Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ta giống như đang thấp thỏm lo âu, lại phải che giấu mà hỏi Thẩm Tuyền Duệ, "Thẩm lão sư, thật ngại quá, cái áo khoác này bao nhiêu tiền, để tôi bồi thường cho cậu nhé?"

【 Dựa vào cái gì? Kim Lạc Lạc tự muốn vẽ, tại sao lại để Thanh Thanh tới bồi thường? 】

【 Cho nên mới nói tôi cực kỳ ghét mấy đứa nhóc hư.】

【 Tôi lại ngửi thấy mùi trà xanh đâu đây. Thẩm Tuyền Duệ cũng chưa nói cần bồi thường, hiện tại cậu ta nói như vậy cho ai xem?】

【 Con mình làm dơ quần áo người khác, cha mẹ bình thường đều sẽ bồi thường cho người ta, có gì không đúng sao? Lòng tốt lại bị coi thành trà xanh, phải ngang ngược như Thẩm Tuyền Duệ thì các ngươi mới vừa lòng sao?】

Thẩm Tuyền Duệ đang bận rầu rĩ phải bồi thường cho Kim Khuê Bân như thế nào, hiện tại trên người cậu chỉ có mấy trăm đồng tiền. Nhưng tiếng xin lỗi của Quý Tiêu đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Thẩm Tuyền Duệ nâng mi lên, sau đó cười nhẹ một cái, tùy ý xoa cái đầu nhỏ của Quý Tiêu, "Khóc cái gì, không phải các em muốn tặng quà cho anh sao? Chờ anh một lát nhé."

Thẩm Tuyền Duệ đi vào phòng ngủ của cậu và Kim Lạc Lạc, khi lên lầu thì trong tay đã có thêm một cái áo sơ mi trắng.

"Nhóc lấy sai áo rồi, đây là áo của cha nhóc." Thẩm Tuyền Duệ đem áo sơ mi đưa cho Kim Lạc Lạc, "Các em vẽ vào đây đi."

Kim Lạc Lạc chớp đôi mắt to tròn.

"Nhưng chỉ có thể vẽ một cái áo này thôi." Thẩm Tuyền Duệ bổ sung nói.

Sau khi Kim Toại qua đời, Kim Lạc Lạc cùng với mẹ của nhóc ở lại Kim gia thêm một năm rưỡi, thẳng đến khi mẹ cũng qua đời, nhóc mới bị Kim Khuê Bân đón đi.

Có lẽ ở cùng Liêu Yến Uyển lâu rồi, Kim Lạc Lạc rất biết xem sắc mặt người khác, đặc biệt là khi đối phương tức giận. Nhóc con thấy Thẩm Tuyền Duệ thật sự không tức giận, lúc này mới bò qua áp khuôn mặt lên cánh tay Thẩm Tuyền Duệ, "Vì sao nha?"

Khuôn mặt nhóc con mũm mĩm, Thẩm Tuyền Duệ tuy chán ghét tiếp xúc với người khác, nhưng đối với Kim Lạc Lạc lại không hề phản cảm.

"Nếu có hai Kim Lạc Lạc, vậy ta nên chơi ai đây?" Thẩm Tuyền Duệ cởi giày, cũng đi vào khu giải trí rồi ngồi lên thảm.

Cặp mắt xinh đẹp của cậu cong cong, ngoài miệng thì nói hươu nói vượn, "Người địa cầu đều có lòng tham không đáy. Đồ vật xinh đẹp chỉ có một mới đáng quý, có nhiều thì người ta sẽ không quan tâm nữa."

【 Người này nói cứ như thật sự là người ngoài hành tinh vậy. 】

【 Tôi đã có nhận thức mới về người ngoài hành tinh.】

Nhưng điều Thẩm Tuyền Duệ không nghĩ tới là, hốc mắt Kim Lạc Lạc đột nhiên đỏ lên, mắt lạch cạch rơi xuống gương mặt trắng nõn.

Nhóc con nâng tay lên chà nước mắt, nghẹn ngào nói không nên lời. Thẩm Tuyền Duệ bị nhóc con khóc đến ngốc luôn, cậu cũng đâu có mắng người.

Thẩm Tuyền Duệ chọc chọc Kim Lạc Lạc, "Nhóc khóc cái gì?"

Người khóc phải là cậu mới đúng, cậu đã nghèo như vậy, hiện tại lại vì nhóc béo này mà thiếu nợ. Áo của Kim Khuê Bân ít nhất cũng phải vài vạn đi.

Sắc mặt Quý Thanh vừa trắng vừa hồng, Thẩm Tuyền Duệ hoàn toàn làm lơ cậu ta, đây là điều mà cậu ta không ngờ đến.

Hơn nữa Thẩm Tuyền Duệ thế mà không tức giận? Thẩm Tuyền Duệ điên rồi sao?

Thời điểm quay chụp 《 Trảm Trường Kình ≫, rõ ràng chuyên viên trang điểm của Thẩm Tuyền Duệ bị giáo huấn rất thảm, thậm chí toàn bộ nhân viên trong đoàn phim cũng đều bị mắng.

【 Tại sao sắc mặt Quý Thanh lại khó coi như vậy, có hơi đáng sợ. 】

【 Tôi càng muốn biết vì sao Kim Lạc Lạc khóc, bảo bảo khóc lên thật giống như một con cún nhỏ, thật tội nghiệp. 】

Trong lòng Kim Lạc Lạc sinh ra nguy cơ cực lớn, lông mi của nhóc đều bị mắt dính lại, nghẹn ngào lẩm bẩm: "Bảo bảo có hai người, còn Kim Tinh Tinh thì sao?"

Một đứa bé ở cùng với ai lâu dài thì sẽ rất thân thiết với người đó. Tuy ban đầu Kim Lạc Lạc chán ghét ba kế hư này, nhưng Thẩm Tuyền Duệ hiện tại lại không giống. Ba kế hư sẽ không mắng nhóc là mập mạp, cũng không chọc lên cái bụng của nhóc.

Thẩm Tuyền Duệ lại đột nhiên nói, nếu có hai Kim Lạc vậy cậu sẽ chỉ chơi với một người. Vì thế Kim Tinh Tinh cảm thấy thực ủy khuất.

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Làn đạn còn chưa biết Kim Lạc Lạc đang nói cái gì, nhưng những đứa bé khác lại có thể hiểu rõ. "Lạc Lạc, em nói là có hai Lạc Lạc sao?" Hạ Miểu ngẩng đầu nói, "Nhưng chị cũng có hai cái tên mà."

"Vì sao chứ?" Đường Hạo mê mang. Không phải mọi người đều chỉ có một tên thôi sao?

"Chị tên Hạ Miểu." Hạ Miểu nói, "Chị còn có một tên khác bằng tiếng Nga, Gọi là Oksana."

Mẹ của Hạ Lâm là người Nga, mỗi năm hắn đều sẽ mang Hạ Miểu ra thăm bà một thời gian.

"Kia... Anh cũng có hai cái tên!" Đường Hạo không cam lòng yếu thế, "Anh tên là Đường Hạo, cũng có thể gọi là Hạo Hạo!"

Hốc mắt Kim Lạc Lạc đã hồng thành con thỏ, âm thanh nghẹn ngào: "Oa có ba cái tên, thời điểm được ba kế khen thì tên là Kim Tinh Tinh, khi bình thường tên là Kim Lạc Lạc, còn Kim Diêu Tinh là khi bị cha lớn đánh mông."

Kim Lạc Lạc càng nói càng cảm thấy ủy khuất, giống như hiện tại sẽ bị Kim Khuê Bân đét mông, mắt ủy khuất lại lạch cạch rớt xuống gương mặt.

ô ô, nhóc con bùm một cái quỳ xuống, ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ. Làn đạn đều cười thành một đoàn.

【Nhóc ngốc, còn rất tự biết mình.】

【Cảm ơn, cơ bụng của tôi cũng bị cười ra rồi, ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc phải làm sao mới có thể trộm nhóc con đi không? 】

Nhưng còn may mấy đứa nhỏ đều có bệnh hay quên. Kim Lạc Lạc khóc trong chốc lát, thật sự khóc quá thương tâm, quá ủy khuất, dẫn tới khóc xong nhóc con đã không còn nhớ lí do mình khóc nữa.

Thẩm Tuyền Duệ cũng thở nhẹ nhõm một hơi. Cậu căn bản không có khả năng dỗ trẻ, nhiều lắm chỉ biết doạ trẻ con khóc thôi.

Nhóm Kim Lạc Lạc lại một lần nữa vẽ lên trên áo sơmi, còn Thẩm Tuyền Duệ thì đi đến một bên gửi tin nhắn cho Kim Khuê Bân. Nói hết những việc đã xảy ra trước đó, sau đó chân thành xin lỗi. Cảm thấy không đủ, cậu lại gửi thêm một cái emoji rái cá che mắt khóc.

Kim Khuê Bân lần này lại không làm lơ cậu. 【.:,】

Thẩm Tuyền Duệ: ?

Cái dấu phẩy này là có ý gì? Nhưng Thẩm Tuyền Duệ cũng không hỏi lại, bởi phó đạo diễn đã dẫn Giang Ngư lại đây, đến giờ xuất phát rồi.

Giang Ngư đã tới tuổi thay răng, cậu nhóc có một cái răng cửa đang lung lay sắp rụng, còn thường bị đau. Vì vậy, nhân lúc rảnh rỗi tổ tiết mục liền dẫn cậu nhóc đi nhổ răng. Mấy đứa bé khác đều vây quanh tò mò, Giang Ngư cũng phối hợp hé miệng.

"Thật đáng sợ." Đường Hạo không thể tiếp thu, cậu nhóc dùng sức che miệng mình lại, "Em cũng sẽ bị rớt răng sao?"

Đường Hạc An ở bên cạnh cười lạnh, "Buổi tối con còn trộm ăn kẹo nữa, vậy răng trong miệng đều sẽ rớt hết."

Đường Hạo không tin, không quay đầu nhìn ba ba mình mà nhìn chằm chằm vào Giang Ngư.

Cậu nhóc là tham mưu trưởng, tham mưu trưởng đều phải nghe nguyên soái, Giang Ngư nói thì cậu nhóc mới tin. Không nghĩ tới Giang Ngư lại gật đầu, giống người lớn mà nghiêm túc nói: "Chú bác sĩ nói ai cũng phải rụng răng."

Đường Hạo đau đớn ngao lên một tiếng.

Nhân lúc không ai chú ý, Quý Thanh đi ra ngoài nhận điện thoại. Là người đại diện của cậu ta gọi tới.

Mới vừa nhận, người đại diện liền mắng xối xả, "Quý Thanh, mấy ngày nay cậu làm gì ở trong chương trình vậy hả?!"

Từ khi bắt đầu quay đến bây giờ, công ty đã mua cho Quý Thanh rất nhiều hot search. Nhưng mỗi lần vừa mua, không đợi nhiệt độ đi lên thì đã bị tin tức của Thẩm Tuyền Duệ ép xuống dưới, không có một ai có thể nhìn thấy Quý Thanh.

Mà Quý Tiêu vốn dĩ không phải một đứa bé nổi bật, vì thế những người quan tâm đến hai người trong phòng phát sóng càng ngày càng ít.

Quý Thanh cắn môi, "Em cũng không nghĩ tới..."

"Được rồi." Người đại diện bực bội mà đánh gãy lời của cậu ta, "Tôi bảo cậu hỏi Kim Hàn Chu về đối tượng liên hôn của Thẩm Tuyền Duệ, cậu đã hỏi chưa?"

Tuy Kim Hàn Chu khá quan tâm Quý Thanh, thậm chí còn vì cậu ta mà chặt đứt quan hệ với rất nhiều tình nhân, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi.

Trong mắt hắn, Quý Thanh chính là một con hoàng yến bị hắn bao dưỡng, hắn dựa vào đâu mà phải nói cho Quý Thanh biết việc trong nhà. Gương mặt Quý Thanh lần này thật sự tái nhợt.

Tối hôm qua cậu ta ở khách sạn đợi Kim Hàn Chu cả đêm, vốn dĩ Kim Hàn Chu có nói sẽ đến, nhưng cuối cùng lại không tới.

Trong lòng cậu ta thấp thỏm mà nhắn tin hỏi Khâu Minh Xuyên. Khâu Minh Xuyên mới cho Quý Thanh biết, trong tiệc tối Thẩm Tuyền Duệ phát bệnh chọc Kim Hàn Chu nổi giận. Vì thế hắn liền gọi bạn bè đến quán bar uống rượu, buổi tối thậm chí còn không trở về Kim gia.

Quý Thanh rũ mắt, dưới đáy mắt giăng đầy mây đen. Cậu ta căn bản không để bụng mối quan hệ giữa Kim Hàn Chu với Thẩm Tuyền Duệ.

Chỉ là cậu ta không hiểu, dựa vào đâu mà Thẩm Tuyền Duệ luôn có thể dễ dàng đạp cậu ta ở dưới lòng bàn chân.

Ở đoàn phim, Quý Thanh đã khiến thanh danh của Thẩm Tuyền Duệ trở nên bết bát. Dù vậy, việc Thẩm Tuyền Duệ bị mắng trên Weibo vẫn nổi tiếng hơn việc cậu ta đóng phim.

Hiện tại cũng thế. Cậu ta thừa nhận Quý Tiêu là một trói buộc, nhưng Quý Tiêu biết đàn dương cầm, biết tiếng anh... Một đứa bé giỏi như vậy còn chưa đủ để nổi tiếng sao? Tại sao mọi người đều thích một đứa bé hư hỏng như Kim Lạc Lạc.

Thấy đạo diễn đã gọi người, Quý Thanh đành đè lệ khí xuống, nói với người đại diện: "Em sẽ tìm cơ hội sau."

Chờ các khách mời lên xe, đạo diễn đột nhiên hỏi: "Còn hơn nửa giờ nữa mới tới nơi, các bạn nhỏ có tài năng nào không?"

Ý ngoài lời, để mấy đứa bé biểu diễn mấy tiết mục.

Quý Thanh nhéo Quý Tiêu ngồi trên đùi cậu ta một phen. Tuy niết không nặng nhưng làn da của một đứa bé mềm mịn hơn người lớn, Quý Thanh lại có chút vội vàng nên Quý Tiêu vẫn cảm thấy đau.

Vừa rồi sau khi cúp điện thoại của người đại diện, Quý Thanh đã đi tìm đạo diễn, cố ý nói muốn thêm phân đoạn này vào.

Trên đùi Quý Tiêu tê rần nhưng cậu bé cũng không khóc, chỉ mờ mịt mà ngẩng đầu, "Cậu ơi?"

Quý Thanh không nói chuyện. Quý Tiêu lúc này mới phản ứng lại, khi ở nhà cậu của bé đã nói muốn cậu bé biểu diễn một tiết mục. Vì thế Quý Tiêu liền dùng âm thanh rất nhỏ mở miệng, "Con biết đọc thơ."

"Vậy hoan nghênh Tiểu Bánh Trôi nhé." Đạo diễn đi đầy vỗ tay. Mấy đứa nhóc trên xe cũng rất nể tình mà vỗ tay the0.

Tay Đường Hạo vỗ đến đỏ bừng, bị Đường Hạc An trừng mắt nhìn một cái mới thành thật chờ Quý Tiêu biểu diễn.

Quý Tiêu vốn đã nhát gan, hiện tại bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy liền trốn vào lồng ngực của Quý Thanh.

"Tiêu Tiêu." Quý Thanh ôn nhu nói chuyện ở bên tai cậu bé, nhưng Quý Tiêu nghe vào lại có chút rùng mình, "Mọi người đều đang đợi con đó."

Khuôn mặt nhỏ của Quý Tiêu trắng bệch, nghẹn một chút mới nhỏ giọng nói, "Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh. Dã hoả thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh."

Đạo diễn cho rằng nhóc con đã đọc xong, đang muốn vỗ tay.

"Viễn phương xâm cổ đạo, tình thuý tiếp hoang thành. Hựu tống vương tôn khứ, thê thê mãn biệt tình."

(Dịch nghĩa:
Cỏ trên cánh đồng bời bời
Mỗi năm một lần úa một lần tươi
Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết
Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở
Mùi thơm lan xa lối thành cũ
Màu biếc tươi thắm kề thành hoang
Lại đưa vương tôn ra đi
Rườm rà chứa chan tình ly biệt.)

Làn đạn khiếp sợ.

【 Nhóc con mới ba tuổi rưỡi đúng không, có thể đọc vài câu đã rất lợi hại rồi, không ngờ Tiêu Tiêu còn biết hết cả bài. 】

【 Đều là nhờ Thanh Thanh giáo dục tốt, bình thường Tiểu Bánh Trôi đặc biệt thích đọc sách, hôn hôn bảo bối. 】

Trong ngực Quý Thanh lúc này mới không bị đè nén như trước, cậu ta cúi đầu hôn lên khuôn mặt Quý Tiêu.

Ngay sau đó, Hạ Miểu cũng bắt đầy hát một bài nhạc thiếu nhi.

Đến lượt Đường Hạo.

Đường Hạo nghẹn nghẹn, khuôn mặt chắc nịch đỏ bừng lên, từ trong quần yếm lấy ra một cái bánh donut, nói: "Con sẽ biểu diễn tiết mục ăn bánh ngọt trong một miếng!"

Nói xong, cậu nhóc dùng sức đem bánh donut nhét vào trong miệng, cũng không tính ăn hết trong một lần, nhưng vẫn có thể ăn hơn nửa cái.

Mấy nhóc con bên cạnh bội phụe mà oa lên một tiếng. Đường Hạc An xấu khổ che mặt. Hắn muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Chờ tới lượt Kim Lạc Lạc, hai mắt nhóc con mê mang, "Tài năng là cái gì nha."

"Nhóc chỉ cần đem bài ca cải thìa hát lại một lần là được." Thẩm Tuyền Duệ gợi ý.

Kim Lạc Lạc gãi gãi khuôn mặt nhỏ, bắt đầu nhìn chung quanh.

Thẩm Tuyền Duệ nghi hoặc, "Nhóc đang tìm cái gì?"

"Tìm xe lắc lắc nha." khuôn mặt Kim Lạc phồng lên, ba kế hư sao lại ngốc như vậy. Không có xe lắc lắc, tại sao còn muốn nhóc ca hát.

Đạo diễn ở bên cạnh đau đầu, ông làm sao có thể mang xe lắc lắc đến đây được. Nhưng Kim Lạc Lạc dù nói thế nào cũng không chịu biểu diễn, đạo diễn đành phải hù dọa, "Kim Lạc Lạc, những bạn nhỏ khác đều đã biểu diễn hết rồi, cháu cũng nên biểu diễn cho mọi người xem."

Hiện tại Kim Lạc Lạc không hề thích đạo diễn, tại sao người này còn hư hơn cả ba kế hư chứ, mỗi lần đều khi dễ nhóc. Khuôn mặt mũm mĩm của Kim Lạc Lạc tràn đầy ủy khuất.

"Không muốn hát thì không hát nữa." Thẩm Tuyền Duệ lại đột nhiên nói.

Đạo diễn sửng sốt, "Thẩm lão sư?"

"Buổi biểu diễn này cũng đâu phải nhiệm vụ, đúng chứ?" Thẩm Tuyền Duệ vô tội chớp mắt, "Biểu diễn rồi sẽ được nhận điểm thưởng sao?"

Đạo diễn xấu hổ, "Này không phải nhiệm vụ, cũng không có điểm thưởng." Nhưng đây là show dẫn trẻ, để mấy đứa bé biểu diễn tài năng không phải là chuyện rất bình thường sao?

【 Đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, đi ăn tết luôn bị các cô dì vây quanh đùa giỡn, thật đáng sợ, hiện tại tôi vô cùng ghét biểu diễn. 】

【 Cũng chỉ là biểu diễn thôi, tổ tiết mục khó xử một đứa bé làm gì?】

"Cái gì cũng không có ư." Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy lời này liền trở lại làm cá mặn, tựa lưng ra phía sau ôm nhóc con ngủ bù.

Đạo diễn không còn lý do gọi Thẩm Tuyền Duệ dậy, chỉ đành trơ mắt nhìn cậu nằm xuống với vẻ mặt u oán.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ cũng không thể ngủ thành công. Sau khi xe chạy được một đoạn, Kim Lạc Lạc đột nhiên nắm lấy tay cậu.

"Sao thế?" Thẩm Tuyền Duệ mở mắt ra.

Tuy nhóc con chỉ mới ba tuổi rưỡi, nhưng vẫn sĩ diện vô cùng. Nghẹn đến bây giờ, Kim Lạc Lạc mới nhịn không được mà hỏi Thẩm Tuyền Duệ, ánh mắt trông mong: "Bảo bảo, bảo bảo có bao nhiêu cái răng nha?"

Buổi tối có thể bị rớt xuống không? Nhóc không muốn gặp bác sĩ đâu.

"Nhóc mở miệng ra, ta đếm cho nhóc." Thẩm Tuyền Duệ xoay người nói. Kim Lạc Lạc ngoan ngoãn hé miệng.

"Mở lớn hơn một chút." Thẩm Tuyền Duệ nói.

Kim Lạc Lạc bĩu bĩu môi, nãi thanh nãi khí, "A"

"Tìm không thấy." Biết nhóc con đã rất nỗ lực, nhưng Thẩm Tuyền Duệ còn chưa hài lòng, "Lại mở lớn hơn một chút."

Kim Lạc Lạc vốn là một đứa bé hư, nhóc xoa cái eo béo, nhịn không được mà muốn nổi giận. Lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới không trêu nhóc nữa, "Răng của nhóc đều ở đây."

Kim Lạc Lạc đã không tin cậu nữa, nhóc nâng mặt lên thở dài, ba kế hư thật ngốc. Lớn rồi còn không biết đếm số, còn đếm lâu như vậy. Nhóc đã có thể đếm từ 1 tới 99 lâu rồi.

Tới địa điểm thu hình, tất cả đều xuống xe. Đột nhiên phía trước xuất hiện bảy tám người áo đen, bọn họ hùng hổ bịt mắt đem mấy người Thẩm Tuyền Duệ bắt đi, chỉ để lại mấy nhóc con.

Mấy đứa đều ngốc ngốc mà đứng ỳ một chỗ. Chỉ có Giang Ngư tự nhận là anh cả, lập tức lấy hết can đảm đứng lên phía trước. Trong miệng cậu nhóc bị thiếu một cái răng cửa nên khi nói có chút ngọng: "Các người muốn làm gì?!"

【 Thực xin lỗi, tại sao tôi lại cảm thấy thật buồn cười.】

【 Bảo bối thật dũng cảm. 】

【 Không ai chú ý tới sao, biểu cảm của vợ tôi rất bình tĩnh.】

...

Màu da của Thẩm Tuyền Duệ cực trắng, đôi mắt linh động đã bị miếng vải đen che lại, chỉ lộ ra chóp mũi nhỏ, cái cằm thon thả, còn có cánh môi hồng nhuận. Dục vọng đen tối của những người ngồi trước màn hình đều bị câu ra.

Người quay phim thậm chí còn chụp lại biểu cảm kinh ngạc của mỗi vị khách mời, cho bọn họ một màn ảnh đặc tả riêng.

"Hiện tại các ba ba đã bị tới đám người áo đen thần bí mang đi."

Đạo diễn giải thích, "Các bảo bảo phải đoàn kết để tìm được các ba ba, hơn nữa còn phải tìm ra thân phận của đám người áo đen!"

Hai mắt Kim Lạc Lạc mê mang, chú đạo diễn này đang nói cái gì a, ba kế hư bị bắt đi rồi sao?

"Còn đây là gợi ý cho nhiệm vụ, rất quan trọng." Đạo diễn đưa cho đám trẻ hai tấm thẻ, "Không thể làm mất nha."

Một tấm có hình trò chơi ngựa gỗ xoay tròn, tấm còn lại có hình đệm nhảy.

"Chúng ta phải phân công nhau hành động," Giang Ngư gánh vác trọng trách to lớn, cậu nhóc nghĩ nghĩ, sau đó chỉ vào Kim Lạc Lạc và Quý Tiêu nói, "Hai em sẽ cùng anh đến khu vòng quay ngựa gỗ tìm người." Sau đó lại nói với Hạ Miểu cùng Đường Hạo, "Còn hai em thì tới khu đệm nhảy tìm người."

Cách sắp xếp công việc rất hợp lý. Kim Lạc Lạc và Quý Tiêu quá nhỏ, trông cậy vào hai đứa bé này đi tìm thì quá khó khăn. Cho nên Giang Ngư sẽ dắt theo hai nhóc, Hạ Miểu và Đường Hạo đã năm tuổi, hẳn là có thể tin cậy được.

Bốn người Thẩm Tuyền Duệ bị nhốt ở trong phòng điều khiển, chẳng những có thể nhìn thấy bình luận trên phòng phát sóng trực tiếp, còn có thể nhìn thấy màn hình theo dõi.

"Các vị lão sư." Phó đạo diễn khóa cửa lại, ở bên ngoài nói chuyện với bọn họ, "Mời các vị ở nơi này chờ các bé tới giải cứu."

Thẩm Tuyền Duệ vô cùng phối hợp nằm yên. Đây mới là nhiệm vụ mà người nên làm chứ!

Nhóm Giang Ngư đã tới vòng quay ngựa gỗ, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ ai.

Kim Lạc Lạc giống như một con cún nhỏ xoay vòng tại chỗ, nhóc con nhón mũi chân lên, đáng thương hề hề hỏi chị gái ở bên cạnh, "Chị ơi, chị ơi, em không tìm thấy ba nhỏ, phải làm sao bây giờ?"

Chị gái cúi đầu liền đụng phải ánh mắt Kim Lạc Lạc, nháy mắt trúng một đòn ngay tim. Nhưng cô không hề biết ba kế của đứa bé này là ai, hơn nữa đứa bé này cư nhiên lại có ba kế? Ba kế còn làm nhóc con đi lạc mất? Rốt cuộc tính tình của người này là cẩu thả, hay là do có ý xấu đây?

Tiếng chuông báo động trong lòng cô nháy mắt vang lên, cô giữ chặt cái nhỏ mềm mại của Kim Lạc Lạc, an ủi nói: "Đừng sợ, để chị dẫn em đi tìm chú cảnh sát."

Đạo diễn thấy cảnh này liền bóp bóp cái trán. Ông nhanh chóng bảo một nhân viên công tác đến giải thích, khuyên can mãi, đối phương mới tin bọn họ đang quay chương trình.

Quay lại hiện tại. Lời chị gái nói đã nhắc nhở Kim Lạc Lạc. Nhóc con nghiêng đầu, đột nhiên chạy tới bên cạnh Quý Tiêu, ghé vào tai cậu bé nói nhỏ, "Tiểu Màn Thầu, chúng ta có thể đi báo nguy nha." Chú cảnh sát khẳng định có thể tìm được các ba ba.

Kim Lạc Lạc vẫn chưa muốn thừa nhận thân phận Giang Ngư, cho nên không nói mưu đồ bí mật của mình cho Giang Ngư biết.

"Nhưng mà, chúng ta chỉ đang chơi trò chơi thôi." Quý Tiêu sợ hãi nói, "Thầy giáo có nói, không thể tùy tiện báo nguy được."

【Cười chết, Tiêu Tiêu hiện tại không phản bác nữa, là đã tiếp thu biệt danh Tiểu Màn Thầu rồi sao? 】

【Nói cho dì biết các con thích bao tải màu gì nào.】

Kim Lạc Lạc rất bướng bỉnh với người lớn, nhưng đối với bạn bè cùng tuổi lại rất tốt.

Quý Tiêu không muốn, vậy nhóc liền không báo nguy nữa, chỉ ôm khuôn mặt mũm mĩm thở dài. Tại sao lại khó giải quyết như này nha.

Giang Ngư không tìm được người, đành buồn bực mà ngồi xổm cùng hai nhóc, "Anh Tiểu Thẩm không có ở đây rồi."

"A, chúng ta có thể vẽ người!" Kim Lạc Lạc lấy quyển sổ vẽ ở trong balo khủng long ra, nãi thanh nãi khí mà nói, "Thỏ cảnh sát đều vẽ người xấu ra rồi bắt họ."

Trong phim hoạt hình, tuy sói đen là đại vai ác, nhưng cảnh sát thỏ cũng sẽ bắt người xấu khác trong rừng rậm. Khuôn mặt trắng trẻo của Kim Lạc Lạc theo hô hấp mà phồng lên.

Nhóc con hự hự nửa ngày mới nhớ ra, dùng giọng điệu chắc chắn nói: "Kêu là ảnh truy nã!"

Tội phạm Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Cảm ơn, quay chương trình xong liền thay đổi thân phận, hơn nữa cậu mới là người bị hại mà?

Làn đạn đều bị nhóc con chọc cười.

【 Bảo bối thật hài hước. 】

Kim Lạc Lạc thuyết phục Quý Tiêu và Giang Ngư, cả nhóm nhanh chóng ghé vào vẽ người lên giấy. Người bị vẽ đầu tiên chính là Thẩm Tuyền Duệ.

"Xấu xa!"

Vài phút sau, Kim Lạc Lạc tự hào giơ sổ lên, đây chính là ba kế hư nha.

Làn đạn nhanh chóng thấy được, trên giấy có vẻ một người cực kỳ có linh hồn - người que diêm. Cánh tay cánh chân cực kì nhỏ gầy, trên tai phải có một chiếc khuyên tai màu đen, Kim Lạc Lạc thậm chí còn vẽ cho Thẩm Tuyền Duệ nửa quyển sổ đầy tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro