Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim lão gia có hai trai một gái, con gái ở ngoài học múa ba lê, rất nhiều năm không về nhà, cha Kim chính là con trai lớn, còn con trai nhỏ thì là chú của Kim Khuê Bân, Kim Mạnh Viễn.

Nhưng điều này vẫn không làm Thẩm Tuyền Duệ hết xấu hổ. Bởi vì nguyên tác có nhắc tới, quan hệ của Kim Khuê Bân với những người khác trong Kim gia đều không tốt.

Sau khi sinh Kim Khuê Bân ra, cha mẹ Kim liền đi ra công ty chi nhánh ở nước ngoài suốt tám năm. Trong lúc đó hai người lại sinh ra tra công, anh trai của Kim Khuê Bân cũng đi theo cha mẹ học tập ở ngoài. Chỉ có Kim Khuê Bân. Hắn lớn lên ở bên cạnh Kim lão gia.

Năm đó vì tranh đoạt gia sản mà cha Kim với Kim lão gia nháo thật lớn, mà Kim Khuê Bân lớn lên đối bọn họ cũng rất lạnh nhạt, khúc mắc trong lòng hai người càng ngày càng sâu. Đương nhiên càng thiên vị hai đứa con khác. Kim Khuê Bân với cha mẹ như với lửa, huống chi là người chú này.

Thẩm Tuyền Duệ xấu hổ lại không mất lễ phép mà mở miệng chào hỏi đối phương. Kì thật hai người cũng có quen biết. Kim gia và Thẩm gia là thế giao, nguyên chủ từ nhỏ đã chơi ở nhà họ Kim, vì thế cậu đã gặp người chú này nhiều lần rồi, còn có thể không quen sao?

Kim Mạnh Viễn nhận thấy không khí không đúng, liền thức thời mà không hỏi nhiều, hàn huyên vài câu liền xoay người rời đi.

Tống Ly lúc này mới đi lên phía trước, thấp giọng khó xử nói với Kim Khuê Bân: "Kim tổng, phu nhân muốn gặp tiểu thiếu gia."

Phu nhân đương nhiên là nói Liêu Yến Uyển.

Ánh mắt Kim Khuê Bân càng thêm tối đen không rõ, hắn nâng mắt lên, để Tống Ly ôm Kim Lạc Lạc đi. Thẩm Tuyền Duệ chủ động giao nhóc béo ra. Nhưng Kim Lạc Lạc lại ôm cổ cậu không buông tay.

"Tiểu thiếu gia, tôi ôm ngài một lát nhé?" Tống Ly nỗ lực làm dịu tiếng nói.

Kim Lạc Lạc lại dùng sức lắc đầu, dùng âm thanh rất nhỏ mà nói: "Ba nhỏ đi cùng oa."

Mấy ngày nay ở cùng Thẩm Tuyền Duệ, nhóc con đã sớm chấp nhận Thẩm Tuyền Duệ là ba mình, hiện tại đi tìm bà nội, đương nhiên Thẩm Tuyền Duệ cũng phải đi cùng nhóc, vì sao phải tách ra chứ?

Nhưng với trạng thái của Liêu Yến Uyển, ngay cả Kim Khuê Bân bà cũng không thể thấy, huống chi là Thẩm Tuyền Duệ. Vạn nhất sự có mặt của Thẩm Tuyền Duệ khiến bà tái phát bệnh thì không dễ giải quyết. Tống Ly đầy mặt khó xử.

"Kim Diêu Tinh." Kim Khuê Bân nhăn mi, trầm giọng nói, "Mau đi đi."

Cái miệng phồng lên vì không phục của Kim Lạc Lạc nhanh chóng xẹp xuống. Bất quá nhóc còn chưa từ bỏ, cái tay nhỏ trắng mềm nắm lấy đầu ngón tay của Thẩm Tuyền Duệ, mắt lưng tròng mà uy hiếp cậu, "Ba không đi cùng oa, oa sẽ không cần ba nữa!"

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Cảm ơn, như vậy thì tốt quá.

Kim Lạc Lạc rốt cuộc vẫn bị ôm đi, Thẩm Tuyền Duệ mím môi, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, Kim Khuê Bân kéo cậu xoay người rời đi.

Thẩm Tuyền Duệ cũng không dám hỏi nữa. Thẳng đến khi không thể chịu được, cậu mới nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo tây trang của Kim Khuê Bân, nhỏ giọng Gọi: "...Nhị ca."

"Làm sao vậy?" Kim Khuê Bân lãnh đạm liếc cậu một cái.

Thẩm Tuyền Duệ giãy giụa một chút, "Tay đau."

Cổ tay cậu rất trắng, hiện tại lại bị nắm chặt đến mức đỏ lên, còn tạo ra một vết siết. Tay Kim Khuê Bân buông lỏng ra một chút, nhưng môi mỏng vẫn cứ mím chặt.

Thẩm Tuyền Duệ xoa xoa xương cổ tay, đơn giản nắm lấy cái tay kia của Kim Khuê Bân. Đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu chui vào khe hở ngón tay hắn, sau đó ở trước mắt bao người nắm chặt. Dù sao Kim Khuê Bân cũng muốn cậu giả bộ, vậy cậu liền không ngại mà diễn thật một chút.

Những khách khứa bên cạnh đều đang nhỏ giọng mà nghị luận. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn không buông tay, khớp xương Kim Khuê Bân lớn hơn tay cậu một vòng, có thể đem toàn bộ bàn tay cậu nắm ở trong lòng bàn tay. Chờ đi đến phòng cho khách, Kim Khuê Bân mới buông tay cậu ra.

Kỳ thật vừa rồi khi Kim Khuê Bân tới gần, cậu đã ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng, rất nhẹ. Kim Khuê Bân hẳn là tới để thay quần áo, kết quả gặp được cảnh cậu ôm sai người, mới đi qua tìm cậu.

Thẩm Tuyền Duệ tìm cái sô pha ngồi xuống. Kim Khuê Bân cởi áo khoác ra, hắn vai rộng chân dài, bên dưới áo sơ mi cũng thấy được hình dáng cân đối, khớp xương bàn tay rõ ràng, trên ngón áp út đeo một cái nhẫn cưới màu bạc.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn cậu một cái.

"...Tôi không xem." Thẩm Tuyền Duệ cũng chưa thấy gặp qua loại tình huống này, cậu nhanh chóng cầm lấy cái áo khoác tây trang bên cạnh, chùm lên đầu mình, " Tôi thật sự không nhìn đâu."

Ngón tay Kim Khuê Bân đặt ở trên dây lưng, cười khẽ một tiếng, nhưng tiếng nói vẫn lạnh như băng, mơ hồ còn có chút trào phúng, "Tôi không lo lắng chuyện này, dù sao Thẩm thiếu gia cũng không có hứng thú với tôi."

Thẩm Tuyền Duệ: " ... "

Chuyện này rốt cuộc có nên thảo luận hay không...

"... Cũng không thể nói như vậy." Thẩm Tuyền Duệ tránh ở dưới áo khoác, phiền muộn mà phản bác.

Vừa rồi tiện tay nhặt đại, lại quên đây là áo của Kim Khuê Bân, hiện tại cả người cậu đều bị mùi hoa lãnh đạm kia bao vây lại, gương mặt nhịn không được mà nóng lên.

Ngữ khí Kim Khuê Bân không có phập phồng, nói: "Xin lỗi, tôi cũng không biết cậu có cái loại đam mê này."

Thẩm Tuyền Duệ: " ... "

Đam mê gì? Đam mê thích người già?

Thẩm Tuyền Duệ không thể chịu được sự bôi nhọ này, cậu kéo áo khoác xuống, thành tâm thành ý mà xin lỗi: "Tuy anh có khả năng sẽ không tin, nhưng tôi thật sự không cố ý."

Nói xong, lại cảm thấy không đủ. Cậu rũ lông mi xuống, khi ngẩng đầy thì thính tai đã đỏ bừng, trong ánh mắt cũng có chút trốn tránh thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật hiện tại tôi thích anh, vừa rồi vì muốn anh chú ý nên mới làm như vậy, tôi sai rồi, nhị ca."

Với tính tình của nguyên chủ, hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện tình này. Cậu không hề lo lắng mình sẽ OOC.

Kim Khuê Bân không biết có tin không, ánh mắt hắn dừng ở trên mặt cậu mấy giây, biểu cảm càng thêm lạnh lùng, "Không được khóc."

Màu da của Thẩm Tuyền Duệ vốn đã trắng, ở dưới áo khoác lâu như vậy, vành mắt đã hơi hơi phiếm hồng. Cậu lại cố ý giả đáng thương, cặp mắt đào hoa kia càng thêm ướt át hơn bình thường.

???

Thẩm Tuyền Duệ có chút ngốc, cậu không khóc nha.

Rất nhanh Thẩm Tuyền Duệ đã phản ứng lại, đổi thành nguyên chủ, khẳng định sẽ không muốn tới buổi tiệc tối này, bị cưỡng ép đến đây, sau đó lại bị giáo huấn, hiện tại tất nhiên sẽ ủy khuất muốn khóc.

Vì thế, Kim Khuê Bân liền thấy Thẩm Tuyền Duệ vừa rồi chỉ là đỏ vành mắt, bị hắn nói xong, mắt lại đột nhiên dọc theo khuôn mặt tái nhợt mà chảy xuống dưới, chóp mũi đều đỏ lên. Thậm chí còn ôm áo khoác của hắn lên xoa xoa đôi mắt.

Thẩm Tuyền Duệ trộm liếc Kim Khuê Bân một cái, cậu cũng đã khóc rồi, hắn sẽ không mắng nữa đi?

Kim Khuê Bân: "..."

Kim Khuê Bân nhịn không được mà có chút bực bội, nhưng sợ Thẩm Tuyền Duệ lại nháo lên, hắn đành không nói thêm nữa, duỗi tay muốn lấy áo khoác lại.

Đuôi mắt Thẩm Tuyền Duệ phiếm hồng, gương mặt cũng thấm ướt, ửng hồng, tóc tai hỗn độn nửa nằm trên sô pha, cổ áo bị Kim Lạc Lạc nắm chặt mà hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh và một mảng nhỏ lồng ngực. Nhưng còn chưa kịp đụng tới, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên dựng thẳng sống lưng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa.

Cơ bắp Kim Khuê Bân căng chặt, chống lên chỗ tựa lưng phía sau sô pha, cũng theo bản năng mà liếc qua.

Hạ Lâm: "..."

Vừa rồi vô tình thấy Kim Khuê Bân giữ chặt Thẩm Tuyền Duệ rời đi, hắn còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, có chút không yên lòng liền đi theo đến đây.

Không nghĩ tới nha!!!

"Hai người tiếp tục, hai người tiếp tục." Hạ Lâm lùi lại vài bước nhanh chóng rời đi, còn không quên săn sóc mà đóng cửa lại.

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Kim Khuê Bân: "..."

Khuôn mặt Kim Khuê Bân lạnh lùng, hai mắt phá lệ tối tăm thâm thúy, Thẩm Tuyền Duệ nhấp môi dưới, trên má tái nhợt là mắt ướt dầm dề, ngón chân khẽ cuộn lên.

Tốt xấu gì cũng là đại vai ác của nguyên tác, không đến mức ghi thù chuyện này đi?

"Kim tổng?" Thẩm Tuyền Duệ nhỏ giọng kêu hắn.

Nhưng cũng không thể trách Hạ Lâm được. Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ tuy có chút bệnh trạng, nhưng càng như vậy lại càng thêm xinh đẹp, vô cớ làm người cảm thấy ái muội, huống chi cậu còn khóc thành như vậy, quả thực không thể không hiểu lầm.

Kim Khuê Bân ép bực bội dưới đáy lòng xuống, không muốn nhiều lời, lãnh đạm nói: "Đứng dậy đi, cùng tôi đi gặp Hạ gia gia."

Thẩm Tuyền Duệ ngậm miệng, thành thật đứng lên.

Kỳ thật cậu không hề sợ Kim Khuê Bân, nhưng đắc tội Kim Khuê Bân cũng không tốt, tội gì cậu phải gây chuyện với đại vai ác. Huống chi Kim Khuê Bân cũng không làm khó cậu.

Thẩm Tuyền Duệ đi theo phía sau Kim Khuê Bân, đột nhiên nhớ tới kết cục của bản thân, lại nhịn được mà nâng mắt. Sau khi pháo hôi là cậu bị cá mập ăn, vai chính công liền bắt đầu đối phó Kim Khuê Bân.

Kim lão gia bệnh chết, Kim Lạc Lạc chết ở trong một cuộc bắt cóc, còn Kim Khuê Bân thì bị bắt rời khỏi Kim thị.

Thời điểm Kim thị hoàn toàn phá sản, đêm đó hắn liền tự sát ở trước mộ Kim lão gia. Cửa nát nhà tan, thân bại danh liệt.

Từ lúc bắt đầu quay chương trình đến khi xảy ra kết cục trong nguyên tác, kỳ thật chỉ còn lại không đến một năm. Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết lí do Kim Khuê Bân tự sát, nguyên tác chỉ là quay quanh vai chính công thụ, dù Kim Khuê Bân ở Yến Thành một tay che trời, nhưng cũng chỉ là một pháo hôi vai ác. Dù sao cũng không phải là vì phá sản.

Nói cậu máu lạnh cũng được, dù sao Thẩm Tuyền Duệ cũng không muốn xen vào việc của người khác.

Cậu đã nhìn người chết đến quen rồi. Trong phó bản, người một phút trước vừa quen biết, có lẽ giây tiếp theo liền quỷ dị mà chết ở trước mắt. Cậu đối với việc này không nổi lên được một gợn sóng.

Nhưng nghĩ đến việc nửa năm sau sẽ không gặp được nhóc con nữa, Thẩm Tuyền Duệ rũ mắt vuốt ve khớp xương lạnh lẽo của mình, hẳn là cậu sẽ không quên được Kim Lạc Lạc. Ngay cả Kim Khuê Bân, cậu cũng không muốn để hắn chết. Dù sao thì người chồng này cũng rất đẹp.

Thẩm gia và Hạ gia không có giao tình gì, Hạ lão gia cũng không biết minh tinh nhỏ tuyến mười tám là cậu, Thẩm Tuyền Duệ theo Kim Khuê Bân đi kính ly rượu xong là có thể rời đi.

"Cậu không cần đi theo tôi." Kim Khuê Bân uống rượu xong, cả người có chút lười nhác mà cầm áo khoác ngăn cản cậu, "Muốn đi đâu cũng được, nhưng đừng chọc phiền toái."

Kim Khuê Bân xác thật không quan tâm cậu thích ai. Hoặc là nói, hắn căn bản không quan tâm đến sống chết của cậu. Mặc kệ cậu đi tìm Kim Hàn Chu, hay là muốn ngoại tình với ai bên nhau, đều không sao cả, chỉ cần không phải chuyện nghiêm trọng ảnh hưởng đến cổ phiếu của Kim thị.

Thẩm Tuyền Duệ đã muốn chạy từ lâu, nhưng cậu vẫn không quên diễn nốt vai mà móc lấy đầu ngón tay Kim Khuê Bân, "Nhị ca, lát nữa em lại đến tìm anh."

Kim Khuê Bân nhìn chằm chằm bóng dáng của cậu, đôi mắt thâm trầm. Cuối cùng cũng không nói gì.

Thẩm Tuyền Duệ tách ra khỏi Kim Khuê Bân, liền đi vào toilet trước. Tửu lượng của cậu rất kém cỏi. Nguyên chủ bệnh tật ốm yếu, dù đi quán bar cũng rất ít khi uống rượu, mà cậu thì càng không.

Hàng năm ở trong phó bản làm cậu có thói quen phải giữ tỉnh táo mọi lúc, bằng không chỉ sợ cậu đã chết trăm lần.

Miễn cưỡng đem nước hất lên mặt, bọt lạnh lẽo dọc theo lông mi chảy xuống, cả người mới không bị nóng đến mức khó chịu.

Buổi tối khi Thẩm Tuyền Duệ đi theo Kim Lạc Lạc đã ăn không ít món, hiện tại dạ dày vẫn có chút căng. Cậu cũng không muốn trở lại buổi tiệc xã giao, liền đi qua hành lang tới sân phơi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu liền hối hận.

Khâu Minh Xuyên ngậm điếu thuốc, quay đầy nhướng mày, hắn ta huých bả vai người bên cạnh, làm mặt quỷ nói: "Chu ca, lại tới rồi."

Ở cùng hắn ta còn có mấy phú nhị đại khác Thẩm Tuyền Duệ không nhận ra, nhưng đại khái có thể đoán là ai. Đứng ở giữa, hẳn là Kim Hàn Chu.

Kim Hàn Chu mặc áo sơ mi màu đen, phía dưới là cái quần tây dài, ánh mắt của hắn mang theo sự chán ghét nồng đậm mà nhìn qua.

Tra công ở trong nguyên tác có bề ngoài không tồi, chẳng qua Thẩm Tuyền Duệ mấy ngày nay bị sốt đến khó chịu, đều là do người trước mắt ban tặng, hiện tại đối với khuôn mặt này cậu chỉ thấy phiền chán. Thẩm Tuyền Duệ đôi mắt lãnh đạm, xoay người rời đi.

"Thẩm thiếu gia đúng là âm hồn không tan." Khâu Minh Xuyên mở miệng, cười nhạo nói, "Sao cậu lại biết chúng tôi ở chỗ này?"

"..." Thẩm Tuyền Duệ dừng lại, nhét đôi tay vào túi quần, mặt vô biểu tình mà hỏi lại, "Làm sao vậy, nơi này chỉ có các cậu mới được tới thôi sao? Cũng không phải nhà các cậu đi?"

Khâu Minh Xuyên bị nói thì nhịn không được mà tức giận, nhưng Kim Hàn Chu cũng ở đây, hắn ta đành nghẹn lại, chỉ là vẫn cười lạnh ở trong lòng một tiếng. Dù sao Thẩm Tuyền Duệ cũng chỉ mạnh miệng thôi, chờ lát nữa lại đến đây làm bộ làm tịch làm nũng với Kim Hàn Chu.

"Thẩm Tuyền Duệ." Kim Hàn Chu phủi phủi khói bụi, nhăn mi nhìn chằm chằm vào đuôi mắt phiếm hồng của cậu. Tuy lời nói giống như muốn dỗ cậu, nhưng ngữ khí lại cứ cao cao tại thượng, "Đây là tiệc mừng thọ của Hạ lão gia, em đừng nghịch."

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Không phải cậu đang nhằm vào ai, chỉ là cậu cảm thấy những người ngồi đây đều có bệnh. Loại tự tin này có thể chia cho cậu một chút hay không?

Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu, thu lại vẻ lười nhác, trở về bộ dáng mà Kim Hàn Chu quen thuộc nhất.

Kim Hàn Chu cắn đầu thuốc lá, chán ghét trong mắt bị một cảm xúc kì lạ thay thế. Rất khó tưởng tượng, một kẻ điên như Thẩm Tuyền Duệ cũng sẽ có loại ánh mắt như vậy.

Lông mi Thẩm Tuyền Duệ vừa dài vừa đậm, ánh mắt ôn nhu lại u buồn, thậm chí không dám cùng hắn đối diện, nhưng lại nỗ lực nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sau đó cánh môi phiếm hồng mở ra, tiếng nói mềm mại vô cùng: "Tôi đã kết hôn với anh trai của cậu, cậu thì tính là cái thứ gì chứ?"

Kim Hàn Chu: " ... "

Kim Hàn Chu trố mắt, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm. Nhưng sự trào phúng và lạnh lùng trong ánh mắt của Thẩm Tuyền Duệ đều không phải là giả, hắn nhịn không được mà sầm mặt.

"Cậu cũng biết đây là tiệc mừng thọ của Hạ lão gia, không thể làm mất mặt nhà họ Kim."

Thẩm Tuyền Duệ tốt tính mà dạy hắn, "Cậu nên lễ phép một chút, tôi cũng không ngại chuyện cậu kêu tôi là chị dâu, hoặc nếu cậu nguyện ý kêu tôi là anh thì cũng được, lần sau đừng quên nữa."

Kim Hàn Chu hoàn toàn bị tức đến mức bật cười, tiếng nói cũng lạnh xuống, "Cậu phát điên cái gì?"

Trên tay hắn còn đang cầm một cái chìa khóa xe máy, hắn đi lên phía trước một bước, nâng tay lên muốn vỗ mặt Thẩm Tuyền Duệ. Đây là một động tác vô cùng nhục nhã người khác.

Nhưng còn chưa kịp đụng tới, Thẩm Tuyền Duệ liền nghiêng đầu né tránh, sau đó đưa tay cướp đi cái chìa khóa trên tay hắn, nhấc mí mắt lên hỏi: "Xe này là của cậu sao, cậu cũng dám lái?"

Kim Hàn Chu là một tên cặn bã. Hắn không muốn yêu đương với nguyên chủ, nhưng những món quà nguyên chủ đưa hắn đều nhận, xe motor này chính là món quà mấy ngày hôm trước nguyên chủ đưa cho tra công làm quà sinh nhật. Ở trên thị trường có giá một ngàn vạn. Nếu lúc ấy có một ngàn vạn này, thì cậu đã không tham gia chương trình dẫn trẻ kia.

Nguyên chủ đi tìm hắn, hắn cũng không cự tuyệt, nguyên chủ khóc, đôi khi cũng là hắn dỗ. Như gần lại như xa. Kim Hàn Chu chỉ muốn hưởng thụ cảm giác bức điên nguyên chủ, điên rồi trong ánh mắt cũng chỉ có hắn. Mà Kim Khuê Bân lại chỉ có thể liên hôn với một kẻ điên như vậy. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn đều thấy rất sảng khoái.

"Rốt cuộc cậu muốn thế nào?" Kim Hàn Chu cắn chặt răng, kiên nhẫn hầu như không còn, ánh mắt phá lệ âm trầm.

Đây là lần đầu tiên hắn bị Thẩm Tuyền Duệ đối xử như vậy. Trên mặt quả thực phát đau. Vẻ mặt Thẩm Tuyền Duệ vô tội, ăn ngay nói thật, "Tôi cảm thấy bản thân trước kia bị mù, cũng hối hận vì đã tặng cái xe này cho cậu, cho nên muốn lấy về bán đi."

Cậu cần phải tích cóp tiền cho tương lai, nếu không sau này Kim Khuê Bân thật sự phá sản thì sao? Cậu không thể mang theo nhóc con mà lưu lạc đầu đường đi?

Nhưng sự thật chứng minh, con người luôn không thích nghe lời nói thật. Cậu vừa mới dừng lại, Kim Hàn Chu liền cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Thẩm Tuyền Duệ cũng không quan tâm sắc mặt xấu xí Kim Hàn Chu, cậu đã gửi tin nhắn cho Kim Khuê Bân, rời khỏi buổi tiệc rồi lên xe trước. Đêm nay cậu còn phải đến nhà cũ của Kim gia.

Thẩm Tuyền Duệ ở trên xe ngủ một giấc, tỉnh lại liền thấy ở bên cạnh có một nhóc con mềm mại ngồi đó, còn đang giận dỗi cậu.

Trên xe khá lạnh, nhưng lại không bật đèn, chỉ có ánh đèn tối tăm ở hai bên cửa sổ chiếu vào. Thẩm Tuyền Duệ nhéo nhéo cẳng chân Kim Lạc Lạc.

Cậu không muốn thừa nhận, rằng nhìn thấy Kim Lạc Lạc còn khiến cậu an tâm hơn so với bất kỳ người nào. Đôi tay Kim Lạc Lạc ở trước ngực, khuôn mặt như cái bánh bao phồng lên.

"Nhóc làm sao vậy?" Thẩm Tuyền Duệ có chút chột dạ hỏi.

Kim Lạc Lạc chu miệng, "Ba đừng nói chuyện với oa, oa không chơi với ba nữa rồi!"

"Vậy sao." Thẩm Tuyền Duệ thờ ơ.

Thời điểm rời khỏi buổi tiệc cậu có mang the0 một cái bánh kem nhỏ. Hiện tại mùi bơ ngọt ngào đã tràn ngập toàn bộ khoang ghế sau.

Kim Lạc Lạc không biết cố gắng mà nuốt miếng. Nhóc con có chút ủy khuất. Hôm nay nhóc còn chưa được ăn cơm cơm, bà nội vẫn luôn khóc lóc ôm nhóc, ôm chặt đến mức đau nhức cả người. Hiện tại ba nhỏ còn ăn bánh kem một mình nữa.

Nước mắt Kim Lạc Lạc đảo quanh hốc mắt, đột nhiên nghe thấy Thẩm Tuyền Duệ kêu lên: "Kim Tinh Tinh."

Kim Lạc Lạc: ?

"Kim Lạc Lạc không muốn chơi với ta, vậy Kim Tinh Tinh có thể chơi cùng ta không?" Thẩm Tuyền Duệ ôm đầu gối, nghiêng người qua.

Ánh đèn bên trong xe lờ mờ, làm khuôn mặt xinh đẹp của cậu có chút ôn nhu, nhưng ngữ khí lại rất vô lại: "Ai chơi với ta, ta liền cho người đó ăn bánh kem."

Vài giây sau, Kim Lạc Lạc nuốt miếng xuống, ánh mắt trông mong mà dán lại gần, "Là oa, oa là Kim Tinh Tinh."

Thẩm Tuyền Duệ làm hoà với Kim Lạc Lạc chỉ trong tích tắc. Kim Lạc Lạc nắm chặt cái muỗng nhỏ, không ngừng dùng tiếng đầy hơi sữa thúc giục cậu, "Ba nhỏ ăn nhiều một chút, không ăn là không ngoan đâu!"

Nếu đổi lại thành trước kia, nhóc khẳng định sẽ giấu bánh kem đi không cho Thẩm Tuyền Duệ ăn. Nhưng ở trong chương trình, bị Thẩm Tuyền Duệ tàn phá mấy ngày, Kim Lạc Lạc đã cam chịu. Tất cả đồ vật đều chia cho Thẩm Tuyền Duệ một nửa, thậm chí còn chia cho cậu nhiều hơn một chút.

Thẩm Tuyền Duệ đắp chăn ngồi lệch qua một bên ghế, cùng nhóc béo mỗi người ăn từng miếng bánh kem. Đường Hạc An cũng tới dự tiệc tối, nhưng suốt buổi tiệc cậu cũng chưa từng nhìn thấy hắn.

Loại tiệc tối này thật ra đã phân chia vị trí từ trước. Trung tâm của buổi tiệc sẽ hội tụ tất cả nhân vật đỉnh cao trong giới điện ảnh, tuy Đường Hạc An đã trở thành tiền bối, nhưng hắn vẫn chưa có tư cách được gặp Hạ lão gia.

Vì thế, chuyện Thẩm Tuyền Duệ xuyên vào một minh tinh tuyến mười tám như nguyên thân, thật ra cũng không lỗ. Trong tiệc tối còn có các đạo diễn, biên kịch trứ danh và đệ tử của Hạ lão gia, còn có các diễn viên tai to mặt lớn khác,... Chào hỏi một câu với những người này là chuyện bao người mơ ước, vì thế người đại diện của nguyên chủ đã mấy chục tin nhắn đòi mạng, yêu cầu cậu phải nhanh chóng đi ôm đùi. Đáng tiếc Thẩm Tuyền Duệ là một con cá mặn, căn bản không muốn nổi tiếng. Cậu tình nguyện ăn bánh kem với nhóc béo nhà mình ở trên xe hơn.

Thẩm Tuyền Duệ ở trên xe đợi hơn một giờ. Thẳng đến khi Kim Khuê Bân gửi tin nhắn qua, kêu tài xế lái xe dẫn cậu và Kim Lạc Lạc đi trước, bọn họ mới rời đi.

"Oa đang đi đến chỗ nào nha?" Kim Lạc Lạc nhón chân lên hỏi.

Thẩm Tuyền Duệ rũ mắt cầm lấy cái máy chơi game lỗ thời, đầu ngón tay không ngừng va chạm lên màn hình, nói cho nhóc con biết, "Đi đến nhà bà nội của nhóc."

Khuôn mặt Kim Lạc Lạc nhanh chóng suy sụp xuống, ngay cả mỡ trên mặt cũng ỉu xìu.

---

Cha của Kim Lạc Lạc tên là Kim Toại, là con trai lớn của nhà họ Kim, vừa được sinh ra đã được ký thác kỳ vọng rất cao.

Thẩm Tuyền Duệ nhớ rõ, Kim Toại trong nguyên tác lên sân khấu không nhiều lắm, dù sao người này cũng đã chết. Nhưng mỗi lần người này xuất hiện đều là bộ dáng rất ôn nhu, quân tử đoan chính, là đứa con ưu tú mà Liêu Yến Uyển thương yêu nhất.

Thậm chí trong mấy đứa con, chỉ có tên của Kim Toại là được bà khăng khăng tự mình đặt. Tất nhiên bà cũng rất thương yêu Kim Hàn Chu, nhưng không ai có thể thay thế Kim Toại được.

Vì vậy khi Kim Toại xảy ra chuyện, Kim Lạc Lạc liền trở thành niềm an ủi duy nhất của bà, cho nên bà đối xử với nhóc con rất tốt. Chẳng qua loại tốt này gần như là sự cố chấp, giống như bù đắp cho những gì đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro