Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thẩm Tuyền Duệ ngồi trên xe lăn, lần đầu tiên cảm nhận được sự phản bội từ Kim Khuê Bân

Dịch: lục - Beta: cô vợ cuto của ricky, clyderellin

Kim Khuê Bân đỡ người đến một phòng làm việc nào đó, lúc dùng tay đẩy cửa ra, một cái đầu ngóc lên khỏi màn hình máy tính, nhìn rõ người đến, người nọ liền đẩy một cái xe lăn tới, để Thẩm Tuyền Duệ ngồi lên, sau đó chuyển cậu đến bên cạnh bàn làm việc.

Hắn đứng ở một bên, liếc qua một quyển luận văn dày cộm được tự đóng ghim thành cuốn, chỗ tác giả ghi ba từ "Thành Hàn Bân".

Thành Hàn Bân khom người, cẩn thận cởi đôi giày Converse và tất của Thẩm Tuyền Duệ ra, dùng một tay kéo bàn chân bị bong gân ra nhìn trái nhìn phải. Phần mắt cá chân bị sưng phù lên rất nặng, y chạm vào một chút, Thẩm Tuyền Duệ liền mím môi.

"Được rồi", Thành Hàn Bân đứng thẳng dậy, rút một tờ giấy ướt từ trong hộp giấy ở trên bàn, cẩn thận lau mấy ngón tay từ trong ra ngoài, sau đó bảo y tá lấy ra một đôi dép dùng một lần, "Tôi đưa cậu đi chụp xem sao." Nói xong tựa hồ như muốn giúp cậu xỏ dép.

Kim Khuê Bân cũng không còn xa lạ gì với đặc quyền được đối xử ưu tiên hơn hẳn ở khắp mọi nơi của Thẩm thiếu gia nữa, từ đầu đến cuối hắn đều không nói một lời nào, nửa ngồi xổm xuống, giả vờ ngăn lại tay của bác sĩ Thành, lịch sự nói: "Không phiền anh nữa, để tôi làm cho."

Cậu chỉ mang một chiếc dép không tử tế, thế là Kim Khuê Bân liền quỳ một chân xuống nền gạch sứ lạnh lẽo, vẻ mặt bình tĩnh giúp Thẩm Tuyền Duệ cởi nốt chiếc giày còn lại, sau đó nhấc mắt cá chân của cậu lên xỏ dép vào.

Thẩm Tuyền Duệ cứ nghĩ rằng Kim Khuê Bân sẽ đi cùng cậu như một lẽ đương nhiên, nhưng không ngờ bọn họ lại đi về hai phía khác nhau trước cửa thang máy.

Lộc Linh khom người xuống rất thấp, tập trung phủi bụi ở trên đầu gối bên trái cho Kim Khuê Bân, Thẩm Tuyền Duệ vừa đúng lúc quay mặt lại. Lúc này cậu mới chú ý hôm nay hắn mặc một một chiếc quần âu màu đen dài trên mắt cá chân. Kiểu quần này vô cùng dễ bám bụi, khoảnh khắc hắn quỳ xuống vừa nãy, ở đầu gối đã ngay lập tức phủ lên một lớp màu không sạch sẽ.

"Cậu đi đâu?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi.

Kim Khuê Bân cũng đang cúi đầu nhìn động tác của Lộc Linh, nghe cậu nói xong mới rời tầm mắt nhìn sang. Cảnh tượng trong mắt Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên chuyển thành một đoạn phim quay chậm, vì vậy nên Kim Khuê Bân nhướng mi mắt lên cũng cực kỳ chậm rãi, để lộ ra một chút không chú ý bị ẩn giấu.

"Phòng khám ngoại trú ở tầng một," hắn vỗ vào lưng của người ở bên cạnh, "Cậu ấy có hơi không thoải mái, tôi tìm bác sĩ xem thử xem."

Thẩm Tuyền Duệ bị Thành Hàn Bân đẩy vào trong thang máy, lúc cậu quay người lại, hai người ở bên ngoài vẫn còn đang chờ thang đi xuống.

Những lúc nét mặt cậu vô cảm, gương mặt quả thật lạnh lẽo như tảng băng trôi. Chưa kể bây giờ còn đang lộ rõ vẻ bất mãn, tuỳ tiện liếc mắt qua một cái thôi, omega gầy yếu kia không nhịn được mà run như cầy sấy mấy hồi.

Xuyên qua mắt kính, Thẩm Tuyền Duệ thu hết những động tác của Lộc Linh vào tầm mắt, trong lòng không khỏi nở một nụ cười giễu cợt, cậu thật sự muốn hỏi "Tôi có thể ăn thịt cậu chắc?", nhưng nếu như thực sự bật câu hỏi này ra khỏi miệng, không chỉ hình tượng của cậu bị tổn hại, sợ là Kim Khuê Bân còn thấy đau lòng rồi ôm luôn người ta vào trong ngực.

Đến khoa chẩn đoán hình ảnh ở tầng ba, trước mắt Thẩm Tuyền Duệ không còn bóng dáng đáng ghét đó nữa, cậu khôi phục lại tất cả sự ngây thơ và hiếu kỳ thường ngày của một thiếu gia nhà giàu, ngồi trên xe lăn nhìn ngắm xung quanh.

Thành Hàn Bân nhìn hành động của cậu, nghĩ tâm trạng của cậu vẫn còn khá tốt, liền hỏi: "Cái cậu đẹp trai đó là gì của cậu thế?"

"Bạn bè." Thẩm Tuyền Duệ đáp lại bằng hai từ ngắn gọn.

Thành Hàn Bân tất nhiên sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng hai người thật sự có mối quan hệ bạn bè bình thường, làm gì có bạn bè nào lại quỳ một chân xuống giúp người ta thay giày tự nhiên như thế? Nhưng Thẩm thiếu gia rõ ràng cũng không tiết lộ thêm điều gì, anh cũng chẳng có lá gan thứ hai để đi hóng hớt.

Chẳng ngờ người đang ngồi có vẻ như đang rất hưng phấn, cậu nắm lấy góc áo blouse trắng của anh, hỏi một cách rất nghiêm túc: "Anh nghiên cứu về pheromone phải không?"

Thành Hàn Bân gật gật đầu, nhận ra đối phương đang quay lưng về phía mình nên không nhìn thấy, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Tuyền Duệ đã lại hỏi thêm vài câu: "Anh nói xem, alpha cứ bắt buộc phải thích omega sao? Hoặc là, trừ AO ra, thì AA và OO đều không được lâu dài, vì pheromone va nhau một cái là toang luôn?"

Hai người đến nơi chụp CT, đã có bác sĩ của khoa chẩn đoán hình ảnh khó chịu đợi ở đó từ lâu, Thành Hàn Bân liếc mắt tỏ ý chờ họ thêm một lát nữa.

Không hiểu tiểu thiếu gia này rốt cuộc đang có ý gì, y suy nghĩ giây lát, trả lời bằng một câu vô nghĩa tiêu chuẩn: "Alpha cũng có thể thích beta."

"Beta?" Cái trợn mắt khinh khỉnh như dự kiến không hề xuất hiện, ngược lại đối với câu nói rõ ràng là kiến thức cơ bản này, Thẩm Tuyền Duệ rơi vào trầm lặng.

Thành Hàn Bân để người lại cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, cười cười, người đó liền tâng bốc mấy câu với Thảm Tuyền Duệ đang ngồi.

Một giây trước khi cánh cửa vừa dày vừa nặng được đóng lại, Thành Hàn Bân đứng ở ngoài vạch màu vàng cảnh báo tia phóng xạ, nghe được nửa sau câu nhẹ tênh ở sau dấu chấm hỏi đó đáp lại, "Nhưng cậu ta chưa từng tìm kiếm Beta."

Thành Hàn Bân lấy tấm phim chụp ra, xem qua một lúc, sau đó viết xoẹt xoẹt một đống tràng giang đại hải vào bệnh án, tổng kết nói: "Trông thì dọa người, nhưng lại không có gì to tát hết. Đây, mở một lọ xịt giảm đau Vân Nam Bạch Dược, xịt vào chỗ bị sưng lên. Ngoài ra, quan trọng nhất là phải chườm lạnh những chỗ khác, ngừng cử động, nằm trên giường nghỉ ngơi."

Thẩm Tuyền Duệ nhận lấy hồ sơ bệnh án, hỏi: "Bác sĩ các anh thật sự hiểu được mình viết cái gì hả?"

Thành Hàn Bân không trả lời, nói với Kim Khuê Bân không biết đã tới từ lúc nào: "Cậu bạn đẹp trai, phiền cậu rồi." Sau đó đưa đơn thuốc cho hắn.

Kim Khuê Bân nhận tờ đơn, cúi đầu nhìn loại thuốc được kê, phát hiện chỉ có đúng một bình xịt lẻ loi, hỏi: "Vết thương không nghiêm trọng à?"

"Ờm..." Thành Hàn Bân liếc Thẩm Tuyền Duệ một cái, trả lời, "Không tổn thương đến xương cốt, dây chằng bị thương nhẹ, nên vẫn sẽ có hơi đau."

Hắn nghe xong chỉ gật gật đầu rồi đi ra ngoài, không cảm thấy có chỗ nào không đúng, bị sai bảo vô cùng tự nhiên.

Sắc mặt Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn chưa khá hơn chút nào liền đột nhiên căng thẳng trở lại. Bởi vì Lộc Linh đến sát bên cạnh Kim Khuê Bân, cúi xuống kiểm tra cẩn thận đơn thuốc mỏng manh tới nỗi gần như trong suốt, đôi môi như sắp chạm vào xương ngón tay nhô ra của Kim Khuê Bân.

Thế nên dưới góc nhìn không có chút che chắn nào của Thẩm Tuyền Duệ, vết cắn mới xuất hiện ở sau gáy của cậu ta trông cực kỳ chướng mắt.

"Khuê Bân, để em đi cho." Omega ân cần nói.

Kim Khuê Bân vừa định nói "Không cần", giọng điệu thẳng thắn của Thẩm Tuyền Duệ đã vang lên, lộ ra ác ý không hề giấu giếm: "Không cần cậu."

Cảm giác được người bên cạnh rụt vai lại, vô thức dựa sát vào người mình như tìm kiếm sự bảo vệ. Kim Khuê Bân cau mày, muốn lên tiếng ngăn cản, chẳng ngờ Thẩm Tuyền Duệ lại không cho hắn cơ hội chen ngang, cậu khó chịu nói: "Bộ tôi ăn thịt cậu hay gì?"

"Đủ rồi," Hắn không thể chịu nổi, bàn tay đang níu chặt lấy đơn thuốc như mất sức, buông thõng xuống bên vạt quần tây, "Thẩm Tuyền Duệ, cậu uống nhầm thuốc rồi à?"

Gần như một giây ngay sau khi nghe được câu trả lời, cậu liền ý thức được bản thân bị thất thố, Thẩm Tuyền Duệ ngồi ở trên xe lăn, trong cuộc đời suốt hai mươi hai năm quý giá, lần đầu tiên cảm nhận được sự phản bội đến từ Kim Khuê Bân.

Cậu không nghĩ được omega này thật sự có ý nghĩa gì đối với Kim Khuê Bân, cậu không thể nghĩ ra được.

Hôm nay cậu bị bóng rổ đập vào cổ chân, nhìn thấy chiếc Lexus quen thuộc từ phía xa, liền bảo Chương Hạo đỡ mình đến đó. Cho dù ngồi ở trên ghế phụ nhìn thấy omega đã từng gặp qua trước đấy, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng khi đến bệnh viện rồi, cậu mới biết Kim Khuê Bân vốn dĩ định đưa omega đó đi kiểm tra, Thẩm Tuyền Duệ bỗng dưng lại trở thành nhân tố ngoài ý muốn.

Cậu nuốt xuống mùi máu tanh đang dâng lên trong cổ họng, yết hầu lên xuống kịch liệt dữ dội một lúc, Thẩm Tuyền Duệ mím chặt môi, nuốt xuống câu cậu muốn hỏi nhất vào trong bụng.

Cuối cùng chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh, thêm vào một câu chế nhạo khinh thường: "Ngày nào cũng mang theo, bám tới bám lui như một cái đuôi, phiền chết đi được."

Có thể nhận được một câu "Phiền chết đi được" của Thẩm Tuyền Duệ thẳng mặt, Lộc Linh có lẽ cũng coi như người duy nhất ở trên thế giới này. Kim Khuê Bân thấy cậu suýt chút nữa đã xé bỏ chiếc mặt nạ lịch sự ở trước mặt mọi người, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, hiểu là cậu thực sự tức giận rồi. Nhưng khóe miệng nhếch lên khi chế giễu lại xinh đẹp đến lạ kỳ, kết hợp với đôi mắt hồ ly hẹp dài, dường như trời sinh đã thích hợp để giẫm đạp người khác ở dưới chân.

Kim Khuê Bân liếc nhìn Thẩm Tuyền Duệ một cái đầy sâu xa, rồi dời tầm mắt, nắm lấy cổ tay của omega đang trốn ở sau lưng mình, không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho câu nói cuối cùng đó, đưa người đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro