Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, mẹ Duệ buổi sáng sẽ đi ra ngoài tới tận chiều và khi đó, sẽ có những bác sĩ trong tốp người kia thay phiên nhau trông nom Duệ. Những người kia rất khác với Khuê Bân, họ thực hiện việc trông nom đúng nghĩa, họ không có ý định trò chuyện với em, nhưng vì vẫn phải ghi chép lại tiến trình phục hồi nên họ vẫn hỏi Duệ vài ba câu hỏi, tất nhiên là đáp lại họ chỉ là sự im lặng hoàn toàn vì Duệ không hề để tâm tới nó. Không nhận được câu trả lời nào thậm chí cả một cái liếc mắt nên những vị bác sĩ quyết định im lặng ghi chép gì đó vào bảng theo dõi, rồi tiếp tục ngồi làm gì đó để giết thời gian như đọc sách y khoa trong lúc chờ đợi hoặc nghiên cứu hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân khác, đến giờ uống thuốc sẽ thay y tá đưa thuốc cho Duệ và quan sát khi chắc chắn em thật sự nuốt xuống thì thôi.

Duệ nhớ về lời Khuê Bân nói ngày hôm qua. Hẳn là giả dối rồi, vì chỉ ở bên cạnh Duệ có 1 ngày thôi, anh ấy đã chẳng thể chịu nổi, vậy nên cũng không thèm quay lại suốt cả tuần này. Nhưng không sao, Duệ biết mình vốn là một gánh nặng mà, những lời anh ấy nói ra chắc chắn chỉ để an ủi em thôi.

Nhưng người lạ đầu tiên nói ra điều ấy với Duệ sau một khoảng thời gian dài, cũng chỉ có mình Khuê Bân...

Nhưng là do Duệ đã suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện cũng không phải như em nghĩ.

Vào sáng đầu tuần thứ 2 không có mẹ, hôm ấy mẹ có việc đi sớm hơn nên chỉ thay bông băng vết thương, bịch truyền dinh dưỡng cho Duệ xong liền rời đi luôn, còn Duệ đêm hôm trước được cho tiêm thuốc an thần do gần đây lại gặp ác mộng nhiều hơn nên mỗi lần tỉnh giấc đều bị hoảng loạn, đó là lý do sáng nay em ngủ sâu hơn bình thường.

Ngạc nhiên hơn rằng hôm nay người đánh thức em lại chính là người mà em đã vô cùng mong ngóng tuần trước.

Bác sĩ Kim hơi cúi đầu xuống, tông giọng trầm thấp, dịu dàng như mật rót vào tai, tưởng như ru ngủ chứ chẳng phải để đánh thức đứa trẻ co mình trong chăn trốn tránh thế giới bên ngoài kia.

"Bé ngoan à thức dậy thôi, bầu trời ngoài kia đang nhớ em lắm."

Khuê Bân đã đánh thức em bằng lời nói dịu dàng như vậy đấy.

Anh ấy luôn nhớ rằng Duệ chưa thể tiếp nhận sự động chạm từ người khác, vậy nên bác sĩ Kim vẫn kiên trì thì thầm vào tai Duệ những lời như dỗ dành bé ngoan như thế. Tưởng chừng vô ích nhưng bằng cách nào đó, bé ngoan trong chăn bắt đầu cựa mình rồi hé mắt để nhìn thấy người bác sĩ em đã nghĩ về trong suốt tuần qua.

-----

Duệ ngồi trên giường, lần này không hề nhìn về phía cửa sổ mà chỉ nhìn chằm chằm anh bác sĩ trước mặt, ánh mắt mệt mỏi nhìn anh.

Em muốn hỏi rằng có phải vì ghét em nên anh mới không tới đúng không, nhưng không thể nói ra.

Thế mà Khuê Bân cứ như đọc được câu hỏi trên gương mặt của em mà lên tiếng trước.

"Bác sĩ Hoàng chỉ phân công cho anh tới vào thứ 2 thôi, anh chỉ được gặp em có 1 ngày 1 tuần, tiếc nhỉ?" – Khuê Bân cười gượng.

À... Ra không phải anh ấy ghét mình...

Duệ sau khi nghe được câu nói ấy, gương mặt cứ như giãn hết ra, những ngón tay vì căng thẳng cứ cào chồng chéo lên nhau cũng đã ngưng lại.

"Còn nữa, anh có chuẩn bị cái này cho em!"

"Duệ à, anh tặng em cái này!" – Khuê Bân hào hứng chìa ra trước mặt Duệ một xấp ảnh dày cộp – "Anh đã chụp rất nhiều để làm kỷ niệm, nhưng anh nghĩ em sẽ cần nó hơn nên anh muốn tặng cho em."

Duệ nhìn những tấm ảnh trước mặt mình.

Tất cả đều là ảnh chụp bầu trời...

Duệ nhìn những tấm ảnh, rồi lại ngẩng lên nhìn Khuê Bân, đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, giờ lại khẽ động bởi tấm lòng chân thành kia.

Em rụt rè, em dùng đôi bàn tay run rẩy đầy sẹo của mình nắm vào phần mép của những tấm hình, món quà đầu tiên của Duệ ở đây và cũng là thứ đầu tiên em nhận từ người lạ ngoài thuốc sau hơn 1 tháng ở trong bệnh viện.

Khuê Bân nhìn ngón tay em nắm lấy mép ảnh, mắt sáng rực lên, anh cười toe toét lộ cả răng nanh, làm Duệ nhớ tới chú cún con bị bỏ rơi giữa cơn mưa rào được em chia cho nửa cái xúc xích và nhường cho cái ô mà cười ngoác cả miệng. Không biết giờ cún con đã có người đưa vào trạm cứu hộ động vật bị bỏ rơi chưa nhỉ...

Duệ cầm những tấm hình lên ngắm nhìn thật kỹ, thật sự tất cả đều là ảnh chụp bầu trời. Nhưng Khuê Bân không chỉ chụp những ngày trời trong xanh thoáng đãng, anh chụp cả những ngày trời âm u ảm đạm, hay sương mù mờ ảo, thậm chí cả những ngày mưa giông bão tố, cả những khi màn đêm buông xuống hay Mặt Trời mới chớm nhú lên từ chân trời xa xăm... Tất cả những bức ảnh trên đều là những bầu trời chẳng hề giống nhau...

Và Duệ nhận ra rằng Khuê Bân thật sự rất yêu bầu trời chứ không phải nói suông.

Duệ chăm chú nhìn vào tấm hình có nền trời hồng nhàn nhạt, mây cứ tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau trên nền trời ấy, xung quanh có cả núi đồi, bao phủ bởi rừng cây xanh mướt, um tùm. Ngón tay em cứ vô thức miết lên những tầng mây trên tấm hình.

"Hồi này là anh đi tình nguyện cứu giúp ở vùng núi đấy, không ngờ có thể tìm thấy một nơi đẹp như thế này ở đây nhỉ?" – Khuê Bân nói.

Duệ không đáp lại, vẫn nhìn vào tấm hình rất lâu.

Bỗng dưng Duệ cảm thấy những tầng mây phủ kín trong tấm hình của Khuê Bân thật chật chội,

bỗng dưng em lại tự nghĩ rằng những đám mây ấy trông như không hề muốn ai chen chúc vào giữa chúng,

bỗng dưng Duệ lại cảm thấy đầu của mình nhẹ như mây.

Bác sĩ Kim thấy Duệ không đáp lại, anh vẫn tiếp tục nói, vẫn kể nhiều hơn về việc anh đã tìm thấy một cảnh tượng đẹp đẽ ấy vào lúc nào. Duệ dù im lặng, nhưng những lời Khuê Bân kể lại, Duệ đều lắng nghe không sót 1 chữ.

Mỗi lần Duệ cầm lên một tấm hình khác, Khuê Bân lại liến thoắng về tiểu sử của tấm hình ấy vô cùng tự hào.

Thì ra cũng có người thích nói chuyện với người khác kể cả khi không nhận được một lời hồi đáp.

Duệ cầm lên một bức hình, là cầu vồng trên nền trời vẫn còn hơi sẩm tối, mây đen vẫn chưa tan hết, có lẽ là vừa mưa xong.

"Đó là hôm đầu tiên anh gặp em đấy."

Duệ hơi khựng lại.

Đúng rồi, hôm ấy trời có mưa, Duệ nhớ rằng hôm ấy Duệ cũng khóc cùng cơn mưa rả rích ấy.

"Hôm đấy trời đã mưa rất lớn phải không?" – Khuê Bân gãi đầu – "Anh đã ngồi suy nghĩ rằng anh có thể làm gì, nghĩ mãi tới lúc tạnh mưa thì anh đã lên sân thượng và may mắn chụp được cảnh tượng này đấy."

"Vậy nên anh đã nghĩ vẩn vơ, dù bão tố trong lòng có lớn ra sao, kể cả khi nó để lại cho em những vết thương lớn, để lại những vết sẹo không bao giờ phai mờ thì anh cũng muốn tân trang cho nó trở thành một vết sẹo thật đẹp, để khi nghĩ về nó em sẽ không chỉ còn nhớ về nỗi đau mà có thể nhớ về cả những điều tốt đẹp em đã có được khi chữa trị nữa."

"Anh là bác sĩ nên nói chuyện có chút khô khan và dễ gây hiểu lầm, nhưng anh mong em sẽ hiểu rằng anh muốn là một trong những điều tốt đẹp ấy, vậy nên anh muốn ở bên cạnh em và giúp đỡ em, biến thành một liều thuốc giảm đau xoa dịu vết thương ấy cho tới ngày mà em không còn đau đớn và không còn cần tới liều thuốc giảm đau này nữa."

Giọng Khuê Bân bên tai đều đều, nghe êm đềm tới mức lần đầu tiên Duệ cảm thấy trong đầu trống rỗng, những thanh âm gào thét đớn đau cứ thế biến đi mất và em tự dưng lại muốn thiếp đi trong vòng tay anh...

Là cảm giác yên bình em đã tìm kiếm bấy lâu nay...

-----

Tới chiều, Khuê Bân lại rời đi. Trước khi đi anh có để lại cho Duệ 1 tờ A4 vẽ hình mặt cười, anh bảo là muốn một ngày nào đấy được nhìn thấy em cười tươi như thế, anh còn bảo rằng nếu em chán ngắm những tấm hình rồi thì cứ giữ nó lại, anh sẽ mang tới cho em những tấm hình mới, anh sẽ đi chụp nhiều hơn, chỉ để tặng cho em.

Duệ sao có thể chán được chứ vì khi nhìn vào những tấm hình này, em lại nhớ về cảm giác yên bình, em lại nhớ về anh.

Mẹ Duệ khi vào phòng thấy con trai cầm khư khư mấy tấm ảnh, bà vô cùng ngạc nhiên khi đứa trẻ này đã chấp nhận đồ từ một người lạ ngoài mẹ nó.

Tầm chiều tối, có vẻ bác sĩ Hoàng – người phụ trách chính của Duệ đã đọc được bảng theo dõi tiến trình phục hồi do Khuê Bân nộp lên nên lại ghé thăm phòng bệnh của đứa trẻ để kiểm tra. Em vẫn lầm lì như mọi ngày, không trả lời câu hỏi nhưng đã chú ý hơn khi người khác gọi tên mình.

Liệu có phải họ đã đi được bước đầu tiên?

-----

Đã hơn 2 tháng rồi Duệ không ăn cơm, em sống bằng những bịch dinh dưỡng đắt đỏ, vô vị được thay mỗi ngày. Cũng bớt phiền hà, mà lại đỡ phải mở miệng nhiều.

Mẹ lại đi vắng rồi, sau khi thay bịch dinh dưỡng cho em là mẹ vội vã rời đi. Duệ lại ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ, sáng hôm nay trời đẹp thật, mong mẹ đi đường sẽ thuận lợi.

Duệ để ý rằng tuần trước Khuê Bân cũng đến vào thứ 2 đầu tuần, nếu nó được sắp xếp theo lịch trực tuần thì em đoán rằng hôm nay thì anh bác sĩ mắt nai lạnh lùng, cao ráo, chăm chỉ đọc sách "Tâm lý học lâm sàng" từ sáng tới chiều sẽ tới trông mình hôm nay.

Chỉ vừa dứt suy nghĩ, cánh cửa được đẩy vào. Đúng như những gì Duệ nghĩ, vẫn là anh ấy, và vẫn cầm theo 1 quyển sách dày cộp khác.

"Xin chào, hôm nay em vẫn khỏe chứ, Duệ?" – Bác sĩ mắt nai hỏi thăm, biết trước sẽ không nhận được câu trả lời nào.

Đúng là Duệ vẫn im lặng, em chỉ quay qua nhìn tới khi anh bác sĩ ngồi xuống ghế, xong lại quay ra cửa sổ. Như thể một cách chào hỏi trong im lặng do Duệ tạo ra vậy.

Ít nhất thì lần này vẫn còn quay ra nhìn mặt.

Đột nhiên, Duệ cảm thấy đầu giường có hơi lún nhẹ xuống, đồng thời nghe được cả tiếng gót giày va nhẹ vào chân ghế. Em lại quay ra nhìn thử, 1 quyển sách được đặt trên giường của em, bìa sách là hình bầu trời trong xanh, mây trắng tinh khôi thưa thớt, được chụp vào sáng sớm với ánh sáng mặt trời vẫn chói tạo hiệu ứng trên camera, với tựa đề là "Bên kia bầu trời".

Duệ nhìn vào anh bác sĩ mắt nai thay cho câu hỏi của mình.

"Anh nghe nói em rất thích bầu trời. Đây là tuyển tập "nhiếp ảnh trị liệu" từ vị giáo sư tâm lý học anh rất thích, ông ấy chụp rất đẹp, cũng đưa ra những bình luận hay ho về những bức hình của tác giả khác nữa." – Anh ấy đút tay vào túi áo blouse, tựa vào ghế một cách thoải mái - "Anh muốn tặng nó cho em."

Duệ có nói với anh ấy là mình thích bầu trời đâu... Sao anh ấy...

Nhưng bàn tay run rẩy của Duệ vẫn kéo cuốn sách lên chăn, đặt vào lòng mình, rồi lại lật từng trang chăm chú xem và đọc những lời bình.

Cả sáng lẫn chiều hôm đó, Duệ không nhìn ra ngoài cửa sổ thêm lần nào vì đắm chìm trong quyển sách kia.

Ngày hôm sau, là chị gái tóc nâu ghé qua. Chị ấy cầm theo một bảng màu nước cùng cọ và một bộ tranh số hóa với chủ đề là "Mây và Trời" để tặng cho Duệ, cũng cùng 1 lý do rằng chị ấy biết là em thích bầu trời.

Ngày hôm sau nữa, anh trai bác sĩ thực tập khoa chấn thương - chỉnh hình ghé qua cầm theo 1 chiếc máy ảnh đồ chơi trẻ con màu hồng, phải dí vào mắt vào cái lỗ bé tí mới xem ảnh được, cũng chỉ toàn film chụp trời với mây trong khoảng thời gian 4 buổi sáng, trưa, chiều, tối, anh ấy nói rằng phải chạy sang tận khoa nhi để mượn về cho Duệ, và lý do không có gì khác ngoài biết em thích bầu trời.

Ngày cuối cùng của tuần, anh mắt nai lại tới, cầm theo một tập tranh ảnh lenti 3D mới toanh. Anh nói là bác sĩ Hoàng đã mua về cho em, vì nghe bảo em thích bầu trời lắm.

Những món đồ Duệ được tặng trên bàn từ chỉ có những tấm hình chụp của Khuê Bân, bây giờ đã tập hợp đủ thể loại khác nhau rồi nhưng vẫn chỉ có một chủ đề duy nhất chính là về bầu trời, thứ mà mọi người tin rằng Duệ rất thích.

Nhưng việc Duệ thích bầu trời hay không chả quan trọng nữa, sự quan tâm từ mọi người mới là thứ khiến em cảm thấy quãng đường này của mình không còn vô định nữa, không còn là một đoạn đường mà Duệ chỉ nhắm mắt bước đi trong làn sương cho tới khi ngã xuống vực, mà đã có những người xuất hiện, giúp đỡ, soi sáng đoạn đường mờ mịt, dẫn lối cho em.

Tuần ấy, Duệ đã nhớ được hết tên của các bác sĩ hay ghé thăm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro