Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: "Cậu cứ coi như tôi có máu M đi"

Dịch: lục - Beta: clyderellin

Về câu hỏi "Anh có thích cậu ấy không" của Lộc Linh, trên đường lái xe trở về, Kim Khuê Bân nghiến chặt những từ này, nhai đi nhai lại chúng mấy lần, rồi nuốt vào trong bụng.

Hắn không nhất thiết phải nói sự thật cho người ngoài biết về chuyện ấy. Nhưng nếu như tính những lời nói dối không cần phải đắn đo suy nghĩ ở trên thế giới này, vậy thì cái "không thích" của hắn chắc chắn là một trong số đó.

Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn là người bạn duy nhất mà hắn có kể từ năm mười hai tuổi. Không phải vì tình bạn của hai người có gì đặc biệt, mà bởi Thẩm Tuyền Duệ là người đồng trang lứa duy nhất có thể coi thường sắc mặt của anh trai hắn.

Thực ra hắn nên nghĩ đến sớm hơn, Kim Khuê Bân sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại được những thứ thuộc về bản thân mình vào một ngày nào đó. Việc hắn học tài chính ở trong nước không phải là sự bố thí từ một cái phất tay của anh trai hắn, bên trên chỉ cho mỗi nhà cất nhắc một đứa, bố hắn chọn anh trai hắn, vậy thì hắn không thể nào bước trên cùng một con đường được. Đợi đến khi anh trai hắn theo đuổi chính trị, không còn tâm trí để hận hắn, hành hạ hắn nữa, Kim Khuê Bân sẽ có thể yên bình trải qua cuộc sống của chính mình.

Nhưng hồi còn nhỏ hắn vẫn không nén nổi sợ hãi, vì để không bị đuổi ra ngoài, hắn sẽ làm tất cả mọi thứ, kể cả là việc có bao nhiêu nhục nhã như ngủ trong chuồng chó đi chăng nữa.

Sinh nhật tuổi mười bảy của anh hai, Kim Khuê Bân mười hai tuổi, cũng là năm thứ tám kể từ khi hắn đến ngôi nhà này.

Hắn đã quen với việc bị người khác phớt lờ, hơn nữa đây còn là sinh nhật của anh hai, khách khứa tới nhà không muốn tiếp xúc với hắn cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Kim Khuê Bân đeo cặp sách bước nhanh qua đại sảnh, mấy đứa con trai mười bảy mười tám tuổi tụ tập ồn ào trong phòng khách, trên mặt đất tràn ngập những túi giấy gói đã được mở ra. Dì Trần phụ trách chăm lo cho hắn bước đến nhận lấy chiếc cặp sách hắn vừa cởi xuống.

Kim Khuê Bân giống như một cái bia ngắm, chấp nhận đủ mọi ánh mắt hiếu kỳ, khinh miệt hoặc hóng hớt chẳng khác gì nhau từ mọi phía xung quanh. Hắn nhìn về phía chàng trai tỏa sáng giữa đám người, ánh mắt xuyên qua vô vàn bờ vai không chút cản trở, nhẹ nhàng buông ra một câu không hề có ý chúc mừng, "Anh hai, chúc mừng sinh nhật."

Không nhận được bất cứ câu trả lời nào, Kim Khuê Bân vô cảm quay người bước lên cầu thang, đưa lưng về phía những tiếng cười cố gắng đè xuống, nhưng lại như đang sợ hắn không nghe thấy đó, trong lòng sớm đã không còn một chút gợn sóng nào.

Hắn như một con gấu bông vô tri vô giác, dáng vẻ biểu hiện giống với khi bị ai đó tung cho một đấm cũng không hề cảm thấy đau.

Vào đúng lúc ấy, Thẩm Tuyền Duệ đã xuất hiện.

Kim Khuê Bân lật sang mặt sau của quyển sách vật lý, bàn học ở ngay trước mắt, một chiếc máy bay đâm vào cửa sổ của hắn.

Tiếng va chạm nặng nề đột ngột vang lên xuyên qua lớp kính thuỷ tinh truyền đến tai hắn, Kim Khuê Bân giật mình, chiếc bút máy ở trong tay rơi xuống mặt bàn nhẵn bóng, lăn tròn trên nền nhà. Lúc hắn đẩy ghế công thái học về sau một chút, cúi xuống nhặt chiếc bút lên, hắn chỉ nghĩ chủ nhân của chiếc máy bay bấm nhầm, có lẽ nó đã bay đi rồi.

Chẳng ngờ lúc hắn vừa ngồi thẳng người dậy, hai cái lỗ tròn màu đen trông như hai con mắt không rõ công dụng gì ở phía trước máy bay lại đang đối diện với hắn. Sau đó, thứ này ở ngay trước mắt Kim Khuê Bân, đâm vào cửa sổ của hắn lần nữa, rồi sau đó lại đâm vào tiếp.

Thế là hắn đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy một cậu bé tóc đen cầm điều khiển đứng ở bên dưới đang ngước lên nhìn hắn. Chập tối mùa hè, mặt trời vẫn còn rất lâu nữa mới lặn, ánh nắng vàng rực đầy chói mắt chiếu lên khuôn mặt non nớt trắng trẻo, ép đôi mắt to của Thẩm Tuyền Duệ thành hình hẹp dài.

Trong lòng tự hiểu rõ rằng đây là trò đùa ác ý của thiếu gia nhà giàu, Kim Khuê Bân hoàn toàn mất đi hứng thú thưởng thức cái đẹp, vì để ngăn chiếc máy bay điều khiển xấu xa của đối phương đâm vào mình, hắn chộp lấy cái máy bay đang lơ lửng giữa không trung, giả vờ như không biết gì cả mà hỏi: "Nó hỏng rồi hả?"

Kim Khuê Bân đã chuẩn bị công tác tâm lý đầy đủ cho bản thân, điều này giúp hắn dù có gặp ác ý lớn đến mức nào đi nữa cũng đều có thể giữ được bình tĩnh, tuy nhiên cậu bé đứng ở dưới tầng chỉ đáp lại hắn vô cùng tự nhiên: "Ừm."

"Hả?"

"Cậu lấy xuống cho tôi đi."

Kim Khuê Bân ngây ra một lát, một tay chống lên trên chiếc bàn bằng gỗ nguyên khối, trong lòng đấu tranh qua lại mấy hiệp với chính bản thân. Cuối cùng đưa ra quyết định, hắn lấy sợi cáp mạng dự phòng từ trong ngăn kéo, buộc một đầu vào túi nilon, bỏ chiếc máy bay đã không còn hoạt động được nữa vào bên trong. Sau đó thả xuống từ độ cao của tầng hai, đưa cho Thẩm Tuyền Duệ đang đứng ở bên dưới.

Sau khi lấy chiếc máy bay ra khỏi cái túi nilon trong suốt đó, Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn ở trong trạng thái ngây ngẩn mấy chục phút. Mặc dù chỉ là tầng hai, nhưng căn nhà rất cao, dây cáp mạng không đủ dài, thậm chí cậu còn phải di chuyển một hòn đá rồi đứng lên trên thì mới đủ với tới. Trước đây chưa từng có ai dám đối xử tuỳ ý với cậu như vậy. Thẩm Tuyền Duệ nhìn đống bùn giữa kẽ ngón tay của mình, ngồi ở ghế sau Bentley, ngạc nhiên phát hiện bản thân không hề cảm thấy tức giận.

Nhưng cậu không biết Kim Khuê Bân đã suy nghĩ rất đơn giản. Thẩm Tuyền Duệ cũng không nói điều gì khó nghe, hoặc là mãi mãi sẽ không nói với hắn, hoặc có thể là đợi đến sau khi xuống rồi mới nói. Vậy nên hắn đã từ bỏ, nghĩ rằng dù sao thì khả năng cao cậu cũng sẽ đứng về phía anh hai của mình, thế thì hiện tại hắn nghe lời cậu cũng đâu có ích gì? Những người đó sẽ không thương hại hắn dù chỉ một chút chỉ vì biểu hiện tốt của hắn.

Thực ra máy bay không bị hỏng, mà là được cố ý đâm vào cửa sổ của Kim Khuê Bân. Trước đó có người đã giấu máy bay của cậu đi, sau đó lừa cậu rằng nhị thiếu gia nhà họ Kim là người giấu, thậm chí còn chu đáo nói cho cậu biết là ở phòng nào.

Người hầu đã tìm thấy chiếc máy bay mà chú của cậu đặc biệt gửi cho từ trong quân đội giữa gốc hoa tường vi thẳng phía dưới cửa sổ. Thẩm Tuyền Duệ sai người hầu điều khiển máy bay đâm vào cửa sổ phòng Kim Khuê Bân. Sau đó từ hành vi tự vệ chính mình của Kim Khuê Bân, cậu nhận ra rằng mình bị người ta lừa rồi.

Lần đầu tiên Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hứng thú, kể từ khi trở về nước vào hai tháng trước.

Cuộc đời có người hầu kẻ hạ của thiếu gia nhà giàu mà người ngoài cả đời này sẽ không hiểu được, vốn cần phải đi tìm sự trái ngược để cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, giống như việc Kim Khuê Bân không thể nghĩ ra được lý do tại sao Thẩm Tuyền Duệ chấp nhận đứng ở phía đối lập với anh hai để trở thành người bạn duy nhất của hắn. Nhưng trong cuộc đời mà đến bản thân mình còn chưa lo xong của hắn, có người sẵn sàng đứng cạnh bên, thì tại sao hắn phải từ chối cơ chứ? Hơn nữa, người đó là Thẩm Tuyền Duệ, là thiếu gia duy nhất nhà họ Thẩm mà người khác có nghĩ nổ cả não cũng muốn kết giao quan hệ cơ mà.

Một thời điểm nào đó không thể ghi lại chính xác thoát ra khỏi dòng ký ức, kể từ đó trở đi, Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu trở thành bạn bè.

Rất nhanh Kim Khuê Bân đã nhận ra Thẩm Tuyền Duệ thích tìm việc để làm cho bản thân. Chỉ cần Thẩm Tuyền Duệ muốn, lần đầu tiên cậu xảy ra xung đột về thể xác với người khác, tuỳ ý để vết thương hở ra trước mặt một người hầu nào đó, tin tức sẽ nhanh chóng truyền đến tai bà Thẩm, người luôn giữ cậu ở trong tay chỉ sợ cậu ngã, ngậm ở trong miệng vì sợ cậu sẽ tan ra, sau đó khả năng cao là sẽ không có người nào dám trực tiếp trêu ghẹo cậu nữa.

Tuy nhiên từ trước đến giờ Thẩm Tuyền Duệ đều không nói, hơn nữa còn nhiệt tình giúp Kim Khuê Bân thả thù. Lúc học năm đầu tiên của cấp ba, hai người ở trong đội của lớp mình để thi đấu bóng rổ với lớp kế bên, Kim Khuê Bân đã bị trung phong(*) cao to lực lưỡng của đội đối thủ va mạnh vào lưng. Một người vừa mới nhổ giò trưởng thành như hắn tựa như một cây sậy trong ao nước, có thể dễ dàng bị bẻ gãy làm đôi. Hắn bay ra xa vài mét, đầu gối tiếp xúc với mặt sàn bằng nhựa của sân bóng rổ ngoài trời, vết rách nhỏ dừng lại trong vài giây giống như được ấn nút tạm ngừng, sau đó chất lỏng màu đỏ tươi ồ ạt chảy ra.

(*)Trung phong: Vị trí trung phong là những cầu thủ có thân hình to lớn nhất đội nhưng kỹ thuật bóng rổ không tốt lắm. Các cầu thủ ở vị trí này hoạt động thường ở phạm vi hẹp trong khu vực hình thang. Nhiệm vụ chính là bắt bóng bật bảng, ghi điểm dưới rổ và cản phá đối phương tấn công. Khi thi đấu bóng rổ thì vị trí trung phong được coi là trục của đội bóng vì chiến thuật bóng rổ sẽ xoay quanh cầu thủ trung phong. (theo Thethaotuoitre.com)

Sau khi được Thẩm Tuyền Duệ chạy đến đỡ dậy, hắn nghiến răng nhăn mặt chưa kịp nói gì, người nọ đã giao hắn cho một bạn khác, xoay người nhắm thẳng một quyền vào mặt của tên trung phong đó. Kim Khuê Bân "A" một tiếng theo phản xạ như thể bản thân là người bị đánh, lửa giận ở trong lòng liền bị cơn mưa mang tên "Thẩm Tuyền Duệ" dập tắt. Hắn vật lộn cố gắng tiến về phía trước một chút, vài giọt máu chảy ra thành hình gân lá. Cả hai đội trở nên hỗn loạn, ồn ào lao vào nhau, cũng không biết người can ngăn chân thành đến đâu nữa. Hắn chỉ có thể thấy được một góc tấm lưng gầy gò của Thẩm Tuyền Duệ giữa đám đông.

Đó là lần nghiêm trọng nhất, bởi vì vết thương ở trên người và trên mặt Thẩm Tuyền Duệ quả thực rất rõ ràng, cậu có muốn giấu cũng không thể giấu được. Nghe nói bà Thẩm đã nổi trận lôi đình. Biết được mức độ tự bảo vệ mình của Thẩm Tuyền Duệ, từ đó về sau không còn ai cảm thấy khó chịu với Kim Khuê Bân nữa, hai người bọn họ cũng hết cơ hội được đánh lộn. Đến năm cuối cấp ba, lúc anh hai của hắn tốt nghiệp đại học, được cử ra nước ngoài để mở đường cho sự nghiệp chính trị sau này, tương lai phía trước của hắn mới chính thức trở nên sáng tỏ hơn.

Có thể yên tâm học kinh doanh ở trong nước, Kim Khuê Bân liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, nửa đêm trèo qua cổng sắt của trường cấp ba với Thẩm Tuyền Duệ, leo lên nóc toà nhà thí nghiệm hút thuốc.

Nghe hắn lải nhải hồi bé anh hai bắt nạt mình, rồi chửi mười tám đời tổ tông của anh hai một lượt, Thẩm Tuyền Duệ ngầm hiểu, không hề nhắc Kim Khuê Bân rằng tổ tiên của hắn và anh hai có tới một nửa là giống nhau.

Sau khi Kim Khuê Bân mắng đến mức nước bọt cũng khô, hắn giống như một người máy chuẩn bị ngừng điện, rơi vào trong một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng quý giá, sau đó chủ đề đổi sang Thậm Tuyền Duệ rất ít khi lên tiếng ở bên cạnh: "Tại sao cậu thích giúp tôi đánh lộn vậy?"

Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn nghe hắn lặp đi lặp lại mấy câu chửi rủa giống nhau, sớm đã buồn ngủ đến mức gật gù, cậu cũng lười đi sâu vào câu hỏi khó hiểu của Kim Khuê Bân, chỉ nói: "Cậu cứ coi như tôi có máu M đi".

Tình bạn giữa hai chàng trai alpha bắt đầu một cách thần kỳ, nhưng Thẩm Tuyền Duệ từng bị hỏi ngày hôm đó rốt cuộc vì sao lại để máy bay đâm vào cửa sổ của hắn lại không chịu nói ra lý do thực sự, bất kể Kim Khuê Bân có dùng nhiều ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cậu thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ kiên trì với cách nói ban đầu của mình. Dường như chỉ cần cậu muốn che giấu đi sự thật này, thời niên thiếu đầy trắc trở của Kim Khuê Bân sẽ có thể được dán lại thành một bằng những mảnh vỡ mà cậu đã nhặt lên. Thẩm thiếu gia có máu M, hình như muốn để Kim Khuê Bân chịu bớt đau đớn đi một chút.

Mặc kệ Kim Khuê Bân lẩm bẩm "BDSM" gì đó ở bên cạnh, Thẩm Tuyền Duệ phủi bụi bặm ở trên mông rồi quay người, sau đó vượt qua cánh cổng sắt của tầng thượng. Tiếng bước chân dồn dập ở sau lưng càng lúc càng gần hơn, cậu biết Kim Khuê Bân theo sau rồi.

Thế nên cái "Không thích" của Kim Khuê Bân, là một lời nói dối động trời.

Chẳng qua cái "Thích" của hắn đối với Thẩm Tuyền Duệ, ban đầu vốn dĩ là ước rằng chỉ làm bạn bè trong một khoảng thời gian đã là tốt lắm rồi. Tiếp theo hắn lại nghĩ, nếu như có thể làm bạn bè mãi mãi thì coi như may mắn. Sau đó, Kim Khuê Bân đã ôm lấy sự may mắn này và ảo tưởng ra điều gì đó khác. Nhưng những mộng tưởng ấy về sau đã bị hắn cùng Thẩm Tuyền Duệ tàn nhẫn bóp chết, cuối cùng chỉ có thể qua loa trở thành một đoá hoa hồng juliet tầm thường nhất trong vườn hoa xưa cũ mà thôi.

-

Nếu có lỗi gì hoặc mọi người thấy cần sửa gì thì cứ góp ý thẳng nhe, tụi mình sẽ beta và dò lại từ đầu để kỹ hơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro