Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Kim Khuê Bân khổ, khổ từ trong tim hắn

Dịch: lục - Beta: clyderellin

So với cuộc sống hoàn hảo khiến người ta ghen tị của Thẩm Tuyền Duệ, thứ duy nhất thuộc về Kim Khuê Bân là sự tàn nhẫn được tái hiện bằng những hậu quả của tội ác được tạo thành bởi lỗi lầm vô tình, hay hữu ý của chủ nhân gia đình trong tiểu thuyết. Dù sao thì quá trình trưởng thành của một đứa trẻ không có lai lịch rõ ràng vẫn luôn là như vậy, mang theo nỗi đau lớn lên mà đối với người khác chỉ là đề tài để tán gẫu.

"Con phải vâng lời."

Kim Khuê Bân 4 tuổi, cao 115 centimet, đứng thẳng cũng chỉ tới thắt lưng của Từ Nhược Lâm. Mái tóc vừa dài vừa xoăn, dày như rong biển của người phụ nữ xoã ra sau lưng, bà ngồi xổm xuống trước mặt đứa con trai bốn tuổi, hai tay nắm chặt lấy gấu áo phông bằng cotton giặt đến nỗi có hơi bạc màu của cậu bé.

Nhìn từ góc độ của Kim Khuê Bân, trong đôi mắt to của mẹ chứa đựng cả một suối nước xanh thẳm, chiếc váy màu ngọc lam đã sờn quá độ ở sau lưng tựa như một khu rừng. Hắn dùng thanh âm non nớt để nhắc nhở: "Mẹ ơi, váy bị bẩn rồi."

"Mặc kệ nó, sau này cũng không cần nữa." Từ Nhược Lâm đứng dậy, lớp vải kém chất lượng đó trượt xuống theo làn da nhẵn nhụi ở đùi, khiến cho từng nếp nhăn lộ ra.

Chiếc váy này là quá khứ của bọn họ, và đã nuốt chửng tất thảy ký ức về những ngày tháng túng thiếu. Ngày hôm qua đã vĩnh viễn ra đi cùng với ngày hôm qua.

Lúc Kim Khuê Bân bước vào trong nơi ở của nhà họ Kim, mắt hắn mở rất to, đôi môi mím chặt lại. Hơn chục người mặc đồ người hầu cúi đầu xuống, lộ ra sự phục tùng với hắn và mẹ hắn, nhưng một người nhạy cảm như hắn vẫn cảm nhận được sự khinh thường từ những ánh mắt đang ngầm trao đổi với nhau.

Mãi cho tới khi được mẹ kéo đến trước mặt người đàn ông đang ngồi ở chính giữa chiếc ghế sofa bằng da, ông chưa từng bố thí cho bọn họ một ánh nhìn kể từ lúc họ bước vào cửa đến tận bây giờ. Kim Khuê Bân theo bản năng cảm thấy sợ hãi người chú này.

Hắn rất khó hiểu tại sao mẹ lại không chủ động gọi chú ấy để ý đến bọn họ, cũng không cho phép hắn gây ra một chút tiếng động nào. Bọn họ đã đứng được bao lâu rồi? Đứa trẻ bốn tuổi không có khái niệm quá rõ ràng về thời gian, và cũng chẳng đọc hiểu được chiếc đồng hồ treo cao trên bức tường ở đối diện. Hắn chỉ biết lúc hai chân của bản thân đã bắt đầu trở nên tê dại, người đàn ông đó mới đặt quyển tạp chí ở trên tay xuống.

Mấy phút bị soi xét bằng ánh mắt sắc bén như chim ưng khiến cho Kim Khuê Bân nhớ đến lần tè ra quần ở nhà trẻ, bị giáo viên cởi quần lót để "trình bày kết quả" trước mặt tất cả các bạn nhỏ trong lớp. Ông ta kiêu ngạo hếch cằm lên, vô cùng kiệm lời mà nói: "Trông rất giống em."

Mẹ rất xinh đẹp, Kim Khuê Bân đang cảm thấy vui vẻ, bỗng trở nên im bặt trong bầu không khí chỉ có một mình bản thân phấn khích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Nhược Lâm, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt đầy sợ hãi của người phụ nữ. Giây tiếp theo, hắn liền bị nắm cằm, cứ như thể một sản phẩm nào đó, hai má bị ép phải quay về phía người đàn ông. Đôi mắt của đối phương tựa đáy hồ thâm sâu khó lường, Kim Khuê Bân im như thóc.

Mẹ nói: "Nửa dưới khuôn mặt của Khuê Bân trông giống bố nó."

"Bố", cách xưng hô được nhắc đến mỗi ngày kể từ khi hắn bắt đầu biết nhận thức cho đến nay, lần đầu tiên được cụ thể hoá ở trước mắt Kim Khuê Bân, trở thành dáng vẻ của một người đàn ông không thấu tình đạt lý ở cách hắn nửa mét. Hắn lặp lại từ "Bố", thanh âm khẽ như muỗi kêu, cơ thể run lên giống như có phản ứng bài xích. Nhưng mẹ nghe thấy rồi, bà không tự chủ được siết chặt lấy bả vai gầy gò của hắn, lẩm bẩm lặp lại "Là bố, là bố đấy."

Vì vậy Kim Khuê Bân giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương bao la, bị cơn bão mang tên "nhà họ Kim" đánh tan thành từng mảnh, cứ chòng chành lắc lư như vậy mà bắt đầu lớn lên.

Vào năm mười tuổi, hắn mới hiểu được, thì ra là do anh hai. Người anh hai không thể cắt đứt mối quan hệ anh em với hắn, dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ đều được sinh ra bởi cùng một người bố, đây là sự thật mà dù có ném Kim Khuê Bân vào trong chảo dầu rồi chiên đi chiên lại một trăm lần thì cũng tuyệt nhiên chẳng thể nào thay đổi được. Anh hai không thể giết chết hắn, nhưng có hàng ngàn cách để khiến cho hắn sống trong khổ sở.

Trước sáu tuổi, từ những con gián được giấu bên trong chăn, cho đến những con rắn đồ chơi được buộc vào người hắn khi hắn đang ngủ, hoặc là khi hắn không còn cách nào khác chỉ có thể cuộn tròn cơ thể vào bên trong chuồng chó, bởi vì anh hai nói với hắn, nếu như không muốn ở trong phòng của mình, vậy thì cút ra ngoài.

Sau khi học tiểu học, dù hắn có nói bao nhiêu lời nịnh nọt đi nữa, mang bao nhiêu đồ chơi đi nữa thì cũng không thể kết bạn với ai được.

Lớn lên thêm một chút, bài thi của hắn bị tráo đổi, và đủ thứ kỳ lạ bị các bạn tìm thấy trong cặp sách của mình: thuốc lá, thiết bị gian lận, bao cao su...

Kim Khuê Bân chịu đựng tất cả những điều này như đang nuốt xuống một ngụm máu, hắn nghĩ rằng, nếu như đây là cái giá phải trả của mẹ mình, vậy thì hãy để cho hắn gánh chịu. Bởi vì những ngày có "bố", cuộc sống thực sự thoải mái hơn, giống như lời của người mẹ đứng ở bên ngoài ngôi nhà của nhà họ Kim, bọn họ chẳng còn cần phải lo lắng rằng một cái váy rẻ tiền có bị bẩn hay không nữa.

Cho tới ngày hắn tròn mười sáu tuổi, Từ Nhược Lâm bị anh hai đổ một cốc rượu vang từ trên đỉnh đầu xuống, bởi vì ngày hôm ấy là sinh nhật của Kim Khuê Bân, cũng là ngày giỗ mẹ ruột của anh hai, gã nói đây là máu dành tặng cho "mẹ", cảm ơn "mẹ" vì đã sinh ra hắn vào ngày này. Mẹ của hắn và mẹ của gã, đều nằm trên cùng một bàn mổ. Cùng một cái bụng bị mổ ra, chẳng lẽ tình yêu và hy vọng được mang đến cũng giống nhau sao?

Chất lỏng chảy xuống sống mũi cao thẳng của người phụ nữ như một con rắn độc, trái tim của Kim Khuê Bân bị sương máu đỏ thẫm bao phủ khắp bầu trời trong giấc mộng nuốt chửng vào hai giờ sáng, cơn đau kịch liệt tràn ngập trong nỗi tuyệt vọng.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân thực sự không thể chịu đựng nổi sự hành hạ như vậy nữa.

Kim Khuê Bân lảo đảo xông vào phòng ngủ của Từ Nhược Lâm. Người phụ nữ choàng tỉnh từ trong giấc mộng, bà thấy hắn nhễ nhại mồ hôi, dưới mắt vẫn còn vệt nước, tiếng thở hổn hển dồn dập tựa như một cái máy quạt gió bị hỏng. Hắn của năm mười sáu tuổi đã cầu xin: "Mẹ ơi, chúng ta đi thôi."

Không có nơi nào để đi, vậy thì đi nơi nào cũng được.

Từ Nhược Lâm nửa đêm bị dọa sợ trước vẻ mặt thảm thương đến nỗi không dám nhìn của hắn, nhưng khi nghe rõ lời hắn nói liền bừng tỉnh ngay lập tức, bà không thể bỏ trốn như một con chuột qua đường sau khi bị đứa con trai của người vợ cả quá cố kia sỉ nhục được. Đứa trẻ yếu đuối chỉ có thể bị vứt bỏ. Bà lạnh lùng nhìn đứa con trai duy nhất - quân cờ của mình, đầu ngón tay dùng sức chọc vào lọn tóc ở trước trán của cậu bé vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn, sự đau nhức truyền đến từ da đầu giống như một sợi dây thừng trói chặt lấy cổ họng, kéo hắn quay trở về thế gian đầy khắc nghiệt, "Nếu như mày còn nói những lời như vậy thêm một lần nữa, mày không phải là con trai của tao."

Thế là Kim Khuê Bân lập tức hoảng sợ cúi đầu: "Con xin lỗi, con sai rồi."

Thẩm Tuyền Duệ nghĩ, nếu như Từ Nhược Lâm bằng lòng, Khuê Bân sẽ là một đứa con trai rất nghe lời. Hắn sẽ ngay lập tức nói "con sai rồi" khi nghe mẹ nói muốn rời bỏ mình, cũng sẽ coi sự đau khổ của chính mình là cái giá phải trả. Hắn ngây thơ đến nỗi còn ngu ngốc cho rằng, ít nhất những thứ đó cũng có thể đổi lấy được một chiếc váy xinh đẹp, không cần phải nhìn giá cả, cũng không cần phải lo rằng liệu nó có dễ bẩn hay không.

Bốn giờ sáng, Thẩm Tuyền duệ đón lấy Kim Khuê Bân bị thương như một cơn gió.

Cậu liếc nhìn vành mắt đỏ hoe của Kim Khuê Bân, trầm mặc đi theo từng bước chân của hắn, bả vai cả hai chạm vào nhau, còn cánh tay thì bám lấy nhau.

Hai chàng trai, vào lúc gặp gỡ sẽ không ôm nhau đầy thân thiết hoặc nắm lấy tay nhau, hiện tại lại đang đan những ngón tay vào nhau như thể muốn hòa mình vào cuộc sống của đối phương. Ngọn đèn ở bên kia đường chiếu ra ánh sáng mờ ảo, cứ cách một khoảng nhất định thì những hình tròn màu vàng ấm áp chắc chắn sẽ xuất hiện, giống như người bạn luôn đến lúc ta cần, đối với hai thiếu niên mà nói, chúng vẫn luôn là những ngôi sao đơn độc. Mà những ánh sáng bị phân ra thành nhiều mảnh tụ lại với nhau sẽ không còn yếu ớt nữa, chúng chiếu sáng con đường nhựa cái đã từng ướt nước mưa, bọn họ lặng lẽ đi trên đó, giống như đang bước trên cả một dải ngân hà.

Khi ấy Kim Khuê Bân vẫn còn mang tính cách như một chú cún con, hắn sẽ vùi đầu vào giữa hai đầu gối, thành thật bật khóc vì đau lòng với một thứ không thể tưởng tượng được.

Vốn dĩ Thẩm Tuyền Duệ đã ăn sung mặc sướng từ bé, đến tận năm mười sáu tuổi vẫn chưa từng có ai lớn tiếng nói chuyện với cậu, từ trước đến nay đều chỉ có thể dùng lời nói để bày tỏ sự tiếc nuối đối với nỗi đau của người khác. Nhưng Kim Khuê Bân không giống như vậy. Tại sao lại khác nhỉ? Cậu không nói rõ được, có thể là nếu như nơi khoé mắt của Kim Khuê Bân xuất hiện một vết xước, vậy thì trên xương ngón tay của cậu rất nhanh sẽ xuất hiện một vết thương tương tự. Bây giờ Kim Khuê Bân khóc to ở trước mặt cậu, nước mắt nước mũi nhớp nháp dính lại với nhau hệt như slime của tụi trẻ con, lại còn làu bàu mấy lời ấu trĩ rằng muốn bỏ nhà ra đi. Cậu ngồi cùng hắn ở bên lề đường bẩn thỉu, liếm những giọt máu đang rỉ ra trên nắm tay vì giúp Kim Khuê Bân đánh nhau.

Sự khác biệt chính là như vậy, Kim Khuê Bân khổ, khổ từ trong trái tim của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro