5. Cho sóng về biển, cho mây về trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố N vào mùa xuân, hoa nở khắp trời, cảnh tượng đẹp đẽ đến mức các du khách ghé qua đều muốn dừng chân nán lại.

Rặng cây ngô đồng dọc con đường rẽ vào trường đại học S vẫn giữ nguyên dáng vẻ như cũ, chẳng hề đổi thay, giống như chưa từng có cơn giông nào đi qua rồi để lại hoang tàn trên cành lá.

Sau khi xử lí xong chuyện hậu sự của Thẩm Tuyền Duệ, gia đình họ Thẩm đã nhanh chóng thu xếp thủ tục để bay sang nước ngoài, cơ nghiệp cả đời xây dựng đều để lại hết cho họ hàng tiếp quản. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể hiểu là họ quá đau buồn khi mất đi đứa con trai duy nhất, nhưng không một ai giải thích được lí do tại sao đến con đường quay trở về quê hương họ cũng chẳng để lại.

Cứ thế lặng lẽ biến mất, giống như muốn xóa đi toàn bộ kí ức ở nơi này.

Ngày ông bà Thẩm ra sân bay, gia đình của Kim Khuê Bân có đến tiễn bọn họ. Mẹ Thẩm nắm lấy tay mẹ Kim, chẳng dám nhìn thẳng, ánh mắt tựa như có rất nhiều điều muốn nói rồi lại thôi.

Bố của Thẩm Tuyền Duệ lại trầm mặc không nói gì cả, dường như ông cũng đang từ từ suy nghĩ lại rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi Kim Khuê Bân bước đến.

Người đàn ông trên khuôn mặt đã có rất nhiều nếp nhăn, lần đầu tiên trong cuộc đời, lại không dám đối diện với một cậu trai còn chưa tròn ba mươi tuổi.

Kim Khuê Bân tất nhiên dễ dàng nhận ra sự chột dạ đó, anh đưa tay lên, tháo chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út, sau đó chìa ra trước mặt người đàn ông này.

"Chú Thẩm, chú có nhận ra chiếc nhẫn này không?"

Đó là một chiếc nhẫn bạc vô cùng lấp lánh, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đã được chủ nhân cất giữ cẩn thận đến mức nào, chẳng có lấy một vết xước, kiểu dáng vô cùng đơn giản, nhưng cũng rất đặc biệt.

Khuôn mặt của người đàn ông cứ hết đỏ rồi lại xanh, mọi biểu tình biến hóa chỉ trong phút chốc.

Mẹ Thẩm ở bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ, bà run rẩy lên tiếng.

"Đó là nhẫn của Duệ... Duệ Duệ."

"Tại sao con lại có nó?"

Kim Khuê Bân bỗng bật cười, nhìn thẳng vào mắt bà.

"Dì ơi, dì có biết không? Cho đến những giờ phút cuối cùng, Tuyền Duệ vẫn luôn trân trọng chiếc nhẫn mà dì để lại cho cậu ấy."

"Cậu ấy đã cất giữ nó cẩn thận trong nhiều năm qua, thậm chí lúc con hỏi Tuyền Duệ tặng lại nó cho mình, cậu ấy vẫn không hề muốn đưa nó ra."

"Vậy mà, vào cái ngày thủy triều dâng cao đó, cậu ấy lại sẵn sàng để chiếc nhẫn này rời khỏi tay mình, chỉ vì không muốn phải nhấn chìm nó xuống đáy đại dương."

Ráng chiều chạng vạng rọi xuống một góc sân bay, hàng tỷ thứ thanh âm trộn lẫn vào nhau vô cùng hỗn loạn và phức tạp, người qua kẻ lại tấp nập, đến mức gần như lấn át đi lời nói phát ra từ miệng của Kim Khuê Bân.

Từng chữ từng chữ đều là những nhát dao mạnh mẽ đâm xuống.

Xé toạc nỗi khốn cùng chẳng biết giấu vào đâu.

"Chú Thẩm, cho đến những giờ phút cuối cùng, cậu ấy vẫn là Thẩm Tuyền Duệ của Thẩm gia, là con trai ngoan của bố mẹ."

"Cậu ấy chưa từng nói với ai về vấn đề của mình. Cậu ấy chưa từng nói rằng cậu ấy không muốn đi du học, cậu ấy chưa từng nói rằng cậu ấy muốn thi vào đại học S, cậu ấy chưa từng nói rằng nước Mỹ rất lạnh, lạnh đến mức cậu ấy không cách nào thích ứng được, cậu ấy cũng từng nói bàn tay của cậu ấy kể từ sau khi bị lửa chạm vào đã không còn có thể vẽ tranh được nữa."

"Thẩm Tuyền Duệ không nói gì cả."

"Đến tận giờ phút cuối cùng, cậu ấy vẫn không hề nói gì cả."

Giọng nói của anh đã dần mất đi sự bình tĩnh vốn có, khiến cho bố mẹ Kim ở bên cạnh cũng bắt đầu trở nên lo lắng.

Bỗng dưng, Kim Khuê Bân quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của hai người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, bờ vai run rẩy giống như chỉ một lúc nữa thôi là sẽ ngay lập tức sụp đổ.

"Bố, mẹ, con thích Thẩm Tuyền Duệ."

"Thật ra, con vẫn luôn thích em ấy."

"Chuyện này có khó chấp nhận không?"

Bố Kim và mẹ Kim đều không biết phải phản ứng ra sao với loại thông tin này, trong phút chốc chỉ biết đứng lặng ở nơi đó nhìn về phía Kim Khuê Bân.

"Khuê Bân, con..."

"Không sao cả, con đều hiểu được."

Chuyện đi tới nước này, anh đều hiểu được.

Nếu như khi đó bản thân dũng cảm hơn một chút, mặt trời nhỏ đã có thể vĩnh viễn ở lại bên anh.

...
..
.

Sau khi nhà họ Thẩm rời đi, mọi thứ đều được trả lại dáng vẻ như cũ.

Căn hộ phía đối diện, chiếc xe đạp cũ nằm ở góc sân, hàng hoa giấy mọc ngay trước ban công. Mọi vết tích về Thẩm Tuyền Duệ cứ như vậy, hoàn toàn biến mất.

Giống như chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng rời đi.

Tất thảy những thống khổ và nhung nhớ của Kim Khuê Bân trong vòng mười năm, đều bị xóa sạch chỉ trong phút chốc.

Thành phố vẫn vô vàn người qua kẻ lại, nhịp độ cuộc sống chưa bao giờ chỉ vì sự xung động nhất thời mà bật chế độ trì hoãn.

Sau đó, Kim Khuê Bân nhận ra một điều là.

Thế giới khi không có Thẩm Tuyền Duệ, cũng không đến mức sẽ vỡ tung.

Bất quá, chỉ là ngày hôm nay khi thức dậy, anh sẽ cảm thấy thời gian trôi dài hơn một chút, khoảnh khắc đưa mắt nhìn ra ban công đối diện ngoài cửa sổ, lại đột nhiên lạc vào một giấc mơ không thực.

Ở trong giấc mơ đó, có thiếu niên mà anh ngày đêm mong nhớ, nhớ đến mức vẫn luôn tự huyễn hoặc, chìm vào mộng tưởng mà bản thân mình vô tình dựng nên.

Để rồi đến lúc giấc mơ tan vỡ, hồi ức cũng đã cứa lên lồng ngực trái rất nhiều, rất nhiều vết thương.

Một mình Kim Khuê Bân vẫn đứng tại nơi đó, nhặt nhạnh từng mảnh hình rơi vỡ của thời gian, hóa thân thành một chú nhím nhỏ, dùng gai nhọn ôm lấy chính mình.

Mùa xuân đến rồi lại đi.

Chẳng mấy chốc, những rặng ngô đồng cũng bắt đầu thay màu áo mới.

Công ty của Kim Khuê Bân dạo gần đây tiếp nhận một dự án đặc biệt, mà anh là người điều hành chính. Đám nhân viên ở bên dưới đều thắc mắc tại sao một người không có bao nhiêu sự hứng thú với nghệ thuật như giám đốc Kim lại quyết định tham gia mở một triển lãm tranh, mà hầu hết các tác phẩm ở trong đó đều không phải đến từ những họa sĩ nổi tiếng.

Nhưng suốt quá trình triển lãm diễn ra lại vô cùng thuận lợi, thậm chí còn thu hút được sự chú ý của truyền thông ở ngoài nước.

Trong đó, có một bức tranh được các nhà đầu tư đặc biệt để ý, đến từ một họa sĩ giấu tên. Bức tranh vẽ hình ảnh thiếu niên ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài đường lớn, trên người mặc áo đồng phục học sinh màu trắng, mái tóc đen vừa chạm gáy, có vài lọn tóc con theo cơn gió khẽ vụt qua, trong phút chốc chẳng điều khiển được mà bắt đầu bay tán loạn.

Điều bất ngờ là, bức tranh này đã có chủ nhân từ trước.

Nó vốn không được mang đến đây với mục đích đấu giá hay rao bán, chỉ đơn giản là chủ nhân của nó muốn đưa tác phẩm này lên một vị trí dễ nhìn thấy nhất, để ai ai cũng có thể chiêm ngưỡng.

Không ai có thể giấu mặt trời mãi ở trong bóng tối, bởi vì mặt trời vốn dĩ nên được phép tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Dẫu cho mặt trời chẳng còn ở đây nữa, nhưng ánh sáng mà nó để lại cũng sẽ không bao giờ bị dập tắt.

Sau sự việc ở sân bay ngày hôm đó, mẹ Kim cũng không còn giục anh chuyện kết hôn, mà bố Kim cũng dường như đang dần học cách thỏa hiệp với con trai mình.

Tất cả mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, họ muốn cho anh thời gian để nghỉ ngơi, nhưng Kim Khuê Bân thì bỗng chốc lại trở nên bình tĩnh đến kì lạ.

Anh vẫn theo lịch trình đi đến công ty làm việc, sau đó về nhà, nhịp độ sinh hoạt thậm chí còn khuôn mẫu hơn cả lúc trước. Kim Khuê Bân dành ra gần như cả ngày chỉ để vùi đầu vào công việc, về đến nhà cũng không làm việc gì khác, lập tức quay trở về phòng.

Mẹ Kim nhìn đến mức cũng không nhìn nổi, vào một buổi tối đầu thu, quyết định lôi Kim Khuê Bân ra hỏi chuyện.

Bà cố hết sức thuyết phục anh hãy nghỉ việc, cùng về quê với mình. Nhưng đáp lại, Kim Khuê Bân cũng chỉ lắc đầu, bảo là không cần thiết.

Con vẫn có thể chịu đựng được.

Mẹ Kim bật khóc nắm lấy cánh tay anh.

Chịu đựng cái gì chứ, chịu đựng gần một năm qua vẫn chưa đủ sao?

Khuê Bân, mẹ sinh con ra, chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết con sắp không chịu được nữa rồi.

Kim Khuê Bân chỉ biết cười khổ.

Nhưng mẹ ơi, những thứ em ấy phải chịu đựng, so với con còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần.

Vậy mà trong suốt khoảng thời gian đó, chẳng có ai nói điều này với em ấy cả.

Thẩm Tuyền Duệ thật sự chỉ có một mình thôi, một mình em ấy những năm tháng đó, vẫn luôn tự dang tay ôm lấy chính bản thân mình.

Là cảm giác cô độc đến mức nào chứ.

Một chút sự chịu đựng này của con, vẫn chẳng đáng là bao cả.

...
..
.

Không lâu sau đó, Kim Khuê Bân bàn giao lại hết công việc ở công ty, quyết định nộp đơn từ chức.

Khỏi phải nói mẹ Kim vui mừng đến mức nào, liền muốn tranh thủ khoảng thời gian này bồi bổ sức khỏe cho anh.

Mỗi ngày bà đều nấu cho cả nhà những bữa ăn thật thịnh soạn, Kim Khuê Bân cũng rất hợp tác mà ăn sạch bằng hết, giống như cái người chẳng có chút khẩu vị nào vào mấy tháng trước không phải là anh vậy.

Nhịp sống trong gia đình họ Kim dần ổn định lại, bầu trời cũng trở nên quang đãng hơn.

Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến mùa đông.

Mỗi ngày Kim Khuê Bân đều sẽ ra ngoài vào một khung giờ nhất định, sau đó trở về nhà ăn bữa tối.

Mọi thứ đều giống như một vòng lặp, cứ thế diễn ra như vậy cho đến giáng sinh.

Phố phường vào mùa này sẽ vô cùng nhộn nhịp, người qua kẻ lại không ngớt, nhà nhà đều chìm ngập trong bầu không khí ấm áp những ngày cuối năm.

Tối hôm đó, mẹ Kim chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, không quên căn dặn chồng mình và Kim khuê Bân sau khi xong việc thì phải mau chóng quay trở về nhà.

Trước khi con trai rời đi, bà dường như cảm thấy có điều gì đó khác thường so với mọi ngày, nhưng lại không cách nào giải thích được. Mẹ Kim nhìn Kim Khuê Bân xỏ chân vào đôi giày da quen thuộc, sau đó khẽ bước tới, choàng một chiếc khăn màu xanh ngọc lên trên cổ anh.

"Ngoài trời hôm nay hơi lạnh, nếu được thì về nhà sớm một chút."

Bà nhận thấy cánh tay Kim Khuê Bân có hơi khựng lại, nhưng anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Người phụ nữ đứng ở trước huyền quan, nhìn theo bóng dáng con trai mình dần xa khuất, chẳng biết vì sao nước mắt lại bắt đầu rơi.

Có lẽ là vì trong thâm tâm bà biết rõ, lần này Kim Khuê Bân rời đi, rất có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

...
..
.

Ngày hôm nay trời không có tuyết, tiếng sóng biển đánh dạt vào bờ cùng với tiếng xe cộ ở đường lớn giao nhau khiến cho khung cảnh trước mắt Kim Khuê Bân bỗng chốc nhòe đi.

Anh cầm lấy quyển nhật kí đã có hơi sờn cũ, mở trang cuối cùng, sau đó cầm bút bắt đầu viết.

Bố, mẹ, con trai biết mình bất hiếu, sau hơn hai mươi mấy năm sống trên đời, đến cuối cùng có rất nhiều chuyện vẫn không thể làm được.

Con không thể tự lừa dối bản thân giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngày qua ngày cứ như tiếp tục như vậy, giống như một cái xác không hồn, vô thưởng vô phạt, gắng gượng để sống.

Con cũng không thể kết hôn cùng người khác, dùng sự ràng buộc thiêng liêng của hôn nhân để huyễn hoặc chính mình, rằng trái tim này chưa từng chỉ muốn tìm một đích đến. Mà đích đến đó, từ đầu đến cuối vốn vẫn luôn là một người.

Con không thể hoàn thành tâm nguyện đời này của bố mẹ, cũng không thể cho bản thân mình một lối thoát.

Kim Khuê Bân không thể làm được tất cả những điều đó, càng không thể ngừng thích Thẩm Tuyền Duệ.

Mọi lời oán giận con xin nhận lấy, nhưng em ấy không làm gì sai cả, xin mọi người đừng trách em ấy.

Nếu như có kiếp sau, mọi nỗi đau tinh thần và thể xác mà em ấy phải trải qua ở kiếp này, hãy để cho con là người hứng chịu.

Nếu như có kiếp sau, con vẫn sẽ thích em ấy giống như ở kiếp này.

Biển cả mênh mông rộng lớn, đời người không thể đoán trước được rốt cuộc sẽ trôi dạt về đâu.

Kim Khuê Bân từ trước đến giờ chẳng tham lam bất cứ điều gì cả, nhưng nếu như có một thứ nhất định phải đạt được, thì đó chính là dáng vẻ thiếu niên mười bảy tuổi mà bản thân bắt gặp ở ngay trước cổng nhà. Thiếu niên của lúc bấy giờ, vô lo vô nghĩ, chẳng muộn phiền thế gian bao la rộng lớn một ngày nào đó rồi sẽ nhấn chìm ánh dương.

Thanh âm bên tai ngày càng lớn hơn.

Tiếng hít thở cũng đã dần chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm.

Thấp thoáng trong không trung nghe được lời gió hát.

Tình người hướng về biển cả.

Trái tim này, theo dòng nước xiết, chảy mãi về phía ta.

...
..
.

Em ơi,

Nếu tình mình mang đầy tội lỗi

Xin gửi tình về với mây trời

Cho sóng biển cuốn phăng đi hết

Vĩnh viễn không quy hồi.

...
..
.

- TOÀN VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro