Trời quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng không phải bỏ viết mà là lười thui, sau 1 năm trời tui trở lại rồi đêi...


-----


"Duệ à, hôm nay em cảm thấy sao?" – Khuê Bân chống cằm, nhìn Duệ tập trung tô bức tranh số hóa được tặng.

Hôm nay, Duệ không còn nhìn ra ngoài nhiều nữa, đúng hơn là từ thứ 7 tuần trước, em đã chỉ tập trung đọc quyển sách mà anh mắt nai mang tới.

Duệ thấy Khuê Bân hỏi, liền ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Những món quà ấy mọi người chỉ dành cho mình em thôi đấy." – Anh cười nói.

Ừ phải rồi, người duy nhất hiểu lầm Duệ thích bầu trời chẳng phải là chỉ có mình bác sĩ Kim thôi sao?

"Em tô màu giỏi thật đấy!" – Khuê Bân nhòm vào bức tranh được tô cẩn thận – "Em có ước mơ mai này sẽ trở thành họa sĩ không?"

Duệ nghe hai từ "mai này" và nghĩ rằng nó thật xa xỉ đối với người chưa một ngày nào không bị ám ảnh với việc "sống" như mình.

Nhưng Duệ nhận ra rằng gần đây, những tiếng nói ấy không còn xuất hiện nhiều trong đầu khi Duệ tập trung vào tất cả những việc như đọc sách, tô vẽ, ngắm hình...

Đam mê lớn nhất của em chính là hội họa và nghệ thuật, được cầm bút, được vẽ, được ngắm tranh ảnh chính là khao khát của em.

Và Duệ đang được tự do thoải mái làm điều ấy...

Vậy ra đây là cách người ta nói về việc đam mê khơi dậy sự sống sao...

Ngay tối hôm ấy, Duệ đã thử ăn cơm sau gần 3 tháng truyền bịch dinh dưỡng. Bàn tay em run rẩy cầm chiếc muỗng khó khăn xắn miếng cơm, chiếc thìa rơi xuống, mẹ lại giúp em nhặt lên, thìa cơm không đầu tiên nhạt nhẽo, nhưng trong miệng của Duệ cứ như của ngon vật lạ. Nhìn Duệ nhai miếng cơm đầu tiên, mẹ em bật khóc nức nở, còn em sau khi nuốt xuống nước mắt cũng cứ thế trào ra.

Thì ra cơm vốn có mùi vị như vậy.

Duệ chỉ ăn hết ¼ suất cơm do chưa quen, nhưng do trong khoảng thời gian dài không ăn, dạ dày có chút thay đổi chưa quen nên Duệ lại tống hết ra ngoài. Dù sao thì với Duệ, đấy cũng là một thay đổi lớn với mình, vì khi em muốn ăn chính là em đang cố gắng để được sống. Em không muốn đầu hàng trước những thanh âm trong đầu ngày đêm muốn kéo em xuống địa ngục nữa.

Duệ chính thức tuyên chiến với căn bệnh của mình.

-----

Suốt 1 tuần đó, tin em có thể ăn cơm khiến mọi nhân viên hay tới lui phòng đều ngạc nhiên. Ai cũng mỉm cười trước tin tốt đó, các anh chị bác sĩ thực tập còn kiên nhẫn nhặt với rửa lại thìa 4-5 lần cho Duệ vì tay em bị run nhiều nên hay làm rơi thìa, tất cả đều cổ vũ em ăn dù cho Duệ ăn phải 1 tiếng mới hết gần nửa suất cơm nhưng đấy chắc chắn là một tín hiệu tốt.

Ngay đầu tuần đó, Khuê Bân xuất hiện ồn ào hơn một chút. Anh kéo cửa sang mạnh hơn, tới nỗi Duệ còn giật mình, rời mắt khỏi quyển sách mới anh mắt nai mang tặng.

"Nghe nói em ăn được cơm lại rồi sao? Chúc mừng!!!" – Khuê Bân nhanh chân bước tới gần giường, còn dang 2 tay định ôm nhưng khựng lại – "Haha suýt thì quên, em ngại người lạ đụng chạm..."

Sau đó lại quay lại ghế ngồi và giữ khoảng cách.

Khuê Bân móc ra ở túi áo trước ngực của mình 5 viên kẹo, rướn người đặt cạnh chăn của Duệ.

"Đây là kẹo vitamin đó, anh biết em vẫn uống hằng ngày nhưng tin anh đi, ăn cái này vào sẽ lớn nhanh như thổi luôn!"

Duệ gập cuốn sách, cúi đầu nhìn mấy viên kẹo vỏ vàng đồng bắt mắt trên giường. Lâu rồi Duệ cũng không ăn đồ ngọt, không biết dạ dày em có chứa nổi hay không, nhưng em muốn thử.

Duệ lấy 1 chiếc, bóc vỏ. Bàn tay em chưa ổn định, bị run quá mức nên lực không thể dồn vào đầu ngón tay để xé vỏ. Duệ cứ thế loay hoay, tay áo trượt xuống để lộ cánh tay gầy tới trơ xương với những vết sẹo bỏng lồi lên, loang lổ trên da và không còn có thể hồi phục về như ban đầu nữa. Khuê Bân lần đầu nhìn rõ hơn vết thương, ruột gan quặn hết cả lại, xót xa vô cùng. Nghe bác sĩ phẫu thuật nói rằng vết thương trên tay và chân của Duệ là nặng nhất và Khuê Bân đã hiểu tại sao rồi.

Duệ vẫn mải tập trung tìm cách tự bóc vỏ chiếc kẹo, trước em làm dễ lắm cơ mà... Tại sao bây gi-

Duệ chưa kịp nghĩ tới thì phía trên đầu cảm nhận được lồng ngực ai đó hơi tựa vào sau đầu, bàn tay thì đã được bao phủ bởi hơi ấm. Khuê Bân cứ thế dùng 2 tay mình nhẹ nhàng bao lấy bàn tay em.

Bàn tay của người trưởng thành to lớn, cứ thế nâng đỡ những ngón tay run rẩy giữ nó ở yên vị trí của mình, Khuê Bân áp đủ ngón lên tay em, tự dùng chuyển động ngón tay mình như phần xương, hỗ trợ em giữ chặt chiếc kẹo ở trong tay.

Đầu ngón tay Duệ giữ nguyên ở phần răng cưa của vỏ kẹo, Khuê Bân không dùng thêm lực lên, anh muốn em tự cố gắng nốt vì dù có ra sao, cũng đã có anh ở đây rồi, sẽ chẳng ai có thể làm gì khiến em đau khổ nữa.

"Dùng một chút lực thôi nào, anh tin em sẽ làm được mà." – Anh thì thầm trên đỉnh đầu Duệ.

Lời nói của 1 người có thể tác động thế nào tới Tuyền Duệ chứ vì chỉ sau lời cổ vũ của Khuê Bân, hương vị ngọt ngào của viên kẹo tan chảy trên đầu lưỡi và chiếc vỏ kẹo nằm trong tay đã bị rách từ khi nào Duệ cũng không nhớ nữa.

Vị chua ngọt hóa học ấy lan tỏa khắp khoang miệng khi ngón tay cái của Khuê Bân rời khỏi môi em và cũng cùng lúc ấy, bụng dưới của em có cảm giác nhộn nhạo, giống như có một đàn bướm đập cánh trong đó vậy.

Kẹo thật sự vốn dĩ có mùi vị ngon ngọt vậy sao? Ngọt ngào tới mức khiến trái tim em rung động?

Khuê Bân đút kẹo cho Duệ ăn xong, mới ngốc nghếch nhận ra mình vừa vượt quá giới hạn. Anh vội vàng buông tay em ra lui lại 1 bước. Vốn dĩ, Duệ là bệnh nhân mà anh không được phép tùy tiện chạm vào, vậy mà lại lắng nghe cảm xúc hơn lý trí nên tự tiện chạm vào em ấy. Mọi thứ thậm chí còn diễn ra nhanh tới mức Khuê Bân không biết mình vừa làm gì, và có khi cả Duệ cũng thế.

"Anh xin lỗi, anh thật sự không kiểm soát được mà chạm vào em không xin phép." – Khuê Bân cúi đầu cuống quít, chắp hai tay trước mặt xoa xoa – "Em đừng khóc nhé? Anh sai rồi."

Duệ thật sự không khóc. Em chỉ ngẩng đầu lên nhìn Khuê Bân chằm chằm. Đôi mắt phượng ấy vốn bình lặng như mặt hồ, giờ lại long lanh, sâu thẳm cứ như ai đó đã đặt những vì sao vào trong, khiến cho Khuê Bân đã không ngăn được suy nghĩ muốn đem người trước mắt ôm chặt vào lòng để bảo vệ.

Bác sĩ Kim ngẩn người một lúc, xong cũng chẳng nói thêm lời nào, anh quay người trở về vị trí ngồi quen thuộc trong phòng, tập trung viết vào bản báo cáo không để ý tới Duệ nữa khiến em có hơi buồn. Thực ra chỉ là do anh muốn giấu cảm xúc của mình, thế mà vành tai ửng đỏ đã tố cáo tất cả, nhưng Duệ lại ngây ngô chẳng mảy may để ý tới chuyện đấy.

Duệ thấy bác sĩ Kim không để ý tới mình nữa, lại quay ra nhìn chiếc vỏ kẹo ở trên tay. Hơi ấm còn vấn vương trên mu bàn tay mang lại cảm giác thật an toàn, cứ như thể khi em được gia đình chăm sóc vậy.

Duệ lại quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trời sang thu rồi, cây cối thì thay lá mới, còn trái tim em cũng thay đổi, nó vừa dành ra một vị trí nhỏ cho cái tên Kim Khuê Bân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro