Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Buổi tối ba nhỏ ngủ cùng oa đi." Kim Lạc Lạc dẫu mông lên, cánh tay chống lên đùi Thẩm Tuyền Duệ. Khuôn mặt vừa trắng vừa mềm nhìn thẳng vào mắt cậu, nhọc lòng lo lắng nói, "Nếu không nhà của bà nội quá lớn, ba nhỏ sẽ bị lạc đường mất."

Nhóc con thật sự lo lắng Thẩm Tuyền Duệ không biết đường, nhưng trong lòng cũng có một chút tư tâm, nhóc không muốn ngủ với bà nội của mình.

Mỗi lần đi tới nhà cũ, buổi tối nhóc đều phải ngủ cùng bà. Có đôi khi nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Liêu Yến Uyển đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nhóc.

Khi Kim Lạc Lạc còn nhỏ bị dọa khóc không ít lần. Nhưng Liêu Yến Uyển lại không cho nhóc khóc. Chỉ cần vừa khóc lên, hoặc là méo miệng một chút, Liêu Yến Uyển liền nổi giận. Bởi vì khi còn nhỏ Kim Toại rất ngoan, không khóc cũng không nháo.

Thẩm Tuyền Duệ không thể không đả kích Kim Lạc Lạc, "Ta không thể quyết định được, chờ lát nữa nhóc tự đi hỏi cha nhóc đi."

Cậu không muốn đối nghịch với người nhà họ Kim. Bởi vì Liêu Yến Uyển có thể khiến cậu chết rất dễ dàng, vì Kim Khuê Bân sẽ mặc kệ cậu. Dù sao trong nguyên tác, cậu thật sự sẽ chết ở trên tay hắn.

Tình cảm vừa xây dựng giữa Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc lại lần nữa tan vỡ. Nước mắt Kim Lạc Lạc dâng lên, nhóc con mới ba tuổi rưỡi đã bị phản bội liên tục, Kim Lạc Lạc nghĩ như thế nào cũng không biết lí do.

Rõ ràng mấy ngày nay nhóc luôn ở bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ. Ngủ cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, thậm chí buổi tối khi Thẩm Tuyền Duệ đi WC, nhóc cũng ngồi xổm ở bên ngoài chờ ba nhỏ. Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn ở cùng với nhóc, Tại sao hiện tại lại không muốn ngủ cùng nhau nữa?!

Kim Lạc Lạc nâng khuôn mặt mũm mĩm, ngồi lên cái áo gió của Thẩm Tuyền Duệ để trút giận. Chờ tới nhà cũ của Kim gia rồi, Kim Lạc Lạc vẫn không di chuyển. Khuôn mặt của nhóc con phồng lên, giống như giận dỗi mà ngồi ở ghế sau không đứng dậy, mấy đầu ngón tay ngắn ngủn nỗ lực ôm lấy áo khoác.

"Thẩm thiếu gia..." Tài xế thay bọn họ kéo cửa xe ra, nhưng lại không dám ôm Kim Lạc Lạc lên. Tài xế ở một bên xoa mồ hôi lạnh, một bên cầu xin sự giúp đỡ của Thẩm Tuyền Duệ.

"Không có chuyện gì đâu." Thẩm Tuyền Duệ vẫy vẫy tay, sau đó quay đầu, dù bận vẫn ung dung hỏi Kim Lạc Lạc, "Nhóc thật sự không muốn đưa áo cho ta?"

Kim Lạc Lạc vừa khóc xong, thanh âm nghẹn ngào run run, lại cố tỏ ra hung dữ nói thầm, "Không cho."

Kỳ thật Kim Lạc Lạc cũng biết, một cái áo khoác mà thôi, ba kế hư không mặc cũng không sao. Hơn nữa nhóc cũng không muốn để Thẩm Tuyền Duệ lạnh chết mà chỉ muốn hù dọa cậu một chút thôi.

"Vậy nhóc đừng hối hận nhé." Thẩm Tuyền Duệ cong cong đôi mắt. Đôi mắt xinh đẹp khi cười lên rất dễ mang lại cho người ta một loại cảm giác ôn nhu, nhưng bên trong trừ lạnh băng ra, cũng chỉ còn lại sự ác liệt.

Dù chỉ là một đứa bé, nhưng Kim Lạc Lạc vẫn cảnh giác theo bản năng. Đôi mắt to tròn đen láy của Kim Lạc Lạc không chớp mà nhìn thẳng vào cậu. Thẩm Tuyền Duệ đứng dậy xuống xe.

Sau khi Thẩm Tuyền Duệ rời khỏi công quán của Hạ gia không lâu, Kim Khuê Bân cũng rời đi theo. Thời điểm hắn mới đến nhà cũ, liền thấy Thẩm Tuyền Duệ đang đứng giằng co với Kim Lạc Lạc.

Ánh đèn từ phía xa vọng lại trong đêm tối, chỉ có thể phân biệt ra hai hình dáng mơ hồ. Ánh mắt Kim Khuê Bân trong nháy mắt trầm xuống.

Tuy Thẩm Tuyền Duệ không làm chuyện gì khác người ở trong chương trình, đêm nay cũng rất an phận, nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm đối với Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Khuê Bân kéo cửa xe ra, lạnh mặt đi qua. Sau đó bước chân đột nhiên dừng lại. Kim Khuê Bân ngẩng đầu, liền thấy cái áo khoác trong tay Kim Lạc Lạc, thân hình thấp bé của nhóc con đều bị cái áo che khuất, vạt áo theo bước chân của nhóc con mà kéo lê trên mặt đất.

Khuôn mặt trắng trẻo phồng lên, tuy đầy mặt không phục, nhưng vì vướng chiếc áo mà bước chân lảo đảo xiêu vẹo, chỉ làm người ta cảm thấy buồn cười. Thẩm Tuyền Duệ cũng không nhường một tấc, trên vai cũng khoác theo cái chăn hình he0 con của Kim Lạc Lạc.

Khuôn mặt heo con tròn vo, hình dáng giống như đang vẫy tay mỉm cười với Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân: "..."

Áo khoác của Kim Khuê Bân được khoác lên trên khuỷu tay, hắn hít sâu một hơi sau đó mở miệng, "Hai người các cậu đang làm cái gì vậy?"

"Ba kế hư lấy chăn của Lạc Lạc." Kim Lạc Lạc nỗ lực lấy cái áo khoác ở trên đầu xuống, sau đó cáo trạng trước. Áo khoác quá dài, làm hại nhóc thiếu chút nữa đã vấp ngã.

Thẩm Tuyền Duệ vừa nghe lời này thì có chút xấu hổ, nhưng ánh mắt lại trông mong mà nhìn thẳng vào Kim Khuê Bân, cũng cáo trạng, "Là do nhóc con này lấy áo của tôi trước."

Kim Khuê Bân: "..."

"Mau trả áo lại cho ba con đi." Kim Khuê Bân cúi đầu nói với Kim Lạc Lạc.

Tuy rằng thời gian hai người ở chung không nhiều lắm, nhưng hắn biết rõ tính tình của Kim Lạc Lạc, vì thế cũng đoán được đại khái mọi chuyện.

Kim Lạc Lạc không tình nguyện. Nhưng hiện tại dù nhóc có trả lại áo thì Thẩm Tuyền Duệ thì cũng không thể mặc được nữa, bởi vì vạt áo đã bị dính bẩn khi kéo lê trên mặt đất rồi.

Thẩm Tuyền Duệ lấy cái chăn của Kim Lạc Lạc khoác lên người, coi như đang mặc áo khoác mà trực tiếp bước đi. Dù sao cũng đã ở trong sân, chỉ cách nhà cũ khoảng chục mét.

Đột nhiên, Kim Khuê Bân nâng tay đem áo khoác của mình khoác lên đầy vai cậu. Trên áo khoác còn mang theo nhiệt độ cơ thể, mùi hương hoa lãnh đạm kia frong chốc lát bao vây lấy cậu.

Thẩm Tuyền Duệ nhỏ giọng nói: "Làm phiền Kim tổng rồi."

Cậu tất nhiên sẽ không cho rằng Kim Khuê Bân quan tâm cậu, có lẽ hắn cảm thấy rất mất mặt khi cậu ăn mặc như vậy đi vào nhà cũ. Vì thế nên mới cho cậu mượn áo khoác. Kim Khuê Bân cao hơn cậu nửa cái đầu, thân hình của hắn dễ dàng che khuất cậu.

Ngươi trước mặt giống như vừa cười nhẹ một tiếng. Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu.

"Không phải là lỗi của Thẩm thiếu gia." Kim Khuê Bân cười như không cười, liếc mắt nhìn cái chăn, tiếng nói thực lãnh đạm, "Chỉ trách tôi đã lớn tuổi, không hiểu được thẩm mỹ của người trẻ tuổi."

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Cảm ơn, nhưng đừng âm dương quái khí như vậy. Thẩm Tuyền Duệ nghẹn lại, không cùng người đàn ông này tranh luận nữa. Kim Khuê Bân cũng không nhiều lời, cặp mắt đen hờ hững nhìn Kim Lạc Lạc, rồi nói Tống Ly ôm nhóc con vào nhà.

Kim Lạc Lạc giãy giụa, sau đó chạy lên trên xe lấy cái mũ vàng trước, rồi mới vươn tay để Tống Ly bế lên.

Kim Toại đã mất, Liêu Yến Uyển oán hận tất cả mọi người, cũng chán ghét mẹ của nhóc. Chờ lát nữa nhìn thấy cái mũ này, khẳng định bà sẽ lại tức giận.

Kim Lạc Lạc được ôm lên, nhóc con ghé vào trên vai Tống Ly nhìn Thẩm Tuyền Duệ. Cái tay múp míp vươn về phía cậu. Kim Lạc Lạc đã biến mất, hiện tại nhóc là Kim Tinh Tinh, là người thân với Thẩm Tuyền Duệ nhất, nhưng nhóc vẫn không quên uy hiếp cậu.

Cái miệng nhỏ dẩu lên, nhỏ giọng hầm hừ: "Ba không đi cùng oa thì ba không ngoan, cha lớn sẽ đánh mông ba."

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Buông tha cho cái mông của ta đi.

Tới nhà cũ, trừ Kim Hàn Chu, tất cả thành viên trong nhà họ Kim đều đã có mặt, ngay cả những người ở trong chi thứ cũng vậy. Thẩm Tuyền Duệ không có kí ức của nguyên chủ, vì vậy không quen biết ai. Nhưng may mắn là không có người nào rảnh rỗi muốn nói chuyện với cậu.

Thẩm Tuyền Duệ an tâm khoác áo của Kim Khuê Bân, đứng ở sau lưng hắn làm bộ bản thân không tồn tại. "Lạc Lạc."

Hiện tại tinh thần của Liêu Yến Uyển đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt bà vẫn còn nét tinh xảo, khẽ cong môi vẫy tay cười với Kim Lạc Lạc, "Bà nội mua cho con đồ chơi mới này."

Thẩm Tuyền Duệ cho rằng Kim Lạc Lạc sẽ không muốn, dù sao ở trên xe nhóc con đã nháo thành như vậy, còn cướp áo khoác không cho cậu đi xuống. Không nghĩ tới, Kim Lạc Lạc lại trượt xuống từ trong lòng Tống Ly, ngoan ngoãn đi qua.

Nhóc con chớp đôi mắt to đen nhánh, nãi thanh nãi khí hỏi: "Bà ơi, đồ chơi gì nha?"

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Thật bất ngờ, cậu mới thấy được kỹ thuật diễn ở trên người một nhóc con ba tuổi rưỡi. Đối với một gia đình hào môn như Kim gia, không có cha mẹ che chở từ nhỏ là một chuyện tương đối đáng sợ. Vì thế Kim Lạc Lạc so với mấy đứa nhỏ cùng tuổi cũng trưởng thành hơn một chút.

Liêu Yên Uyên giữ chặt tay Kim Lạc Lạc nói chuyện, hoàn toàn làm lơ Thẩm Tuyền Duệ ở bên cạnh.

Đợi mọi người rời đi hết rồi, cha Kim mới trầm mặt, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói với Kim Khuê Bân: "Bảo mày mang Lạc Lạc đến đây, mày sai người trực tiếp đưa nó đến ở một đêm không phải là được rồi sao? Hay là mày cho rằng ai cũng có thể đi vào Kim gia?!"

Ông muốn Kim Khuê Bân liên hôn cùng Thẩm Tuyền Duệ, nhưng liên hôn này chỉ thuần túy là liên hôn thương nghiệp, vì thế Thẩm Tuyền Duệ cũng không cần thiết phải xuất hiện ở đây. Nhưng Kim Khuê Bân lại mang cậu ta đi the0 khắp nơi! Còn ngại không đủ mất mặt, không đủ xấu hổ sao?!

Thẩm Tuyền Duệ này cũng không biết cố gắng. Không phải trước kia có thể nháo ra rất nhiều chuyện hay sao? Bây giờ ngoan ngoãn như vậy cho ai nhìn?

Thẩm Tuyền Duệ vốn dĩ đã muốn đi rồi, nhưng nghe được lời cha Kim nói thì lập tức dừng chân, sau đó thân thiết ôm lấy cánh tay Kim Khuê Bân, liên tục nhìn về phía cửa nhà họ Kim vài lần.

Cha Kim nhăn mi, tức giận hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì?"

"Không có gì ạ, chú Kim." Thẩm Tuyền Duệ chớp đôi mắt vô tội, "Cháu nghĩ ở phía sau cửa vẫn còn người khác thôi."

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy cha Kim lải nhải rất nhiều. Những lời như vậy, nguyên chủ đã nghe vô số lần từ nhỏ rồi.

Sắc mặt cha Kim nhất thời tối sầm, nhưng ông vẫn để ý mặt mũi mà không nói Thẩm Tuyền Duệ thêm nữa.

Cha Kim nặng nề hừ lạnh một tiếng, lại quát lên, "Ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì?!"

Bởi vì Liêu Yến Uyển có ở nhà nên tiếng nói của ông cũng không lớn, nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại giống như bị doạ sợ. Cậu ôm cánh tay Kim Khuê Bân chặt hơn, sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng trắng bệch, có loại cảm giác ốm yếu đáng thương vô cùng, cặp mắt đào hoa cũng chứa đầy hơi nước.

Hiện tại là buổi tối nên không có ai uống trà, nhưng cha Kim lại ngửi thấy được hương vị trà xanh thoang thoảng.

Kim Khuê Bân: "..."

Thế nhưng Kim Khuê Bân lại rất phối hợp, hắn nâng cánh tay lên ôm e0 Thẩm Tuyền Duệ, đem người ôm vào trong lồng ngực. Thẩm Tuyền Duệ không kịp phòng bị sà vào lòng hắn, đầu vai của cậu còn đang khoác áo hắn, chỉ cần ngẩng đầu lên là chóp mũi sẽ cọ lên hầu kết Kim Khuê Bân.

"Duệ Duệ rất nhát gan." Tiếng nói Kim Khuê Bân vẫn lạnh lẽo, nhưng cũng có thể nghe ra một chút ôn nhu, "Cha đừng dọa em ấy."

Cha Kim: ???

Rốt cuộc là ai dọa ai? Đây là lần đầu tiên ông ta thấy Kim Khuê Bân che chở một ai như vậy, huống chi còn là Thẩm Tuyền Duệ.

Cha Kim sốt ruột mà vẫy vẫy tay, "Được rồi được rồi, các ngươi nên làm gì thì đi làm đi."

Kim Khuê Bân lúc này mới buông Thẩm Tuyền Duệ ra. Thẩm Tuyền Duệ cũng nhẹ nhàng thở phào, bị Kim Khuê Bân ôm, nửa e0 bên kia của cậu đều đã cứng đờ.

Thật ra Thẩm Tuyền Duệ không thích tiếp xúc với người xa lạ. Nhưng cậu đã đoán trước, chắc chắn cha Kim sẽ làm khó cậu.

Cha Kim không có tài năng kinh doanh gì, ở công ty chi nhánh làm giám đốc đã rất miễn cưỡng. Kim lão gia cũng không trông cậy vào con mình, vì thế không để ông ta làm người thừa kế.

Ngược lại, anh trai của Kim Khuê Bân chính là cánh tay đắc lực của Kim lão gia. Kim Toại có tiền đồ, cha Kim cũng có chung vinh dự, còn Kim Khuê Bân lại đạp ông ta xuống, khiến cho ông ta cực kì khó chịu.

Dù sao người nuôi dưỡng Kim Khuê Bân cũng là Kim lão gia, chứ không hề liên quan đến cha mẹ Kim. Ông ta không thích Kim Khuê Bân nên đối xử với Thẩm Tuyền Duệ cũng như thế.

Thực đáng tiếc, Thẩm Tuyền Duệ lại không phải hạng người hiền lành cam chịu. Thậm chí còn có thù tất báo. Ngay cả Kim Lạc Lạc cậu còn không nhường, huống chi là ông chú già này?

"Kim tổng ngủ ngon." Thẩm Tuyền Duệ lên trên lầu, sau đó tách ra khỏi Kim Khuê Bân để về phòng.

Kim Khuê Bân không nói chuyện, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cậu giống như muốn tìm tòi nghiên cứu.

Thẩm Tuyền Duệ không né cũng không tránh. Cuối cùng vẫn là Kim Khuê Bân mở miệng trước, tiếng nói lãnh đạm: "Ngủ ngon."

Chờ Thẩm Tuyền Duệ rời đi, ánh mắt Kim Khuê Bân hoàn toàn trầm xuống. Thẩm Tuyền Duệ kết hôn với hắn xong liền thay đổi, quả thực... Khác nhau như hai người vậy.

Thẩm Tuyền Duệ ở lại Kim gia một đêm, ngày hôm sau vừa thức dậy liền được tổ tiết mục lái xe đến đón. Dù sao cậu và Kim Lạc Lạc cũng phải quay chương trình, địa điểm hôm nay vẫn là công viên Yến Thành.

Thời gian bọn họ xuất phát thật sự rất sớm, trừ Kim Khuê Bân đã đi đến công ty, những người còn lại vẫn chưa tỉnh. Thẩm Tuyền Duệ mang theo nhóc con nhanh chóng rời khỏi nơi chướng khí mù mịt này.

Nhà cũ của Kim gia giống như một con quái vật khổng lồ u ám, bị bọn họ bỏ lại phía sau.

Đôi mắt Kim Lạc Lạc sáng lấp lánh, cái tay nhỏ dán lên cửa kính, nằm bò ra ghế sau không ngừng vặn mông. Nhóc con không giận dỗi với Thẩm Tuyền Duệ nữa, mà thường trộm dùng chân mình đâm vào chân Thẩm Tuyền Duệ. Nhưng rất nhanh sẽ bị Thẩm Tuyền Duệ đâm trở về, liền vui vẻ cười lên khanh khách.

【Ô ô ô rốt cuộc cũng gặp lại vợ và con trai. Tổ tiết mục đáng ghét, vì sao tối qua không phát sóng trực tiếp chứ! 】

【 Đã nửa ngày chưa được gặp vợ. Tôi chịu không nổi cái ủy khuất này. Rơi lệ.jpg】

【 Tối hôm qua Hạ lão gia tổ chức tiệc mừng thọ, nửa giới điện ảnh đều tham dự. Nhưng điều tôi không nghĩ tới là Thẩm Tuyền Duệ cũng được tham gia, chỉ bằng kỹ thuật diễn thảm họa của cậu ta??? 】

Làn đạn nhất thời lại náo nhiệt. Thẩm Tuyền Duệ cái gì cũng không biết, cậu đang dắt Kim Lạc Lạc đến khách sạn mà tổ tiết mục an bài. Mấy người Đường Hạc An đã đến đây trước rồi, mọi người đều đang ăn sáng.

"Oa muốn đi chơi cầu trượt." Kim Lạc Lạc rầm rì. Mấy đứa bé khác cũng ở đây, Thẩm Tuyền Duệ liền không quản Kim Lạc Lạc nữa, để nhóc đi theo người quay phim rời khỏi. Hiện tại mới 7 giờ sáng, khu trò chơi của khách sạn rất quạnh quẽ.

"Lạc Lạc." Hạ Miểu cầm cái rây lọc cát, kỳ quái hỏi, "Em đang làm gì thế?"

Kim Lạc Lạc nói muốn chơi cầu trượt, kết quả tới đây rồi thì không thèm nhìn cầu trượt một lần.

Khuôn mặt trắng nõn phồng lên, Kim Lạc Lạc lấy đồ đạc ở trong cái balo khủng long ra. Đầu tiên là một cái áo vest của người lớn, nhóc con chu mông nhỏ lên nỗ lực trải áo ra sàn nhà. Lại lấy thêm mấy cây bút màu sáp...

Ngay cả Quý Tiêu ở bên cũng cũng mở to mắt, nhịn không được mà bò đến bên cạnh, muốn nhìn xem nhóc đang làm gì.

Kim Lạc Lạc quơ quơ đầu nhỏ, tiếng nói mềm mại mà nắm chặt cây bút sáp, bắt đầu vẽ lên áo vest, "Bảo bảo, biến áo khoác thành shinh đẹp!"

Thẩm Tuyền Duệ đã mua cho nhóc bộ quần áo sói đen, để nhóc trở thành bảo bảo xinh đẹp nhất trên toàn thế giới. Cho nên nhóc cũng muốn Thẩm Tuyền Duệ trở nên shinh đẹp!

Hắc hắc, nhóc con đã nghĩ ra viễn cảnh Thẩm Tuyền Duệ khen nhóc như thế nào rồi. Thẩm Tuyền Duệ khẳng định rất bội phục nhóc, nói không chừng còn hôn hôn nhóc, dù sao người lớn đều thích hôn lên khuôn của bảo bảo mà.

Tuy nhóc cũng không muốn bị Thẩm Tuyền Duệ hôn hôn, nhưng nếu ba nhỏ một hai phải hôn, vậy nhóc sẽ miễn cưỡng cho ba nhỏ hôn một lần.

Bàn tay mềm mại của Quý Tiêu nắm lấy quần áo của Kim Lạc Lạc, lại nhìn chằm chằm vào bức tranh trên hộp màu, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Mình biết cái này, là tiểu quái thú."

"Nha?" Đường Hạo vừa nghe tiếng tiểu quái thú liền kích động, "Để anh tới giúp em!"

Chỉ có Hạ Miểu là nghiêng nghiêng đầy khó hiểu. Cô bé cảm thấy không quá thích hợp, anh Tiểu Thẩm mặc cái áo này, thật sự sẽ biến thành người xinh đẹp sao?

Còn làn đạn thì vui sướng khi người gặp họa.

...

Thẩm Tuyền Duệ đang nằm nghiêng trên sô pha chơi game xếp hình Tetris, có vẻ cậu chỉ biết chơi những khối vuông đầy màu sắc này. Đầu ngón tay tái nhợt không ngừng va chạm, giống như một chứng bệnh cưỡng bách nào đó. Làn đạn đều đang thúc giục cậu.

【 Đừng chơi nữa, mau đi tìm con trai của cậu nhanh lên, cho nhóc con một thời thơ ấu hoàn chỉnh đi.】

【 Nhưng tôi thật sự có chút hoảng nha, Thẩm Tuyền Duệ sẽ không đánh bé con chứ?】

Nguyên chủ là người rất để ý hình tượng, từng vì trợ lý rửa giày không sạch mà nổi trận lôi đình ngay tại chỗ. Huống chi Kim Lạc Lạc còn lấy áo khoác của cậu ra nghịch, cái áo vest này vừa nhìn đã thấy rất quý giá.

Thẩm Tuyền Duệ kỳ thật cũng cảm thấy không đúng. Kim Lạc Lạc là một đứa bé nói nhiều, vì vậy cả ngày nhóc đều mang theo một cái đồng hồ có chức năng gọi điện. Có thể gọi cho ba người Thẩm Tuyền Duệ, Kim Khuê Bân và quản gia. Dù chỉ là chuyện nhỏ như đi tất, nhóc con cũng có thể lải nhải được nửa ngày, tuy chỉ có lão quản gia sẽ phản ứng lại.

Người ta có nói, thời điểm nguy hiểm nhất chính là khi một đứa bé im lặng. Đã hơn nửa giờ mà Kim Lạc Lạc còn chưa gọi cho cậu, Thẩm Tuyền Duệ quyết định sẽ đi tìm nhóc. Dù sao cũng sắp đến thời gian thu hình chính thức, nên xuất phát đến công viên trò chơi rồi.

Mấy người Hạ Lâm cũng đi cùng Thẩm Tuyền Duệ. Mới đến khu giải trí, bọn họ đã thấy đám nhóc ghé đầu vào với nhau. Thậm chí tất cả đều hưng phấn mà thảo luận ríu rít, không có ai phát hiện điều nguy hiểm sắp xảy ra.

Quý Thanh ở nơi camera không quay đến khẽ nhíu mi. Trước khi Quý Tiêu đến đây, cậu ta đã đưa cho cậu bé một quyển sách thiếu nhi, bảo cậu bé tìm một chiếc ghế nhỏ ở khu trò chơi để đọc. Kết quả Quý Tiêu lại cùng Kim Lạc Lạc chơi đùa, còn nằm rạp ra thảm trải sàn, tuy cái thảm nhìn qua rất sạch sẽ nhưng cậu ta lại thấy rất bẩn. Trở về phải thay bộ quần áo khác.

"Tiêu Tiêu." Quý Thanh đi qua, ôn nhu mở miệng, "Các con đang làm gì..."

Lời còn chưa nói xong, cậu ta liền thấy được cái áo vest bị tô vẽ đến lung tung rối loạn kia, sắc mặt tái mét.

Mấy đứa bé đều tô những hình vẽ khác nhau, Kim Lạc Lạc muốn vẽ một tiểu quái thú thật lớn, nhưng Đường Hạo lại cảm thấy vẻ càng nhiều tiểu quái thú thì càng đẹp hơn. Hạ Miểu kiến nghị vẽ thỏ con mặc váy múa ba lê, bởi vì như vậy càng đáng yêu. Quý Tiêu không nói gì, nhưng sau khi được Kim Lạc Lạc đồng ý, cậu bé liền vẽ một bông hoa hồng lên tay áo. Ở nhà trẻ, hoa hồng chính là sự khen thưởng tốt nhất.

Cuối cùng, Kim Lạc Lạc cảm thấy lời nói của tất cả đều có lý, nhóc liền nâng khuôn mặt mũm mĩm lên hào phóng nói: "Không sao, chúng ta cùng nhau, tất cả đều có thể vẽ."

Chú cameraman ở bên cạnh quan sát nhịn không được mà xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh. Không có biện pháp, nhân viên công tác không thể chen vào chương trình được.

l"Tiêu Tiêu!" Quý Thanh ngẩng đầu, trên mặt của cậu ta hoàn toàn không còn chút máu mà giữ chặt tay Quý Tiêu, ngữ khí nghiêm khắc, "Con mau xin lỗi anh Tiểu Thẩm đi!"

Quý Tiêu bị cậu ta làm hoảng sợ, mắt nhanh chóng chảy ra.

【 Chắc chắn Thanh Thanh đã bị Thẩm Tuyền Duệ dọa rồi, thật đau lòng. Bình thường Tiểu Bánh Trôi rất ngoan, vậy mà lại bị mấy nhóc này dạy hư rồi. 】

【Fan Quý Thanh không bị bệnh đó chứ? Thẩm Tuyền Duệ còn chưa nói gì cả nhé. 】

【 Cười chết, trên internet vẫn còn rất nhiều chuyện dơ bẩn của Thẩm Tuyền Duệ trong đoàn phim kìa, hiện tại cậu ta muốn tẩy trắng sao?】

Thẩm Tuyền Duệ cũng phát hiện ra cái áo kia, cậu đột nhiên hiểu vì sao tối qua Kim Lạc Lạc lại nháo lên rồi.

Thẩm Tuyền Duệ trầm mặc trong chốc lát, đoạt lấy lời kịch của Kim Khuê Bân, " Nhóc đang làm cái gì?"

Kim Lạc Lạc chu mông bò dậy. Lọn tóc trên đỉnh đầu của nhóc con nhếch lên, khuôn mặt cũng mệt đến phiếm hồng, nhưng hai mắt lại sáng lấp lánh giống như một con chó nhỏ.

Kim Lạc Lạc có chút thẹn thùng giơ áo lên, nói: "Bảo bảo, giúp ba nhỏ trở thành shinh đẹp nha."

Cái thứ lung tung rối loạn gì đây. Thẩm Tuyền Duệ lại hỏi từng câu, lúc này mới hiểu mấy đứa nhóc đang làm gì, sau đó cậu liền rơi vào trầm mặc.

Đứa bé tốt. Nhưng đây là áo khoác của cha nhóc mà. Tối hôm qua cậu chỉ muốn cầm đi giặt qua một chút, kết quả lại quên mất.

Bầu không khí trong phòng không quá thích hợp. Thấy Thẩm Tuyền Duệ không hôn mình, lúc này Kim Lạc Lạc cũng ý thức được bản thân đã gây họa rồi. Nhóc con cuộn ngón chân nhỏ ở dưới tất lên, hai bàn tay bất an cầm chặt bút sáp, làm cho hai tay dính đầy vết màu.

"Em xin lỗi, anh Tiểu Thẩm." Quý Tiêu nghẹn mắt lại, đi qua cúi đầu xin lỗi với Thẩm Tuyền Duệ.

Quý Thanh mím môi, lòng bàn tay cậu ta đè ở trên vai Quý Tiêu, xương ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro