Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING: SELF-HARM, BỆNH TÂM LÝ, BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!

——-

Thẩm Tuyền Duệ chỉ vừa mới được mẹ cho nghỉ học ở trường cấp 3. Dù chỉ mới đi học được hơn 1 kỳ của năm đầu tiên, nhưng lý do Duệ được mẹ cho nghỉ học bởi vì những vết thương lớn nhỏ chi chít khắp cơ thể em, có những vết thương có thể lành lại, có những vết thương vẫn sẽ còn ở đấy mãi mãi chẳng thể trở về hình dạng ban đầu, đặc biệt là những vết thương trong lòng em.

Duệ nhìn hàng lông mày của mẹ mình qua kính chiếu hậu, dù đã rời khỏi trường tận 10 phút rồi mà chưa một giây một phút nào chúng giãn ra, mẹ đã nhíu mày như thế kể từ lúc vội vàng cõng em rời khỏi nơi đối với Duệ chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mẹ hẳn giận lắm, nhưng mẹ vẫn liên tục nói xin lỗi em, Duệ không biết mẹ đã làm gì sai và cũng không biết làm thế nào để mẹ hết giận. Vậy nên em chỉ im lặng, quay sang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, móng tay vô thức gãi lên những vết thương đóng vẩy chưa kịp lên da non, khiến nó bật máu và lại trở thành một vết thương chưa lành. Tầm nhìn của Duệ có hơi nhòe nhoẹt nhưng em biết rằng hôm nay trời thật đẹp, đẹp tới mức khiến lòng em đau nhói.

Hôm nay trời vẫn trong xanh quá. Nếu như được thanh thản ra đi vào một ngày đẹp trời như vậy, liệu em có thể hòa mình vào những gợn mây bồng bềnh kia không?

-----

Nhưng có vẻ hôm nay lại không được rồi.

Duệ vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra đường hôm nay khác với mọi ngày, Duệ không về nhà, em lại được mẹ đưa tới bệnh viện, nơi mà em nhớ rằng mình vừa tự ghé qua mới tuần trước để khâu vết rách sâu ở đầu gối.

Sau khi được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu, Duệ bắt đầu mê man và không còn nhớ gì sau đó nữa vì thuốc mê đã ngấm và do cơ thể thiếu máu mà em đã lịm đi hoàn toàn.

Sau khoảng hơn 1 tuần để ổn định sức khỏe, vết thương và cả tinh thần, Duệ được đẩy tới khoa khác để làm một số bài kiểm tra gì đấy mà em cũng chẳng nhớ rõ, cả hai mẹ con cùng ngồi chờ bác sĩ chẩn đoán kết quả. Duệ không hiểu những gì bác sĩ nói, nhưng nhìn cái lắc đầu khe khẽ của bác sĩ cùng với cách bàn tay mẹ siết lấy tay em chặt hơn, em hiểu rằng tình hình hiện tại rất tồi tệ.

Tuyền Duệ được chuyển vào một phòng bệnh riêng. Phòng bệnh nằm ở tầng 5, cửa sổ có ổ khóa ở trong chỉ có thể mở bằng chìa, để tránh bệnh nhân thực hiện hành động dẫn tới những hậu quả đau thương. Duệ cảm thấy mình đã một bước gần hơn với những tầng mây rồi, vậy mà vẫn chẳng thể chạm vào nó. Thật đáng tiếc.

Tối hôm đó, mẹ Duệ phải trở về nhà để chuẩn bị đồ dùng cá nhân mang vào viện cho nên Duệ lại một mình cô độc giữa đêm tối. Duệ lạ chỗ không ngủ được, em cũng không biết đã bao đêm rồi mình chẳng thể có nổi 1 giấc ngủ ngon đúng nghĩa mà không gặp ác mộng hay bị những giọng nói trong đầu quấy nhiễu, vậy nên em lại ngồi cậy vẩy những vết thương chưa lành trên cơ thể của mình.

Tới tận sáng sớm hôm sau, khi y tá gõ cửa bước vào đã thấy tấm chăn trắng tinh trên giường bệnh đã lốm đốm toàn là màu nâu thẫm của máu khô lại, còn Tuyền Duệ vẫn chăm chú ngồi cậy vẩy máu vừa khô được vài phút của 1 vết thương trên mu bàn tay mình.

-----

"Em tên là Duệ, phải không?"

Người đàn ông lạ mặt trước mắt Duệ cười mỉm cười, hỏi. Anh có một nụ cười sáng bừng tựa như "thiên sứ".

Nhưng những kẻ từng đưa em xuống địa ngục cũng có những nụ cười "thiên sứ" giống như vậy.

Duệ im lặng như mọi lần. Hơn tuần vừa rồi Duệ đã không gặp thêm ai, ngoài bác sĩ chính phụ trách, y tá đưa thuốc và mẹ mình. Hôm nay tự dưng lại có thêm tận 3 người lạ nào đó ở đâu tới, nhìn em như thể sinh vật lạ.

Người đàn ông thấy Duệ không đáp lại, vẫn giữ tư thế đứng hơi khom gối để có thể nhìn thẳng vào mắt em, đằng sau là bác sĩ chính phụ trách vẫn đang lật qua lại tập hồ sơ bệnh án để đọc và 2 người lạ, 1 nam 1 nữ còn lại.

"Anh là bác sĩ ở đây. Tên anh là Kim Khuê Bân. Chúng ta sẽ gặp nhau rất nhiều đó, mong sẽ được làm quen với em nhé!"

Anh đưa tay lại gần muốn cầm tay để bắt tay với em, nhưng trước khi Duệ thu mình né tránh, co rúm lại và ngồi xích ra xa thì cổ áo blouse của Khuê Bân nhanh chóng bị kéo lại bởi 1 chị gái tóc nâu.

"Người nhà bệnh nhân đã nói rằng em ấy có vấn đề với việc động chạm thân thể nên cậu có thể đừng tùy tiện vậy được không, bác sĩ Kim?"

"Haha tớ xin lỗi, tại vì trông em ấy đáng yêu quá." – Khuê Bân cười xòa.

Duệ nhớ rằng lần cuối cùng mình được "khen" "đáng yêu" là lúc đó em đang nằm co quắp sau trận đánh trên sàn nhà vệ sinh và bị dội 1 xô nước giặt giẻ lau lên đầu bởi một chàng trai nào đó.

"Cái miệng nhỏ đáng yêu này tại sao chỉ biết mách lẻo vậy?"

Nước mắt Duệ trào ra khỏi khóe mi, em vẫn cứ nhìn thẳng vào đôi mắt Khuê Bân như thế. Còn anh thấy vậy mắt liền mở lớn vì hốt hoảng, anh không nghĩ rằng việc mình nói như vậy có thể khiến em khóc.

Khuê Bân trong vô thức lại vươn bàn tay ra muốn chạm vào an ủi, nhưng cổ áo lại tiếp tục bị giật mạnh về phía sau. Mẹ của Tuyền Duệ thì nhanh chóng tới bên cạnh con mình, còn bác sĩ phụ trách dặn mọi người chú ý không nên kích động bệnh nhân vì em vẫn chưa ổn định hoàn toàn nên còn nhạy cảm, sau đó còn nhỏ tiếng kéo bác sĩ Kim ra 1 góc trách móc cái đứa nội trú năm nhất lanh chanh chả được tích sự gì ở đằng sau.

Mẹ Duệ ôm lấy em, còn Duệ cứ như thể một kẻ bị đuối nước giữa biển rộng mênh mông không một bóng người, em cứ thế bám chặt lấy mẹ em như thể chiếc phao cứu sinh duy nhất của cuộc đời, bàn tay chi chít vết thương chưa lành cào nhiều lần lên lưng áo mẹ như thể cầu cứu bằng hành động vì em không thể tự nói được.

4 vị bác sĩ cùng nhau chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi xót xa.

Rốt cuộc đứa trẻ này đã làm gì tồi tệ với cuộc đời, để mà phải hứng chịu những điều kinh khủng như vậy.

-----

Đêm hôm nay và cũng về sau nữa, mẹ Duệ sẽ ở lại bệnh viện để ngủ cùng em. Cũng may là chiếc giường bệnh đủ rộng rãi để 1 đứa trẻ gần 1m8 cùng với mẹ mình cùng nằm nghỉ ngơi. Mẹ đã ôm em rất chặt để đảm bảo em sẽ không để sự việc như lần trước xảy ra nữa, nhưng chỉ được vài phút thì vòng tay bà nới lỏng. Khi ấy mẹ đã say ngủ rồi.

Duệ nhìn mẹ ngủ say như thế, em hiểu rằng ngày hôm nay bà đã rất mệt mỏi. Vậy nên Duệ cũng đã cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ nặng nề, đau buồn khỏi đầu của mình để cố gắng chìm vào giấc ngủ, không quấy phá mẹ mình với những hành động trốn tránh khỏi những suy nghĩ trong đầu của bản thân bằng cách tạo ra những cơn đau thể xác nữa.

Nhưng thật khó khăn khi nước mắt em cứ đua nhau chảy ra chứ không phải máu từ những vết thương của mình... Nước mắt không thể đông lại như máu, nó không biết điểm dừng của mình,

-----

Bắt đầu từ cuối tháng sau, vết thương phẫu thuật của Duệ đã có tiến triển hơn một chút thì mẹ Duệ mới bắt đầu việc đi ra ngoài nhiều hơn. Trước kia, khi nào mẹ ra ngoài đều có y tá vào trông một lúc tới khi mẹ trở lại. Nhưng hôm nay lại khác, mẹ đi ra ngoài từ sáng tới tận chiều mới về, và người trông coi lần này lại là một trong những vị bác sĩ từng ghé thăm phòng của Duệ.

Kim Khuê Bân đã đảm nhận trách nhiệm ngày hôm nay.

Vì lý do nào đó mà mấy vị bác sĩ nội trú năm nhất này thay vì đi đọc bệnh án, đi đọc sách kiến thức chuyên môn, đi lâm sàng, đi tư vấn cho bệnh nhân hay hỗ trợ các bác sĩ khác thì lại ngồi đây, nhìn đứa trẻ sống dở chết dở này.

Vì Khuê Bân từng nói điều gì đó khiến Duệ khóc, mà lúc này người nhà bệnh nhân lại không có mặt ở đây nên mọi người đã khuyên anh không nói gì quá khích, kể cả việc khen ngợi em ấy cũng không được vì ngoài người nhà ra, Duệ chưa thể chấp nhận bất kỳ sự động chạm từ người khác trong lúc vẫn còn nhận thức, nếu xảy ra một lần nữa buộc phải gọi y tá để tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân.

Duệ cũng không có nhu cầu nói chuyện, với em mọi người trong bệnh viện này trừ mẹ, đều là những người lạ mặt em chẳng nhớ tên. Duệ không muốn nhớ, và cũng chẳng cần nhớ, vì tâm trí em giờ hoàn toàn bị ám ảnh bởi những lời sỉ vả sự tồn tại của mình tới từ những đứa trẻ được gọi là "tương lai của đất nước".

Duệ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời thật quang đãng, mây trắng bồng bềnh thưa thớt trôi trên nền trời xanh trong trông phóng khoáng, tự do làm sao.

Duệ ghen tị quá... Duệ cũng muốn được như vậy... Muốn được giải thoát khỏi xiềng xích của cuộc sống đau khổ này và hòa vào những áng mây trắng tinh khôi kia...

"Em thích bầu trời lắm nhỉ?"

Nghe thấy 2 từ "bầu trời", Duệ chầm chậm quay đầu về người duy nhất trong căn phòng, Khuê Bân cuối cùng vẫn là không nhịn được nên mới lên tiếng, cũng không trông đợi gì vào việc được trả lời, nhưng đứa trẻ lại ngoái lại nhìn khiến anh vui mừng, nói thêm.

"Anh cũng thích bầu trời lắm."

"Nhất là mấy hôm trời trong xanh, thoáng đãng như vậy, không khí mấy hôm như vậy lúc nào cũng rất trong lành, tâm trạng anh lúc nào cũng theo đó mà phấn chấn hẳn lên rất nhiều."

Khuê Bân liến thoắng một tràng dài. Nhưng có lẽ vị bác sĩ Kim đây không biết rằng, Duệ không hề thích bầu trời, Duệ chỉ thích mây vì chính bản thân em cũng muốn sớm được lên trên đó và hòa làm một với thứ khí cô đặc trôi lững lờ trên kia.

"Nhưng hôm nay anh cũng không được vui dù trời đẹp tới vậy, có lẽ vì phải thấy em trong tình trạng như vậy..." – Tiếng Khuê Bân nhỏ lại, âm điệu có buồn bã.

"Vậy nên Duệ hãy mau khỏe lại nhé, cả bầu trời và anh đều đang ở bên để cổ vũ em đấy."

Bác sĩ Kim nhìn em mỉm cười, đôi mắt tròn đen láy ấy sáng lên, lời nói ấy của anh thật sự rất ấm áp. Và nó đem lại phản ứng mới mẻ đầu tiên tới từ Tuyền Duệ chính là đôi mắt em đã thật sự mở to hơn khi nghe được những điều này tuy là chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà có lẽ bác sĩ Kim cũng không nhận ra. Lần đầu tiên ở trong phòng với 1 người lạ mà nắm tay của Duệ được thả lỏng ra, để móng tay không bấm chặt vào lòng bàn tay nữa.

Buổi chiều trước khi bác sĩ Kim rời đi vì mẹ đã trở về, Duệ đã nhìn theo người đó tới tận khi cánh cửa đóng lại.

Anh ấy... tên là Khuê Bân... phải không nhỉ?

Cuối cùng, Duệ đã nhớ được tên 1 vị bác sĩ trong bệnh viện này rồi.

Và cuối cùng, Duệ cũng đã suy nghĩ được về một thứ khác ngoài cơn đau thể xác và những thứ đã ám ảnh mình suốt những tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro