Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Họ dễ dàng giả vờ như chẳng hề quen biết

Dịch: lục - Beta: cô vợ cuto của ricky, clyderellin

Sheraton(*) ở trung tâm thành phố N, đến cả thang máy cũng được chạm trổ vô cùng xa xỉ, không gian rộng lớn đến mức Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân có thể giả vờ làm người lạ mà chẳng tốn chút công sức nào.

(*)Sheraton là một chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng và xa hoa.

Hai người lui vào trong góc thành một đường chéo, tạo ra khoảng cách xa nhất trong không gian khép kín lúc đó.

Hơn nữa ở giữa còn có hai người khác, mái tóc của người con trai đi cùng Thẩm Tuyền Duệ tỏa ra mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt. Cậu ta ngang ngược đứng ở giữa đường chéo, che chắn toàn bộ thân hình gầy gò của Thẩm Tuyền Duệ, chỉ để lộ ra vài mảng màu trên chiếc áo sơ mi sọc vàng giữa những lần cố tình cựa người cho Kim Khuê Bân thấy.

Thẩm Tuyền Duệ tựa đầu gối chân trái lên góc bên phải của thang máy, buồn chán nhìn chằm chằm vào các con số đang chậm rãi thay đổi trên màn hình ở trước mắt. Cậu không nhìn Kim Khuê Bân. Hắn đứng ở phía bên trái, ánh mắt đảo qua hai người một lượt, sau cùng dừng lại trên chiếc gáy phẳng lì của người con trai.

Tiếng "ding dong" vang lên, thang máy chậm rãi mở ra, giải thoát tất cả mọi người ở trong không gian bí bách này.

Thẩm Tuyền Duệ chỉnh lại cổ áo sơ mi, bước ra ngoài không thèm nhìn lại, dáng vẻ vẫn lười nhác như cũ. Người con trai đi cùng Kim Khuê Bân giúp hắn ấn tầng hầm, nhưng hắn lại như bị ma xui quỷ khiến dợm bước ra ngoài. Người con trai nhất thời có chút ngạc nhiên, sững sờ nhìn bóng lưng của Kim Khuê Bân một giây, vội vàng lật đật đi theo sau.

Thẩm Tuyền Duệ đứng thẳng lưng, phát hiện cậu vẫn cao hơn người con trai kia một chút, nhưng không nhiều, chỉ một hai centimet.

Bước ra khỏi cửa kính xoay tròn, Kim Khuê Bân đốt một điếu thuốc lá, nheo mắt suy nghĩ, Thẩm Tuyền Duệ tìm đâu ra một omega cao như thế?

Nếu không nói alpha và omega là xu hướng chính, ngoại trừ việc pheromone bù đắp và an ủi lẫn nhau về mặt sinh lý, phần lớn omega đều có vóc dáng khá nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh, làn da mịn màng, khuôn mặt cũng rất thanh tú, trời sinh đã có thể thu hút được những alpha trái ngược với mình. Nhưng sở thích của Thẩm Tuyền Duệ giống hệt với tính cách của cậu, thứ cậu theo đuổi không phải là phù hợp với nhau, mà là độc nhất vô nhị. Tất cả các omega nam ở bên cạnh đều là những kiểu rất hiếm khi gặp được ở bất cứ nơi nào - giống như món đồ trang sức được đặt làm riêng chỉ thuộc về một mình cậu.

Omega của Thẩm Tuyền Duệ biến thành đồ vật dưới sự hạ thấp đầy cay độc của Kim Khuê Bân, phần cơ ở trước xương chày cẳng chân lộ ra dưới quần giống như một miếng thịt bò hảo hạng, thon gầy, cân đối, dẻo dai, bao phủ ở trên xương chân, lúc vận động mơ hồ lộ ra hình dáng khiến con người ta thèm muốn ở dưới lớp da thịt. Cậu ta mở to đôi mắt chứa con ngươi đen nhánh ngọt ngào như quả nho, bọng mắt lớn phồng lên, lượn quanh Thẩm Tuyền Duệ giống như một con cún được thuần hoá.

Thái độ đối với bạn tình, không phải là nên giả vờ thành người xa lạ lúc xuống khỏi giường sao?

Thế nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại chỉ nghiêng đầu, để lộ ra cần cổ trắng nõn được cổ áo sơ mi che lại, xinh đẹp như thiên nga bắt chéo cổ, để cho đối phương vùi đầu vào đó trước khi tách ra.

Kim Khuê Bân hít vào một hơi thuốc lá thật sâu rồi lại thở ra, làn khói xám mù mịt tỏa ra, bao phủ lấy hành động của hai người ở bên kia, chính hắn cũng bị ngạt thở, hốc mắt nhanh chóng ứa ra nước mắt sinh lý, nghiêng đầu qua mắng một câu "Bọng mắt gì mà to như con sâu.".

Omega ở bên cạnh nghe vậy liền run rẩy, bất giác dùng ngón tay chạm vào dưới mắt mình. Không biết Kim Khuê Bân bỗng nhiên lên cơn gì.

Sau khi Thẩm Tuyền Duệ tiễn đối tượng tình một đêm đi, cậu cầm điện thoại, định bắt taxi quay về nghỉ ngơi.

Ban đầu phía đối diện truyền đến vài tiếng còi ngắn ngủi, cậu không để ý tới, trực tiếp bỏ qua mà không hề liếc nhìn một cái. Tuy nhiên không lâu sau, tiếng còi dài ngắn lại thi nhau vang lên, cứ như thể chủ nhân chiếc xe tính tình không tốt đang thúc giục cậu.

Mấy người qua đường bắt đầu xì xào bàn tán, Thẩm Tuyền Duệ cau mày ngước lên, nhìn thấy con xe việt dã như một con quái vật khổng lồ đã từng được nâng cấp phụ tùng đỗ ở một con đường cái, cách cậu một dải phân cách cây xanh nằm đối diện với khách sạn, hoa lốp xe có hình vuốt rồng ngang ngược bám lấy mặt đất.

"Tôi đưa cậu về." Kim Khuê Bân xuyên qua chiếc ghế phụ còn trống, ánh mắt hơi hạ xuống nhìn về phía Thẩm Tuyền Duệ. Thẩm Tuyền Duệ chú ý đến những mạch máu màu xanh lam hiện ra trên mí mắt mỏng manh của hắn.

Lúc cậu đi đến bên cạnh mới phát hiện ra còn có một người nữa, chiều cao khoảng chừng 175 centimet, đang nắm lấy tay nắm cửa ở ghế sau, ngập ngừng nhìn cậu.

Vốn dĩ không đến nỗi phải nhường ghế phụ cho một người bạn tình chẳng lâu sau sẽ biến mất, thế nhưng cổ tay gầy yếu của người kia gần như có thể bị nắm gãy ngay lập tức, đối diện với ánh mắt lạnh lùng vô cảm của cậu lại né tránh, giống như động vật ăn cỏ đụng phải kẻ săn mồi. Thẩm Tuyền Duệ hơi nghiêng đầu, bỗng chốc bị mềm lòng, miệng buông một câu: "Cậu ngồi đằng trước đi."

Kim Khuê Bân nhìn omega của mình leo lên ghế phụ, sắc mặt không có một chút thay đổi. Sau khi mọi người ở trong xe đều đã ổn định liền đạp chân ga lái xe ra ngoài.

Đường đến chỗ ở của Thẩm Tuyền Duệ mất ba mươi phút, nói dài thì không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng trong thời gian đó cả cậu và Kim Khuê Bân đều không nói với nhau một câu nào. Chỉ có Kim Khuê Bân hỏi omega kia ngày mai có mấy tiết, học môn gì, mấy giờ tan học như thường lệ, lúc đợi đèn đỏ ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng bằng da.

Khi nhìn thấy cánh cổng khu dân cư ở đằng xa, Thẩm Tuyền Duệ nói: "Thả tôi ở cổng là được."

Thế nhưng Kim Khuê Bân lại như không nghe thấy gì, rất kiên nhẫn đợi người bảo vệ được đào tạo bài bản xác nhận khuôn mặt của Thẩm Tuyền Duệ qua cửa kính xe được hạ xuống ở ghế lái.

Vì quy trình này, Thẩm Tuyền Duệ phải vội vàng với người từ vị trí sau ghế lái lên giữa xe, bảo đảm bảo vệ có thể nhìn thấy bản thân. Cảm giác vừa xấu hổ lại vừa khó chịu, cậu không hiểu Kim Khuê Bân tại sao lại không trực tiếp hạ cửa sổ ở ghế sau xuống.

Giống như bây giờ, cậu cũng không hiểu.

Kim Khuê Bân không ngại phiền phức, đợi bác bảo vệ vòng qua cả một cái dải phân cách đến bên cạnh xe, còn đồng ý để bác dùng ánh mắt đầy cảnh giác kiểm tra, sau đó đi qua cánh cổng được nâng lên với tốc độ chậm như rùa bò, đưa Thẩm Tuyền Duệ an toàn đến tận cửa nhà, rồi thả cậu xuống, song lại không đợi nổi hai phút lúc cậu bước vào trong nhà.

Quản gia chắp tay ở trước người, lúc cậu vừa đi qua bông hoa hồng Juliet đầu tiên trong vườn liền hơi khom người xuống.

Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy tiếng rồ ga của chiếc xe việt dã hầm hố truyền đến từ sau lưng, không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro