04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi như gió thoảng mây bay, chẳng mấy chốc hương mùi hạ đã ghé qua trên đầu mũi.

Tám giờ sáng, tập thể lớp B từng tốp có mặt dưới sân thể thao của trường để học tiết thể dục cuối cùng của năm mười một. Vì là ngày cuối nên gọi "tiết học" cho có lệ, thầy giáo cũng chẳng khắt khe, cho phép cả lớp sinh hoạt tự do tại sân.

Kim Khuê Bân tay cầm hai chai nước giải khát một vị dâu một vị xoài chạy đến chỗ Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi. Nghịch ngợm kề sát chai lên má anh. Đột ngột cảm nhận được sự mát lạnh sảng khoái, Thẩm Tuyền Duệ đưa đôi mắt phượng lườm hắn, tay lấy chai nước vị dâu đã được mở nắp, miệng nhỏ nói "cảm ơn".

Kim Khuê Bân thầm cảm thán, nắng hôm nay cũng không đáng ghét cho lắm.

Kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà Thẩm Tuyền Duệ nhận được thư tỏ tình, hắn ngoài mặt hầu như không biểu lộ gì nhiều nhưng trong lòng lại bứt rứt khôn nguôi. Kim Khuê Bân từ trước đến giờ chưa từng trải qua cảm giác thích một người là như thế nào. Ông trời sắp đặt cho hắn va vào họ Thẩm kia, cũng là một tay giúp hắn đánh vần chữ thích từng ngày kề cạnh Thẩm Tuyền Duệ.

Nói một cách sến súa, hắn nhận ra cảm giác thích một ai đó là từ khi gặp được anh.

Kim Khuê Bân thực lòng rất thích Thẩm Tuyền Duệ.

Mắt hắn dán chặt vào sườn mặt anh. Dịu dàng nhìn từ đôi đồng tử xinh đẹp lấp lánh ánh cười, nốt ruồi lệ chễm chệ dưới mi mắt, đến sóng mũi cao cùng gò má đỏ hây vì nắng tháng Năm. Kim Khuê Bân dừng lại trên khóe miệng duyên dáng của Thẩm Tuyền Duệ, người đang líu lo không ngừng. Anh kể cho hắn nghe những ngày còn ngồi gật gù trong lớp học, về chuyện dự lễ khai giảng mới đây thôi mà giờ đã cuối năm học, rồi ti tỉ chuyện nhỏ nhặt ở trường.

Quả nhiên thời gian không chờ đợi ai cả, thời gian chỉ làm cho tình cảm của hắn lớn dần lên.

Hắn muốn hôn Thẩm Tuyền Duệ.

Ý nghĩ không mấy trong sáng ấy thoáng qua rồi vụt tắt khi tổ trưởng tổ hắn gọi hai người họ xuống sân chụp hình. Có thể gọi đây là "thủ tục cuối năm" của mấy người bọn họ, năm ngoái cũng chụp ảnh như vậy, chỉ khác là năm nay bọn họ thân thiết với nhau hơn.

Thấy Thẩm Tuyền Duệ nheo mắt lười biếng nhìn tổ trưởng, hắn mỉm cười không nhanh không chậm nắm cổ tay anh cùng đến chỗ cả bọn đang đứng. Mèo con đột nhiên bị kéo đi nên nhướng mày ngạc nhiên nhìn vài cọng tóc cún bay bay vì cún đang chạy. Lúc ấy, con cún họ Kim kia đã vô tình bỏ lỡ khoảng khắc anh cười rộ lên dưới ánh nắng chói chang.

"Nào nào mọi người nhanh chân lên đê! Nắng nóng làm tôi chảy cả mỡ." – Một người trong tổ kêu lên dưới cái nắng gắt không thể chấp nhận được. Mấy cô bạn bàn trên đứng chụm đầu vào nhau xì xầm rồi tản ra, xếp chỗ đứng cho hợp lệ.

Đúng là không thể tách rời, Kim Khuê Bân cùng Thẩm Tuyền Duệ được đẩy thẳng vào giữa khung hình, trọn vẹn đứng center. Bạn học Thẩm trong đầu có vô vàn thắc mắc, hỏi nhỏ cô bạn tóc đuôi gà vừa xếp chỗ cho hai người họ một câu rằng: Tôi và Kim Khuê Bân cao như vậy, sao lại xếp đứng giữa thế?

Anh nghĩ đi nghĩ lại chẳng thấy hợp lí một tẹo nào.

Cô bạn ấy thế mà cười mỉm rồi đi luôn, không thèm trả lời anh.

Câu "Có chút khó hiểu" hiện rõ trên gương mặt Thẩm Tuyền Duệ. Anh xoay người cầu cứu cún họ Kim, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai đáp lại từ hắn.

"Rồi mọi người nhìn vào máy nha!" - Cô bạn đứng cạnh Kim Khuê Bân vỗ tay kêu gọi mọi người chỉnh sửa tóc tai, miệng mau cười tươi rồi nhìn vào máy ảnh.

Tách.

Kim Khuê Bân thừa cơ hội khẽ đan năm ngón tay của mình vào tay Thẩm Tuyền Duệ. Thẩm Tuyền Duệ dẫu có bất ngờ cũng không thể phản ứng lại được (vì đang chụp hình), chỉ để mặc tay đan tay với Kim Khuê Bân.

Cả bọn cùng cười bỗng nhiên ngồi thụp xuống, camera bắt trọn hai người đang nắm tay nhau đứng giữa.

Họ Kim cười tươi ơi là tươi, còn họ Thẩm đỏ từ má đến mang tai rồi.

Chụp xong là y như rằng có khẩu hiệu, bọn họ tản ra hết, để lại không gian riêng cho Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ xoay ra sau nhìn tên cao hơn mình chỉ vài cm. Mặt mèo ngờ nghệch không lâu lại thở hắt ra.

"Cậu... Chuyện này là sao?"

Kim Khuê Bân hắn thấy mèo con đang giận mà còn to gan không trả lời.

Tay còn chưa buông.

Hắn nắm tay đối phương chặt hơn. Nhìn mèo nhỏ đáng yêu không kiềm được mà mỉm cười.

"Duệ, cậu còn chưa hiểu sao?"

"Buông tay ra cái đã."

"Không buông."

Giờ Thẩm Tuyền Duệ không dám nhìn cái tên cún này lâu hơn nữa. Anh sợ mình sẽ chìm sâu vào ánh mắt của hắn.

Ấm áp, thực sự bạn học Thẩm muốn nhìn mãi.

"Tuyền Duệ, cậu muốn tôi giải thích không?"

Thẩm Tuyền Duệ giương đôi mắt nhìn hắn, đáp: Có.

"Vậy thì sau khi cậu nghe xong, hứa là không được mắng tôi, đánh tôi, không được giận tôi. Có được không?"

Kim Khuê Bân quyết tâm rồi, hắn đánh cược lần này thôi. Tình cảm không phải chỉ đơn giản nói thích, nói yêu là được. Hắn đã đấu tranh với lý trí cả con tim nhiều đêm. Kim Khuê Bân hắn không muốn bỏ lỡ Thẩm Tuyền Duệ. Cả quá khứ, hiện tại và tương lai, hắn đều muốn có mặt trong cuộc sống của anh.

Muốn nói lời yêu với Thẩm Tuyền Duệ.

Muốn nắm tay, ôm, hôn lên mi mắt của Thẩm Tuyền Duệ.

Muốn bảo vệ Thẩm Tuyền Duệ.

Muốn cùng anh bên nhau mỗi mùa xuân đi qua, hạ đến, thu và đông sang.

Bốn mùa bên nhau, tình yêu này gió thổi không bay, lửa đốt không cháy, là khúc tình ca vang mãi chẳng ngừng.

"Tôi thích cậu.

Kim Khuê Bân thích Thẩm Tuyền Duệ.

Anh thích em."

Thẩm Tuyền Duệ không nói nên lời. Kim Khuê Bân nói tiếp.

"Anh không cần Duệ trả lời liền. Dù gì mình cũng còn nhiều thời gian mà, Duệ nhỉ? Anh không biết mình có cảm giác hơn tình bạn với Duệ là từ khi nào. Mỗi ngày trôi qua với Duệ anh đều thấy ý nghĩa, rồi anh lại thấy một ngày có 24h bên em là không đủ.

Cho nên là anh thích nhìn thấy em nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc anh muốn đồng hành cùng Duệ không chỉ hiện tại, mà còn là sau này khi tốt nghiệp, đi làm rồi thì mình vẫn bên nhau.

Anh muốn một đời bên em, Thẩm Tuyền Duệ.

Nếu em đồng ý thì ôm anh, còn không thì chỉ cần đứng đây cười mỉm nhìn anh thôi. Được không em?"

Thẩm Tuyền Duệ gật đầu.

Anh tiến lên phía trước, hai tay vòng qua cổ hắn, ôm thật chặt.

Cún bự khóc luôn rồi.

Thẩm Tuyền Duệ nghe tiến sụt sùi, lập tức buông ra. Có ngờ đâu họ Kim đang khóc trước mặt mình. Anh cảm thấy vừa buồn cười vừa thương hắn vô cùng.

Cún ngốc của Duệ đáng yêu như thế đó!

"Mít ướt. Nín, em làm gì anh chưa?"

"Em đồng ý cho anh làm bạn trai em rồi đó!"

Kim Khuê Bân tay trái dụi mắt, tay phải nắm tay Thẩm Tuyền Duệ.

"Vì sao thích em?" - Anh để yên một tay cho hắn nắm, tay còn lại đưa lên má hắn, vỗ về.

"Vì em là Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ, em có thích anh không?"

"Thích anh lâu rồi mà anh không biết." - Thẩm Tuyền Duệ tỏ bày, khoanh tay nhìn đi chỗ khác, vẻ giận hờn vu vơ.

"Cái gì!? Em thích anh trước anh thích em á? Thật hả Duệ? Em lừa anh? Không phải không phải! Em thích anh từ khi nào?"

"Bí mật. Bây giờ anh không được biết, sau này đi, ra trường em sẽ nói."

Kim Khuê Bân không ngăn được nỗi tò mò trong lòng mình. Nhưng không sao, Thẩm Tuyền Duệ thích hắn, hắn cũng thích Thẩm Tuyền Duệ.

Sau này tha hồ nắm tay ôm hôn cắn má em ấy.

"Ôm em. Cái ôm đầu tiên khi trở thành bạn trai của em nào!"

Kim Khuê Bân không những ôm, mà còn thơm lên tóc của mèo nhỏ, hít hà cái mùi nắng hạ còn vương trên tóc anh.

Hắn đã nói ra, hắn đã không bỏ lỡ Thẩm Tuyền Duệ của năm tháng cấp ba ngắn ngủi. May mắn của hắn, chính là Thẩm Tuyền Duệ.

———————————————————-

chúc mừng kỉ niệm zb1 tròn một tuổi 🥺
chúng mình hãy bên nhau thêm 100 năm nữa nha .⋆ tớ yêu cúnmeo, yêu jebe nhèuuu 🫂

(và mong là thời gian hãy trôi chậm thui ah)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro