều, mình không thích nhìn thấy mẹ phải khóc.

Thế nên mình đã lựa chọn sẽ đi du học.

Không sao cả, chỉ là thay đổi một chút thôi.

.

Ngày 30 tháng 11 năm 20XX.

Kim Khuê Bân biết chuyện mình sẽ đi du học rồi.

Lúc cậu ấy nắm lấy cổ tay mình kéo đi, thật ra là có chút đau vì vết thương từ ngày hôm qua vẫn chưa lành. Kim Khuê Bân hỏi mình tại sao lại đi du học, không phải mình từng bảo với cậu ấy muốn đến đại học S sao.

Quả thật mình cũng nghĩ như thế.

Nhưng phải làm sao đây, Kim Khuê Bân, tớ đã lỡ thích cậu mất rồi.

.

Ngày 4 tháng 12 năm 20XX.

Hôm nay là ngày mình đi du học.

Chắc là Kim Khuê Bân sẽ không đến tiễn mình đi đâu, tên nhóc đó, lúc nào cũng quan trọng mặt mũi.

Nhưng mình vẫn muốn được nhìn thấy cậu ấy.

Chỉ cần bước lên chuyến bay này, bọn mình sẽ chính thức là người của hai thế giới, mình thật sự không muốn như vậy.

Mình không muốn phải dừng lại những ký ức về cậu ấy.

.

Ngày 5 tháng 12 năm 20XX.

Kim Khuê Bân quả thật không đến.

Nước Mỹ lạnh quá, giá mà có cậu ở đây.

.

Mình cũng không rõ hôm nay là ngày bao nhiêu nữa.

Nhưng mình thật sự rất nhớ Kim Khuê Bân.

.

Ngày 4 tháng 3 năm 20XX.

Bây giờ đã là mùa xuân rồi, thời tiết hiện tại dễ chịu thật.

Hôm nay mình mới phát hiện một chuyện, thì ra hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa ở Mỹ từ lâu.

Đột nhiên lại cảm thấy may mắn quá.

Thì ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại một nơi, mà ở đó việc mình thích một người không được xem là tội lỗi.

.

Ngày 5 tháng 6 năm 20XX.

Dạo gần đây mình bận quá, thời gian viết nhật ký cũng ít đi. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu rồi.

Hôm nay mình đã đến bảo tàng mỹ thuật, nơi mà lúc trước mình hay lải nhải với Kim Khuê Bân rằng mình rất muốn đi.

Mình nhớ Kim Khuê Bân còn bảo, sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi dẫn cậu đến đó.

Khuê Bân ơi, tớ đã đến thật rồi này.

Chỉ là cuối cùng thì cậu vẫn không ở đây.

.

Ngày 30 tháng 7 năm 20XX.

Mình mệt rồi.

Có lẽ thời gian tới mình sẽ không viết nhật kí nữa.

...
..
.

Ngày 25 tháng 8 năm 20XX.

Hôm nay bố gọi điện đến, bảo là muốn mình kết hôn.

Thế nên mình lại mở quyển nhật kí này ra.

Cơn đau dạ dày từ lâu chẳng hiểu sao lại tái phát.

.

Ngày 14 tháng 11 năm 20XX.

Mình sắp về nước rồi.

Ở đó bây giờ có lạnh lắm không nhỉ? Hôm nay mình ra biển, nhưng nước biển lạnh quá, nên mình lại quay về.

.

Ngày 7 tháng 12 năm 20XX.

Mình đã gặp được người mà bố muốn mình kết hôn.

Là một cô gái rất tốt, nhưng mình không thích cô ấy. Phải làm sao đây.

Phải làm sao đây, mình không muốn cô ấy cũng sẽ trở nên giống như mình.

.

Ngày 10 tháng 12 năm 20XX.

Ngày diễn ra hôn lễ đã được quyết định rồi.

Hôm nay mình đã gặp lại Kim Khuê Bân.

Mình cũng không biết nữa, có lẽ là vì gió trên cầu quá lạnh, có lẽ là vì cậu ấy đã xuất hiện trước mặt mình, có lẽ là vì cái ôm của cậu ấy quá ấm áp.

Ấm áp đến mức mình không còn muốn nhảy xuống nữa.

Cậu ấy bảo, nhất định sẽ đến chúc phúc cho mình.

.

Ngày 29 tháng 12 năm 20XX.

Hai tuần nữa hôn lễ sẽ diễn ra.

Bố bảo ông ấy cần cuộc hôn nhân này để duy trì dự án mới ở công ty. Mình hỏi ông, bố xem con là đồ vật để buôn bán à?

Ông ấy lại đánh mình.

Mẹ mình lại khóc.

Mình không thể làm gì cả, vì mình là con trai nhà họ Thẩm.

Vì người mình thích là Kim Khuê Bân.

.

Ngày 11 tháng 1 năm 20XX.

Ngày hôm nay đối tượng kết hôn đã nói với mình, rằng cô ấy thích một người, nhưng lại không thể ở bên người đó.

Mình mỉm cười đáp, mình cũng vậy.

Thì ra kẻ bất hạnh nhất không phải là mình.

Mình không thể khiến người khác trở nên bất hạnh giống như mình, thế giới chỉ nên tồn tại một kẻ bất hạnh là mình mà thôi.

.

Ngày 12 tháng 1 năm 20XX.

Mình vừa cãi nhau với bố.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình lại dám cãi nhau với bố.

Mình bảo mình không muốn kết hôn nữa, mình bảo mình vẫn thích Kim Khuê Bân.

Bố rất tức giận, ông ấy cầm lấy lọ hoa mẹ thích nhất, thẳng tay đập vỡ xuống nền nhà.

Một mảnh thủy tinh sượt qua cổ tay mình, nơi đó hình như đã bắt đầu chảy máu.

Thì sao chứ? Dù sao cái tay này cũng không dùng được nữa.

Chi bằng cứ như vậy, để nó hoàn toàn phế luôn đi.

.

Ngày 12 tháng 1 năm 20XX.

Có lẽ đây là những dòng nhật kí cuối cùng mình có thể viết rồi.

Thành phố N vào giữa tháng giêng, vậy mà vẫn còn lạnh.

Không sao cả, vẫn còn ký ức về Kim Khuê Bân ở đây, mọi thứ sẽ ngay lập tức ấm lên thôi.

Kim Khuê Bân, tớ mong cậu sẽ không bao giờ đọc được những điều này.

Tớ chỉ muốn nói là, không sao cả, nước biển rất ấm, tớ không cảm thấy lạnh đâu.

Những năm tháng thích cậu, tớ cũng chưa bao giờ thấy hối hận.

Kim Khuê Bân, nếu như có kiếp sau, cậu hãy cùng tớ đến Mỹ nhé.

Đến đó rồi, chẳng ai có thể phán xét tình yêu của chúng ta được nữa.

Tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ, chúng mình sống một cuộc đời bình đạm.

An an tĩnh tĩnh, chẳng vướng bận thế gian.

...
..
.

Kim Khuê Bân gấp nhật kí lại, mọi tiếng nấc nghẹn đều bị chôn chặt ở những trang giấy cuối cùng.

Bầu trời đổ xuống một cơn mưa thật lớn.

Khóc cho những ảo mộng vẫn còn dang dở của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro