Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thẩm Tuyền Duệ không có tính chiếm hữu với bất cứ ai

Dịch: lục - Beta: cô vợ cuto của ricky, clyderellin

Thẩm Tuyền Duệ học mỹ thuật tại trường đại học N, Kim Khuê Bân học tài chính ở đại học N, còn hơn một năm nữa là bọn họ tốt nghiệp.

Đại học N là trường đại học có đội ngũ giáo viên tốt nhất thành phố N, xét cả nước cũng phải nằm trong top mười. Đối với những đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình thường mà nói, đại học N là một ngôi trường trong mơ, thế nhưng đối với Thẩm Tuyền Duệ, nếu như cậu ở lại trong nước thì sẽ vô cùng lãng phí, thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ có phải đầu óc có vấn đề gì hay không.

Thẩm gia có cơ nghiệp lớn, là tầng lớp thượng lưu chân chính. Sản nghiệp của gia tộc được truyền lại qua mấy đời bao gồm nhiều lĩnh vực. Bà Thẩm lại chỉ có một đứa con trai, không đòi hỏi cậu phải học kinh doanh như thế nào, ngược lại còn dành cả ngày để vẽ tranh cùng cậu. Sau ngày sinh nhật mười tám tuổi, toàn bộ chuỗi mỹ phẩm giá bình dân do nhà họ Thẩm điều hành được chuyển giao sang tên Thẩm Tuyền Duệ.

Thế nên lúc viện trưởng học viện mỹ thuật trường đại học N nhận được tin "Tiểu công tử nhà họ Thẩm sắp đến học mỹ thuật tại đại học N", nhất thời ông không biết phải phản ứng thế nào, cũng không biết đây có phải là một vấn đề rắc rối hay không.

Hiệu trưởng Thành nhìn vẻ mặt phức tạp của ông, đưa tay ra vỗ vỗ lên vai, an ủi nói: "Không cần phải để ý quá đâu."

Cuối tháng năm Thẩm Tuyền Duệ về nước, Kim Khuê Bân mới biết cậu không định đi London và Florence nữa, mà lại báo danh ở trường đại học N giống mình.

Kim Khuê Bân lúc đó đang nằm ngửa trên chiếc giường bị hắn chê là dành cho "công chúa và hạt đậu" của Thẩm Tuyền Duệ, bởi vì nó quá mềm mại, những lớp vải như đám mây ấy như có như không bao bọc lấy hắn, đồng thời còn mang theo mùi hương nhàn nhạt của chủ nhân nó, ấm áp dễ chịu khiến cho Kim Khuê Bân cảm thấy buồn ngủ.

Điều hòa trong phòng thổi miễn phí, Thẩm Tuyền Duệ mặc áo dài tay và quần ngắn đến tận giữa đùi trong nhiệt độ phòng mát lạnh, sau khi nghe thấy câu hỏi "Cậu bị điên à?" của Kim Khuê Bân, cậu nằm xuống bên cạnh hắn, cái chăn đơn màu trắng ngà lại nhiều thêm mấy chỗ bị nhăn.

"Đại học N cũng khá tốt. Không phải cậu cũng báo danh vào trường đại học N sao?"

"Tôi không giống cậu, anh tôi theo đuổi chính trị, nên tôi mới học kinh doanh ở trong nước."

Giọng nói buồn chán của Kim Khuê Bân giống như truyền đến từ một nơi rất xa. Thẩm Tuyền Duệ biết hắn rất giống cún con, liền lật người, chuyển sang tư thế nằm sấp.

Cậu muốn an ủi đối phương rằng đó không phải điều đáng tiếc, hoặc có ý muốn nói là lãng phí mấy năm này cũng không sao, Thẩm Tuyền Duệ đáp lại: "Tôi có thể đợi đến khi học nghiên cứu sinh rồi ra nước ngoài sau."

Lời đánh giá của hiệu trưởng Thành đối với Thẩm Tuyền Duệ là "không cần phải để ý quá đâu", có thể thấy được nguồn tin của người truyền đạt những thông tin này đến ông hết sức đáng tin cậy.

Bởi vì Thẩm Tuyền Duệ không hề giống như những lời đồn đại rằng cậu chẳng khác gì so với một cậu ấm hay tranh giành hơn thua, thích gây rắc rối, thích khoe khoang ở bên ngoài. Ngược lại bởi vì là đứa con trai duy nhất của nhà họ Thẩm, cho nên từ nhỏ cậu đã được coi như một viên ngọc quý, hơn nữa còn đam mê nghệ thuật nhiều năm, mang theo sự kiêu ngạo và cao quý phải dùng thật nhiều tiền mới nuôi ra được, đồng thời cũng là một người lịch sự và dễ gần.

Thẩm Tuyền Duệ không có lòng chiếm hữu với bất kỳ ai, việc này thể hiện ở những omega có mặt bên cạnh cậu từ trước đến nay, dấu ấn thuộc về bản thân chưa từng được để lại trên bất cứ cần cổ mịn màng nào.

Mà Kim Khuê Bân lại hiểu vô cùng rõ yêu cầu của người này đối với vẻ ngoài bản thân đã đạt tới trình độ khiến người ta phẫn nộ như thế nào. Thời còn học cấp ba, vì để giữ dáng, một ngày Thẩm Tuyền Duệ chỉ ăn đúng một miếng từ que kem gần như chỉ dài bằng nửa cẳng tay, mỗi ngày đều rất kiên nhẫn lấy thứ đó từ trong ngăn đông lạnh ra cắn đúng một miếng xíu xiu như vậy, rồi cẩn thận lấy túi đóng gói lại, đặt que kem trở về chỗ cũ.

Đối với alpha mà nói, những việc này đều rất bất thường. Đồng loại thầm chửi hành động "không đánh dấu omega" của Thẩm Tuyền Duệ là "đạo đức giả", hơn nữa còn khịt mũi chế nhạo chiếc áo sơ mi được nhét gọn gàng vào trong quần bò và vòng eo thon gọn của cậu.

Nhưng những thứ này lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với omega. Thế nên dù cho những omega mà Thẩm Tuyền Duệ mang theo bên người đều cùng một kiểu, vóc dáng cao gầy, thân hình đầy đặn, không dính dáng chút nào đến "yếu đuối", nhưng vẫn có không ít những omega nam xinh đẹp như con gái mang theo lòng mến mộ sắp tràn cả ra ngoài vây quanh cậu.

Vào lúc tiết học cuối cùng của thứ tư kết thúc, Kim Khuê Bân đi từ phòng học đến phòng ngủ lấy áo khoác, rút ra một lá thư dính đầy bụi bặm từ dưới khe cửa.

Trên bao thư không viết bất cứ thông tin hữu ích nào, ngón tay thon dài kẹp lấy tờ giấy mỏng dính, hắn cầm lá thư ngắm nghía một hồi, nhanh nhẹn mở ra xem.

Chữ viết nhỏ li ti trải dài cả một trang giấy, Kim Khuê Bân xem được khoảng vài dòng liền thu lại tầm mắt, dựa vào nếp gấp, nhét lá thư vào trong bao nguyên vẹn như cũ. Sau đó thuận tiện bỏ cái thứ to bằng lòng bàn tay này vào trong túi của mình.

Chiếc xe việt dã ngày hôm qua đã bị đổi sang một con Lexus màu xám bạc, Kim Khuê Bân để ý hôm qua Lộc Linh có hơi tốn sức để leo lên chiếc xe kia. Hắn đón Lộc Linh ở cổng trường, nhìn cậu ta cài dây an toàn, lúc chuẩn bị đi thì có tiếng gõ cửa xe.

Thẩm Tuyền Duệ đeo một cặp kính gọng vàng trên sống mũi, phần tóc mái màu vàng xoã ra một nửa trước trán, áo sơ mi màu trắng cởi hai cúc trên cùng, vạt áo được nhét gọn gàng vào trong chiếc quần bò màu xanh nhạt.

Kim Khuê Bân cau mày, vừa mở miệng tính hỏi gì đó, liền bị chàng trai đang đỡ Thẩm Tuyền Duệ giành trước.

Chương Hạo vội liếc qua hai người ở trong xe, cảm giác được một chút bất hòa, nhưng lúc đó cũng không nghĩ được nhiều như thế. Anh mở cửa ghế sau của xe ra, đẩy Thẩm Tuyền Duệ vào trong.

Kim Khuê Bân ngạc nhiên nhìn người nọ cúi đầu xuống qua kính chiếu hậu. Một phần da thịt nhỏ lộ ra qua cổ áo rộng mở của Thẩm Tuyền Duệ bị mồ hôi thấm ướt đẫm, lấp lánh ánh nước.

Sau khi đặt đôi chân dài của Thẩm Tuyền Duệ vào trong, Chương Hạo liền tiện tay sờ má cậu, rồi lại lúng túng xoa xoa lớp vải áo sơ mi của cậu. Sau cùng khi có vẻ như đã kiểm tra hết không còn chỗ nào đáng lo ngại nữa, anh mới thở ra một hơi nặng nhọc, nói với Kim Khuê Bân đang nhíu mày ngày càng chặt: "Phiền cậu đưa Ricky đến bệnh viện nhé, chân em ấy bị bong gân rồi. Thực sự ngại quá, lẽ ra nếu rảnh thì chắc chắn tôi sẽ tự đưa em ấy đi, nhưng có việc bận, thật sự không thể đi được."

Anh đã chuẩn bị tinh thần để nhận câu "Được" từ đối phương, hoặc bất cứ thứ gì khác, nhưng Kim Khuê Bân lại không nói một lời. Sau khi Chương Hạo đóng cửa xe lại, hắn không cho ai thời gian để chuẩn bị, liền nhấn chân ga lao ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro