03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, 2021.

Gió xuân miên man thổi đến len lỏi qua từng hành lang lớp học, ghé vào tai và đôi hàng mi như cánh quạt rũ xuống của cậu chàng còn nằm dài trên bàn.

Kim Khuê Bân không biết từ đâu chạy vào lớp, tay vò tóc bạn học Thẩm. Trong vô thức, Thẩm Tuyền Duệ cau mày, miệng thầm mắng tên cún nghịch ngợm này lúc nào cũng đánh thức mèo nhỏ bằng cách vò tóc người ta. Nhìn thấy bộ dạng tóc thì rối, người thì ngốc ra của bạn học Thẩm, tên cún Kim khi đã yên phận ở chỗ ngồi của mình rồi mà trên khuôn miệng vẫn còn mang ý cười.

Cuối năm mười một, đầu năm mười hai là khoảng thời gian cuối cấp vô cùng khó khăn, bắt buộc những cô cậu học trò càng phải cố gắng tập trung học tập hơn nữa để không phải bỏ lỡ nhưng cơ hội tốt khi bước vào cánh cổng đại học. Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ là bạn cùng lớp ba năm, thậm chí còn dính như keo sơn nữa là. Với quan niệm "đôi bạn cùng tiến" của Kim Khuê Bân thì việc cùng bạn học Thẩm chăm chỉ đồng hành cùng sách vở chính là phước cả đời của hắn.

Hắn không hề nói quá luôn!

Sáng sớm ông mặt trời vừa mơ màng thức giấc thì bóng dáng con cún bự đã đứng chờ sẵn ở trước cửa nhà Thẩm Tuyền Duệ. Đến căn-tin thì như thói quen ngày nào cũng thế - bạn ăn sườn xào chua ngọt tôi ăn cơm thịt quay. Chiều tan học cún bự sẽ mua một ly sữa dâu vỗ béo mèo nhỏ. Tối học thêm ở lớp thì cùng nhau ăn bánh bao. Trên con đường về nhà lại có bóng dáng cún bự và mèo nhỏ. Khi về đến nhà rồi thì vẫn không quên thông báo cho nhau một câu sáu chữ: Đã vào nhà, ngủ ngon nhé.

Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ thật sự là một đôi bạn không.thể.tách.rời.

Ở cái tuổi mười bảy, mười tám đẹp vô vàn và ấp ủ nhiều hoài bão, thật may mắn khi hành trình đó cả hai đều có nhau. Khoảng thời gian ngắn ngủi tưởng chừng như sẽ dễ quên đi nhưng sau này lại trở thành điều mà Thẩm Tuyền Duệ ao ước muốn được là tuổi mười bảy một lần nữa.

Ở cái tuổi mười bảy, mười tám, Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ thích một người.

Ở cái tuổi mười bảy, mười tám, Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ thích một người nhưng không dám bộc bạch ra, vì sợ sẽ mất đi thứ gọi là "không thể tách rời".

Hắn vẫn sợ, cho đến một ngày Kim Khuê Bân vô tình nhìn thấy trong ngăn bàn học của Thẩm Tuyền Duệ có sự xuất hiện của một lá thư màu hồng.

Hắn đoán chắc là thư tình.

Cún bự cảm thấy gai mắt, bản thân có chút khó chịu, tiện tay lấy lá thư đó ra rồi chạy đi tìm Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ đang uống sữa dâu cạnh bể bơi sau trường, mắt thấy con cún họ Kim chạy đến bên mình, hắn thở hồng hộc, mồ hôi thì chảy hai bên thái dương.

Kim Khuê Bân đưa lá thư tình màu hồng super sến ra, Thẩm Tuyền Duệ có một câu hỏi.

"Bân Bân, đừng nói là cậu nhờ tôi đưa thư tình cho crush cậu nha?"

"Của ai đây?" – Kim Khuê Bân lập tức hỏi tới mà không trả lời câu hỏi của mèo con.

"Là sao? Sao tôi biết?" – Mắt mèo mở to ra, một nghìn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu.

"Trong ngăn bàn của cậu."

"Vậy mà tôi cứ tưởng..." – Thẩm Tuyền Duệ thở hắt, cặp mắt lia sang chỗ khác.

"Tưởng gì? Mới bây lớn bày đặc yêu đương." – Cún bự trề môi kìa, khó hiểu ghê.

"Tôi còn không quan tâm, cậu quan tâm làm gì?"

Đúng rồi á, sao mình phải quan tâm vậy ta? Cún con thắc mắc, ngẩn người đưa tay ra sau gãi gãi tóc.

"Chuông reo rồi kìa, vào lớp thôi. Trả đây."

"T-Trả gì? Cậu định đồng ý với người ta đấy hả? Nè không được!!!"

Kim Khuê Bân nghe bạn học Thẩm đòi lại thư tình thì mỏ chu trước rồi dẫy lên sau. Cún bự không cho phép bạn học Thẩm yêu đương!

"Cậu có ấm đầu không vậy? Dù sao cũng là thư tình của tôi mà..."

"Của cậu cũng không được, tôi giữ cho. Vào lớp đi."

???

Đừng nói là hắn muốn đọc trộm thư tình của anh rồi học tập theo viết thư gửi crush nha.

Nhưng mà đúng là như vậy thật (không có vế sau).

Tối hôm đó dưới ánh đèn bàn học, Kim Khuê Bân vò đầu bứt tóc. Hắn phân vân việc mở ra đọc hay không nên đọc. Rõ ràng đọc trộm thư của người khác là quá sai luôn! Bỏ đi thì cũng hơi kì cục ha.

Khoan đã, suy nghĩ lại một chút. Tại sao hắn lại khó chịu điên lên được khi Thẩm Tuyền Duệ có người thích vậy? Ví dụ nếu Thẩm Tuyền Duệ đồng ý thì hắn vẫn là bạn cùng tiến với anh mà.

BẠN cùng tiến.

Không phải chứ, hắn cảm thấy hắn coi người này không phải là bạn, mà là hơn cả bạn.

Tự lúc nào, việc đón Thẩm Tuyền Duệ đi học, cùng Thẩm Tuyền Duệ về nhà dù ngược hướng vẫn làm hắn rất vui. Nếu bỏ lỡ hai việc này một ngày, hắn sẽ khó chịu lắm lắm. Cảm thấy không được nghe giọng mèo nhỏ, không được nghe mèo nhỏ khúc khích cười, không có mèo nhỏ đưa tay thành nấm đấm hướng về mình là một sự mất mát trong cuộc đời của hắn.

Tự lúc nào, Kim Khuê Bân lại thích đôi mắt phượng sáng rực như chứa cả dãy ngân hà của Thẩm Tuyền Duệ đến vậy. Thích mái tóc màu hơi nổi bật vương mùi nắng mới, thích khuôn miệng xinh xắn dẫu không hay cười nhưng một khi cười là lại trở thành hình trái tim của bạn học Thẩm. Hắn phải dùng từ xinh đẹp để nói về Thẩm Tuyền Duệ, đẹp đến động lòng người.

Tự lúc nào, Kim Khuê Bân hắn nghĩ tuy bề ngoài mèo nhỏ có hơi lạnh lùng thật, nhưng thực sự bên trong mèo nhỏ rất dễ buồn, hay suy nghĩ nhiều. Và có đôi lúc như thế mèo nhỏ sẽ cần một cái ôm vỗ về. Hắn sẽ ôm mèo nhỏ.

Tự lúc nào, Thẩm Tuyền Duệ trong mắt hắn luôn là người có chí cầu tiến, thích gì sẽ làm hết mình. Bạn học Thẩm thích vẽ, nhưng cũng không lơ là việc học chính trên lớp. Bài nào không hiểu sẽ lật đật đến hỏi hắn. Hắn sẽ nhẹ nhàng chỉ từng tí một, Thẩm Tuyền Duệ khù khờ gật gật, miệng nói: Cảm ơn nha, sau này không hiểu sẽ hỏi cậu tiếp.

Sau này Thẩm Tuyền Duệ hỏi bất cứ điều gì, hắn sẽ không ngần ngại chỉ bảo và trả lời.

Nhưng khi Thẩm Tuyền Duệ hỏi hắn có đang thích ai không, hắn lại không trả lời được.

Vậy bạn học Thẩm của hắn có thích ai không?

Hắn thích Thẩm Tuyền Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro