Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【 Nhưng cũng phải nói, chiêu này của Thẩm Tuyền Duệ thật sự không tồi. 】

【 Đã học được đã học được, lần sau tôi cũng sẽ làm như vậy với em trai ở nhà, nhóc con cứ chờ đó mà xem!】

Đường Hạc An nghẹn họng trân trối, không nghĩ tới chiêu này lại dùng được.

Hắn lập tức quay đầu, nói với Đường Hạo Hạo, "Nếu con còn không lại đây ăn cơm, cha sẽ đem ảnh chụp con nghịch ngợm đưa cho thầy giáo và các bạn học ở nhà trẻ xem!"

Đường Hạo vốn đang cảm thấy Kim Lạc Lạc không có cốt khí, tại sao lại khuất phục nhanh như vậy.

Kết quả vừa nghe Đường Hạc An nói, cậu nhóc trong nháy mắt tru lên như tiếng giết heo, sau đó che miệng không dám nói nữa.

Đường Hạo ủ rũ cụp đuôi mà đi qua bàn ăn.

Hạ Lâm cũng cầm lấy di động, lắc lắc trước mặt Hạ Miểu, "Miểu Miểu, ba ba cũng muốn chụp nha, ba ba thật sự sẽ chụp đó."

"Không muốn, không muốn, không cần." Miểu Miểu lập tức chạy tới, ôm eo ba ba mình làm nũng.

Cuối cùng cô nhóc và Đường Hạo cũng ngoan ngoãn nói lời xin lỗi với mọi người.

Nguy hiểm thật, chỉ có Kim Lạc Lạc bị quay được.

【 Cười chết, chỉ có Kim Lạc Lạc bị tổn thương, ôm bảo bối một cái. 】

【 Ban nãy ai nói Thẩm Tuyền Duệ mặc kệ đứa bé? Có phải nên xin lỗi người ta hay không??? 】

Thẩm Tuyền Duệ dẫn Kim Lạc Lạc đi rửa tay trước, sau đó mới trở về tiếp tục ăn cơm.

Kim Lạc Lạc khó có khi không cần người chăm sóc, ngoan ngoãn tự cầm miếng khoai sọ nhỏ lên gặm.

Khuôn mặt nhóc con trắng trẻo, lông mi thật dài, quả thực giống một tiểu thiên sứ.

Đường Hạc An vốn dĩ rất phản cảm đối với Thẩm Tuyền Duệ, nhưng hiện tại lại nhịn không được nâng tay lên, dùng sức vỗ vỗ bả vai Thẩm Tuyền Duệ, "Không ngờ cậu cũng quan tâm đứa nhỏ như vậy."

Mọi khi Đường Hạc An đều bị Đường Hạo quậy đến đau đầu, tuy có thể dùng vũ lực áp chế, nhưng để Đường Hạo cam tâm tình nguyện xin lỗi, đây vẫn là lần đầu tiên.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, quyết định không so đo chuyện trước kia với Thẩm Tuyền Duệ nữa.

Thẩm Tuyền Duệ không hề phòng bị nhận cái vỗ đầy tình thương này.

Đường Hạc An thân cao 1m9, hàng năm thường xuyên tập thể hình. Còn thân hình cậu thì tái nhợt đơn bạc, bị đập đến thiếu chút nữa hộc máu.

Tâm can tì phổi đều theo đó run rẩy, cậu gục đầu xuống kịch liệt ho khan, đuôi mắt trong chốc lát đã hồng rực lên.

"Không có việc gì chứ?" Đường Hạc An cũng hoảng sợ.

【 A a a, cậu ta sẽ không ăn vạ Đường ca chứ? 】

【 Có thể đừng nghĩ nhiều như thế không? Tôi cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ thật sự không thoải mái. Cảm giác thân thể cậu ta thật sự không tốt lắm? 】

【 Nhưng tôi vẫn luôn muốn nói, vợ khóc lên thật sự rất quyến rũ. Sắc lang.jpg】

Nguyên chủ trước kia trang điểm thật đậm, luôn thể hiện sức khỏe mình rất tốt, chính là vì không muốn mọi người cảm thấy cậu là một ma ốm.

Rất nhiều người thấy cậu gầy như vậy, đều đoán cậu dùng mấy loại thuốc linh tinh dễ giảm cân, không có ai nghĩ theo hướng thân thể không tốt.

Thẩm Tuyền Duệ ho khan đến mức nói không nên lời, chỉ có thể vẫy vẫy tay, ý bảo bản thân không có việc gì.

Bất lực.jpg.

Tại sao không có ai nói với cậu, tham gia chương trình dẫn trẻ còn gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng như này chứ.

Chờ đến khi trở về nhà gỗ, Thẩm Tuyền Duệ mới mệt mỏi nằm liệt lên ghế sô pha.

Sau đó cậu giương mắt lên, chọn một nơi sạch sẽ để Kim Lạc Lạc đứng dựa vào, "Nhóc con, mau đứng vào đây, ta chụp cho nhóc một bức ảnh."

"Tại sao lại chụp oa?" Kim Lạc Lạc đã biết mình sai, cho nên nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn, ngoan ngoãn đứng không nhúc nhích.

Thẩm Tuyền Duệ nói: "Ta muốn gửi cho cha của nhóc."

Vừa rồi Kim Lạc Lạc đột nhiên quỳ xuống, tuy không phải là do cậu, nhưng đại vai ác trong truyện đều là người không nói lí lẽ, nói không chừng sẽ tính lên đầu cậu.

Thẩm Tuyền Duệ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gửi tình hình gần đây của Kim Lạc Lạc cho hắn.

Đôi mắt Kim Lạc Lạc trong nháy mắt sáng lên.

Cha lớn!

Nó rất lâu chưa được thấy cha lớn rồi.

Vì thế nhóc con vô cùng phối hợp chụp ảnh.

Vài phút sau, Thẩm Tuyền Duệ click mở khung chat với Kim Khuê Bân, đem tấm ảnh vừa chụp gửi qua.

Kim Khuê Bân còn đang mở họp, đột nhiên nhận được tin nhắn của Thẩm Tuyền Duệ, đôi mắt hắn nháy mắt lạnh xuống.

Tưởng Kim Lạc Lạc xảy ra chuyện gì, hắn nhanh chóng mở tin nhắn ra.

"..."

Thẩm Tuyền Duệ gửi cho hắn một bức ảnh.

Trong hình, khuôn mặt Kim Lạc Lạc dính đầy vết bẩn như một con mèo hoa, phía sau là bức tường gỗ cũ nát, trên tường còn dán đầy báo.

Có thể là Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy đứng im không đủ, còn chỉ huy Kim Lạc Lạc nâng tay nhỏ lên làm dấu ok, bày ra một tạo hình vô cùng chuyên nghiệp.

【Snow: Chúng tôi đã tới nơi rồi, anh yên tâm. [Ảnh chụp] 】

Kim Khuê Bân: "..."

Hắn thật sự có thể yên tâm sao?

Thẩm Tuyền Duệ đợi trong chốc lát cũng không thấy tin nhắn phản hồi của Kim Khuê Bân, cậu cũng không quá để ý.

Có lẽ bá tổng chính là một người bận rộn như vậy.

Thấy đã 10 giờ rưỡi, cậu xách Kim Lạc Lạc lên, vội vàng đi ra sân để tắm rửa rửa mặt, sau đó cậu cầm lấy bình sữa của Kim Lạc Lạc lên hỏi: "Nhóc thật sự không muốn uống sữa sao?"

Kim Lạc Lạc mới tắm rửa xong, cả người giống như một cái bánh bao nhỏ đang toả nhiệt, trắng trẻo lại mềm mụp.

Nhóc con ghé vào trên gối đầu, rầm rì từ chối, "Oa không phải một bảo bảo ba tuổi!"

"Nhóc đừng hối hận là được, nửa đêm có khóc ta cũng mặc kệ nhóc." Thẩm Tuyền Duệ nhéo khuôn mặt nhóc con một phen.

Kim Lạc Lạc dùng sức hừ một tiếng, nhưng hiện tại nhóc đã mệt rồi, giọng nói mềm như bông, dù cố hung dữ hừ hừ cũng không có sức uy hiếp.

Thẩm Tuyền Duệ nằm xuống bên cạnh.

Tay nhỏ của Kim Lạc Lạc nắm chặt cái mũ màu vàng, đây là món quà mà mẹ nhóc tặng, cái mũ giống như một vật trấn an, cần nắm chặt cái mũ này thì buổi tối nhóc mới có thể ngủ được.

Thời điểm Kim Lạc Lạc được một tuổi rưỡi, mẹ của nhóc đã qua đời vì bệnh nặng, sau đó nhóc mới được Kim Khuê Bân đón về nuôi nấng.

Kim Khuê Bân cũng không giấu giếm chuyện cha mẹ cậu nhóc qua đời, vì thế Kim Lạc Lạc vẫn luôn biết Kim Khuê Bân kỳ thật là chú của mình, chứ không phải cha lớn.

Tổ tiết mục nói sẽ phát sóng trực tiếp 24/24 giờ, nhưng không có khả năng mỗi giờ mỗi phút đều quay, dù sao các khách mời cũng cần sự riêng tư, cho nên sau mỗi 12 giờ tối, phòng phát sóng trực tiếp sẽ kết thúc.

Hiện tại mới 11 giờ, làn đạn vẫn còn rất nhiều người đang trực xem.

Kim Lạc Lạc ngủ đặc biệt ngoan, lông mi dài đậm rũ xuống, khuôn mặt trắng mềm theo hô hấp hơi nhấp nhô, cái miệng nhỏ hồng hào lẩm bẩm vài câu trong giấc mơ.

Nhưng tư thế của Thẩm Tuyền Duệ thì vô cùng xấu, cậu trở mình, cái chăn đắp trên người cứ thế liền trượt xuống dưới, lộ ra một đoạn cẳng chân trắng đến chói mắt.

【 Ô ô ô bảo bối, lại đây dì nhỏ hôn hôn, dì muốn cắn một ngụm lên khuôn mặt nhỏ kia. 】

【 Đột nhiên có chút hiểu cảm giác của Thẩm Tuyền Duệ, mới 21 tuổi liền cùng một lão nam nhân kết hôn, ai lại không hỏng mất đây... 】

【 Cậu ta xứng đáng, cảm ơn. 】

【 Đáng chết, tên nam nhân kết hôn với Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc là ai, thật ghen ghét, tôi cũng muốn có một người vợ xinh đẹp và một đứa con đáng yêu như vậy được không? Cắn khăn lông.jpg】

Ngủ đến nửa đêm, Kim Lạc Lạc bị nóng tỉnh.

Kim Lạc Lạc vốn dĩ đang cuộn mình trong chăn, nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại ngủ không thành thật, nhóc vẫn luôn bị đè, cuối cùng còn lăn lông lốc vào trong ngực Thẩm Tuyền Duệ, khuôn mặt mềm mại dán vào cổ của cậu.

Nhóc con nâng tay béo lên xoa xoa đôi mắt, gương mặt nhỏ ấm ức phồng lên, muốn lấy cái chân ngắn đạp Thẩm Tuyền Duệ đi.

Kết quả lại sờ phải làn da nóng bỏng của Thẩm Tuyền Duệ.

Thật, thật nóng quá nha.

Đôi mắt đen nhánh của Kim Lạc Lạc trong nháy mắt trợn tròn.

Kỳ thật buổi tối khi mới trở về, Thẩm Tuyền Duệ đã có dấu hiệu phát sốt.

Nhưng thôn nghèo này rất thiếu thốn đồ dùng y tế, hơn nữa từ khi mười mấy tuổi cậu đã bị nhốt ở trong phó bản, đã hình thành thói quen sinh bệnh thì tự mình nhẫn nhịn.

Cậu căn bản không nghĩ tới chuyện uống thuốc này.

Kim Lạc Lạc ở bên cạnh đẩy Thẩm Tuyền Duệ, còn nắm lấy ngón tay cậu lay động, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn không mở mắt ra.

Nhóc con lo lắng lảo đảo bò dậy, dùng sức ném cái gối lên mặt đất, sau đó lấy mông nhỏ nhắm chuẩn, bẹp một cái rớt xuống, tư thế vô cùng thuần thục.

Khi ở nhà, nhóc vẫn luôn trộm xuống giường như vậy.

Tất cả khách mời của chương trình đều sống trong một cái viện. Gian phía trước có một lão nhân gia đang sống, nhưng chân của ông không tốt, giường đất cũng được cố ý thấp hơn rất nhiều.

Chân ngắn của Kim Lạc Lạc đạp lên mặt đất chạy như điên đi tìm cái vali nhỏ của mình.

Sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hự hự đem cái vali đánh đổ, ngồi xổm xuống bắt đầu lục đồ.

Giáo viên mầm non của nhóc có nói qua, các bạn nhỏ mỗi khi sinh bệnh phát sốt đều phải nói cho cha mẹ, hoặc là một người lớn khác, để người lớn mang tới bệnh viện khám, hoặc là uống thuốc.

Nhưng hiện tại Thẩm Tuyền Duệ phát sốt, mà cậu cũng không phải một bảo bảo.

Kim Lạc Lạc gãi gãi khuôn mặt nhỏ, quyết định nhảy qua bước tìm người lớn, trực tiếp tìm thuốc cho Thẩm Tuyền Duệ uống.

Kim Lạc Lạc không biết chữ, nhưng nhóc con vẫn nhận ra được hộp thuốc có hình hoa hướng dương nhỏ, ông quản gia có nói, mỗi khi ốm chỉ cần ăn nửa viên.

Nhóc con nghĩ nghĩ, quyết định moi ra một viên thuốc hoàn chỉnh, sau đó lại lạch bạch lạch bạch chạy đi tìm Thẩm Tuyền Duệ.

"Xấu xa." Chân ngắn của Kim Lạc Lạc dùng sức nhảy nhảy, vẫn không thể bò lên trên giường đất, nhóc con chỉ có thể lấy tay nhỏ mở miệng Thẩm Tuyền Duệ, muốn mặt cậu chuyển qua, "Uống uống thuốc."

Kim Lạc Lạc còn trộm kêu biệt danh đã đặt ra cho Thẩm Tuyền Duệ.

Bởi vì nhóc vẫn luôn cảm thấy, Thẩm Tuyền Duệ là một người xấu.

Thẩm Tuyền Duệ nóng tới hôn mê, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng thanh tỉnh trong tiếng gọi của Kim Lạc Lạc.

Cái trán nóng bỏng, từ đuôi mắt đến gương mặt đều ửng đỏ, cậu cố gắng liếc mắt nhìn viên thuốc hạ sốt trong tay Kim Lạc Lạc một cái, cặp mắt đào hoa lãnh đạm kia đột nhiên cong lên.

Giống như đang cười.

Kim Lạc Lạc ngơ ngác mà nhìn thẳng vào cậu.

Tuy rằng chị Miểu Miểu vẫn luôn miệng khen anh trai rất đẹp, nhưng nhóc vẫn luôn cảm thấy, ba kế hư xấu giống như heo con trong phim hoạt hình. Thẳng đến lúc vừa rồi, khuôn mặt nhóc nhịn không được mà hồng lên.

Kim Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy thẹn thùng vô cùng mà ghé mặt giấu vào mép giường, chỉ lộ ra một đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm Thẩm Tuyền Duệ.

"Đây là thuốc cho trẻ con." Thẩm Tuyền Duệ ngồi dậy, đem Kim Lạc Lạc bế lên, "Ta không dùng được."

Dù thân hình Kim Lạc Lạc bế lên rất mềm mại, nhưng nhóc con vẫn rất bụ bẫm, Thẩm Tuyền Duệ cảm giác eo của bản thân biểu tình một tiếng, sau đó hơi thở thoi thóp nằm xuống.

Có thể nói, nhóc con vẫn quá đơn thuần.

Kim Lạc Lạc bình thường chán ghét cậu như vậy, nhưng thấy cậu bộ dáng nửa sống nửa chết thì lại bắt đầu dao động.

"Như thế nào mới được nha." Kim Lạc Lạc nắm chặt viên thuốc của mình, dùng sức từ khi bú sữa mẹ cố gắng kéo cậu lên, hốc mắt có chút đỏ, "Oa tìm cha lớn, để cha lớn đưa ba đi bệnh viện."

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Thật sự không cần.

Kim Khuê Bân mà tới đây, khả năng cậu thành mồi cá mập càng nhanh hơn một chút.

"Không chết được." Thẩm Tuyền Duệ tùy ý nâng tay lên xoa xoa đầu Kim Lạc Lạc, vốn dĩ cậu còn muốn trùm chăn ngủ một giấc, có lẽ sáng mai tỉnh dậy liền hết bệnh rồi.

Nhưng thấy Kim Lạc Lạc vẫn luôn khóc, cậu đành đi tìm nhân viên công tác lấy thuốc, "Nhóc mau ngủ trước đi, chờ lát nữa ta sẽ trở về."

"Bảo bảo cũng phải đi." Khuôn mặt phúng phính của Kim Lạc Lạc tràn đầy ưu sầu, nhóc còn nhớ chuyện Thẩm Tuyền Duệ không biết đường.

Tuy đường đi rất dễ, nhưng ba kế hư yếu ớt như vậy, nhỡ lạc đường thì phải làm sao bây giờ nha.

Thời điểm chạy đi lấy thuốc, Kim Lạc Lạc nghe thấy rất nhiều tiếng chó kêu. Nhóc còn não bổ mà nghĩ đến việc Thẩm Tuyền Duệ ở trong đêm khuya bị đàn chó trong thôn dọa khóc.

Kim Lạc Lạc đến bây giờ vẫn cảm thấy, Thẩm Tuyền Duệ là bị nhóc mang tới đây chơi. Nhóc là bảo bảo đã trưởng thành, đương nhiên phải có trách nhiệm đem ba nhỏ mang về.

Nhóc con không biết rằng, hiện tại Thẩm Tuyền Duệ đang bệnh, mang theo một đứa bé là một chuyện vô cùng mệt mỏi.

Thẩm Tuyền Duệ lại không cự tuyệt, cũng không nói nhóc chỉ là một đứa bé, không thể bảo vệ ta.

"Ba nhỏ mau mang giày vào." Kim Lạc Lạc chỉ huy, "Bằng không oa sẽ không đợi ba nhỏ đâu."

Kim Lạc Lạc hự hự mà đi giày vào, lo lắng Thẩm Tuyền Duệ đi lạc, nhóc con chủ động đi qua dắt tay Thẩm Tuyền Duệ, còn không quên lấy đồng hồ thiếu nhi đang đặt trên bàn của mình.

Bởi vì mặt trên của đồng hồ có đèn pin.

"Ba không thể..." Khuôn mặt mũm mĩm của Kim Lạc Lạc phồng lên, như tiểu đại nhân mà dặn dò cậu, "Không thể buông tay oa ra nha."

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Biết rồi, biết rồi.

Hiện tại đã là 1 giờ rưỡi khuya.

Theo đạo lý, những khách mời khác hẳn đã ngủ rồi, nhưng thời điểm Thẩm Tuyền Duệ rời khỏi phòng, cậu nhịn không được nhíu mi quay đầu lại, cảm thấy có người đang nhìn mình.

Bất quá có tổ tiết mục ở đây, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm, vì thế cậu không nghĩ nữa.

Bọn họ rời đi một lúc, Tiểu Bánh Trôi vẫn ghé vào cạnh cửa không nhúc nhích.

Cậu bé nửa đêm tỉnh dậy muốn đi WC, tình cờ phát hiện Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc đi ra sân, còn tưởng bọn họ muốn ra ngoài chơi.

Cậu bé có chút hâm mộ, nhỏ giọng hỏi Quý Thanh bên cạnh, "Cậu ơi, con có thể đi ra ngoài chơi cùng Lạc Lạc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro