Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa giờ sau.

Trong lúc đợi xe của tổ tiết mục tới, trên bàn tay trắng nõn của Thẩm Tuyền Duệ đã chườm một chiếc khăn nóng.

Đầu ngón tay của cậu vốn tinh tế, vậy nên vết đỏ do bị đồ vật siết chặt hằn lên cực kì rõ ràng.

"Đã nói với ba nhỏ, không đi được mà." Kim Lạc Lạc ở bên cạnh bưng mặt nhỏ thở dài, "Ba nhỏ thật không ngoan!"

Thẩm Tuyền Duệ xấu hổ đến mức muốn lấy ngón chân moi mặt đất, nhưng ngoài việc cậu vẫn mạnh miệng, "Ta cũng không muốn như vậy."

Cậu không biết thân thể nguyên chủ lại hư nhược đến thế.

"Ba nhỏ còn như vậy, sẽ bị cha đét mông." Kim Lạc Lạc mặc kệ cậu mạnh miệng, tiếp tục quở trách, "Ba nhỏ đã quên rồi sao, cha đét mông, rất đau!"

【 Đứa nhỏ này, đây là chuyện ta có thể nghe sao?】

【 A? Chuyện này dù nghe mười lần cũng không thấy chán. 】

【 Mau nói tiếp, mau nói tiếp, ta đăng kí vip chính là để nghe được những chuyện này.】

__________

Tập đoàn Kim thị, văn phòng tổng trợ lý.

Tống Ly đem hợp đồng sửa sang lại thật tốt, do dự một chút, vẫn quyết định cầm lấy di động, sau đó bước vào căn phòng phía cuối hành lang.

"Kim tổng."

Sau khi kết hôn, Kim Khuê Bân liền lập tức bay ra nước ngoài, tối hôm qua hắn mới trở về Yến Thành, sau đó trực tiếp tới công ty.

Dù cả đêm không ngủ, tinh thần của hắn vẫn rất tốt.

Ngẩng đầu lên, cặp mắt phượng đen nhánh trầm tĩnh liền lộ ra, tràn ngập cảm giác ác bách lạnh băng.

Bộ tây trang bằng vải dệt thuần đen bao vây lấy đôi chân dài, hắn chỉ ngồi ở bàn làm việc cũng có thể phô bày ra một thân thẳng tắp.

"Chuyện gì?" Kim Khuê Bân hỏi.

Tống Ly đem văn kiện đưa cho hắn, "Hợp đồng sản xuất thuốc bên Thẩm thị đã được chuẩn bị tốt, hiện tại cần ngài ký tên, sau đó... chính là..." Trợ lý hiếm khi chần chờ trong một cái chớp mắt.

Kim Khuê Bân không khỏi nhíu mày.

Ba năm trước đây hắn tiếp nhận Kim thị đã nhận Tống Ly làm trợ lý, nhiều năm kinh nghiệm như vậy, người trợ lý này đáng nhẽ không nên mắc phải sai lầm cơ bản như vậy.

"Làm sao vậy?" Giọng nói của Kim Khuê Bân lạnh hơn một chút.

"Chính là chuyện tham gia chương trình giải trí của phu nhân và tiểu thiếu gia."

Tống Ly đầy mặt rối rắm, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa điện thoại di động cho Kim Khuê Bân, "Kim tổng, ngài có muốn xem một chút không?"

Dù đã cảnh cáo Thẩm Tuyền Duệ an phận một chút, nhưng rốt cuộc người kia vẫn tham gia cùng Quý Thanh, ai biết cậu ta có đột nhiên nổi điên lên không, sau đó lại làm ra chuyện phiền phức nào đó.

Vì thế, Kim Khuê Bân dặn dò Tống Ly để ý phòng phát sóng trực tiếp một chút, có việc khác thường thì phải lập tức thông báo cho hắn.

Kim Khuê Bân nhíu mày càng sâu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu.

Hắn tiếp nhận di động, sau đó ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Tống Ly đã mở phòng phát sóng trực tiếp từ trước đó.

Trong màn hình, hốc mắt Thẩm Tuyền Duệ phiếm hồng, đuôi mắt ướt át xinh đẹp, hàng mi đen nhánh khẽ rũ xuống dưới, đường cong phần cằm dưới ánh đèn càng tăng thêm vài phần mềm mại.

Cậu đang nằm ở trên thảm nhung, tự ôm bản thân khóc.

Một lát sau -----

Kim Lạc Lạc nâng tay nhỏ, dùng lời nói hùng hồn nói muốn cho tất cả mọi người trong đoàn phim đến nhà làm bảo bảo.

Đến đoạn phim cuối cùng -----

Toàn bộ văn phòng đều vang vọng tiếng nói nãi thanh nãi khí của Kim Lạc Lạc, "Cha đét mông rất đau."

Kim Khuê Bân: "..."

Ngắn ngủn trong vài phút, nhóc con này lại có thể hủy đi thanh danh cả đời của hắn.

__________

Địa điểm quay hình đầu tiên tổ tiết mục chuẩn bị cách Yến Thành không xa, nơi này là một thôn nghèo ở phụ cận vùng núi.

Hành trình đến thôn núi mất khoảng ba giờ.

Thẩm Tuyền Duệ lên xe không được vài phút liền ngủ.

Kim Lạc Lạc thì háo hức xoắn đến xoắn đi, không ngừng nhìn ngắm chung quanh, đạo diễn còn dỗ nhóc vui vẻ bằng cách mở nhạc thiếu nhi và cho nhóc chơi một vài trò đơn giản.

Nhóc con chẳng mấy chốc đã được tổ đạo diễn khen "Bảo bảo giỏi quá", "Bảo bảo thật thông minh",... đến mất phương hướng.

Chờ đến khi khuôn mặt nhỏ mềm mại bị khen đỏ bừng lên, Kim Lạc Lạc cũng đã mệt mỏi. Nhóc con xoa xoa đôi mắt, nhịn không được ngáp vài cái, sau đó dựa lên người Thẩm Tuyền Duệ ngủ mất.

Càng đến gần núi, nhiệt độ càng giảm. Nhân viên công tác sợ bọn họ bị lạnh, nhanh chóng cầm lấy một tấm chăn mỏng đi qua.

Nhưng mới vừa tới gần một bước, Thẩm Tuyền Duệ lại đột nhiên mở bừng mắt.

Trên xe thật sự rất lạnh, khuôn mặt cậu tái nhợt vô cùng, nhưng hai mắt lại tĩnh lặng như một hồ tuyết đọng.

Nhân viên công tác kia khẽ sửng sốt, sau đó khẩn trương cúi đầu giải thích: "Thẩm lão sư, tôi mang chăn tới cho cậu."

Thẩm Tuyền Duệ buông mi, giống như việc vừa rồi chỉ là ảo giác, cậu cong đôi mắt, duỗi tay nhận chăn, "Cảm ơn anh."

Tổ tiết mục đã an bài tốt nơi ở cho bọn họ, là nhà một đồng hương của đạo diễn.

Thời điểm Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc xuống xe, đang chuẩn bị kéo hành lý vào nhà thì vừa vặn có một tổ khách mời khác cũng đi đến.

Là một nam nhân có dáng người rất cao lớn, mày rậm mũi cao, lớn lên đặc biệt đoan chính, bên cạnh hắn có một bé trai béo lùn chắc nịch, thoạt nhìn lớn hơn so với Kim Lạc Lạc một, hai tuổi.

"Đường lão sư." Đạo diễn vẫy vẫy tay.

Đây là ảnh đế Đường Hạc An, năm nay hơn ba mươi tuổi, con người rắn rỏi lại chuyên nghiệp, quay qua không ít bộ phim hành động võ thuật.

Từ xuất đạo ba năm, Đường An Hạc vẫn luôn làm thế thân cho người khác.

Thẳng đến khi được một đạo diễn nọ phát hiện tài năng, hắn mới có cơ hội được diễn một bộ phim điện ảnh võ hiệp.

Vượt qua muôn vàn thử thách về lời kịch và kĩ thuật diễn, phòng vé của hắn đại bạo, trực tiếp trở thành bộ phim hay nhất của năm, mà Đường Hạc An cũng dựa vào bộ điện ảnh này một bước lên mây, từ đây tiền đồ lộng lẫy.

Thẩm Tuyền Duệ cũng tiến lên chào hỏi, "Đường lão sư."

Đường Hạc An không đối xử lạnh lùng với cậu, nhưng cũng không nhiều lời, hắn chỉ hơi gật đầu, sau đó liền gọi con trai lại gần, "Hạo Hạo, mau chào hỏi cùng với em trai đi."

Thẩm Tuyền Duệ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Đường Hạc An cũng là một diễn viên ở trong bộ phim 《 Trảm trường kình 》, đóng vai sư thúc của Kim Hàn Chu và nguyên chủ.

Lúc ấy nguyên chủ cùng Đường Hạc An phối hợp diễn một cảnh, nhưng nguyên chủ lại sống chết không muốn treo trên dây thép.

Làm hại Đường Hạc An phải ở trong nước lạnh ngâm ba giờ, vì vậy Đường Hạc An đương nhiên không thích cậu.

Con của người đàn ông này tên là Đường Hạo, năm nay năm tuổi, so với Kim Lạc Lạc hơi mũm mĩm thì cậu nhóc thật sự rất bụ bẫm.

Đường Hạo lá gan cũng lớn, chủ động đi lên phía trước nắm tay nhỏ của Kim Lạc Lạc quơ quơ, "Xin chào, anh tên là Hạo Hạo."

Kim Lạc Lạc còn chưa kịp nói chuyện thì đã có một đôi cha con đi tới, hình như hai người vừa mới tham quan nơi đây với thôn dân xong.

Bé gái phát hiện đám người Thẩm Tuyền Duệ trước, oa một tiếng liền chạy nhanh tới chỗ bọn họ.

Bé gái vươn tay nhỏ ra trước mặt Kim Lạc Lạc, "Chị tên là Hạ Miểu, các em có thể gọi chị là chị Miểu Miểu."

Hạ Miểu lớn lên vô cùng đáng yêu, cô bé mặc một bộ váy bồng công chúa màu hồng, là đứa bé lớn nhất trong đám nhóc. Hạ Miểu cũng năm tuổi, nhưng lớn hơn so với Đường Hạo một tháng.

"Oa tên Kim Diêu Tinh." Kim Lạc Lạc cùng Hạ Miểu và Đường Hạo nắm tay, ngượng ngùng nói, "Có thể gọi oa là Lạc Lạc nha."

"Lạc Lạc." Hạ Miểu kêu tên nhóc con một tiếng, sau đó liền dùng đôi mắt to tròn xoe nhìn thẳng Thẩm Tuyền Duệ, "Đây là anh trai của em sao?"

Kim Lạc Lạc thở dài, "Không phải, đây là ba kế."

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Thẩm Tuyền Duệ căn bản không có cơ hội chen vào cuộc nói chuyện của đám nhóc tì.

Trong nguyên tác, Kim Lạc Lạc cũng nói với mọi người trong chương trình rằng nguyên thân là ba kế, khi đó khuôn mặt của nguyên chủ nhanh chóng trầm xuống.

Nguyên thân vốn không muốn kết hôn cùng Kim Khuê Bân, nhưng Kim Lạc Lạc luôn miệng gọi cậu là ba kế, vì thế nguyên thân luôn nghĩ, đây còn không phải là để mọi người cười nhạo cậu ta hay sao?

Về phần Thẩm Tuyền Duệ, cậu thật ra cũng không để bụng.

"Như vậy sao." Hạ Miểu bị lời nói của Kim Lạc Lạc làm cho kinh ngạc, cô bé ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuyền Duệ, "Anh trai, anh có thể cũng làm ba kế của Miểu Miểu không?"

Thẩm Tuyền Duệ: ???

Ba ba của Hạ Miểu ở bên cạnh cũng nhìn không được, nhanh chóng đi tới nắm tay với Thẩm Tuyền Duệ, "Xin chào, tôi tên là Hạ Lâm."

Thẩm Tuyền Duệ ngoài ý muốn.

Không nghĩ tới, Hạ Lâm sẽ chủ động muốn nói chuyện với cậu.

Hạ Lâm là một cái tên nổi như sấm bên tai, hắn là một đạo diễn, hai mươi tuổi đã tự quay chụp một bộ điện ảnh đầu tay 《 Tuyết lĩnh 》, sau đó còn đạt được giải thưởng ở Liên hoan phim Quốc tế Tokyo.

Có thể tóm tắt bằng một câu, đây là một đạo diễn thiên tài.

Diện mạo hắn cũng rất tuấn lãng, nghe nói là con lai, làn da của hai cha con nhà này đều cực kì trắng.

"Xin chào, tôi là Thẩm Tuyền Duệ." Thẩm Tuyền Duệ cũng cùng hắn nắm tay.

Hạ Lâm lúc này mới cúi đầu hỏi Hạ Miểu, "Miểu Miểu, vì sao con muốn anh trai này làm ba kế thế?"

Hạ Miểu lộ vẻ mặt rối rắm, cô nhóc lưu luyến không rời mà nắm tay Thẩm Tuyền Duệ, "Bởi vì anh trai lớn lên thật đẹp."

Nhưng là cô bé lại không thể rời xa ba ba được.

Vì thế chỉ có thể ủy khuất Thẩm Tuyền Duệ làm ba kế thôi.

"...Việc này là không thể." Hạ Lâm tỏ vẻ cự tuyệt.

Hạ Miểu đành phải hỏi, "Ba ba, ba có thể đổi khuôn mặt với anh trai không?"

Hạ Lâm chảy xuống hai dòng nước mắt chua xót.

Ai nói con gái là một áo bông nhỏ tri kỉ chứ!

【 Cười chết, Miểu Miểu thật hài hước. 】

【 Ai cũng phải trở thành người nhan khống thôi, muốn vợ xinh đẹp có cái gì sai! Khóc lóc.jpg】

Tổ đạo diễn đã phân công nhau để phát sóng trực tiếp, mỗi khách quý đều có phòng phát sóng của riêng mình, làn đạn bên Thẩm Tuyền Duệ còn tương đối hài hòa.

Nhưng khi các khách quý chạm mặt, tổ đạo diễn trực tiếp mở ra một phòng phát sóng chung tất cả khách mời.

Các fan của khách mời khác dần trà trộn vào, trong lúc nhất thời, làn đạn không còn ôn hòa nữa.

【 Thẩm Tuyền Duệ hiện tại là đang tẩy trắng sao? Lúc trước là cậu ta hại Đường ca phát sốt, nửa đêm ở trong đoàn phim truyền dịch, tất cả đều không nhớ rõ sao?】

【 Không chuyên nghiệp lại còn không tôn trọng tiền bối, loại người này dựa vào cái gì có thể tham gia show trẻ em?! Tôi kiên quyết phản đối!!! 】

【 Thực vớ vẩn, tổ tiết mục vì nhiệt độ mà bộ mặt cũng từ bỏ, cũng không sợ cậu ta dạy hư đứa nhỏ nhà người ta sao??? 】

【 Đau lòng cho Đường ảnh đế của tôi, còn phải ứng phó cậu ta. 】

【 Hạ đạo quá cho cậu ta mặt mũi, cư nhiên còn bắt tay với cậu ta. 】

【 Thanh Thanh đâu? Vì sao còn chưa thấy được Thanh Thanh? 】

Đường Hạc An cũng mở miệng hỏi Hạ Lâm, "Quý Thanh đâu, chúng ta đều đã đến đủ, hiện tại phải tới nhà thôn trưởng, đúng không?"

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, buổi tối hôm nay sẽ không có nhiệm vụ, bọn họ chỉ cần tới nhà thôn trưởng để ăn cơm là được, sau đó có thể trở về ngủ.

"Quý lão sư đã tới nhà thôn trưởng trước rồi." Đạo diễn vội vàng nói, "Mọi người có thể xuất phát ngay bây giờ."

Nghe thấy thế, Thẩm Tuyền Duệ và Đường Hạc An chia ra đưa hai đứa nhỏ vào nhà để cất hành lý.

Hạ Lâm và Hạ Miểu tới sớm hơn bọn họ nên đã cất đồ từ trước đó.

Dù sao đây là kì đầu tiên, tổ đạo diễn cũng không muốn khó xử các khách mời.

Không chỉ không để bọn họ tranh đoạt phòng ở, mà còn trực tiếp phân phối, để mỗi gia đình đều được sống trong một căn phòng bằng gỗ, điều kiện sống tương đương nhau.

Thẩm Tuyền Duệ đẩy cửa ra, bên trong có một cái giường đất, một cái bàn tròn, trên bàn là chậu rửa mặt mới mà tổ tiết mục chuẩn bị, còn có khăn mặt, xà phòng thơm,...

Các đồ dùng thường ngày đều được chuẩn bị đầy đủ.

Trên tường dán rất nhiều báo, chăn cũng có vài miếng mụn vá, nhưng thoạt nhìn rất sạch sẽ.

"Đi, đi ăn cơm thôi." Thẩm Tuyền Duệ chờ Kim Lạc Lạc tìm áo yếm để ăn cơm, sau đó mới vươn tay đến trước mặt của nhóc con.

Kim Lạc Lạc không muốn cùng cậu nắm tay, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm phồng lên, hừ một tiếng, "Oa tự mình đi."

"Oa không biết đường, nhỡ đi lạc thì phải làm sao bây giờ?" Thẩm Tuyền Duệ học nhóc con cách chống eo, đúng lý hợp tình nói.

Cậu có chút ngứa tay, rốt cuộc cũng không nhịn được, chọc tay lên khuôn mặt mũm mĩm của Kim Lạc Lạc.

Quả nhiên cảm giác giống y như trong tưởng tượng, còn có thể chọc ra một cái hố nhỏ mềm mại.

Tuy rằng nhân viên của tổ tiết mục và người quay phim đều đi theo bọn họ, nhưng dù sao đây vẫn là một nơi xa lạ, Thẩm Tuyền Duệ có chút lo lắng Kim Lạc Lạc sẽ đi lạc.

Kim Lạc Lạc chu miệng lên nói: "Không được chọc oa."

Nhóc con có chút phát sầu, không muốn cùng Thẩm Tuyền Duệ nắm tay.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ bị nhóc kéo tới chương trình này, nếu không may Thẩm Tuyền Duệ đi lạc, vậy cha lớn khẳng định sẽ đánh mông của nhóc.

Đánh cái mông nhỏ mềm mại.

"Kia... vậy ba nhỏ phải ngoan ngoãn đi cùng oa." Nhóc con lộ vẻ mặt ghét bỏ mà nắm lấy tay Thẩm Tuyền Duệ, "Bằng không oa liền mặc kệ ba nhỏ đi lạc!"

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Đừng đoạt lời kịch của ta.

________

Thời điểm mấy người bọn họ đến nhà thôn trưởng, Quý Thanh và cháu ngoại của cậu ta đang ở trong sân, hai người đang cầm một cái rổ nhỏ hỗ trợ nhặt rau.

Cháu ngoại Quý Thanh cũng ba tuổi rưỡi, tên là Quý Tiêu.

Hạ Lâm và Hạ Miểu tới sớm nhất, bọn họ đã từng gặp mặt. Hạ Miểu tay trái giữ chặt Hạo Hạo, tay phải thì giữ chặt Kim Lạc Lạc, ra dáng chị gái mà đi qua, nãi thanh nãi khí giới thiệu cho hai nhóc mới quen, "Đây là Tiểu Bánh Trôi."

Quý Tiêu có chút thẹn thùng, cậu nhóc nắm lấy quần áo của Quý Thanh, tránh ở đằng sau lưng cậu ta mà không dám nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro