Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý Tiêu nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, hỏi nhỏ: "Mình có thể vẽ thêm một chút không?"

"Có thể nha."

Quý Tiêu cúi đầu nghiêm túc vẽ thêm một đôi mắt và một cái mũi cho người trên giấy.

Vừa rồi Kim Lạc Lạc không vẽ mặt, nhưng Quý Tiêu vẽ thêm cũng không khác gì lắm, bởi ai cũng có hai mắt và một cái mũi. Giang Ngư ở bên cạnh ôm cánh tay nhăn mày, cậu nhóc thật sự không cảm thấy dựa vào cái này là có thể tìm thấy anh Tiểu Thẩm.

Kim Lạc Lạc đang quỳ trên mặt đất vẽ tranh, thấy tư thế này quá mệt mỏi, nhóc con liền chu mông lên muốn đứng dậy, lại phát hiện cách đó không xa có một người mặc đồ gấu bông đang điên cuồng vặn vẹo. Giống như muốn hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.

"Gấu to tức giận rồi." Kim Lạc Lạc hoảng sợ mà nói.

Kỳ thật gấu to là do nhân viên công tác giả trang, nhân viên đã ở chỗ này chờ mấy nhóc thật lâu, nhưng ba đứa nhóc mài vẽ tranh mà không phát hiện anh, làm anh mệt muốn chết rồi.

"Gấu to gấu to." Kim Lạc Lạc chạy tới, dùng sức giơ cánh tay như củ sen lên, để gấu to nhìn thấy tờ giấy kia, "Bạn có biết ba nhỏ đang ở đâu không?" 

"Biết nha." Gấu to phát ra âm thanh, nâng bàn tay to lên chỉ về khu trò chơi bánh xe quay.

Giang Ngư trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, thật sự có thể sao? Cậu nhóc bắt đầu bội phục Kim Lạc Lạc, khó trách Kim Lạc Lạc không muốn kêu cậu nhóc là anh.

Cho nên Kim Lạc Lạc mới thật sự là vua biển cả đi?

Nhóm Kim Lạc Lạc nhanh chóng đi tới khu bánh xe quay, Giang Ngư sợ Kim Lạc Lạc và Quý Tiêu đi lạc nên bảo hai nhóc nắm tay. Hai đứa bé nho nhỏ nắm tay nhau bước đi, hình ảnh trông vô cùng đáng yêu.

Quý Tiêu bất ngờ té ngã, Kim Lạc Lạc cũng ngã theo. Nhưng không có người lớn ở đây. Kim Lạc Lạc cũng không có ai để làm nũng nên không khóc, đạo diễn cũng thở nhẹ nhõm một hơi.

Kỳ thật tổ đạo diễn tổ cũng không biết, rằng Kim Lạc Lạc là con của người nào trong Kim gia. Nhưng mặc kệ là ai, bọn họ đều không đắc tội nổi, căn bản không dám làm Kim Lạc Lạc bị thương ở trong chương trình này.

Kim Lạc Lạc đi lên phía trước vài bước, lại bắt đầu đi vào cõi thần tiên. Nhóc chỉ là một bảo bảo, tại sao lại phải làm nhiệm vụ chứ, nhóc con chẳng mấy chốc đã bị ông lão bán kẹo bông gòn hấp dẫn, Quý Tiêu cũng ngốc ngốc mà bị nhóc mang đi.

Ông lão quay đầu, thấy đằng sau nhiều thêm hai cái đuôi nhỏ, tức khắc cười đến mức không khép miệng được. Ông cho hai đứa mỗi đứa một cái kẹo bông gòn nhỏ, còn không quên dặn dò, "Ăn từ từ thôi."

"Cám ơn ông." Khuôn mặt Kim Lạc Lạc mềm mụp, thời điểm không khóc không nháo nhìn ngoan hơn bất cứ ai.

Tuy kẹo được cố ý làm nhỏ, nhưng vẫn lớn hơn khuôn mặt Kim Lạc Lạc rất nhiều, nhóc con giơ lên gặm một ngụm. Sau đó liền xoa mặt thở dài.

"Làm sao vậy?" Quý Tiêu giờ kẹo bông gòn, muốn ăn nhưng lại không dám ăn, thấy Kim Lạc Lạc ăn rồi cậu bé mới nhấp một ngụm nhỏ.

Lông mi thật dài của Kim Lạc Lạc rũ xuống, cái miệng nhỏ dẩu cao. Cái kẹo bông gòn này quá lớn, nhóc con đột nhiên nhớ tới thời điểm ở cùng Thẩm Tuyền Duệ, bọn họ mỗi người một ngụm là có thể ăn xong.

Kim Lạc Lạc nhìn thẳng vào chú đạo diễn cách đó không xa, đột nhiên giống như một con chó nhỏ ngồi xổm xuống, nâng tay lên xoa xoa đôi mắt, hốc mắt nhóc con dần dần hồng lên. Thậm chí có chút nghẹn ngào.

Kim Lạc Lạc nghĩ mãi cũng không ra, tại sao ngày xưa mình lại thích chú đạo diễn này, rõ ràng đạo diễn còn hư hơn ba kế hư.

Sau lưng đạo diễn chợt lạnh, phát hiện Kim Lạc Lạc đang nhìn chằm chằm ông, còn tưởng Kim Lạc Lạc muốn xin giúp đỡ. Lương tâm đạo diễn đau xót, cuối cùng xua xua tay, ý bảo ông không thể hỗ trợ.

Nhưng ông không nghĩ tới mình vừa nâng tay, nước mắt Kim Lạc Lạc đã rớt xuống khuôn mặt trắng trẻo, vài giọt còn rơi lên trên kẹo bông gòn. Kim Lạc Lạc khóc vô cùng bị thương, ô ô ô, ai tới cứu bảo bảo đi.

Rõ ràng địa điểm bánh xe quay không xa, Giang Ngư lại đi thêm hơn nửa giờ, cậu nhóc cũng nhịn không được mà xoa eo thở dài. Đột nhiên cảm thấy bản thân làm lão đại cũng như không.

【Tôi có chút lo lắng, mấy đứa bé có thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi trời tối không đây. 】

【 Giang Ngư đã vất vả rồi. 】

Trong phòng điều khiển, đạo diễn còn rất có đạo đức nghề nghiệp, kêu người đi trói các khách mời vào trên ghế. Đương nhiên, trói thật sự rất lỏng, không đến mức làm các khách mời cảm thấy khó chịu. Sau đó lại đem một miếng vải đen che miệng các khách mời, tuy vậy bọn họ vẫn có thể nói chuyện được.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại yên tĩnh quá mức, đôi chân dài nhàn nhã chống ở trên mặt đất, lười biếng giống như không có xương cốt, trầm mặc nhìn chăm chú vào màn hình giám sát.

Vì để hợp với bầu không khí bắt cóc, ánh đèn trong phòng điều khiển tương đối tối, cũng có chút lạnh, màu da Thẩm Tuyền Duệ nhìn càng thêm tái nhợt, chỉ có chóp mũi và đuôi mắt là có chút đỏ. Bị trói hơn hai giờ, cậu cùng không nói một tiếng.

【 Tôi thật tò mò, đả kích khi kết hôn với một lão nam nhân thật sự lớn như vậy sao??? 】

【 Nói không chừng tính nết cũng biến đổi đi. 】

Đổi thành trước kia, nguyên chủ khẳng định sẽ tìm mọi cách để mọi người chú ý mình, căn bản sẽ không im lặng như vậy.

Thẩm Tuyền Duệ như bây giờ, đạo diễn còn sợ mọi người sẽ bỏ quên cậu trong phòng phát sóng trực tiếp, tuy nhiệt độ trong phòng cũng không hạ xuống.

Mỗi khách mời đều được đeo tai nghe, đạo diễn nhịn không được mà nhắc nhở vào tai nghe của Thẩm Tuyền Duệ, "Thẩm lão sư, cậu cũng mau nói một câu đi."

Thẩm Tuyền Duệ làm bộ không nghe thấy. Cậu vốn không thích tiếp xúc với người khác, ở trong phó bản ba năm, đa số những người khác đều trốn tránh cậu.

Huống chi càng nói nhiều trong chương trình giải trí thì càng dễ mắc sai sót. Nguyên chủ chính là một người ngốc nghếch, lại luôn nói ra mấy lời ngu xuẩn, cho nên mới bị hắc đến thảm như vậy.

Nếu nguyên chủ không kiêu căng như vậy, nói không chừng còn có thể xây dựng hình tượng một mỹ nhân ngốc nghếch, đáng tiếc nguyên chủ đã đắc tội quá nhiều người.

Thẩm Tuyền Duệ không sợ bị hắc, nhưng lại sợ phiền toái.

Nhóm Hạ Miểu cũng bắt đầu tìm được manh mối.

Đến giữa trưa, các khách mời được thả ra để ăn cơm, đạo diễn cũng phải để nhân viên gấu to mang đám trẻ đến nhà ăn thiếu nhi.

Chờ đến 3 giờ chiều, tất cả mọi người lại tiếp tục thu hình.

Đạo diễn đem mấy người Thẩm Tuyền Duệ tách ra nhốt ở các địa điểm khác nhau, người đầu tiên được tìm thấy chính là Hạ Lâm.

"Ba ba!" Hạ Miểu bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, cọ cọ khuôn mặt vào người hắn, "Con rất nhớ ba ba nha."

Hạ Lâm bế cô bé lên, hôn hôn khuôn mặt cô bé, "Ba ba cũng rất nhớ con."

Rõ ràng mới chỉ tách ra mấy giờ, nhưng đám nhóc lại cảm thấy vô cùng lâu, quả thực như qua mấy đời.

Hạ Miểu ăn vạ ở trong lòng Hạ Lâm, căn bản không muốn xuống dưới, Hạ Lâm cũng vui vẻ ôm cô bé.

Lúc sau Đường Hạc An và Quý Thanh cũng được tìm thấy, nhưng thẳng đến khi trời tối, đám nhóc cũng chưa tìm được Thẩm Tuyền Duệ.

Buổi tối, 8 giờ rưỡi, khắp công viên trò chơi đều thắp lên những ngọn đèn dầu lộng lẫy, bên trên khu bánh xe quay còn có thể thấy một ánh trăng rất to rất sáng. Mấy nhóc con mệt vô cùng, song song ngồi ở trên xe lắc lắc ôm bình nước ấm uống ùng ục ùng ục.

Chân cũng theo nhịp mà lắc qua lắc lại.

【 Thật đáng yêu aaaaaa. 】

【 Tổ chức trộm nhóc con chính thức được thành lập, hoan nghênh tham gia!】

"Anh Tiểu Thẩm rốt cuộc đã đi đâu rồi nha?" Bím tóc của Hạ Miểu đã trở nên lộn xộn.

Đường Hạo không phục mà ồn ào, "Anh Tiểu Thẩm khẳng định đã bị tiểu quái thú bắt đi rồi, tại sao không ai tin mình!" Ngay cả Kim Lạc Lạc cũng không tin cậu nhóc.

Đôi mắt to tròn của Kim Lạc Lạc nhấp nháy, cũng không thể trách nhóc, nhóc cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ chính là đại quái thú, đại quái thú thì làm sao lại bị tiểu quái thú bắt đi được?

"Ba ba và ông nội của anh đều gặp phải bão mà qua đời." Giang Ngư đột nhiên nói, "Thôn trưởng nói cho anh biết, ba của anh đã trở thành vua biển cả, ở ngoài biển phù hộ cho chúng ta."

Nhưng vì thế mà cậu nhóc sẽ không thể gặp lại ba ba, vĩnh viễn không thể tìm thấy người được.

【 Ôm bảo bối của dì một cái.)

[ Tôi cũng lớn lên ở làng chài, đã 6 năm tôi chưa được thấy cha rồi, không biết ông ấy đang ở nơi nào ngoài biển đây. 】

Làn đạn có chút trầm trọng, huống chỉ là mấy đứa trẻ chỉ bốn, năm tuổi.

Đường Hạo nghe không hiểu lắm, cậu nhóc gãi gãi đầu, mê mang hỏi: "Anh Tiểu Thẩm cũng biến thành vua biển rồi sao?"

"Không có khả năng." Hạ Miều đột nhiên đánh gãy lời cậu nhóc, nước mắt cô bé thiểu chút nữa trào ra, "Anh Tiểu Thẩm mới không sao đâu."

Hạ Miễu là đứa bé lớn tuổi nhất, cô bé vừa khóc, Đường Hạo không hiểu cũng nhịn không được mà khóc theo. Quý Tiêu có thể nghe hiểu, trộm đỏ mắt ở bên cạnh.

Đạo diễn vốn cho rằng chỉ có Kim Lạc Lạc là không khóc, ông vẫy vẫy tay với người quay phim, ý bảo quay Kim Lạc Lạc nhiều hơn. Camera nhanh chóng dịch qua.

Kim Lạc Lạc ghé vào trên xe lắc lắc, khuôn mặt mềm mại đầy thịt, nhóc con an tĩnh ôm bình, trong ánh mắt đầy hơi nước. Vành mắt lẫn chóp mũi đều hồng hồng, hàng lông mi ướt dính vào nhau. Quả thực không thể nào đáng thương hơn.

Thẩm Tuyền Duệ thiếu chút nữa bị lãng quên: "..."

Thẩm Tuyền Duệ động mi, có chút cứng họng. Cậu từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, chưa từng thấy mặt cha mẹ, cũng không biết mình có anh chị em nào khác.

Hơn nữa thế giới đầu tiên của cậu có chút hỗn loạn, cô nhi viện cũng chỉ là một cái sào huyệt đen tối. Trừ mẹ viện trưởng ra, cậu không có quan hệ tốt với bất kì ai, thậm chí kĩ năng giao tiếp còn có chút tệ.

Sau đó cậu lớn hơn, quyết định xuất đạo làm diễn viên, người đại diện đối với cậu cũng không tồi, nhưng cũng chỉ coi cậu là công cụ để kiếm tiền mà thôi.

Cậu không có bối cảnh, lại nổi tiếng nhanh, kỳ thật những người mắng cậu còn nhiều hơn so với nguyên chủ, một số người còn muốn làm giao dịch dơ bẩn với cậu. Thậm chí có người còn hoài nghi, thời điểm cậu ở cô nhi viện có phải cũng đã leo lên giường ai hay không.

Tuổi còn nhỏ thì thế nào, một thiếu niên xinh đẹp đơn độc, 15-16 tuổi đối với những người có tam quan vặn vẹo chính là độ tuổi thích hợp nhất.

Cuối cùng, cậu đắc tội người khác, bị cuốn vào cái trò chơi vực sâu kia. Đối tượng muốn cậu chết lại nhiều thêm một đám quái vật, Thẩm Tuyền Duệ tập mãi đã thành thói quen, cậu cũng không hận ai, chỉ là trái tim này đã đóng băng rồi, không dậy nổi một gợn sóng.

Hiện tại đột nhiên phát hiện có người sẽ rơi mắt vì cậu, dù đây chỉ là một đứa bé. Nhưng sau khi kết thúc chương trình cậu sẽ rời đi, nói không chừng mấy tháng sau nhóc con này sẽ hoàn toàn quên cậu. Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên cười một tiếng.

Bọn nhỏ khóc thành một đoàn, đạo diễn cũng đau đầu, chương trình dẫn trẻ chính là khó khăn ở điểm này, ai cũng không biết tương lai sẽ xảy ra tình huống gì.

Mỗi quý đều có nhiệm vụ tìm ba ba, trên cơ bản đều kết thúc trước khi trời tối. Hiện tại cũng đã 8 giờ, đạo diễn thấy mấy đứa bé khóc đến đáng thương, đơn giản trực tiếp đưa ra nhắc nhở, "Phía trước có một bạn thỏ con, các bạn nhỏ có muốn đi hỏi một chút không?"

"Là thỏ cảnh sát!" Đường Hạo hô một tiếng.

Mấy nhóc con đều tiến lên, bắt được manh mối cuối cùng liền đi tới đài phun lớn nhất ở công viên trò chơi.

Bóng đêm bao phủ toàn bộ công viên, đạo diễn còn để Thẩm Tuyền Duệ đứng ở nơi không có đèn, vì vậy mấy đứa bé tìm một lát cũng chưa phát hiện ra cậu.

Kim Lạc Lạc chạy lung tung, mãi chưa thấy người thì bẹp bẹp miệng. Bảo bảo căn bản chịu không nổi cái ủy khuất này.

Kim Lạc Lạc đột nhiên nằm thành hình chữ đại (大) ở trên mặt đất, ngay cả cảnh tay cũng nâng lên múa may vài đường trên không trung, chân cũng đạp loạn lên.

Từ khi bắt đầu quay chương trình đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nhóc con thật sự nằm trên mặt đất. Rốt cuộc Kim Lạc Lạc cũng sĩ diện, không muốn mất mặt trước những đứa bé khác mà nằm trên mặt đất khóc nháo. Nhưng hiện tại nhóc cảm thấy ủy khuất cực kỳ, cái gì đều không rảnh lo nữa.

Đạo diễn bị doạ sợ. Kim Lạc Lạc đáng thương vô cùng, mắt rơi càng thêm mãnh liệt, hé miệng muốn khóc, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh, trắng nõn gương mặt đột nhiên mờ mịt.

Nhóc con không rõ phải ăn vạ ai. Ăn vạ ba kế hư trốn đi khiến nhóc tìm không thấy, hay là ăn vạ chú đạo diễn bắt người, hoặc là vì nhóc ngốc nghếch nên tìm mãi không được người. Thẩm Tuyền Duệ không có ở đây, nhóc con quả thực không biết tìm ai để trút giận.

"Sao lại khóc nhè rồi? Bảo bối." Hạ Lâm lại đây dỗ nhóc.

Dù sao đây vẫn là nhóc con nhà Kim Khuê Bân, tuy thái độ Kim Khuê Bân đối với nhóc này vẫn luôn lạnh nhạt. Nhưng Hạ Lâm cũng không thể mặc kệ được.

Cái đầu nhỏ của Kim Lạc Lạc hỗn loạn, mắt vẫn đang rơi xuống, nhưng vẫn quật cường không để Hạ Lâm ôm mà tự mình bò dậy. Sau đó rầm rì dâm dậm chân.

【 Tui chỉ cảm thấy hành vi này siêu cấp đáng yêu. 】

【 Bảo bảo, mau lau mặt đi nào.】

Thẩm Tuyền Duệ ở cách đó không xa bình tĩnh quan sát, cậu hơi bất ngờ vì Kim Lạc Lạc tự mình bò dậy. Sau đó Thẩm Tuyền Duệ không quan tâm lời nói của đạo diễn nữa mà nâng tay lên búng một cái.

Lông mi Kim Lạc Lạc vì ướt dầm dề mà dính vào nhau, nhóc con ngốc ngốc quay đầu. Sau đó hai mắt sáng bừng lên.

Thẩm Tuyền Duệ đứng ở phần tối của đài phun, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên má cậu, cặp mắt kia khẽ cong giống như cũng cất giấu một ánh trăng.

Kim Lạc Lạc giống như những đứa bé khác, như viên đạn nhỏ mà phóng đến. Hai mắt nhóc con sáng lấp lánh, tựa như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.

Kim Lạc Lạc ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ, dùng sức cọ khuôn mặt thịt lên.

"Nhóc nhớ ta sao?" Thẩm Tuyền Duệ lần đầu tiên có loại đãi ngộ này, cậu ngồi xổm xuống cố ý hỏi Kim Lạc Lạc.

"Không có." Kim Lạc Lạc không chịu thừa nhận. Nhóc con vừa lăn lộn dưới đất nên cả người đều dơ hề hề, chỉ có đôi mắt trông mong là sạch sẽ: "Là Kim Tinh Tinh nhớ ba nhỏ."

"Vậy sao." Thẩm Tuyền Duệ cong mắt, khoé môi cũng cong lên thật sâu, làm cả người mềm mại hơn rất nhiều, "Vậy để ta mang Kim Tinh Tinh về nhà, nhóc cứ chờ ở chỗ này đi."

Kim Lạc Lạc trong nháy mắt chu miệng lên rầm rì, dùng sức dậm dậm chân. Thẩm Tuyền Duệ sợ nhóc con lại khóc nên không trêu chọc nữa mà kéo tay nhóc đi.

【 Kim Tinh Tinh là ai thế? 】

【 Ô ô ô tôi mới vắng mặt có mấy giờ thôi mà, vợ và con trai đã có bí mật giấu tôi rồi! Rơi lệ.jpg】

Hôm nay là ngày kết thúc kì thứ 2 của chương trình, đêm nay các khách mời có thể về nhà.

《 Đi cùng con 》 là chương trình phát sóng trực tiếp kết hợp với hình thức phát lại vào mỗi 8 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Phía chính phủ còn cất nối biên tập lại sau đó mới chiếu phiên bản chính thức. Mỗi một quý, tổ đạo diễn đều an bài bốn địa điểm khác nhau, thôn nhỏ của Giang Ngư chỉ là một phần trong đó.

Kỳ thứ ba thật ra vẫn quay ở trong thôn nhỏ, nhưng các khách mời đều muốn về nhà, vì vậy đêm nay tổ đạo diễn sẽ đưa Giang Ngư về nhà trước.

Kim Lạc Lạc thấy mọi người đều đã rời đi, con mắt đen nhánh của nhóc con chớp chớp, ngốc ngốc mà lên xe với đạo diễn, sau đó lại bị Thẩm Tuyền Duệ ôm xuống.

"Tối nay hai chúng ta sẽ về nhà." Thẩm Tuyền Duệ nói với nhóc.

Kim Khuê Bân đã phái xe riêng tới đón bọn họ, xe đã đậu ở bên ngoài công viên trò chơi rồi.

Chờ lên xe rồi Kim Lạc Lạc mới dùng âm thanh rất nhỏ hỏi Thẩm Tuyền Duệ, "Chúng ta sẽ đi về nhà của bà nội sao?"

"Đi đến nhà của nhóc."

Thẩm Tuyền Duệ cuốn chăn như mọi khi, ở trên xe có trẻ con nên điều hòa không mở quá thấp, nhưng thân thể này quá hư nhược, cậu vẫn cứ cảm thấy lạnh. Đầu ngón tay bị đông lạnh đến mức trắng bệch cứng đờ.

Khuôn mặt Kim Lạc Lạc vốn đang nhíu lại, nghe thấy lời Thẩm Tuyền Duệ nói liền giãn ra. Nhóc con bắt đầu đùa nghịch ở trên xe.

Bọn họ phải về nhà! Đi tìm cha lớn!

Thẩm Tuyền Duệ thò lại gần chọc chọc cái tay nhóc, "Nhóc con, chúng ta thương lượng một chút."

Kim Lạc Lạc nghi hoặc quay đầu.

"Cho nhóc hai lựa chọn." Thẩm Tuyền Duệ nói, "Gọi anh trai, hoặc là kêu ba ba."

Kim Lạc Lạc nâng khuôn mặt nhỏ lên, bộ dáng không tình nguyện. Vì sao chứ, Thẩm Tuyền Duệ không phải anh của nhóc, càng không phải ba ba.

Thẩm Tuyền Duệ thấy nhóc con không muốn, cũng không khó xử nhóc nữa, ba kế thì ba kể đi. Tuy rằng nghe cách gọi này xong, sẽ có cảm giác giây tiếp theo cậu liền ngược đãi nhóc con vậy.

Bọn họ về đến nhà thì đã hơn 10 giờ tối, lão quản gia nghe được tiếng xe, liền ra đón bọn họ.

Kim Lạc Lạc nhào qua ôm chân ông. Lão quản gia sửng sốt, đuôi mắt toàn là nếp nhăn khi cười, ông đem tiểu thiếu gia nhà mình ôm lên, sau đó mới cung kính lại khách khí nói: "Chào mừng Thẩm thiếu gia đã trở lại, ngài có muốn ăn bữa khuya không?"

Thẩm Tuyền Duệ lắc lắc đầu. Kim Lạc Lạc nhanh chóng bị lão quản gia ôm đi tắm rửa thay quần áo, Thẩm Tuyền Duệ cũng trở về phòng ngủ.

Tắm rửa thoải mái xong, cậu liền bổ nhào lên chiếc giường lớn, nhịn không được mà thoải mái thở dài. Thấy còn chưa buồn ngủ, cậu liền ôm gối đầu ghé vào trên giường chơi game.

Biệt thự cách nội thành rất xa, đêm khuya phá lệ yên tĩnh, màn đêm trong núi vô cùng tĩnh lặng lại thần bí, thẳng đến khi bên ngoài đổ mưa, Thẩm Tuyền Duệ mới phát hiện đã 3 giờ rưỡi sáng.

Khó trách có chút đói, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy đau dạ dày, hiện tại cậu mới hối hận khi đã không nghe theo lão quản gia mà ăn khuya.

Thẩm Tuyền Duệ quyết định đi xuống dưới lầu tìm thức ăn, trong phòng Bếp hẳn vẫn còn thừa đồ ăn, hoặc là nấu sủi cảo đông lạnh cũng được.

Thẩm Tuyền Duệ không muốn đánh thức những người khác, bước chân thực nhẹ mà rời khỏi phòng ngủ, lại nhịn không được mà sửng sốt.

Thư phòng của Kim Khuê Bân cũng ở trên lầu hai, cửa không khép kín mà lộ ra một chút ánh đèn.

Đã ba giờ rồi còn chưa ngủ, Thẩm Tuyền Duệ nhớ rõ lúc trước khi bản thân sinh bệnh, Kim Lạc Lạc cũng gửi tin nhắn cho Kim Khuê Bân, lúc ấy Kim Khuê Bân cũng chưa hề ngủ. Đại vai ác là không thể ngủ sao?

Thẩm Tuyền Duệ vốn dĩ muốn xuống lầu, nhưng bước chân rồi lại dừng lại, vẫn là cam chịu đi qua.

Mặc kệ Kim Khuê Bân vì sao lại tự sát, nhưng nếu Kim Khuê Bân chết rồi thì cậu cũng không thể sống dễ chịu như lúc này. Hơn nữa...... Cậu thừa nhận có chút mềm lòng với Kim Lạc Lạc, có vẻ tiểu vai ác cũng không hư giống như trong tiểu thuyết.

Vậy Kim Khuê Bân thì sao? Trong nguyên tác, tính tình Kim Khuê Bân cực kỳ lạnh nhạt, mọi người đều nói hắn là người không tim không phổi, là quái vật không có tình cảm.

Kim Toại tốt xấu gì cũng là anh trai hắn, nhưng hắn thậm chí còn không đến lễ tang, Liêu Yến Uyển rất nhiều lần tự sát ở trước mắt hắn, hắn cũng thờ ơ, thời điểm bác sĩ tới, máu đã chảy đầy đất rồi. Kim lão gia bệnh chết, Kim Khuê Bân cũng không rơi một giọt mắt.

Thẩm Tuyền Duệ không cảm thấy, loại người như vậy sẽ nghĩ quẩn mà tự sát. Cậu không muốn xen vào việc của người khác, cũng không muốn nhúng tay vào nguyên tác, nhưng hỏi nhiều một câu có lẽ cũng không đáng ngại.

Kim Khuê Châu có vẻ mới trở về không bao lâu, trên người vẫn còn mặc một bộ tây trang màu đen. Buổi tối trời mưa, trên đầu vai của hắn bị hơi nhiễm ướt, đôi mắt đen nhánh tựa như hồ sâu.

Dù kẻ nào bị cặp mắt hẹp dài kia nhìn thẳng, đều sẽ cảm thấy cả người cứng đờ, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Thẩm Tuyền Duệ lại giống như hồn nhiên không biết, cậu chớp chớp mắt, mềm nhẹ hỏi: "Nhị ca, tại sao anh còn chưa ngủ vậy?"

Quả thực co được dãn được.

"Có chuyện gì?" Kim Khuê Bân ngữ khí lãnh đạm.

"Không có." Thẩm Tuyền Duệ không đi vào thư phòng mà chỉ đứng ở ngoài cửa hỏi, "Chính là nhìn thấy trong phòng còn sáng đèn nên mới qua xem một chút. Anh có muốn ăn khuya không? Tôi nấu giúp anh."

Tinh thần không ổn định của Liêu Yến Uyển chính là do bệnh di truyền, nói không chừng Kim Khuê Bân cũng có. Thức đêm chẳng phải càng dễ bị phát bệnh hay sao.

Kim Khuê Bân không nói chuyện, ý cự tuyệt rõ ràng, hắn xoa giữa mày, dưới đáy mắt tràn đầy lệ khí cùng mỏi mệt.

"Đã trễ như thế này, anh mau nghỉ một lát đi." Thẩm Tuyền Duệ khuyên hắn, "Tôi..."

Cậu mới nói đến một nửa, giọng nói bất chợt dừng lại. Bên cạnh mấy cuốn sách của Kim Khuê Bân là mười mấy bức ảnh, dù cậu đứng rất xa cũng có thể nhìn ra, đó là hiện trường của một cuộc tai nạn xe cộ. Vết máu dày đặc.

Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể nghĩ đến vụ tai nạn của Kim lão gia cùng với Kim Toại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro